Phiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngài Xiao nào biết được cũng có một ngài có một cô gái để ý đến ngài cơ chứ.
Dạo gần đây, có một cô gái nhỏ luôn lẽo đẽo theo ngài suốt, cô gái ấy cứ mỉm cười thật tươi, luôn nói không ngớt khi nhìn thấy ngài. Bà chủ nhà trọ Vọng Thư cũng gần như đã quen với bóng dáng cô gái kia lon ton chạy lên hỏi thăm vị trí của ngài Hàng Ma Đại Thánh rồi mặt lại xụ xuống khi biết ngài không có ở đó.
Lần đầu gặp ngài là khi em bị mà vật bao quanh trên đường đi hái thuốc cho mẹ, ngài đã cứu em. Kể từ ngày đó, em luôn âm thầm tìm kiếm bóng dáng của vị ân nhân đã cứu mạng mình, khi biết ngài là Hàng Ma Đại Thánh, em đã tìm hiểu thông tin rất nhiều, từ Aether, chủ nhà trọ Vọng Thư,...Em muốn bầu bạn với ngài ấy.
Nhờ thông tin từ bác đầu bếp Yanxiao,  biết ngài thích ăn đậu hũ hạnh nhân, em đã nài nỉ bác Yanxiao dạy em nấu món đó. Khi nào rảnh, em sẽ làm đậu hũ hạnh nhân cho ngài ấy.
Như mọi ngày, em hí hửng bưng đĩa đậu phụ hạnh nhân lên tầng thượng để dành tặng cho ngài Xiao. Nhưng có vẻ hôm nay ngài ấy không vui.
-Ngài Xiao, hôm nay em có làm đậu hũ hạnh nhân cho ngài nè.
Em mỉm cười.
-Ta không cần.
-Ngài ăn một chút thôi cũng được mà.
Em đẩy nhẹ đĩa đậu phụ hạnh nhân về phía ngài ấy.
-Ta đã nói là không cần mà. Người phiền chết đi được đừng suốt ngày bám lấy ta như vậy. Ngươi không có việc gì làm à?!
Xiao quát lên hất đổ đĩa đậu hũ hạnh nhân. Nụ cười em vụt tắt, em đứng chết lặng tại chỗ, đây là lần đầu em thấy Xiao tức giận như vậy. Em mím chặt môi để không khóc.
Sau ngày hôm ấy, vị dạ xoa chẳng còn thấy bóng dáng cô gái nhỏ bám lấy ngài nữa, ngài cảm thấy thiếu mất một điều gì đó. Ngài muốn tìm em nhưng lại chẳng biết em đang ở nơi nào. Ngài nhớ em lắm.

Em đang ở trên đỉnh núi ngắm nhìn những đoá hoa thanh tâm và cậm cụi vẽ chúng.
-Tìm thấy em rồi.
Em giật mình quay đầu lại và nhìn thấy bóng dáng Xiao.
-Ngài Xiao, ngài đang làm gì ở đây?
-Tại sao em không đến tìm ta nữa? Không phải em muốn bầu bạn với ta sao? Sao em lại bỏ đi?
Em hơi choáng ngợp trước câu hỏi của ngài, lúng túng và nói nhỏ:
-Không phải ngài nói em phiền sao?
Xiao thở dài, bước lại gần em, áp trán ngài vào trán em và nói:
-Ta cho phép em làm phiền ta, bầu bạn với ta, ta vẫn muốn ăn đậu hũ hạnh nhân. Vì vậy, đừng biến mất nữa nhé.
Em hơi ngạc nhiên, đỏ mặt và mỉm cười.
-Vâng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro