đợi nhau nhé《 minsung 》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    " Lino ah~ bé xin lỗi, bé không cố ý đâu màaaT^T "

    " Han Jisung! Đừng làm phiền anh "

  Mới sáng mà ầm ĩ ghê không cơ chứ. Cũng nhờ ngài Han nhà ta làm anh yêu giận vì đi chơi khuya mà không xin phép làm anh lo chết nên giờ thế này đây.

  Túm cái quần lại là mọi sự ngu ngốc đều phải trả giá. Do sóc đi chơi không báo anh lại còn về khá muộn làm anh cả đêm gọi cháy máy không nghe. Pin từ 100% xuống còn 10% trong nháy mắt là biết Lino lo lắng thế nào rồi đó

    " Dốt chưa? Làm gì không làm, sao toàn tích nghiệp vậy "

    " Việc nhà mi à? "

    " Hứ! Xem nhà mi khi nào mới yên lành được "

  Thấy cũng oai oai với Kim cún thế thôi chứ Han cũng thừa biết rằng khó làm anh hết giận lắm. Không giận thì thôi chứ Lino đã giận là khó nguôi. Sóc sợ nhất ánh mắt anh khi giận, sắc lẹm làm người nhìn đúng đau tim

    " Yongbok ah~ giúp tớ đi°^° Ảnh ý giận tớ ùi "

    " Tự làm tự chịu thuii. Qua đã bảo nói ảnh một câu mà không nghe. Chếc mài😼 "

    " Hong giúp thì thui còn móc mỉa nữa chớ "

  Thôi thì tự giải quyết chứ không ai cứu được em rồi. Thế là cậu nhỏ dành hơn mấy tiếng để nghĩ tỉ thứ để dỗ dành anh người yêu nhưng đa số nghe thôi đã thấy khó thành

    [ Cứ phải thử mới biết được ]

    ...

    [ Sao muộn thế này rồi còn chưa về nữa? ]

  Cũng đã đến khuya rồi mà bóng dáng Lino vẫn chưa thấy đâu. Tầm này tiệm thú cưng anh làm cũng đóng cửa rồi nhưng lại không thấy anh đâu cả

      Tút...tút

  Trong nhà hoàn toàn giờ chỉ còn mình em, Lix với Kim cún đi chơi với nhau lâu rồi, còn anh Bỉn với Ỉn thì lại dắt nhau về ra mắt hai bên gia đình. Đã hơn 10 cuộc gọi điện nhưng Lino chưa bắt máy đến một lần, như em và anh lần trước. Giờ Han đã hiểu rõ sự lo lắng, bất an đến nhường nào của anh ngày hôm đó.

    " Alo... Anh Chan ạ? "

    " Alo, anh mày nghe đây, sao thế? "

    " Tiệm đóng cửa chưa anh? Với cả người yêu em về chưa? "

    " Tiệm đóng lâu rồi mà, Lino của mày cũng đi về lâu rồi. Có chuyện gì à? "

    *Chậc* 

    " Hơn mấy tiếng rồi em chưa thấy Lino về. Anh thử gọi dùm em được không? Em sợ anh ý đang giận nên không bắt máy... "

    " Haiz... mệt với chúng mày ghê đấy. Sau đừng có giận dỗi nhau dùm anh cái. Đợi tí để anh thử gọi "

    " Có gì báo em ngay nhé! "

  Cuộc thoại dập tắt nhanh chóng. Han thở dài, đôi mắt vẫn hướng về chiếc cửa chính. Em mong rằng cánh cửa đó sẽ được mở bởi anh, sớm thôi. Sóc lo lắng mà nghĩ đến hơn nghìn câu chuyện xảy ra hàng nghìn hình ảnh mà nói thật chả ai muốn nó xảy ra

      Ring...ring

    " Alo anh gọi nó rồi nhé. Không thấy nghe. Mà cún con nhà anh về chưa? "

    " Chưa ạ, nó đi chơi với Bok rồi. Em cảm ơn... "

    " Um. Có gì lo quá thì gọi cháy máy thằng Lino cho anh. Thế nhé... "

    [ Ở đâu được nhỉ???? ]

  Khuân mặt nhỏ xinh kia như sắp khóc đến nơi rồi. Ừ thì em khóc thật chứ chẳng còn là sắp nữa. Hàng lệ cứ thế tuôn dù cho em cố kìm nén đến hết mức. Không gian giờ chỉ còn Han và tiếng thút thít như một đứa trẻ. Chú sóc nhỏ cầm mấy lên, gọi thử cho anh lần cuối xem liệu anh có bắt máy không

        Tút...tút

    " Alo Lee Minho xin nghe "

    " S-sao nãy hức... không bắt..máy hức.. em? "

    " Ha..h-hả? Han đấy à?! "

  Có lẽ do bận nên đến tên người gọi anh cũng chẳng kịp đọc qua. Thấy Lino bắt máy là Han mừng lắm, khóc cho anh nghe một tràng làm anh bất ngờ không kém

    " Han chin n..nỗi hức.. Lino đừng có giận Han nữa mà hmuhmu "

    " Thôi nào, bé yêu nín nhé, anh về với bé liền nè♡ "

  Thế là LeeMinho lại phải chạy xe về nhà ngày lập tức. Nhìn qua khung cửa sổ, đèn vẫn mở, chàng trai ấy vẫn không ngủ sau hơn 4 tiếng chờ đợi.

    " Han ah~ Anh về rồi đây "

   Trông thấy người mà mình chờ đợi nãy giờ, Han vội vàng chạy đến ôm chặt lấy anh.

    " Anh xin lỗi. Anh để bé chờ lâu rồi đúng hongg? "

    " Huhu... làm người ta lo gần chết "

  Ơn giời! May là mấy cái plot của sóc chuột không xảy ra. Chẳng qua Lino đi mua chút đồ với qua thăm bố mẹ tí thôi, nào ngờ em lại lo đến thế.

    " Á à thằng kia nhá, mày dám làm em anh khóc. Lino, mày to gan thật>:( "

  Thật trùng hợp khi lúc đó Bỉn cùng em yêu I.N với cả BangChan từ dưới đất chui lên ngay trước cửa.

    " Ô, mấy người về rồi à? "

    " Ủ ôi! Anh Han Chí Chung khóc đấy à?!:) "

    " Kệ tui°^° "

    " Mà mọi người đói không? Mẹ em với Jeongin gửi ít đồ lên. Ăn tí lẩu nhể "

    " Sao làm gì mà mọi người tụ tập đây thế?? "

    " CÁI GÌ THẾ KIA??? HAN JISUNG KHÓC À?? "

    " Bok à.. bé bé cái mồm lại đi em "

    " Ai làm bạn của tui khóc hả?Ra đây cái coi? "

    " Tao nè! "

    " Ủa Lino hả? Vậy thoai "

    " Tụi bay muốn đứng luôn đấy không? Nhịn cả lẩu nhớ? "

  Vậy là hết giận hết dỗi, cả hai làm hoà. 

    [ Biết thế tui khóc um lên cho ảnh dỗ:)) ]

  Ai cũng đói muốn chết ra rồi. Tối lo cho anh quá, Han cũng chưa cho gì vào bụng nên cũng nhanh chóng tự giác xách mông đi phụ mọi người bày đồ ăn

    " Ủa rồi khứa Hyunjin đâu? "

    " Đây, Hwang Hyunjin đ..đây "
 
    " Mày vừa chọc chó nhà ai về đúng không em? "

    " Tại chíp bông với em yêu của anh chứ còn ai?! Đi kiểu gì mà đâm vô người ta xong còn cãi tay đôi nữa chớ. Nết coi ngộ ghê không cơ chứ "

    " Cậu kiểu gì đấy?! Tớ bị ngã đã không hỏi han gì thôi lại còn nói thế nữa:(( "

    " Nhưng tại cậu với Seungmo đâm ngừi ta mờ:<< "

    " Sì tóp ngay nhá, vô ăn dùm, lẩu sôi rồi.. "

...

  Đêm nay Han Jisung cuối cùng cũng được ngủ cùng Lino sau mấy hôm bị anh lơ xong phải ngủ một mình còn anh qua phòng mọi người ngủ nhờ.

    " Lino với em ôm cái hoà giải nhá!!! "

    " Không! Em phải cho anh bobo anh mới hết giận bé cơ "

    " Thời cơ quá ha?! Thui được rồi. Ta cho phép nhà anh bobo ta một cái thui đấy "

    " *Moaa* Má ai mà thơm thí taaa "

    " Cái đồ dẻo mồm dẻo miệng. Sau đừng có về muộn như thế nữa nghe chưaaaa?? "
 
    " Dạ anh nghe bé ạaaa "


hết rồi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro