Xe bus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


XE BUS

Trời vẫn nắng chang chang, tiếng ve vẫn đều đều như một bản nhạc bất tận góp phần tăng thêm sự nóng bỏng của "live show" mùa hè. 1 giờ chiều rồi mà xe bus vẫn chưa chuyển bánh. Bác tài đang ngồi bên quán vỉa hè tranh thủ kéo bi thuốc lào cho đỡ căng thẳng còn anh phụ xe bên cạnh thì nhấp ngụm trà đá mát lạnh để xua bớt cái nóng.1giờ 15phút, xe bắt đầu di chuyển và sự di chuyển đó bị dừng lại trong giây lát cho một cô bé lên trễ. Trên xe chỉ còn một chỗ trống cạnh tôi, cô bé ngồi vào đó. Cái khẩu trang được gỡ xuống, tôi chợt nhận ra em...

Tôi đang ôn thi đại học. Cứ chiều thứ 5 hàng tuần là tôi phải đi xe bus ra lò luyện thi ở Tây Hồ. Cách đây hai tuần, cô bé đó xuất hiện và ám ảnh tôi. Lần đó, trên chuyến xe về, tôi phải đứng vì không còn chỗ ngồi. Giống tôi, em lên xe muộn và cũng phải "đánh đu". Tất nhiên là khi chiều cao của người ta không đủ tối thiểu để bám vào một cái tay vịn nào thì người ta sẽ có nhu cầu tìm một cái "tay vịn sống". Trước tình thế đó, tôi không thể làm ngơ mà để mặc em, tôi lấy thân mình làm "điểm dựa vững chắc" cho cô bé. Tuy "mình đồng da sắt" và có tí chút võ nghệ nhưng giống như Assin có "tử huyệt" ở gót chân thì tôi có "yếu huyệt" ở sườn. Sau khi phô diễn những pha drift đẹp như trong phim hành động Mĩ, chiếc bus dừng lại không báo trước khiến cho hành khách trên xe dúi dụi về phía trước. Ai nấy đều cố bám vào tay vịn để giữ thăng bằng. Em cũng vậy, mười ngón tay em bám chặt vào sườn của cái "tay vịn sống". Bị đánh trúng "yếu huyệt", toàn thân tôi mềm nhũn, bất lực buông tay khỏi thanh xà của xe. Điều không tránh khỏi là tôi ngã sấp vì quán tính khi xe dừng đột ngột và ngay lập tức từ cái "tay vịn sống" tôi trở thành cái "đệm sống" cho em. Liếc qua ánh mắt hành khách trên xe lúc đó, tôi đoán ngay là họ cực kì mong xe sớm về bến để xuống xe cười một trận đứt ruột thì thôi.

Thực sự tối về tôi có hơi choáng váng vì "thảm họa kép". Bố mẹ lại mắng vì cái tội "cộc đầu vào bàn học tím cả trán" (không dám nói thật). Có điều là từ lúc đó, tôi đã có thể khẳng định là mình đã bị đôi mắt đen huyền đó hút mất bảy hồn ba vía rồi, chẳng còn quan tâm mấy vết bầm kia nữa

Vì chót bị đôi mắt ấy hớp hồn nên cả ngày sau đó tôi không thể ngừng những suy nghĩ về "chủ sở hữu" của chúng. Trong giờ văn, tôi không thèm nghe giảng mà "xuất hồn" về nơi xa xăm để tìm em trong chút ấn tượng còn đọng lại. Có vẻ như cái mặt tôi lúc đó trông khá "đáng yêu" nên lọt vào "mắt xanh" của cô chủ nhiệm, cô "âu yếm":
- Tuấn! Đứng lên xem nào!
- Dạ..dạ- tôi giật mình.
- Ngồi trong lớp mà nhớ đến cô nào thế?
Hức. Cô giáo nói mỉa mà sao chuẩn thế. Tôi luống cuống:
- Em bị...đau đầu một tí ạ.
Cô nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ rồi như tìm ra một cái gì đó trên mặt tôi, cô cười:
- Tím bầm cả trán thế kia có vẻ đau thật.
Cả lớp quay lại nhìn tôi rồi phá lên cười. Tôi cũng cười mà cười đau khổ. Cô giáo thì che miệng đi để cười nhưng ngay lập tức nghiêm mặt.
- Cậu còn học được thì ngồi đây, không thì xuống phòng y tế.
Ngồi ở lớp chỉ làm trò cười cho lũ bạn, tôi xin xuống phòng y tế. Và thời gian nằm dài ở phòng y tế với miếng cao dán mát lạnh trên trán, tôi lại không quên mơ màng tiếp để nghĩ đến "đôi mắt Pleiku" xa xăm, sâu thẳm

Thứ năm sau đó, như thường lệ, tôi lại bắt xe bus để đi học. Chọn một chỗ mát mẻ, tôi ngồi vào và tính đánh một giấc cho thoả cơn thèm ngủ. Đang giữa cơn mơ màng, tôi chợt tỉnh giấc vì có người ngồi xuống bên cạnh cái "phịch". Rất nhanh thôi, tôi nhận ra ngay cô bé hôm trước với đôi mắt ướt đen huyền. Đang ngớ người ra chưa biết làm thế nào thì em đã cười với tôi:
- Chào anh.
Hơi bất ngờ, tôi ấp úng đáp lại:
- A..à..chào em.
Trời ơi con gái đâu mà vừa xinh vừa duyên vậy? Đôi mắt thì đã nói rồi còn đôi môi và cái lúm đồng tiền kia cũng mang một lượng "sát thương" khủng khiếp khiến con tim tôi phải loạn nhịp. Hơi nóng bắt đầu chạy từ tai ra khắp mặt, chắc hẳn nếu soi gương tôi sẽ thấy mình như con gà chọi vậy. Em hỏi tôi đi học ở đâu mà đi xe bus. Chưa kịp trả lời thì "sao chổi" xuất hiện kéo em ra khỏi tôi:
- Ê Ly, em đi đâu đấy?- một đứa con gái chạc tuổi tôi đập vào vai cô bé, lúc này là Ly hỏi. Cô bé giật mình quay lại rồi vẻ mặt chợt trở nên mừng rỡ:
- Chị Lý! Chị lên Hà Nội bao giờ thế?
Quái, không biết có Ly, có Lý rồi thì nhà này có cô nào tên là Lì nữa không. Theo câu chuyện vui vẻ của hai chị em thì Lý là con gái của bác ruột Ly đang ở quê. Lý lên Hà Nội để nộp hồ sơ dự thi đại học. Tất nhiên là với tư cách một thằng con trai tôi phải nhường chỗ cho "kì đà cản" mũi ngồi và chấp nhận đứng ở chỗ có ánh nắng ấm áp hơn 40 độ C. Cũng may, hôm đó vẫn chưa phải ngày xui tận mạng của tôi, đi nửa đường thì xe đến cổng trường Đại học Sư phạm và Lý xuống xe. Nhanh như chớp, tôi trở lại vị trí cũ vì sợ ai đó cướp mất chiếc "ghế nóng". Một lát ngồi yên lặng, tôi định quay ra bắt chuyện với em thì thấy em đã ngủ ngon lành từ bao giờ. Đến ngã rẽ, xe cua rộng làm cho Ly đổ vào vai tôi. Chà, cảm giác thật ấm áp dù "thời tiết" trong xe chỉ khoảng 26độ C vì chỗ tôi ngồi ngay dưới gió điều hoà. Mồ hôi vã ra như tắm, tôi vừa căng thẳng, vừa sung sướng, mặt vênh lên ra vẻ muốn nói với cả xe là "bạn gái tôi đó, thấy tôi hạnh phúc không? Haha, cứ ghen tị tiếp đi".

Trong khi tôi nhìn mọi người trên xe với vẻ mặt "vênh váo" thì "rầm" một cái, xe lao trúng ổ voi. "Nàng công chúa ngủ trong rừng" chợt tỉnh giấc và ngơ ngác nhìn quanh. Thấy tôi, em như nhận ra vấn đề rồi ngại ngùng ngồi xê ra một chút.
- Em xin lỗi.
Ngại quá, có thế thôi mà cũng xin lỗi nữa, nhưng tôi cứ cho đó là em xin lỗi vì "không tựa vào vai tôi nữa" đi.
- À..không sao.
Chắc hẳn cơ hội để bắt chuyện với cô bé đã đến, tôi "xúc tiến" ngay:
- Em đi học ở đâu mà thứ 5 nào cũng thấy đi xe này thế?
- Em học trung tâm ở Tây Hồ.
- Trung tâm "cô Hương" à?
- Vâng. Mà sao anh biết.
Sao mà không biết khi mà mình cũng học ở đó chứ - tôi thầm nghĩ.
- Anh học ở đó mà.
Ly thoáng lộ vẻ ngạc nhiên rồi hỏi:
- Anh ôn thi đại học à? À mà anh tên gì?
- Anh là Tuấn, năm nay thi rồi nên anh đang ôn cấp tốc.
Ly lại nở nụ cười "đầy nắng" với tôi khiến tôi không khỏi đỏ mặt.
- Em học dốt quá nên bố mẹ bắt đi học trung tâm chứ năm nay em mới lớp 11.
Chả biết em khiêm tốn hay nói thật nhưng mà tôi đâu quan tâm về vấn đề học vấn chứ. Xe đến cổng trung tâm, tôi và em xuống xe. Em hẹn tôi học xong ra trạm dừng chờ xe để cùng về.
Tối đó tôi không nói gì với em vì cái lí do đơn giản là phải "đánh đu" như con khỉ trên xe không có "hơi sức" đâu mà nói chứ!
Về đến bến, tôi chào tạm biệt em rồi đi lấy chiếc xe đạp "thân thương" gửi ở gần đó. Tất nhiên là trong khi cảm xúc đang còn lâng lâng và lưu luyến, tôi không ngại đạp xe vòng qua bến xe để nhìn em thêm lần nữa. Thế nhưng bố em đã đón em rồi!

Chủ nhật là ngày tôi chẳng học môn nào ở trung tâm nhưng vẫn lóc cóc đạp đến bến xe để có thể gặp lại Ly. Theo lịch học mà em nói với tôi thì em sẽ học Hoá vào chiều chủ nhật nên tôi không quản ngại khó khăn chỉ vì muốn gặp em. Thế nhưng cổ tôi đã dài thêm vài centimet mà chẳng thấy em đâu. Uống một hơi bốn cốc trà đá để hạ nhiệt rồi mà trong lòng tôi vẫn "sôi sình sịch". Hết kiên nhẫn, tôi đứng dậy đi lấy xe và bỏ về. Nhưng chẳng có lí do gì để tôi buồn chuyện đó lâu vì khi về nhà, bố mẹ cho tôi một sự bất ngờ. Một chiếc xe máy mới tinh xuất hiện giữa nhà tôi. Nó có màu vàng và đen (đúng màu tôi thích), là chiếc xe côn tay mà tôi hằng mong chờ bao lâu nay. Bố tôi dọa:
- Bố cho anh mượn cái xe, anh thi không đỗ đại học thì trả xe cho bố.
Tôi vừa mừng vừa thấp thỏm lo sợ và cảm thấy có gánh nặng bằng...một chiếc xe máy đè lên vai mình. Nhưng mà tôi thầm nghĩ "cái xe này con chưa đứng tên thì đúng là mượn của bố rồi". Và tôi rất hãnh diện với chiếc xe mới cùng cái bằng lái xe cũng mới không kém. Tôi có bằng sớm vì sinh đầu năm mà!

Dù đã có xe máy nhưng hôm nay tôi vẫn cố tình đến trung tâm học bằng xe bus để được gặp em. Chờ mãi mà không thấy em đến, tôi đã lên xe trước, nhưng xe bắt đầu đi thì may sao Ly lại vừa đến. Lúc này, khi cái khẩu trang được bỏ ra, tôi lại nhìn thấy khuôn mặt dễ thương đó. Em mỉm cười với tôi một cách vô cùng có duyên và tôi cũng cười lại với em một cách vô duyên vô cùng. Đôi má cô bé ửng hồng vì vừa đi ngoài trời nắng khiến khuôn mặt em cũng trở nên thật rạng rỡ. Ly ít nói hơn hôm trước, trông em có vẻ mệt và buồn ngủ. Cuối cùng em thì thầm với tôi:
- Anh cho em tựa nhờ chút nhé, em ngủ một lát.
Được "gãi đúng chỗ ngứa", tôi chẳng dại gì từ chối nhưng vẫn ra vẻ:
- Thế em trả công anh bằng cái gì đây?
Em không nói gì, lấy trong balô một quyển sổ tay có khoá mã đưa cho tôi. Tôi cầm lấy cuốn sổ định hỏi lại thì em đã ngủ thiếp đi rồi. Cả giờ học đó tôi không vào lấy một chữ. Hết giờ, em đã chờ tôi ở trạm dừng xe bus. Em hỏi tôi:
- Anh có thể cho em biết e-mail và số điện thoại không?
Tôi bảo Ly lấy điện thoại ra lưu lại nhưng em nói là không có nên tôi xé vở lấy ra một tờ giấy và viết ra. Cầm tời giấy tôi đưa, em cũng đưa cho tôi một mẩu giấy nhỏ ghi một hàng số, tôi đoán đó là mã quyển sổ. Cả quãng đường về, tôi và cô bé không nói gì với nhau. Em vẫn tựa vào vai tôi và ngủ ngon lành. Khi về đến bến, tôi chào tạm biệt Ly, và em cũng chào tôi. Trong khoảnh khắc cố bé quay đi, tôi chắc chắn là đã thấy trên má em hai hàng nước chảy dài.


Vừa bước vào phòng, tôi lấy vội quyển sổ và mẩu giấy ra xem. Đúng như dự đoán, dãy số em đưa tôi là mã của quyển sổ. Trang đầu tiên: "Họ và tên: Lê Ly Ly. Sinh ngày: 26 tháng 3 năm 1997. Chiều cao: 149cm Trường: Trung học phổ thông NBK. Nhà ở: chưa rõ. Quê quán: Ninh Bình. Thích: màu vàng."
Trong quyển sổ đó chỉ viết đúng một trang đầu nhưng trong nó còn có mội lá thư cùng tấm hình chụp của em. Bức thư viết:

" Gửi anh Tuấn thân mến!
Em rất cảm ơn anh vì anh đã giúp đỡ em trong thời gian qua. Dù chỉ đi cùng anh rất ít thời gian thôi nhưng em cảm nhận được tình cảm anh dành cho em. Và em muốn nói là em cũng...thích anh. Em muốn chúng ta có thể đi chơi cùng nhau như bao cặp đôi khác. Nhưng thật khó để thực hiện điều ước này. Có thể hôm nay là lần cuối cùng chúng ta gần nhau. Hôm trước em nhìn thấy anh ở bến xe, phải chăng là anh chờ em? Em biết hôm đó anh không có tiết học nào cả. Thực ra hôm đó em cùng mẹ đi mua đồ để chuyển đi. Nhà em sẽ sang Úc định cư khoảng 5 năm vì bố em công tác bên đó. Em đã xin bố mẹ cho đi học nốt hôm nay để gửi những dòng này cho anh. Phải đi em cũng buồn lắm. Em muốn làm bạn gái của anh vậy mà...
Nếu anh dành tình cảm cho em thì hãy chờ em nhé. Tạm biệt anh!
Kí tên: Ly."

Càng về cuối lá thư, những dòng chữ ngay ngắn kia càng nhoè đi vì mắt tôi đẫm nước. Nụ cười và đôi mắt của em hiện lên trong đầu tôi. Tôi ôm lá thư và bức ảnh của em vào lòng, khóc hu hu như đứa trẻ con bị lấy mất con gấu bông vậy. Thì ra em cũng thích tôi mà tôi vô tâm không biết.
Tôi sẽ học đại học rồi ra trường kiếm một công việc tốt để 5 năm nữa, nếu em còn nhớ đến tôi và quay về, tôi có thể dùng những đồng tiền mình làm ra đưa em đi chơi, đi ăn như những cặp đôi khác. Thật kì lạ đúng không? Chỉ có mấy lần gặp nhau và đi cùng nhau thế mà người ta đã có thể trao thương nhớ cho nhau rồi. Tôi chợt nhớ lại vở kịch "Romeo and Juliet" của Shakespeare, hai người họ cũng chỉ gặp nhau một lần trong dạ hội mà sẵn sàng chết vì tình yêu cao đẹp đấy thôi...

Ngày 5 tháng 5 năm 2014
facebook :Long Nguyen Tuan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro