Ghost

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【Thần linh mà hắn luôn luôn tôn sùng, luôn muốn bảo vệ, không lúc nào không nghĩ đến việc độc chiếm hiện tại lại nhuốm đầy máu tươi, bị người đâm một đao rồi lại một đao nữa.

Cảnh tượng đó khiến Byakuran nguyên bản vừa lấy lại lí trí lại nữa nổi điên.

"Không... Không, không không không không!!!" Thanh niên tóc trắng điên cuồng gào thét, muốn tiến lên ngăn cảnh hành động của thiếu nữ, lại chẳng thể nào nhúc nhích dù chỉ một chút.

Hắn cứ thế trơ mắt nhìn người mình yêu máu chảy đầm đìa, ngọn lửa khiến hắn cuồng si dần tắt lịm, thân thể đó ngã xuống trước mắt, như ngã vào vết thương âm ỉ ở trong lòng, khiến hắn đau tới mức không thở nổi.

"Tsuna-kun, đứng lên, mau giết tôi đi, Tsuna-kun!" 

Đó là lần đầu tiên Sawada Tsunayoshi nhìn thấy một Byakuran như vậy. 

Mất đi toàn bộ lí trí, mất đi dáng vẻ nắm chắc mọi việc ngày thường, cũng mất đi sự xa cách với mọi thứ xung quanh. 

Đó là một Byakuran có nhân tính nhất mà Sawada Tsunayoshi thấy được.

Nhưng cái giá phải trả quá đắt.

"Thật đáng thương." 

Tiếng thở dài vang lên, có một bàn tay nắm lấy tay của Byakuran, kéo hắn về phía trước.

Càng gần, càng gần.

Sau đó, đặt lên cổ của thanh niên tóc nâu.】

Sasagawa Ryohei lập tức che mắt em gái mình lại, cảnh tượng trước mắt quá tàn khốc, ngay cả hắn cũng khó mà tiếp thu được.

Bianchi chậc lưỡi, cũng nhanh chóng che mắt Haru, đối phương là người bình thường, dù không gian kia cũng bảo rằng sẽ xóa kí ức của bọn họ thì nàng vẫn không nhịn được đưa tay giúp đỡ.

Tuy rằng không tỏ thái độ, nhưng nàng cũng đã dần chấp nhận vị Vongola Decimo này, quan hệ của bọn họ cũng không tệ, cho nên nàng không ngại bán đối phương một nhân tình, cho dù nhân tình này có lẽ sẽ không được trả lại. 

Sawada Tsunayoshi quay đầu, mỉm cười hé miệng làm ra khẩu hình 'cảm ơn'.

"Tsuna-kun?" Sawada Nana bất an hỏi, lại cảm nhận được bàn tay đang nắm lấy tay mình của Sawada Iemitsu.

"Không có gì đâu mẹ."

"Không có gì đâu Nana." 

Hai người đồng thời lên tiếng an ủi, sau đó nhìn nhau gật đầu.

Những người xung quanh cũng hiểu ý mà giấu giếm sự thật tàn khốc kia với ba người thường này, ngay cả đám người Varia cũng không mở miệng châm chọc hay gì cả.

Có lẽ là vì hình ảnh ở trên màn hình thực sự khiến người khác phải lặng người.

【Byakuran chính tay giết chết người hắn yêu nhất.】

Gokudera Hayato siết chặt tay, nhìn chăm chú vào màn hình, người nằm đó là Juudaime của thế giới khác, đối phương đang gặp nguy hiểm, nhưng 'hắn' lại chẳng thể làm gì được. 

"Đúng thật là..." 

Hắn nghiến răng, như muốn nói gì đó, lại chẳng có tư cách nào để trách cứ hay gì cả. 

Người duy nhất có quyền làm thế là Sawada Tsunayoshi, nhưng đối phương cũng không thể nào oán giận kẻ đã giết mình, ngược lại còn vì cứu người kia mà đồng ý giao dịch của không gian kì quái này.

Cái chết của Sawada Tsunayoshi khiến Byakuran điên cuồng, cũng khiến trái tim đối phương chết đi.

Byakuran xâm lấn kia cứ vậy thoải mái lôi kéo linh hồn bản thân một thế giới khác rời khỏi, đổi lại là sự tan vỡ của thế giới đó. 

Giống như những nét vẽ bị tẩy xoá, thế giới cứ vậy bị huỷ diệt, ngay cả những kẻ mạnh nhất thế giới đều bị xoá sổ chỉ trong tích tắc. 

【Và cứ thế, Ghost đã ra đời.】

Màn ảnh hiện lên một cái hộp, bên trong là hình chiếu của một người có khuôn mặt giống hệt Byakuran. Ở cạnh hắn là hai người đang nói chuyện, một kẻ là Kikyo - người cầm đầu Sáu Điếu Hoa, một người khác chính là tên Byakuran mạnh nhất đó. 

【"Kikyo-chan biết đấy, chẳng phải mọi chuyện dễ dàng hơn khi ta có phân thân sao?"

"Đó là lí do vì sao ta mang hắn về đây..."

"Một ta từ thế giới song song khác."】

Đáp án về cuộc hội thoại kì quái lúc trước cuối cùng đã được công bố, cũng lột ra sự thật tàn khốc về sự tuỳ hứng của kẻ mạnh. 

【"Cho dù có dùng đến kĩ thuật tiên tiến thế nào cũng không thể mang bản thân ở thế giới song song đi được, vì vậy ta đã phá huỷ thế giới mà cậu ta đang sống, và mang cậu ta về đây dưới hình dạng con người. Tuy nhiên cậu ta đã hoàn thành quá trình biến đổi, có khả năng hấp thụ bất cứ ngọn lửa Dying Will nào."

Byakuran mỉm cười, hoàn toàn không thèm để ý đến những kẻ vô tội chết do thú vui của hắn ta.】

Hình ảnh lại biến động, chuyển sang khung cảnh Ghost xuất hiện, dùng xúc tua hút khô toàn bộ ngọn lửa của Blue Bell, biến cô ta thành một bộ xương. 

"AAAAAAAA!!!" Blue Bell hoảng sợ hét lớn, lập tức bị không gian cấm ngôn, nhưng dù vậy thì cô vẫn run rẩy không ngừng, nước mắt chảy ra. Kikyo ở cạnh lập tức ôm lấy cô nhóc an ủi, may mắn lần này không gian không cấm bọn họ tiếp xúc lẫn nhau. 

Không chỉ Blue Bell, bọn họ phát hiện trên màn ảnh xuất hiện rất nhiều khuôn mặt quen thuộc. 

Đám người nhà Vongola, Varia, nhà Giglio Nero, thậm chí có cả Cavallone đều đang chống chọi lại lực hút này của Ghost.

"Tuổi tác không đúng." Có người phát hiện khuôn mặt của đám hộ vệ Vongola đời mười quá non nớt, so với những người khác thì bọn họ bị lệch hẳn một lứa, đặc biệt là khi so với tên Mukuro thì càng thấy được sự khác biệt này.

"Xuyên qua thời không? Bazooka mười năm?" 

"Bazooka mười năm chỉ có thể duy trì năm phút trao đổi, có vẻ như đám nhóc kia đã ở lại hơn năm phút, khả năng cao là bị nhốt ở tương lai." Verde xoa cằm, hắn không quan tâm đến việc thế giới ra sao, cũng không để ý tên nhóc Vongola Decimo đó, hắn chỉ muốn biết làm thế nào để có thể cải tiến bazooka mười năm như vậy. 

So với Verde chú ý khoa học, những người khác nhanh chóng phát hiện được âm mưu trong đoạn ngắn qua, lại ăn ý im lặng không nói.

Ghost dường như bất bại, không thể đánh thắng, cũng không thể chống lại. Tất cả mọi sát thương đều bị xuyên qua và hấp thụ. Quả nhiên cho dù ở thế giới nào thì Byakuran cũng là một phiền toái khó xử lí.

Nhìn bản thân bị chèn ép ở trong màn ảnh, Xanxus tức giận tới mức gân nổi hết lên, lại bị không gian kiềm chế không thể làm gì được.

"Rác rưởi!" 

Đặc biệt là khi bọn họ không thể làm gì, nhưng khi Sawada Tsunayoshi xuất hiện, cho dù đối phương là thằng nhóc của mười năm trước nhưng vẫn nhanh chóng tìm được biện pháp xử lí Ghost thì hắn lại càng phẫn nộ hơn.

"Boss ơi bình tĩnh Boss ơi." Lussuria đổ mồ hôi hột cố gắng ngăn cản Boss nhà mình, Leviathan thì một bên không ngừng chửi bới Sawada Tsunayoshi, một bên an ủi Boss, đáng tiếc với EQ âm vô cực của bản thân, hắn chỉ càng khiến Xanxus tức điên hơn.

Bọn họ chú tâm vào nội dung ở trên màn ảnh, lại chỉ có mình Reborn biết đồ đệ của mình đang khóc. 

"Cậu biết vì sao năng lực của Ghost lại là hấp thụ lửa không?" 

Sawada Tsunayoshi cúi đầu nhìn gia sư của mình, nở nụ cười chua xót.

"Bởi vì có người nói với cậu ta rằng nếu muốn quay trở về thì phải có được lượng Dying Will khổng lồ." 

Cho dù linh hồn bị đánh tan, cho dù quên đi mọi thứ, cho dù tồn tại như một bóng ma thì đối phương vẫn luôn kiên trì giữ vững ý niệm duy nhất, đó là quay về thế giới của mình, cứu lấy thần linh của hắn.

Nhưng thứ chờ đợi hắn chỉ là một vòng lặp bị lợi dụng vĩnh viễn. 

Sau đó bị Sawada Tsunayoshi ở thế giới ấy giết chết, linh hồn tán loạn thành nhiều mảnh, mãi mãi không thể nào tìm được đường về nhà.

Tới giờ phút này, bóng lưng của Vongola Decimo được nhiều người sùng kính đã không thể nào thẳng đứng được nữa. Cậu cúi rạp người xuống, ôm chặt vị gia sư mà cậu vẫn luôn ỷ lại, nước mắt tuôn như mưa. 

"Reborn, tôi đau quá..." 

Đau tới mức cho dù đã chết đi vẫn không thể nào nguôi ngoai nổi, chỉ nghĩ đến thôi mà lồng ngực đã muốn nổ tung, liều chết mở mắt ra chỉ để nắm lấy cơ hội duy nhất, vứt bỏ mọi bí mật, phô bày toàn bộ bản thân ra cho mọi người nhìn ngắm. 

Cậu đã cùng đường rồi.

Reborn mím môi, yên lặng để cho đứa trẻ của hắn phát tiết cảm xúc. 

Không gian xung quanh bọn họ dường như bị tách biệt với toàn bộ mọi người, ngoại trừ hai người, không ai biết được vị Vongola Decimo mà bọn họ luôn thần thánh hoá lại đang suy sụp đến vậy.

Suy cho cùng, Sawada Tsunayoshi cũng chỉ là một người bình thường mà thôi.

----------------------------

Tác giả có lời muốn nói: 

Cảm giác chương này chưa ổn lắm, có thể sẽ sửa lại.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro