Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Ganyu phải chuyển đến nhà bà ngoại sống vì bố mẹ cô sẽ phải đi công tác vài tuần và họ không an tâm khi để cô ở nhà một mình.

-Con chào bà-Cô chạy đến ôm lấy người bà của cô.

-Cháu cứ tự nhiên ở đây nhé-Bà xoa đầu cô rồi nở nụ cười hiền hậu.Đã khá lâu rồi bà mới được gặp lại Ganyu nên thấy rất vui

-Bà có cần cháu phụ gì không ?

-Cháu mới về mà,cứ nghỉ ngơi đi bà làm được.

-Cháu chơi mãi cũng chán lắm,để cháu vứt rác cho nhé.Ganyu chạy đến chỗ túi rác

-Phiền cháu vậy.

Cô đi giày rồi đi ra khỏi nhà,đang chờ thang máy,cô nghe thấy tiếng bước chân đi về phía này.Nhưng rồi người bước ra không ai khác chính là Xiao.

"Sao anh ấy lại ở đây"Ganyu ngạc nhiên

-Chào,Ganyu đúng không ?-Anh nhìn cô

-Dạ vâng,chào anh ạ-Ganyu bối rối nhìn lại anh

Đến khi cả hai vào thang máy,không khí im lặng bao trùm,cô khá sợ sự im lặng này,còn anh thì lại thấy bình thường,anh đã quen với điều này rồi.

-Đến khi thang máy đến điểm dừng cô liền nhanh chóng ra ngoài vứt rác rồi đi lên nhà.

-Vứt rác xong rồi à,lại đây ăn tối đi cháu-Bà cô gọi.

Ganyu chạy đến ăn tối cùng bà,hai bà cháu nói chuyện rất vui vẻ đến hết bữa ăn.

Ở trong phòng cô luôn suy nghĩ về anh.

"Nghĩ kĩ lại,anh ấy cũng đẹp thật đấy,mãi tóc đen lẫn xanh lam,đôi mắt màu cam sáng như có thể nhìn thấu cô,chiếc mũi cao cũng với khuôn mặt ưa nhìn."Cô suy nghĩ

-Ể mình đang nghĩ cái gì vậy,xấu hổ quá đi-Nói xong cô chùm trăn lên mặt rồi ngủ thiếp đi.

____________________________

Sáng sớm cô thức dậy sửa soạn quần áo rồi đi học.

-Bà nghe nói cháu sẽ phải học huấn luyện quân sự à ?Sức khỏe cháu khá yếu có học được không?-Bà cô lo lắng hỏi

-Không sao đâu ạ-Cô cười trừ,bản thân cô cũng biết việc này,nhưng cô đâu thể từ chối không học được.

_____________________________

Trưa hôm ấy cô được gọi tập trung ở sân trường khởi động sau đó tập thể dục.Đến nửa tiếng sau thầy giáo,cho cả lớp nghỉ chút để lấy sức.Cô chạy đến chỗ ghế đá ngồi nghỉ.

-Mệt quá đi-Ganyu than,sức khỏe cô vốn yếu hơn người thường nên cô thấy mệt hơn các bạn khác.

-Có sao không ?-Có một giọng nói đằng sau lưng cô.Ganyu quay ra thì thấy Xiao đứng đấy.

Các bạn cùng lớp thấy cô và anh thì bắt đầu thì thào :

-Đó là Xiao đúng không ?Mình tưởng anh ấy có bạn gái rồi

-Sao anh ấy lại ở đây

+7749 bình luận

-Thứ nhiều chuyện-Anh trừng mắt nhìn qua đám đông khiến họ sợ hãi tản ra.

-Em không sao,cảm ơn tiền bối-Ganyu nhìn anh

-Đừng có gọi anh như vậy-Xiao cau mày nói

-Vâng ạ-Ganyu gật đầu

-Này Ganyu,thầy gọi kìa-Hutao hét to gọi cô.

-Mình biết rồi-Ganyu chạy đến chỗ cô rồi quay lại nhìn anh,Xiao vẫn đứng đó nhìn cô.

Sau khi cho cả lớp nghỉ ngơi,thầy giáo bắt cả lớp chạy vòng quanh sân 3 vòng,khi cả lớp gần như đã chạy xong hết 3 vòng,chỉ có cô vẫn đang cố chạy hết 2 vòng,Hutao thì nhiệt tình cổ vũ.

-Ganyu cố lênnnnnnn

"Sao tự nhiên mắt mình mờ quá"Ganyu suy nghĩ,đột nhiên cô lảo đảo ngã xuống.

-GANYU-Hutao chạy đến chỗ cô

Xiao nghe thấy tiếng hét cũng quay ra thì thấy cô đang nằm bất tỉnh dưới đất,anh liền tức tối chạy đến.

-Này Ganyu-Anh lay người cô

-Oaaa,Ganyu ơi-Hutao hoảng loạn bật khóc

Xiao đưa tay lên trán cô."Hình như bị cảm nắng rồi"nghĩ đến đây anh liền bế cô lên trước sự ngỡ ngàng của mọi người.Anh nói với Hutao.

-Tí nữa xin thầy giáo hộ tôi là cho Ganyu nghỉ,cô ấy say nắng rồi.-Sau đó anh liền chạy đến phòng y tế.

Một lúc sau Ganyu,trước mặt cô là cô chủ nhiệm Ningguang và cô y tế

-Em có bị sao không ?-Ningguang hỏi

-Dạ không ạ,em khỏe rồi-Ganyu đáp

-Lần sao nếu thấy mệt em phải nghỉ luôn nhé-Cô y tế nhắc nhở

Ganyu gật đầu rồi xin phép hai cô đi ra khỏi phòng,vừa bước ra khỏi cửa cô đã bị Hutao nhào đến ôm.

-Ganyu đáng ghét lắm,sao cậu có bạn trai mà không nói cho tớ chứ-Hutao phụng phịu

-Hả-Ganyu hoang mang nhìn cô bạn mình.

-Chứ không phải là Xiao sao ?Lúc cậu bị cảm nắng anh ấy đã bế cậu đến đây đó.-Hutao trêu cô.

Nghĩ đến cảnh Xiao bế cô lên,mặt Ganyu đỏ lửng lên,đã thế còn bị Hutao trêu chọc nữa chứ.

______________________________

Hết gòi nha,tui lười viết lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro