Dr_g

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người hay ghẹo rằng Kazuha high vì chơi cỏ (:v), nhưng nếu thật sự nghiêm túc thì người có khả năng đụng đến chất cấm để trốn chạy hiện thực tàn khốc nhất hẳn phải nên là Xiao.

Sinh tồn cả một kiếp nạn dưới sự sai khiến của thần minh tà ác, nỗi thống khổ dài đằng đẵng hơn cả một kiếp người, cho đến khi được giải thoát bởi Nham Vương Đế Quân. Sư huynh sư tỷ qua đời một cách thảm khốc, chỉ còn một mình ở chốn nhân gian hơn hai ngàn năm, để nghiệp chướng gặm nhấm từng chút phần hồn còn lại. Tuyệt nhiên không dám lại gần con người, đó không phải là do ghét bỏ, mà là do hết mực quan tâm đến loài người, nên anh mới không muốn nghiệp chướng của mình ảnh hưởng lên họ. Suốt sáng thâu đêm canh chừng tà ma quỷ dữ để bảo vệ giấc ngủ của nhân loại. Vì khế ước mà anh thậm chí không thể bước chân ra khỏi Liyue, cả một đời trường sinh bất lão nhìn nhân gian chuyển mình qua hàng ngàn năm cô độc, thậm chí không có nơi để quay về sau mỗi cuộc chiến dài đằng đẵng hằng đêm.
Cho đến khi biết đến thứ được gọi là "thuốc an thần" mà một thương gia ghé qua nhà trọ Vọng Thư đang mời chào, Xiao đã có chút tò mò. Đó là một loại thuốc đúng như tên gọi của nó, giúp làm thư giãn đầu óc, điều hoà thần kinh, giảm căng thẳng và mệt mỏi. Đối với một người thậm chí đã vượt qua ngưỡng căng thẳng, Xiao cảm giác bản thân nên thử qua loại dược liệu này một lần.
Nó thật sự có tác dụng, trong suốt hai ngàn năm, đây là lần đầu tiên Xiao có một giấc ngủ thật sự. Anh cảm thấy khó tin bởi tác dụng mà nó đem lại, bởi vì cơ thể anh như đang sống lại, từng nhóm cơ đã căng cứng do căng thẳng của anh đang dần thả lỏng, cả người như được đắm chìm trong một hồ nước ấm đến tận yết hầu. Xiao phì cười, hận bản thân thống khổ ngần ấy năm lại tuyệt nhiên không biết sự tồn tại của thứ thần dược này. Vẫn là không tránh khỏi, Xiao dần phụ thuộc vào thứ dược liệu đó, anh dốc từng nắm thảo dược mà nuốt vào, tựa người trên thành giường mà thở dốc sau một đêm dài chinh chiến, cảm nhận từng cơn đau cuồn cuộn bên trong người đang tan ra, kéo anh vào một không gian vô thực, trốn chạy hiện tại khốc liệt này. Xiao thầm nghĩ trong cơn mê, liệu từng ấy thống khổ suốt bao năm có thật sự đáng không?

...
Một ngày lại trôi qua, thời tiết không có gì khác thường, hoặc đó là do Xiao nghĩ thế, đối với anh, một ngày cũng chỉ là số đếm để anh tự nhắc nhớ về sự tồn tại của bản thân. Nhưng không, làn gió đêm nay có sự khác lạ, nó mang theo mùi hương của "thuốc an thần" hiện tại anh đang sử dụng. Xiao khẽ chuyển động khoé môi thành một nụ cười nhẹ, dịch chuyển đến sau cậu, tay anh vòng ra trước, kéo khoảng eo trần sát lại gần mình, tham lam mà hít vào hương nắng từ mái tóc vàng đó. Cậu khẽ cười khúc khích, âm thanh trong trẻo như suối rót vào tai anh, khiến tâm tình anh thực thoải mái. Kể từ khi mặt trời nhỏ này xuất hiện, không còn thứ thuốc an thần nào có thể giúp anh sảng khoái được đến nhường này. Anh dành hết tâm tư, tình cảm, từng chút một níu giữ cho mình tâm ý từ cậu. Nhưng đáng thương thay, chút tình cảm này không thể đánh đổi được một đời bên cậu. Khi cậu đã đạt được ước nguyện mà rời đi, chút phần hồn còn lại của anh cũng bị cậu rút cạn. Anh đau đớn, anh cắn rứt, anh thống khổ, anh căm phẫn, anh buồn bã. Chết tâm.
Một loạt tiếng đổ vỡ, cảnh tượng ngổn ngang toàn là vỏ thuốc cũng không thể làm mờ đi bóng hình người đàn ông đang ôm đầu rên rỉ trong đau đớn. Kể từ khi cậu rời đi, mọi loại thuốc an thần anh dùng đều vô tác dụng, thứ duy nhất mà nó có thể làm là đục nát tâm can anh, xới tung mọi thứ và để mặc anh than khóc trong đống hổ lốn. Như giọt nước tràn ly, Xiao đã từng cố kết liễu đời mình, nhưng khế ước giờ đây với anh như một lời nguyền rủa, khiến anh bị giữ chân lại nhân gian để bản thân bị nghiệp chướng chiếm đoạt đến khi mọi thứ chỉ còn lại là hơi tàn trước gió...

Inspired by: Heaven and back - Chase Atlantic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro