Ngoại truyện 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời ạ tự dưng tôi nổi hứng tự đọc lại bộ này xong cười phớ lớ vì ngược đến mệt tim con dân nữa :)) tôi có phải dân máu S đâu ta--

Trải qua ba năm phục hưng và tái kiến thiết với sự hỗ trợ không ngừng nghỉ của Aether, Lumine và Dainsleif thành công gây dựng lại được vùng đất vực sâu hoang tàn thành một lãnh địa tiệm cận với trước khi cuộc phản loạn bùng nổ.

Trong một chuyến thực tế gần biên cương của lãnh địa, một mật thất bí ẩn đã được đôi lãnh đạo trẻ tuổi vô tình phát hiện được, một mật thất có đề rõ cái tên Lilith rất nổi bật trên cánh cửa tựa như bất khả xâm phạm.

Một lá thư thỉnh cầu Aether trở về một chuyến khiến cậu bất an trở về ngay trong hai ngày kế tiếp. Vì lo lắng cho an nguy của phu nhân nhà mình nên Xiao cũng cùng theo một chuyến như đôi vợ chồng già đi nghỉ dưỡng. Giới quan lại của lãnh địa nham thần vì sự vắng mặt đột ngột của Xiao mà vô cùng để ý tới lãnh địa phục hưng ở phía Nam lãnh thổ.

Điều đầu tiên mà Aether được biết khi tới được mật thất, đó là căn phòng bí mật mà mẹ cậu cất giữ rất nhiều đồ vật có giá trị bên trong. Cánh cửa vàng ròng với rất nhiều đá quý lấp lánh xinh đẹp bên trên như đã cảm ứng được sự có mặt của hai anh em mà chậm rãi mở ra.

Aether và Lumine nhìn nhau một hồi, cuối cùng quyết định để hai người Dainsleif và Xiao ở bên ngoài canh chừng không cho người ngoài lại gần rồi cùng nhau tiến vào trong mật thất.

Cầu thang xoắn ốc sâu hun hút dẫn lối cho hai anh em đi tới một thư viện lớn tới há hốc mồm vì bất ngờ. Tất cả đều là những cuốn sách cổ quý giá từ thời các tiên tri khác còn sống được Lilith bảo quản cẩn thận, một giá sách đặt toàn những cuốn nhật ký của bà, cả sách hướng dẫn nuôi dạy con nhỏ, những điều cần lưu ý trong quá trình mang thai,... Có thể nhìn ra bà đã mong ngóng sự ra đời của những đứa trẻ đến nhường nào.

Sâu trong thư viện là cánh cửa cũ kỹ dẫn đến phòng chứa của cải để lại của bà. Vàng bạc châu báu, loá mắt chất đống trong căn phòng rộng như một khán phòng xem opera xa hoa lấp lánh.

Lumine lầm bầm gì đó trong miệng, cầm theo cuốn sổ trống trơn tiến vào căn phòng bắt đầu ước lượng số tiền có thể quy đổi của châu báu bên trong. Aether ngược lại quay về phòng sách, chậm rãi mở ra từng cuốn nhật ký ảo ảnh của Lilith nghiền ngẫm.

Ảo ảnh theo đó mà vây kín tầm mắt của cậu.

Những kiến trúc theo kiểu Âu cổ từ thế kỷ XIV, đài thiên văn để quan sát vạn vật và ánh trăng vĩnh cửu vằng vặc trên mảnh đất trù phú xinh đẹp.

Thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc dài vàng óng và đôi mắt ánh cam như phát sáng đang ngồi cầu nguyện trước bức tượng của vị thần không tên ở chính giữa căn phòng. Gia nhân trong phòng đều nín thở cúi đầu để chờ đợi mệnh lệnh kế tiếp của cô.

Khi thời gian cầu nguyện của thiếu nữ kết thúc, điều đầu tiên bà làm khi ngẩng mặt đứng lên là dịu dàng hỏi nữ hầu đang run rẩy ở trong góc.

"Lydia đâu rồi? Cả ngày hôm nay con bé vẫn chưa cầu nguyện."

"Thưa Đại tiên tri, tiểu thư vẫn chưa trở lại ạ."

Người trả lời Lilith là nữ hầu cận đã có tuổi, là người đã theo Lilith lâu nhất trong số những người đang có mặt trong phòng.

Lilith gật đầu tỏ ý đã hiểu, bình thản đứng lên rời khỏi phòng. Aether lặng lẽ bước theo bóng lưng hư ảo của mẹ mình trong bóng tối, cho tới khi được tận mắt nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông vội vã tới gặp mẹ thì biểu cảm trên mặt đã đơ lại vì bối rối.

Đó là người đàn ông nom giống với cha cậu như đúc, dường như người đó là tổ tiên từ rất nhiều đời trước của cha rồi...

"Lilith, đừng bướng bỉnh nữa. Nàng là hôn thê của ta, ta không mong lại phải thấy nàng cùng mấy tên đàn ông khác vui vẻ."

"Chúng ta sẽ không kết hôn, chàng mau về đi."

Đôi mắt như phát sáng của thiếu nữ cau chặt lại, ánh mắt tức giận phảng phất như muốn giết chết người đàn ông trước mắt.

"Nhưng ta cũng yêu yêu nàng! Tại sao nàng không thử cho ta một cơ hội chứ? Chúng ta rõ ràng trước đây không hề ghét nhau tới như vậy..."

Người đàn ông kia tựa như rất đau khổ mà cố nắm lấy bàn tay trắng nõn như ngọc của Lilith, nhưng bị bà tránh đi một cách vô tình.

"Chàng không hiểu, Luke..."

Lilith rũ mi mắt, sai nữ hầu cận của mình mau tiễn khách rồi một mạch trở về giáo viện ảo ảnh làm việc. Khi được tin Lydia trở lại mới chịu ngừng làm việc đi xuống đón người.

Và sự phản bội của vực sâu với các tiên tri ảo ảnh đã xảy ra ngay khắc đó...

Quân đội vực sâu tràn vào giáo viện tấn công các tiên tri ảo ảnh, tuy rất nhanh bị đẩy lui nhưng thần toạ đã phát giác ra những động thái lớn của bọn họ.

Thần toạ kết tội các tiên tri ảo ảnh đang cố gắng lay chuyển luân hồi, phá hủy địa mạch của lãnh thổ vực sâu, phát lệnh truy sát và tiêu diệt tất cả các tiên tri để bảo vệ địa mạch. Các tiên tri tuy biết trước tương lai nhưng không có biện pháp bảo vệ chính mình, biết trước sẽ bị thần toạ xử tử nhưng không tính ra được chuyện vực sâu sẽ phản bội. Bọn họ bị thế lực của cả hai triệt hạ, rất nhanh chóng tan rã rồi bị sát hại dã man. Cho đến khi chỉ còn lại một vài học giả đi theo Lilith và Lydia còn sống sót, phải trốn chạy như những phạm nhân bị truy nã trên toàn cõi lục địa.

Aether im lặng quan sát hết thảy, lạc lõng nhìn theo bóng lưng của mẹ mỗi khi đêm xuống trong mộng cảnh hồi ức. Bóng lưng hao gầy vì những cơn đói khát hành hạ, cứ nghĩ đến một mai thần toạ sẽ tới và giết chết những người thân rất quan trọng của bà, bà không ngủ nổi.

Bằng việc biết trước số mệnh và đoán biết tương lai, Lilith gây dựng lại tiềm lực vũ trang của phe tiên tri rồi tiền hành phản công trên khắp bờ cõi lục địa. Tin chiến thắng của các tiên tri vang dội trên nhiều mặt trận, nhiều cựu thần và ma thần của các lãnh địa cũng bị hạ sát trong chiến tranh, muôn nơi lầm than oán thán, oán trách các tiên tri ích kỷ hãm hại bọn họ mất đi cuộc sống ấm êm, oán trách các tiên tri hại chết vị thần mà họ luôn tín ngưỡng.

Bước đường phản công của Lilith cũng vì lòng dân oán hận mà bị đàn áp, mà chủ mưu của những hành động này lại chính là người đàn ông mà bà thầm yêu, lãnh chúa trẻ tuổi của vực sâu lúc bấy giờ - Luke.

Bà yêu người đó, nói không yêu sẽ là dối lòng, nhưng vẫn luôn tỏ ra khó chịu với người đó mỗi khi ôm hôn thắm thiết vì những điều bản thân bà tiên đoán ra được khi tiếp xúc thân mật với người kia. Bà thấy một tương lai mà người phản bội bà, lợi dụng bà, vì vậy mà sợ hãi tránh xa người vì không muốn phải chịu lấy tổn thương. Nhưng hiện thực tàn nhẫn đã đánh một cái rất đau lên khuôn mặt xinh đẹp của Đại tiên tri trẻ tuổi, bà vẫn bị người phản bội mất rồi.

Cho đến khi Lilith tận mắt nhìn thấy Lydia bị lưỡi kiếm lạnh lẽo của Luke đâm xuyên qua lồng ngực.

Dưới ánh mắt như đã dại ra của Lilith, Luke điên cuồng nói rằng người rất yêu bà, yêu bà đến điên rồi. Còn Lilith chỉ lạnh lùng gạt đi giọt nước mắt đã lăn dài trên má mình, nội tâm trọng thương rỉ máu nhưng vẫn kiên cường ôm theo thân thể đang dần mất đi độ ấm của Lydia.

"Ta hận chàng, ta hận chàng!"

Lydia được an táng tại biên giới của vực sâu và nham quốc, cũng là bước đánh dấu cho những kế hoạch trả thù dã man của Lilith lên những vị thần đã tích cực tham gia vào cuộc chiến diệt tộc này nhất. Nham thần và phong thần...

Mộng cảnh dần tan biến.

Aether trở lại với quang cảnh của thực tại, lúc này đã thấy Lumine trở ra khỏi căn phòng với cuốn sổ với rất nhiều dòng chữ chi chít những con số, ước chứng số châu báu kia là đủ để phát triển lãnh địa lên một tầm cao mới.

Aether gọi cô đến rồi đặt mấy cuốn nhật ký ảo mộng cậu đã xem hết của mẹ vào tay cô: "Tùy em suy nghĩ", rồi lấy những cuốn tiếp theo để đọc.

Không ngoài dự đoán của cậu, đôi mắt to tròn xinh đẹp của cô bị đong đầy trong nước mắt. Cô che miệng cố nín đi tiếng nức nở thút thít trong cổ họng, níu lấy góc áo cậu lí nhí.

"Chúng ta... Đi khỏi đây được không anh? Em không muốn dùng đến chỗ châu báu của mẹ nữa..."

"Mẹ muốn chúng ta dùng chỗ châu báu đó." - cậu đưa cho cô một lá thư đã ố vàng vì đã để đó rất lâu: "Em xem."

Lumine im lặng đọc hết lá thư rồi trầm mặc cầm theo cuốn sổ tính toán trở lại căn phòng chứa đầy châu báu, tất cả những tính toán trong cuốn sổ tay đều được sửa lại thành những chi tiêu cho chính bản thân cô và anh trai mình.

Hai anh em cùng nhau rời khỏi mật thất, Lumine lại tiếp tục cùng Dainsleif vùi đầu vào mớ công việc long bong của lãnh địa. Nhưng lúc này những mệt mỏi và vất vả in hằn trên khuôn mặt còn rất trẻ của cô như đã hoá thành một nụ cười nhẹ nhõm và hạnh phúc.

"Chúng ta kết hôn đi Dainsleif."

Cả ba người có mặt tại đó đều rất bất ngờ với điều Lumine mới nhắc. Trên môi Dainsleif là một nụ cười rất tươi và hạnh phúc, còn Aether thì quá mức bối rối mà quay sang vỗ mạnh vào vai Xiao một cái rồi bật cười.

"Chúc mừng hai người nhé."

Lumine ngạc nhiên hỏi cậu: "Anh không bất ngờ chút nào sao?"

Dưới ánh nhìn rất sợ hãi và hồi hộp của em gai Aether chỉ dịu dàng đặt tay lên vai cô rồi nhẹ nhàng giải thích.

"Anh cũng là một tiên tri ảo ảnh, em không nhớ sao?"

"... Đúng là phong cách của anh rồi."

Tựa như đã trút bỏ được một tảng đá lớn trong lòng, Lumine cong mắt. Khoé môi cô không cười, nhưng đôi mắt vàng hoe thì tựa như đang muốn thốt lên rằng cô rất hạnh phúc. Aether dịu dàng vỗ nhẹ lên lưng cô rồi nghiêm túc nhắc nhở.

"Anh phải trở lại nham quốc bây giờ, nhớ phải gửi thiệp mời cho anh đấy nhé!"

"Em biết rồi. Nhưng mà sau này anh đi thưa chuyện với mẹ và cô Lydia cùng em có được không?"

Đối diện với ánh mắt mong chờ của em gái, Aether bật cười nói cô là đồ ngốc rồi cùng Xiao trở lại mặt đất ra về. Hai người im lặng đến phân nửa quãng hành trình trên xe ngựa, cho đến khi sự im ắng bình yên đến ngượng ngùng trên xe được Aether phá vỡ.

"Anh có muốn đọc thử cái này không?"

Là một trong số những cuốn nhật ký của Lilith mà cậu đã đem theo từ mật thất của bà.

"Phu nhân yêu cầu thì anh sẽ làm." - anh lười nhác nhếch miệng mỉm cười ám muội.

Nhưng Aether thì không có tâm trạng để cùng anh nói chuyện yêu đương: "Đọc đi."

Xiao bĩu môi nhận lấy quyển nhật ký, ngay khi mở những trang đầu tiên thì ảo ảnh đã bao bọc lấy tầm mắt anh, ngủ thiếp đi vì tác động mạnh mẽ của ma lực ảo ảnh. Aether lẳng lặng vuốt ve lọn tóc rối bời bên sườn mặt anh, đặt lên má anh một nụ hôn rồi phủ lên người anh một tấm chăn mỏng.

Trước mắt Xiao lúc này lại là cái mỏ khoáng cũ kỹ , nơi người phụ nữ xinh đẹp diễm lệ với mái tóc vàng óng ngày hôm đó đã tới đón anh đi.

Vẫn giống như khi anh cùng cậu mơ về quá khứ xa lạ của Lilith trong giấc mơ thông suốt, nhưng có khác biệt là có thể nghe được cả tiếng lòng dịu êm của Lilith mỗi khi có cơ sự xảy ra.

Ngày anh được đưa đến lãnh địa phong quốc, bà đã bật khóc.

Ta xin lỗi con... Nhưng mà, ta cần con thức tỉnh năng lực của thằng bé. Con sẽ phải quên đi hết tất cả mọi thứ về ta, về mái nhà nghèo khổ này. Ta rất hạnh phúc vì con đã tới bên ba người chúng ta. Hãy sống thật hạnh phúc ở lãnh địa phong thần nhé, Xiao.

Xiao hoảng hốt chạy theo bóng dáng bé nhỏ của bản thân mình đang dần khuất bóng phía cổng thành gió xa hoa. Còn nhà tiên tri đơn bạc thì vẫn đứng chôn chân ở đó, không nói lời nào mà hút thuốc từ chiếc tẩu vàng một hồi rất lâu.

Mộng cảnh dần tan biến trong tầm mắt của anh, trở lại với thực tại trên chuyến xe ngựa trở về nhà.

Aether với tiếng thở rất khẽ đang tựa đầu lên vai anh, giống như đã rất lâu rồi mới có một giấc ngủ ngon lành đến vậy. Anh quyến luyến hít lấy mùi hoa oải hương thơm nồng trên tóc cậu, mắt lại thấy cuốn nhật ký đã được lật đến trang cuối với một là thư với chữ ký viết tay đẹp đẽ rất nổi bật.

Từ Lilith, gửi đến Xiao.

Phong thư còn nguyên vẹn, Aether đã không mở thư ra đọc mà muốn anh tự mình quyết định. Xiao chậm rãi mở phong thư ra đọc từng chữ, khoảnh khắc anh đọc xong lá thư ngắn ngủi đó cũng là khi Aether bị giật mình tỉnh dậy. Anh kẹp lại lá thư vào cuốn nhật ký rồi mạnh mẽ ôm siết lấy eo của cậu, tựa đầu lên vai cậu, tham lam hít lấy mùi hương hoa rất gợi cảm trên hõm cổ của cậu.

"Sao thế?"

Aether ngờ vực vòng tay qua lưng anh ôm lại. Xiao chỉ nheo mắt đáp lại.

"Sau này không cho em đi kết hôn với người khác, chỉ được kết hôn với mình tôi thôi."

"Được, được. Chỉ yêu một mình anh thôi."

Aether liếc mắt nhìn qua lá thư bị lộ ra một góc kẹp trong cuốn nhật ký của mẹ, đoán biết là anh đã đọc xong rồi từ tốn vỗ nhẹ lên lưng anh tựa như muốn an ủi vỗ về.

Và chỉ mãi đến sau này, Aether mới biết được lá thư đó chỉ có một lời rất ngắn gọn của Lilith.

Thành hôn vui vẻ, mẹ yêu các con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro