Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xayah! Tới nơi rồi!

Rakan lay Xayah tỉnh dậy. Cô lờ mờ mở mắt, ban đầu mọi thứ còn đang nhòe đi nhưng sau đó hình ảnh và màu sắc đơn điệu cũ kĩ của toa tàu hiện lên rõ nét.

Tàu chỉ mới tới thành phố cảng nhưng chưa vào trạm. Nhà cửa ở đây khá thưa thớt, nhìn ra xa xa cô còn thấy bãi cát vàng và nước xanh bao bọc.

Đây là lần đầu tiên cô thấy biển, trông nó lung linh óng ánh giữa nắng chiều chói chang làm cho người ta có cảm giác xa xôi, yên bình lạ lùng. Tiếng sóng rì rào, tiếng chim biển kêu văng vẳng đến tai cô, mang đến sự háo hức tự do vỗ thành từng đợt trong tâm trí.

Càng tới gần cảng, cô nghe thấy tiếng người càng to, huyên náo, nhộn nhịp hệt như trong thành phố.

Người nhân viên nhỏ thó lần trước lại vào toa lần nữa, anh ta kính cẩn cúi đầu cảm ơn khách, nhắc nhở tàu sắp vào trạm, mọi hành khách chuẩn bị hành lý để tránh bỏ quên. Rakan gật đầu, sau khi anh ta đi khỏi, hắn lôi mấy cái túi ra khỏi tủ âm tường, vác chúng lên vai, ra hiệu cho Xayah đứng lên, chuẩn bị rời khỏi tàu.

Tàu vào ga, tiếng hơi nước xì xì phát ra, người trên trạm khá đông, tiếng loa thông báo rè rè vang lên, lặp lại nhiều lần. Hành khách lần lượt ra khỏi tàu, Rakan và Xayah cũng theo sau. Khi họ ra khỏi tàu cũng là lúc những người khác nườm nượp đi vào trong toa.

Xayah đảo mắt nhìn ra cảng, phải có đến hàng trăm tàu biển, to nhỏ các loại, hàng nghìn chàng trai lực lưỡng cởi trần bốc vác hàng chất lên trên tàu, số khác lại chất thành từng đống to trên cảng. Tiếng ra lệnh, tiếng cười nói, tiếng bàn bạc hòa lẫn tạo ra không khí nhộn nhịp kì lạ. Một cơn gió biến mát lạnh thổi qua khiến mái tóc giả của Xayah lệch đi, cô đưa tay giữ lấy và chỉnh sửa lại như cũ.

- Cẩn thận vào, Xayah. Rakan thì thào nhắc nhở.

Rakan nắm lấy cổ tay Xayah lôi đi. Hắn chậm rãi băng qua dãy tàu, thận trọng xem xét kĩ từng con tàu, rồi dừng lại trước một cái cột, nhìn lầm lầm vào tờ giấy dán trên đó.

Tờ giấy có đề chữ "Truy nã", bên dưới là hình Rakan và Xayah giống hệt như trên báo, thêm vào đó là mức tiền thưởng 1000 vàng cho mỗi người nếu tóm được nghi phạm.

Rakan lầm bầm chửi thề, ngó quanh rồi đưa tay xé luôn tờ giấy, vò nó lại rồi quăng xuống biển. Gương mặt hắn tràn trề vẻ thỏa mãn hạnh phúc.

- Tôi thề sẽ nguyền rủa cả dòng họ thằng nào vẽ ra cái này.

- Và cả cái đứa mô tả nữa. Xayah hùa theo, khúc khích.

Rakan cười khùng khục, hắn phần nào thấy cơn tức giận đã được xua đi, thay vào đó là cảm giác mừng vui kì lạ. Hắn thấy hình như Xayah đã thay đổi. Bằng cách nào đó, Xayah từ một cô nàng phũ phàng cáu gắt luôn lạnh lùng trở nên khá hòa đồng, hơi thích đùa và thường xuyên cười hơn. Kế hoạch của hắn tới giờ cũng phải nói là thành công rực rỡ nhỉ?

- Này anh gì ơi! Rakan gọi một người đàn ông lực lưỡng bước xuống từ một con tàu lớn. Tàu này đi đâu ấy nhỉ?

Gã đàn ông dừng lại, nhìn Rakan một hồi bằng con mắt dò xét rồi đảo ánh mắt đó sang Xayah.

- Đi Bilgewater, sao, muốn đi nhờ hả, xì tiền ra rồi đi đâu thì đi.

Gã hung hăng ra mặt, Xayah chúa ghét thể loại này. Nếu là ở Noxus, gã sẽ ăn vài cú đấm rồi xuống chầu diêm vương bằng chiếc phi vũ sắc nhọn của cô. Thật may là hắn đang ở Piltover, và những kẻ ngu ngốc hám tiền như gã cứ tưởng rằng bặm trợn như thế sẽ khiến người ta sợ.

- Chúng ta đi chỗ khác đi, Rakan.

Xayah thúc nhẹ vào vai Rakan. Nhưng không hiểu vì sao gã đàn ông kia lại nổi cáu. Gã nắm lấy áo Xayah, gầm gừ cái giọng như con thú săn mồi đang đe dọa đối thủ của mình.

- Thái độ gì đấy, mày thích chết không con này?

- Này!... Rakan nói lớn, hắn định xông vào đánh nhau với gã kia, nhưng Xayah đã xòe tay ra hiệu hắn lùi lại. Đám đông ở đó cũng đã chuyển sự chú ý về phía họ.

- Nghe này, thằng chó.

 Xayah nói bằng giọng điềm tĩnh, vẫn ngầu như thường ngày vậy. Xử gã này có lẽ chưa đầy một phút, nhưng đây là Piltover, khả năng cao nếu như cô vẫn không suy nghĩ mà lao vào thì hệt như lần trước vậy. Đến lúc đó thì Xayah, cả Xayah cải trang vốn không tồn tại đều bị truy nã mất. Tất cả đều lùm xùm như hiện tại cô đang vướng vào. Thay vào đó, cô sẽ nói chuyện nhỏ nhẹ với gã, điều chưa bao giờ xảy ra trong cái cuộc đời đầy sóng gió của cô. Thế nhưng nắm đấm siết chặt trên cổ cô vẫn chưa buông tha.

- Mày bảo thằng nào là chó?

- Tao bảo mày. Tao thành thực khuyên mày nên bỏ ra đi, mày không biết tao là ai đâu.

Qua hai hàm răng nghiến chặt, tiếng thở phì phò tức giận, gã vung nắm đấm tay kia nhằm vào mặt Xayah. Nhưng thường thôi, cô đã đối phó với loại du côn như thế này ngàn lần trong đời rồi. Cô tránh cú đấm, đồng thời nắm lấy bàn tay gã đàn ông bẻ quặt ra sau. Gã đau đớn la oai oái.

- Đệch mợ, mày tưởng chơi tao dễ à?

Xayah gỡ bàn tay gã ra khỏi cổ áo mình, rồi hất gã ngã lăn xuống đất. Gã lồm cồm bò dậy, điên tiết lao vào như một con bò hung tợn lao vào người đấu sĩ với chiếc khăn đỏ. Xayah cũng lao vào, co cùi chỏ thúc mạnh vào bụng gã, gã phun ra một mớ dịch dãi rồi ngã xuống đất, kêu không nên tiếng. Bọn người trên tàu thấy thế cũng nhào bổ xuống cảng, đỡ gã kia rồi vây quanh cô. Tuy cô không muốn làm to chuyện, nhưng hình như sự việc đã đi khá xa, cô chuyển từ trạng thái thận trọng sang phấn khích trong khi Rakan hoảng hốt can thiệp.

- Thôi đi Xayah, tôi đã bảo cô rồi mà! 

- Lần này hãy nghe tôi, xử xong đám này rồi tính tiếp. Tôi nghĩ rằng người ở đây cũng không ưa gì mấy thằng cha này đâu.

- Mày, con quỷ cái khốn kiếp, mày dám đánh người của tao?

Không đợi Xayah đáp, đám người kia lao vào đánh cả Rakan và Xayah, thật may là Rakan cũng biết động tay chân một chút, không thì cô cũng chẳng biết làm sao để chịu trách nhiệm về việc này. Nhưng rồi cô lại bật cười, tự chửi mình ngu vì dù cho có bầm dập cỡ nào thì Rakan cũng sẽ tự chữa trị cho hắn, nhanh hồi phục hơn bất cứ thần dược nào.

Tuy đông và lực lưỡng nhưng đám hung hăng bị hạ nhanh chóng, chúng đau đớn nằm trên cái cầu gỗ mà rên rỉ. Trước khi hèn nhát lùi vào tàu, bọn chúng còn to tiếng ném những câu chửi thề vào mặt Xayah, cô nghe cũng muốn cắn lại lắm, nhưng làm bọn chúng te tua như vậy cũng đủ thỏa mãn gân cốt rồi. Hết chuyện, đám đông bu lại ban nãy cũng giải tán, ai làm việc người nấy.

- Công nhận là cô ngầu vãi đạn!! Rakan cười toe toét, vung vẩy hai tay như trẻ con.

- Ừm, cũng thường thôi.

- Không, ý là lúc cô không đánh nhau gì mà nói chuyện rõ ràng ấy, quá ngầu! Ok, lần này cô đã biết suy nghĩ hơn rồi.

- Im đi Rakan. Xayah cười. Đừng có bảo tôi không biết suy nghĩ.

Chỉ là giải quyết theo cách này khá mới. Cô cũng không phủ nhận được một cảm giác hân hoan kì lạ trong mình. Tha chết cho một người ở bất kì hoàn cảnh nào cũng thật bức bối. Giống như ăn cơm mà để thừa phần ngon lại vậy. Phí bỏ mẹ. Nhưng mà cô không cảm thấy điều tương tự, trái lại khá vui vẻ, chẳng lẽ cô không còn tha thiết gì việc giết người hay sao? Mà không giết người thì cái tiếng sát thủ cũng chỉ là hư danh. 

Xayah liếc nhìn Rakan. Hắn đã luôn ở đó ngăn cản mỗi lần cô muốn ra tay. Hắn cũng có lí, vì đây là nơi đất khách, nên cô phải luôn cẩn thận.

Nhưng rõ ràng ngoan ngoãn không phải là cách duy nhất để tồn tại ở nơi đó. Chẳng phải cướp bóc dễ dàng hơn sao, và còn đúng gu của cô nữa. Một đòn tâm lý do chính mình tạo ra, ép mình vào một khuôn khổ vô hình, Xayah kết luận. Cô quyết định sẽ không ngoan nữa, nhưng sẽ ngoan cho hết ngày, đến nơi khác, cô sẽ trở về với con người của mình, không nhường nhịn, không khép nép. Và Rakan sẽ không thể nào ngăn cản cô thêm lần nữa.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro