hồi nhỏ của xiao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào lúc tôi khoản 4 tuổi , tôi phải rời xa người mẹ của tôi . Mẹ đã đưa tôi cho thầy (Zhongli) chăm sóc ...
-này Xiao .

-Dạ mẹ ? - ngơ ngác nhìn mẹ

-Từ giờ con sẽ sống cùng thầy Zhongli nhé - cô nở nụ cười hiền hậu .

-Nhưng... tại shao vậy ạ - cậu bất đầu hơi hoang mang - bộ mẹ hết thương con rồi sao ?! -cậu sắp khóc .

- không phải đâu - cô vội vàng an ủi Xiao - hiện tại mẹ đang bận làm một số nhiệm vụ thôi .

- thế mẹ cho con đi cùng đuy...

- không được đâu Xiao à... nơi đó rất huy hiểm , sau khi xong mẹ sẽ rước con thôi - cô chạy đi .

-M-mẹ ! - cậu hét lớn - mẹ đừng bỏ con !- cậu khóc nấc lên vì sợ hãi và cũng sợ rằng cậu sẽ không được gặp lại mẹ nữa

Cậu đã chạy theo mẹ , chạy mãi chạy mãi nhưng về cơ bản thì chả có một đứa con nít cỡ 4 tuổi mà lại có thể dí được một người phụ nữ trưởng thành cả . Cậu chạy được một đoạn thì vấp phải cục đá nên đã ngã vể khía trước :

-U-ui da... -xoa xoa đầu và có cái gì đó nó là lạ.

-ư...- xiao khóc ướt hết cả áo người nào đó đang mặc.

- h-hể em là ai thế - ... hơi lo lắng cho xiao

-mẹ em bỏ em gòi... hức

- này ganyu à , ai thế ?-mona hỏi

- tớ cũng chả biết nữa...

- này ganyu à ! - thầy Zhongli chạy đến

- Sao vậy ạ ?

-nãy con có thấy... -đang nói tự dưng im lặng...

-sao vậy thầy ? Tự dưng thầy đang nói mà âo im lặng thế ???

- con đây rồi ,Xiao

-CON HONG MÚN PHẢI Ở VỚI NGƯỜI RÕ KÌ LẠ VÀ MẶC ĐỒ HỞ HANG NÀY ĐÂUUUUU -cậu bắt đầu khóc to hơn và nút sau ganyu

-...-trong lòng đang hơi tức tức trừng mắt nhìn Xiao

-Haha... - cô đang định nó một câu cho hai người giảng hòa thì ...

- haha mẹ ngươi sẽ không đón ngươi nữa đâuuuu - nó trong sự đắc trí

-OAAAAAAAA!AA!AA

- haiz... - bất lực - thầy mau về nhà cùng cậu bé này và giải quyết mâu thuẫn đi...

++++++++++++++++++++++++++++++++++

- hm... đúng là hồi nãy ta có hơi quá đáng... -biết được lỗi một chút

-huhu... quá lun ý...

-...-nhìn Xiao

-...-thấy thầy nhìn vậy nên nhìn lại

-sao con không xin lỗi thầyyyyyy?!

- con cóa lũi giùy đâu ?

-ha... lại nữa rồi... -bắt đầu hơi tức

- con phải xin lỗi cái bộ đồng phục mà tai phải để dàng biết bao nhiêu mora để có được bộ đồ này khônggggggg

- con thấy Xiao nói đúng mà ? Thầy mặc đồ thì rõ hở hang bộ định kheo tán mấy chị hả ?-mặt đáng sợ

- à ừm... - đảo mắt

- vậy thôi , thế là xong không còn mâu thuẫn gì nữa nhé! -dắt Xiao về phòng mình để thầy ở lại một mình

++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ganyu nhìn chằm chằm vào xiao . Cậu đang mở đôi mắt to tròn óng ánh màu vàng . Tóc thì màu đen có một vài chỏn tóc màu xanh lam trông rất đẹp . Miệng cậu miệng cậu thì đang hơi mở ra vì hơi ngơ ngác khi ganyu lại nhìn mình chăm chú tới như vậy , rồi hai mắt cứ nhìn nhau như một cặp đôi đangnhin nhau thắm thiết như tình cảm còn rất mặn nồng . Rồi Xiao nhìn thấy cặp sừng của ganyu ,. Đây là lần đầu tiên cật thấy cặp sừng như vậy , cậu khẽ đưa đôi bàn tay lên chạm vào cập sừng của cô :

- A-a... -rên lên một tiếng ,trông mặt cô đang dần đỏ như trái cà chua - đừng chạm vào sừng chị , chị không thích đâu ...

Xiao nghe thế chỉ gật gật đầu ra hiệu đồng ý

++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ũ tui đã cố hết sức để viết càng dài càng tốt nhưng toi chỉ có thể viết nhiêu đây thôi ;^;

Pai pai mn nhá ×~×)¿?
.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro