Bad End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa thiên sứ và ác ma, luôn tồn tại một ranh giới nhất định, ác ma luôn luôn gây rối, là ngòi nổ của mọi cuộc chiến tranh, chúng độc ác, khát máu và tàn bạo, những thiên sứ có trách nhiệm đánh bại và ngăn cản mọi thứ, vì đó là một sứ mệnh cao cả của các vị thần ban cho họ, vì tương lai của một thiên hà bình yên và sự an nhiên của toàn bộ nhân loại.

Bản thân Xeniel hắn, một thiên sứ tối cao, một tấm khiên vững chắc của vị thần Ilumia, lại có vẻ như vô cùng ngán ngẩm cái lời thoại cũ rích trong sách này, hắn có lòng tin, có sự trung thành, tận tụy hết mực vì Cung Điện Ánh Sáng, hắn cũng đã hoàn thành rất tốt sứ mệnh của mình, nhưng có một thứ duy nhất vẫn luôn làm xáo trộn cái danh hiệu thánh khiết này của hắn.

“Nếu trước giờ người dẫn đầu không phải là ta, thì có lẽ ngươi đã bị thiêu cháy không biết bao nhiêu lần rồi đấy, Maloch”

“Ngươi đã nói điều này bao nhiêu lần rồi thưa Thiên Sứ tối cao?”

“Ta không cần biết, ta cũng không rõ ngươi định vào nơi lao tù này để làm gì, chẳng lẽ nơi này sáng sủa hơn cả nơi ở của ngươi sao? Mà ngươi đã trốn thoát mấy lần rồi nhỉ?”

“Nếu không phải nhờ sự “Bất cẩn” của ngươi thì ta cũng đâu dễ gì mà chạy thoát, có đúng không?”

Gã đặt tay lên khuôn ngực rắn rỏi của hắn thông qua song sắt trắng, nở nụ cười hư hỏng đáng ghét đó với hắn, gã đã muốn chọc điên hắn mấy lần với thứ này nhưng gã chưa bao giờ thành công cả.

Hắn không rõ, tại sao hắn lại cứ một mực làm trái quy tắc của một thiên sứ tối cao vì gã, một tên ác ma hung tàn với vô số lần xâm lược Cung Điện Ánh Sáng cùng đồng minh của gã, mối quan hệ mập mờ giữa hắn và gã đã không đơn giản chỉ với vài trăm năm nữa rồi.Hắn giam giữ gã, tra tấn gã, nhưng không thể hoàn toàn để gã trở về với ngọn lửa nguyên thủy từ nơi gã đã được sinh ra, địa ngục.

Một thiên sứ thuần khiết, lại mang suy nghĩ tục tĩu và dơ bẩn của loài người đối với một con ác ma như gã, hắn muốn trói buộc gã, lấp đầy bên trong gã bằng chính phần thân dưới của hắn, mạnh mẽ mà làm, đến khi gã không thể nói, đến khi giọng của gã khàn đặc, đến khi nụ cười đáng ghét của gã không thể xuất hiện mỗi khi gã trêu chọc hắn vì hắn đã không siêu thoát cho gã từ ban đầu.

“Ngươi cũng giống như tấm khiên vô hình chết tiệt của chính ngươi vậy, cứng rắn và mạnh mẽ, ta đã nhiều lần suýt chết dưới tay ngươi, nhưng ngươi lại không làm thế, rốt cuộc ngươi nghĩ gì về ta?”

“Ta chỉ muốn tra tấn ngươi đến khi đã đủ thỏa đáng với tội ác của ngươi, ngươi không thể chết khi mà tội ác ngươi đã làm còn quá nhiều”

Hắn đã không thật sự nghĩ như vậy, nhưng với tư cách của một vị thiên sứ, hắn còn có thể nói những gì?

Maloch không nói nữa, gã chỉ cười mà thôi, không hiểu sao Xeniel lại ghét nụ cười này vô cùng. Hắn chỉ đang chờ đợi một khoảnh khắc nào nó mà hắn ngộ ra tất cả, hắn muốn biết cảm giác của hắn đối với gã là thứ gì.

Nhưng hắn không thể đợi được.

Nakorth, một tên trợ thủ đắc lực dưới trướng của gã đã làm trái lời gã, y dẫn đầu toàn bộ Lực Lượng Sa Đọa nhằm biến đây thành trận chiến cuối cùng, trong lúc chạy thoát, gã đã lãnh trọn một mũi tên rực lửa của vị thần mặt trời Yorn.

Tất cả những gì hắn có thể thấy, là cơ thể to lớn của gã từ từ gục xuống, dần dần hóa thành tro tàn.

Ác ma không thể chịu được ánh sáng thuần khiết nhất của mặt trời, chúng sẽ bị cháy thành tro và bốc hơi vào khoảng không, cuối cùng chỉ để lại một mũi tên rực lửa vẫn còn cháy mãi.

Hắn đã nhận ra, nhưng hắn cũng không làm gì được nữa, Maloch sẽ mãi mãi chẳng bao giờ biết được hắn giữ lấy gã vì điều gì, gã đã mãi mãi không thể biết được nữa.

-End-

Trời mẹ, đọc lại con fic đầu tiên mình viết cho cặp này mà suýt dies from cringe :))
Đúng là mỗi năm văn phong mỗi khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro