[1] Lá thư không hồi đáp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dejiunz trong chap này là nhân vật không có thật trong GI, tôi tự tưởng tượng. 

====================

Hẹn em, lữ khách tới từ phương xa..

 Một buổi sớm mai...


 Khi bình minh mới chớm nở, mặt trời khuất phía sau chân núi, hẹn em trên hình bóng của Người...

________________

 Aether đã quá quen với kiểu thư ẩn dụ này, điều đó rất dễ nhận biết đối với một vị Hoàng Tử như cậu.

 Ngay sáng sớm hôm sau, cậu bắt đầu xuất phát từ nhà trọ đến đỉnh núi cao nhất của Liyue.

 Trên bóng dáng của mặt trời, đỉnh núi hừng hực hơi nóng, cảm giác khiến Aether vô cùng khó chịu.

"Ngươi là kẻ hẹn ta ở đây sao?"

 Phía trước tầm mắt mờ của cậu là một người nam nhân trẻ tuổi với bộ áo dài nâu rộng, hắn ta đứng thờ ơ chờ đợi mà chẳng có vẻ gì là khó chịu trước sức nóng của mặt trời.

"Để ta đoán nhé, đây không phải lần đầu ngươi gửi lá thư này cho một người đúng chứ?" -Aether cầm trên tay lá thư trắng đã nhăn, thả nó trôi theo ánh nắng của buổi sớm.

 Hắn ta không trả lời, chỉ lẳng lặng quay đầu lại rồi tiến về phía cậu.

"Em... là ánh dương của ta...." -Hắn nói, ôm cậu, đôi mắt vô hồn bỗng sáng lên bao hi vọng: "Em.. là người đầu tiên.. đến đây vào buổi sớm mai..."

 Là người đầu tiên hiểu ý nghĩa của lá thư đó...

 Aether thở dài, cậu lùi về phía sau, giữ khoảng cách với vị nam nhân đó.

"Hẹn ta lên đây có việc gì sao?" -Cậu nghiêng đầu, hỏi. Người như hắn thì cần gì chứ? - Aether nghĩ thầm.

"Em là... ánh dương của ta..." 

 Hắn chỉ liên tục lặp lại câu nói ấy, không trả lời câu hỏi của cậu.

 Hắn ôm cậu trong lòng, im lặng một lúc. Đôi mắt nhắm lại, người hắn không tỏa ra bất kì hơi ấm nào kể cả khi ngay trên đỉnh núi nơi mặt trời mọc.

 Điều đó khiến cậu cảm thấy vừa nóng vừa cảm thấy lạnh, từ nhiệt độ cơ thể của hắn.

"Ta... là.. Dejiunz..." -Hắn lí nhí nói trong cổ họng.

 Dejiunz? Aether không quen người này, đây là lần đầu cậu gặp hắn.

"Ta... không có tên.." -Hắn nói, nhìn thẳng vào mắt cậu: "Em đặt tên cho ta đi.."

 Đôi mắt của hắn dù bao tia hi vọng rực sáng nhưng trông thật chẳng giống người bình thường.

 Đỏ và sáng đến kì lạ, nhưng khi hắn khép đôi mi như chưa từng có tia hi vọng nào vụt qua.

"Dejiunz." -Aether trả lời hắn, cậu đã bị cuốn theo câu chuyện giữa cậu và hắn.

 Hắn nói hắn là Dejiunz, nhưng lại nói không có tên.

 Con người này thật khó hiểu.

"Cảm ơn em.... cái tên rất đẹp... quả là ánh dương của ta..."

 Dejiunz trông rất hạnh phúc khi gặp được cậu, dù hắn chưa từng cười đến 1 lần.


 Thời khắc ấy, bình minh xuất hiện, mặt trời lên đến đỉnh núi.

 Hắn lúc ấy thật kì lạ... hình bóng như phai mờ đi, mờ dần, mờ dần.

 Gương mặt hắn lộ rõ vẻ đau đớn, nghiến chặt răng, hắn siết chặt cậu vào lòng, đôi mắt nhắm nghiền như không muốn nhìn bất cứ điều gì trước mắt.

 Aether rất nóng, vì cậu là ánh dương, nhưng lại không phải ánh dương của hắn.

 Như thế nào đi nữa, có xảy ra chuyện gì đi nữa, hắn vẫn sẽ níu kéo cậu ở lại, giữ cậu ở bên hắn cho đến cùng.


"Em là...?" -Hắn hỏi cậu, rồi lại tự trả lời: "Một mỹ nhân.. lữ khách đến từ phương xa.."

"Ta không phải một kẻ lang thang đường xa, chỉ vô tình chôn chân tại đây." -Cậu thở dài trước hắn: "Rồi gặp ngươi."


 Có phiền đến thế nào, cậu cũng chưa bao giờ hối hận khi gặp hắn.


 Nhất định là vậy... vì đó là điều cậu lưu luyến nhất khi đặt chân tới Teyvat..


 Abyss Prince.

.

.

.

.

.

 Như một vòng lặp của cuộc đời, mỗi sớm Aether lại đến đỉnh núi nơi cậu gặp Dejiunz.

 Trò chuyện và tâm sự, như một cặp đôi.

 Họ bên nhau như vậy mỗi sáng, đến khi mặt trời mọc, hắn rời đi. Hình bóng hắn lúc ấy cứ mờ dần, rồi biến mất, cậu khá tò mò nhưng cũng chỉ coi như không có chuyện gì.

 "Năng lực siêu nhân" vậy cậu gặp nhiều rồi.

"Dejiunz..." -Những lần như vậy, cậu lại gọi tên hắn một cách tiếc nuối.

 Kì lạ rằng, khi hắn biến mất, tro bụi sẽ để lại một lá thư trắng, giống hệt lá thư đầu tiên cậu nhận từ hắn.

 Những dòng chữ nắn nót mà ngày nào cũng xuất hiện, y chang lá thư đầu tiên hắn gửi cậu, tất cả đều giống nhau.

 Như một thói quen, dù biết trước nội dung lá thư nhưng Aether vẫn mở ra và đọc nó mỗi ngày.

 Rời khỏi đỉnh núi, sau buổi sáng của cậu là chuỗi thời gian tẻ nhạt với nghề y buồn chán tạm thời cậu làm kiếm sống qua ngày để theo dõi người em gái song sinh của mình.

 Chiếc túi của cậu chứa đầy lá thư trắng không hồi đáp, đa số được gấp hình con hạc.



 Rồi điều gì đến cũng sẽ đến, mối quan hệ đẹp ấy không kéo dài được bao lâu...


 Vì hắn... chẳng phải con người.


 Như mọi buổi sớm, Aether lên đỉnh núi để gặp lại hình bóng của vị nam nhân quen thuộc ấy.

 Nhưng... hắn không có ở đó.

"Dejiunz...?" -Cậu khẽ gọi tên hắn, nhìn xung quanh tìm kiếm chàng nam nhân trẻ, tà áo nâu rộng che phủ thân hình mảnh mai, mái tóc đen tuyền với đôi mắt đỏ lấp lánh.

 Không một tiếng động, không một câu trả lời. Chỉ còn một lá thư như sắp bị thiêu rụi sát bên mặt trời.

 Aether cố chịu cái nóng, chậm rãi và từ từ tiến đến lấy lá thư.


 Ánh dương của ta... xin lỗi em..

 Ta không thể gặp nhau được nữa, ta đã hết thời gian rồi..


 Hết thời gian? Ý của hắn... rốt cuộc là sao..?

 Aether không hiểu, cũng không muốn hiểu, cậu chỉ biết hắn sẽ không gặp lại cậu nữa và cậu sợ.. cậu ghét điều đó.



 Có lẽ giờ cậu phải bất đắc dĩ tìm đến sự trợ giúp của Hutao.

"Dejiunz? Anh ta... là một linh hồn đã khuất. Nguyện vọng của anh ta là tình yêu, cậu biết mà, khi đã đạt được nguyện vọng hồn ma ấy sẽ tự biến mất." -Cô nói, rồi nhẹ xoa đầu cậu: "Đừng lo, anh ta là một hồn ma tốt, cậu sẽ không bị ám đâu! Anh ta.. yêu mặt trời nhưng lại sợ ánh sáng, kì lạ nhỉ!"

 Hutao khúc khích cười, thật ước Aether giờ có thể làm thế.

 Cậu nên làm gì bây giờ? Khóc?


 Không thể kiềm chế được nước mắt, cậu chạy vội đi, đôi chân khuỵu xuống trên đỉnh núi nơi cậu gặp hắn, nơi cậu yêu hắn, nơi cậu đón bình minh cùng hắn..

 Òa khóc, bao kỉ niệm lại trỗi dậy trong cậu..

 Dù có ngắn thế nào, thời gian cậu bên hắn và tình cảm hai người dành cho nhau đã quá đủ để gọi là "tình yêu", yêu vô cùng đậm sâu...

 Aether nhớ hắn, nhớ từng nét trên khuôn mặt, trên mái tóc, trên đôi mắt với bao tia sáng hi vọng.

 Hắn không còn sợ ánh sáng nữa, vì cậu là ánh sáng.


 Cậu là ánh sáng, là ánh dương.... nhưng lại quá rực rỡ, hắn không thể với tới...




 Dằn vặt bản thân đã quá đủ, cậu buông tha cho sự ra đi của người thương, không níu kéo nữa...


 Trên đỉnh núi ấy vẫn tồn tại một lá thư.. lá thư trắng cậu gửi hắn... 

 "Lá thư vĩnh cửu".. nó chưa bao giờ cháy, chưa từng bị thiêu rụi, nhưng lại chưa bao giờ nhận được hồi đáp...


 Lá thư không hồi đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro