Ngoại truyện 2 (haha)(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: về phần kết truyện.

Cái kết của chính truyện có thể sẽ khiến bạn hơi shocku, hụt hẫng, thậm chí là tramcam vì hơi mơ hồ nên mình sẽ giải thích lại một chút cho những ai chưa hiểu.

Căn phòng cũ kỹ trong giấc mơ thông suốt cuối cùng của Aether tượng trưng cho phòng giam làm từ những ký ức đau khổ của cả mẹ và cậu, giam cầm cậu trong nỗi đau khủng khiếp lên tinh thần của chính mình.

Bởi vậy nên khi Xiao tiến vào căn phòng rồi kéo cậu ra khỏi đó, việc đầu tiên cả hai quyết định cùng làm là thiêu rụi căn phòng - cũng đồng nghĩa với việc giải thoát Aether khỏi đau khổ tội lỗi rồi cùng Xiao tìm đến một tương lai tốt đẹp hơn. Hoặc có thể không?

Ukay sau đây là ngoại truyện~

Thời điểm cùng với Xiao rời khỏi lãnh địa phong thần, Aether đã có một dịp gặp lại Childe tại một quán rượu ở ven vùng giao của vực sâu và băng quốc khi mùa hè đã sắp trở lại.

Gã ta vẫn không khác biệt lắm so với trí nhớ hỗn độn của cậu, còn rất trẻ trung và ưa nhìn. Nhưng việc gã ta là một thành viên của đoàn ngoại giao băng quốc, quả thực là khiến gã ta trở lại âm điểm trong mắt cậu. Lừa người cũng giỏi đấy, nhưng tiếc là vẫn bị mẹ cậu xoay thành chú hề mà thôi.

Việc đầu tiên gã làm khi nhận ra cậu là cái vị Aether kia, chính là lập tức giương kiếm lao vào đánh nhau với cậu một trận. Nhưng rất nhanh sau đó, gã lại trở thành bại tướng vì sự trợ giúp nhiệt tình của Xiao - người đang nhìn gã chăm chăm với ánh mắt như muốn lột da gã xuống. Aether cũng chỉ mỉm cười công nghiệp một cái trước khi tiếp tục bắt chuyện với gã.

"Có đúng thủ pháp cận chiến của đại tiểu thư tôi chưa?"

"Đúng rồi." - Childe ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn trước quầy rượu: "Mấy cái trò giấu kim độc trên tóc này thì không thể sai được. Thế tại sao vị đại tiểu thư mà tôi biết đây lại biến ảnh hoán hình thành công tử quan văn thế?"

Aether chọn lấy một chỗ bên cạnh gã ta, kéo Xiao ngồi xuống bên cạnh mình, kêu chủ quầy lấy cho mình một cốc bia đen to rồi từ tốn đáp lại.

"Không phải giả đò. Viên ngoại giao của băng quốc, việc Signora biết thì chắc là anh đều biết cả rồi? Lại còn làm như phát hiện ra cái gì kinh thiên động địa lắm."

Childe ngây thơ đáp: "Tôi không hề biết gì hết, tôi nói thật. Cô ả đó ôm lấy cả tỉ bí mật trong mình rồi tự chôn mình xuống biển cả luôn. Tổ chức cũng chẳng biết gì về giao kèo giữa ả ta với mẹ cậu hết."

"Thế mà các người cũng dám điều binh?"

"Hôi của cháy nhà." - gã ta nhún vai: "Vực sâu đi bụi, chúng thần toạ vui còn chẳng hết. Nhưng băng thần thì không ủng hộ với cách làm khùng điên của đám người thần toạ đó. Vậy nên ngài đặc biệt yêu cầu tổ chức chúng tôi phải hỗ trợ hết mức có thể cho đám tiên tri các cậu đấy."

Aether khẽ nheo mắt, một vài suy nghĩ phức tạp chạy thoáng qua đầu cậu: "Tôi sẽ bảo Lumine cứ một viên ngoại giao tới cảm ơn sau."

"Cô ấy... Thế nào rồi?"

"Tôi không nghe rõ. Anh nói to lên?"

Childe tặc lưỡi cau mày với cậu: "Đúng là người tàn ác thì thường sống thảnh thơi. Không đùa với cậu nữa, tôi còn có chút việc."

Gã lịch sự cúi đầu rồi lập tức rời khỏi quán rượu, trước khi đi còn ném cho ông chủ quầy một túi mora to rồi hô lên với lão rằng 'tiền sửa quán'.

Aether cũng chỉ bất đắc dĩ bật cười trong lòng rồi thưởng thức nốt đồ uống của mình. Nhưng đến khi cậu quay đầu nhìn lại, mắt thấy Xiao vẫn đang nhìn mình với một thái độ rất quái lạ. Cậu lo lắng vuốt ve má anh.

"Sao thế? Anh không khoẻ ở đâu à?"

Xiao giật mình lắc đầu khe khẽ: "Không, không có việc gì."

"Thật không?" - cậu nheo mắt cười mỉm: "Nói thật cho em biết đi, có chuyện gì? Nếu anh nói thật thì tối nay sẽ có thưởng."

Ánh mắt của anh hơi sáng lên như một kẻ cuồng tín: "Có thật không đấy?"

"Thật mà, nói cho em biết đi?"

Aether nắm lấy tay anh rồi cọ cọ chà xát khuôn mặt càng ngày càng đẹp của mình nhờ được chăm sóc kỹ lưỡng lên tay anh, vân vê bờ môi lên ngón tay hơi sần sùi của anh vì chút vất vả mấy tháng mùa xuân chạy vạy. Xiao đỏ mặt rụt tay mình lại, lầm bầm mắng cậu một tiếng trong miệng rồi mới chịu đáp lời.

"Chỉ là hơi tò mò về mấy mối quan hệ cũ rích đó của em thôi. Tôi cứ có cảm giác như kiểu mình chẳng hiểu rõ em một chút nào hết."

Aether bật cười khanh khách: "Anh yêu, nếu anh hiểu rõ em quá thì chuyện yêu đương của chúng ta sẽ mất đi sự thú vị vốn có của nó đấy." - cậu lại gọi thêm một ly cocktail nữa rồi uống nốt cốc bia đen: "Nên là em phải giữ lấy chút bí mật của mình thì mới kích thích sự thú vị của chuyện yêu đương này được."

"... Vậy được rồi."

Xiao im lặng quay đầu không nhìn cậu nữa, Aether lại bị cái hành động nhỏ này của anh làm cho thấy rất thú vị. Cậu nắm lấy cổ áo anh rồi đặt lên môi anh một nụ hôn phớt, trầm giọng thủ thỉ.

"Đừng buồn mà, lát nữa em còn phải đi xã giao một chút với người của nham quốc. Anh cứ lườm em như vậy thì họ lại đồn đôi ta bất hoà mất thôi."

"Theo ý em vậy."

Xiao nắm lấy cổ áo cậu rồi đoạt lại quyền chủ động, một màn hôn môi mạnh bạo tình thú làm ông chủ quầy rượu có hơi đỏ mắt vì sự bạo dạn của hai người...

Chờ Aether thưởng nốt ly rượu của mình, hai người cùng nhau đi tới điểm hẹn gặp mặt với Ningguang - đó là một nhà hàng mang đậm kiểu cách cổ điển nham quốc với những món ăn được làm rất ngon và bắt mắt, khác hẳn với kiểu cách cơm Tây mà Aether thường hay được thưởng thức.

Đặc biệt lần này đi cùng với Ningguang là sự có mặt của nhị công tử nham quốc, Albedo. Cũng nhờ vậy mà Aether lại phải nhận lấy một trận lườm nguýt của Xiao vì cứ mãi liếc mắt đưa tình với vị kia.

Ningguang tinh ý phát hiện ra điều khác lạ trong thái độ cư xử của Aether so với những lần gặp nhau trước đó, cố ý lôi kéo Xiao vào nói chuyện chính sự.

"Hẳn là công tử Aether đã biết mục đích của cuộc gặp mặt lần này nhỉ?"

Aether gắp lấy một miếng cá vào bát của Xiao vừa đáp: "Vâng, lần này là nói về việc liệu anh ấy có muốn trở lại với gia đình của mình hay không."

"Rất may là cậu đã tinh ý hiểu rõ những gì trong thư tôi đã viết." - Ningguang tao nhã nhấp lấy một ngụm rượu gia truyền: "Vậy thì, nhị công tử của lãnh địa phong thần hẳn là đã biết được mọi chuyện rồi chứ?"

Xiao gắp lấy miếng cá Aether lấy cho bỏ vào miệng. Sau một thoáng nhai nuốt hết cả rồi mới chậm rãi đáp lại.

"Vậy tôi nên gọi cô là chị họ hay là lãnh chúa đáng kính đây?"

Ningguang mỉm cười gật đầu tán thưởng: "Ai mà cũng nhanh chóng phân định rõ mọi chuyện như em họ của tôi đây thì chuyện làm giàu thêm cho lãnh địa đã không có gì là khó khăn rồi. Tôi sẽ làm thủ tục và mở một buổi tiệc để giải quyết hết tất cả mọi vấn đề, đến lúc đó thì cậu cứ ăn mặc thật đẹp rồi tham dự là được."

Rồi cô cúi đầu một cái thật sâu với Aether để thể hiện sự cảm kích: "Rất cảm ơn công tử Aether đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong chuyện điều tra những việc đã xảy ra vào 15 năm trước. Cũng cảm ơn cậu đã giúp tôi tìm lại được người thân của mình."

"Đều là việc mà tôi cần phải làm cả." - Aether nhấp lấy một ngụm rượu trắng: "Năm đó là mẹ tôi đã khiến cho anh ấy lâm vào cảnh cửa nát nhà tan mà. Đây xem như là dốc lòng chuộc lại lỗi lầm của mình đi."

"Tôi sẽ không quở trách em vì chuyện đó, đừng suy nghĩ quá nhiều làm gì cả."

Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách đang nhìn mình chăm chăm, nở một nụ cười dịu dàng rồi cúi mặt xuống tiếp tục dùng bữa. Albedo cũng lịch sự giới thiệu thêm cho cậu một vài món ngon của quán, đáp lại anh là tràng cảm ơn tiêu chuẩn của cậu.

Cậu không muốn làm Xiao hiểu nhầm, cậu là hoa đã có chậu rồi. Albedo cũng ngầm hiểu những gì cậu muốn truyền đạt mà không tiếp tục làm thêm gì nữa.

Cả bốn người cùng nhau hoàn thành bữa ăn rồi trở về toà phủ lãnh chúa của Ningguang để chuẩn bị cho buổi tiệc thông báo vào tối hôm đó.

Dưới dâm uy của Ningguang, cả hai người đều khoác lên mình những bộ cánh rất đắt đỏ và đẹp mắt. Aether tham dự bữa tiệc dưới thân phận là đại tiểu thư của lãnh địa vực sâu, đành phải vận một bộ cánh nữ hở hang thường thấy của mình.

Bắt đầu bữa tiệc, Ningguang xinh đẹp trong bộ lễ phục màu trời đêm huyền ảo, trịnh trọng đứng trên bục phát biểu với phong thái của một lãnh chúa thực thụ.

"Nhân dịp buổi tiệc ngày hôm nay, tôi có một chuyện rất quan trọng cần phải công bố. Về thảm kịch đã diễn ra vào 15 năm trước, về người con bị thất lạc của phu nhân trưởng lão năm xưa bị sát hại trong biển lửa, đứa con trai duy nhất của quý phu nhân, cuối cùng hôm nay tôi cũng đã tìm được đứa em họ này của tôi trở về!"

Theo hướng đưa tay ra của Ningguang, Xiao trang trọng bước tới cạnh cô, lễ phép cúi đầu một cái trước sự ngỡ ngàng của biết bao quan khách tới tham dự.

Rất nhiều những lời bàn tán xôn xao xung quanh như át đi tất cả mọi âm thanh trong thế giới đơn điệu của Aether khi đó, có cả tiếng xì xào si mê của những cô chiêu trước cái nhan sắc trời ban của người đó. Cậu nhàn nhạt tiếp tục uống rượu, rũ mi mắt cong cong của mình rồi lủi thủi một mình yêu cầu gia nhân đem rượu ra ngoài ban công hóng gió.

Một cốc, hai cốc, cho tới khi đầu óc choáng váng đến rụng rời, cả khuôn mặt cậu nóng bừng rồi lại tái đi như một cơn đau khủng khiếp, đám cô chiêu vây quanh Xiao vẫn còn chưa vơi bớt. Cậu nheo mắt ngắm nhìn anh từ một góc xa xa ngoài ban công vào trong sảnh, nhắm nghiền mắt lại áp đi thứ cảm xúc tiêu cực ngột ngạt đang muốn nuốt chửng thần trí của mình.

"Buồn quá ha?"

Aether liếc mắt theo giọng nói cợt nhả của người mới tới, là Childe. Ăn mặc chỉnh tề trong âu phục màu tối, mái tóc màu cà phê vữa được chải chuốt vuốt lên như một quý tộc châu Âu thời trung cổ. Aether đơn giản đưa tới trước mặt gã ta một cốc rượu truyền thống rồi nheo mắt mỉm cười quyến rũ.

"Như nhau cả thôi, làm một chầu với tôi chứ?"

Gã ta bật cười khúc khích: "Vẫn chẳng thay đổi một tẹo nào cả, tiểu thư ạ."

"Anh là người không có tư cách gọi tôi là tiểu thư nhất đấy." - cậu mỉm cười dịu dàng: "Nào, uống cùng tôi đi. Chúng ta cùng nhau vui vẻ."

"Cậu say rồi, mà ngoài trời cũng lạnh nữa. Về phòng nghỉ đi thôi."

Childe tinh ý nhận ra cái rùng mình thật khẽ của Aether vì ngọn gió ban đêm thổi rít qua rất nhẹ. Gã cởi cái áo khoác dày khộp bên ngoài của mình ra khoác lên vai cậu rồi nắm tay hộ tống cậu khỏi sảnh tiệc vẫn còn đang đông đúc.

Sau khi hai người cùng nhau rời khỏi sảnh tiệc một hồi lâu, Xiao - người mới thoát ra khỏi những lời chào xã giao khi đi cạnh Ningguang - đã lập tức hỏi những gia nhân phục vụ trong bữa tiệc về Aether. Đáp lại anh chỉ là một câu đơn giản như thế này.

Vị tiểu thư đó đã theo viên ngoại giao của băng quốc ra ngoài rồi, thưa công tử.

Anh vội vã rời khỏi sảnh tiệc, cố gắng tìm kiếm người thương ở những nơi cậu hay lui tới trong trí nhớ của mình, cuối cùng lại phát hiện ra là hai người kia đã cùng nhau trở lại phòng ngủ đã được chuẩn bị sẵn cho khách. Tới lúc này thì cơn ghen tuông khủng khiếp trong anh đã trực tiếp áp đảo chút lý trí cuối cùng còn sót lại.

Anh đạp tung cửa phòng, dưới ánh mắt bối rối mơ màng của Aether trực tiếp bế thốc cậu lên vai rồi vác trở lại phòng ngủ của mình.

Aether bối rối vỗ lên lưng anh: "Cái gì thế công tử? Tôi làm gì có lỗi với ngài sao?"

"Dẹp cái xưng hô ngu ngốc đó đi." - anh vỗ một cái thật mạnh lên mông cậu: "Ngoan ngoãn thành thật nói cho tôi biết, em đi đâu, làm gì suốt từ lúc đó đến bây giờ, hoặc là cả hai nghệ nhân trồng cỏ các người cùng nhau xuống mồ hết!"

Cả người bị ném vật lên chiếc giường cỡ lớn, chiếc váy đỏ hở hang cũng bị xé toạc ra. Aether hoảng hốt cố ôm lấy mình che đi cơ thể bị phơi bày dưới ánh nến huyền ảo, song lại bị Xiao một lần nữa hung bạo nắm lấy hai cánh tay vật mạnh. Cả cơ thể mảnh mai trăng trắng loã lồ lộ rõ dưới ánh mắt như thú săn mồi sáng rực của anh, cậu điên cuồng vặn vẹo tay mình, cố gắng vùng vẫy trong vô vọng, lúc này mới bực bội quát lớn lên.

"Anh làm cái gì vậy? Thả em ra! Đừng có đùa như thế này... Em sợ lắm..."

"Sợ?" - đây là câu chuyện cười nhạt nhẽo nhất mà anh được nghe suốt cả tháng qua- "Em? Sợ? Nếu em sợ thì đã ngoan ngoãn ngồi im không đi quyến rũ người khác rồi."

Aether ấm ức: "Em thì có quyến rũ ai bao giờ? Anh đừng có nói bừa! Thả em ra!"

Chỉ mới dứt lời, cậu đau đớn hét lên vì huyệt động bất ngờ bị những ngón tay thô ráp của anh xâm chiếm. Cậu vặn vẹo eo mình cố tìm cách để rút khỏi, nhưng càng cố vặn vẹo thì lực đạo của anh càng lớn. Anh nheo mắt thì thầm vào tai cậu.

"Em đúng ra nên cầu nguyện là mình không làm gì có lỗi với tôi mới phải, em yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro