1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một gia đình tàn bạo đổ nát sẽ nuôi dưỡng ra những con người thế nào đây?

Giọng nói trầm ngâm lạnh lẽo trong không gian tĩnh lặng vang vọng trong tâm trí cậu.

Aether vội vã quan sát xung quanh, không một ai cả. Tâm trí của cậu hoàn toàn trống rỗng. Cậu biết mình đang nằm mơ, nhưng hoàn toàn không có cách nào để tỉnh lại.

Không gian trắng muốt tĩnh lặng bỗng chốc biến thành một phòng khách lộng lẫy.

Bé trai tóc vàng với cơ thể đầy máu đang khóc lóc cầu xin cha nó một điều gì đó.

Ánh mắt của Aether cũng dần trở nên ảm đạm.

Gã đàn ông với mái tóc vàng óng lạnh lùng nhìn xuống bé trai. Gã đá mạnh cậu bé, chỉ có thể nhìn thấy thằng bé đang thút thít cố nín khóc.

Nếu mày không thể mạnh mẽ được như những đứa con trai khác, vậy hãy sống như một đứa đàn bà đi.

Hãy sống như một đứa đàn bà đi...

Hãy sống như một đứa đàn bà đi...

Hãy sống như một đứa đàn bà đi...

Aether bật tỉnh sau một giấc mộng không mấy tốt đẹp, cậu vùi mặt vào gối thở dài ngao ngán.

Cậu luôn luôn có những giấc mơ kì lạ, cũng nhận thức được rõ ràng được mình đang mơ trong những giấc mộng phi lý ấy. Nhưng dạo gần đây thì chỉ toàn là những cơn ác mộng đang ghét, một tuổi thơ chẳng mấy hay ho của cậu.

Người làm lo lắng mở cửa phòng của cậu, cô hỏi lí nhí.

"Em xin lỗi nhưng mà... Tiểu thư gặp ác mộng sao?"

Tiểu thư... Lại là tiểu thư, đáng ghét. Cái danh xưng chết dẫm ấy như đang nhắc nhở cậu về thân phận hiện tại của bản thân mình.

Cậu nở một nụ cười trấn an đuổi người giúp việc đi khỏi rồi bật dậy ngồi vào bàn học. Hương thơm từ những trang sách dường như đã làm cậu thấy dễ chịu hơn một chút.

Aether nghiêm túc suy nghĩ về xuất thân của bản thân mình.

Cậu xuất hiện trước công chúng với tư cách là 'con gái' của lãnh chúa vực sâu.

Đa số những lời đồn đại và thông tin từ bên ngoài đều chỉ cho biết rằng cô tiểu thư này rất xinh đẹp cùng với những đường nét cơ thể quyến rũ, nhưng Aether biết rằng cậu chỉ đang ăn mặc như bọn gái điếm hạng sang mà thôi.

Ngoài cậu ra, nhà lãnh chúa còn ba thằng con trai với một cô con gái nữa với đặc trưng của gia đình này là mái tóc vàng óng như vầng thái dương. Ấy nhưng đạo đức và giáo dưỡng của gia đình này lại là một thứ rất tồi tệ.

Trong mắt lãnh chúa, chỉ những đứa trẻ sinh ra đã xuất chúng thì mới đáng được sống tiếp. Ông ta bắt những đứa trẻ phải học đủ mọi thứ kĩ năng, cả sách vở lẫn chiến đấu, bất kể nam hay nữ. Chỉ có những đứa trẻ 'đạt tiêu chuẩn' thì mới được sống. Còn hàng phế thải thì phải chết.

Năm Aether 13 tuổi, cậu không qua nổi khảo nghiệm chiến đấu. Lãnh chúa năm đó vì rất yêu thương mẹ cậu nên đã không xử lý. Thay vào đó, lão biến cậu thành một đứa con gái...

Kể từ nay về sau, ta sẽ có hai đứa con gái. Một là Aether, một đứa khác là Lumine. Không ai ý kiến gì hết, tan họp.

Lão ta đi khỏi phòng khách sang trọng, bỏ mặc bé trai trong đêm tối tĩnh mịch.

Lão cắt giảm số người hầu kẻ hạ cho cậu bé, chỉ để lại một người duy nhất ở lại.

Lão bắt cậu bé phải học lễ nghi, học hoá trang và ăn mặc.

Kể từ đó, 4 năm sau, không một ai còn nhớ, nàng tiểu thư xinh đẹp đã từng là một cậu bé...

"Thưa tiểu thư, lãnh chúa cho gọi cô xuống họp gia đình."

Lão quản gia cung kính gọi cậu từ phía bên ngoài.

Aether nhờ ông chuyển lời một tiếng, lại tiếp tục ăn mặc không đúng đắn rồi xuống phòng ăn của gia đình.

Ta đang mơ hay đang tỉnh nữa đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro