II.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


NHẬT KÍ CỦA XIAO

Hôm nay, trời nắng ấm, không khí trong lành. Tôi cùng em dạo bước ven biển Địch Hoa Châu.

Tay cả hai đan chặt vào nhau. Tôi và em đều đi chân trần, cát vàng chen vào kẽ chân làm em nhún nhảy.

Nước biển xanh một màu biêng biếc như trong mấy câu chuyện cổ tích dành cho lũ trẻ. Có lẽ ở sâu dưới đáy biển là một đế chế thịnh vượng bị lãng quên.

Bọt sóng lăn tăn nô đùa trên bãi cát, chạm phải chân em rồi rút về đại dương rộng lớn.

Ở phía xa, tôi thấy loài chim hải âu bay lượn giữa những làn mây trắng bồng bềnh. Chúng làm tôi liên tưởng đến em, luôn tự do, tự tại và không lo toan điều gì.

...

Em hỏi tôi thích nơi này chứ, còn em thì rất thích. Tôi biết em thích biển xanh và cát vàng, nơi nào có biển nơi đó có em. Vì mỗi khi nhìn thấy biển, em lại nhớ về quê nhà xa xôi. Có lẽ em nhớ nơi đó lắm, nếu được, tôi muốn cùng em thăm nơi đã đồng hành cùng em suốt cả tuổi thơ.

...

Tôi vốn không quan tâm lắm đến những cảnh sắc thiên nhiên xung quanh, điều tôi chú tâm nhất chỉ có tiêu diệt ma vật và... bảo vệ em.

Nhưng khi em hỏi, tôi bảo tôi thích. Bất kể nơi nào, chỉ cần có em, tôi đều thích nơi đó.

——————————————————
Thanks for reading and voting

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro