f e l i c i s

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- trang ba trăm sáu mươi tám!

như thường lệ, giọng nói lạnh lẽo với âm lượng gần như thì thầm của giáo sư snape vang lên. đám học sinh rất hiếm khi thấy ông nhìn vào sách, bởi theo lời đồn đoán của bao thế hệ học sinh nhà slytherin, ông đã nghiền ngẫm tất cả tài liệu độc dược trong và ngoài trường hogwarts kĩ tới nỗi nhớ mọi thứ chi tiết đến từng trang, từng dòng. ông quét ánh mắt sắc lạnh như đường hầm tăm tối qua gương mặt của từng học sinh. và chắc chắn rằng cắp mắt ấy sẽ tóm được một lý do nào đó để: "trừ nhà gryffindor năm điểm" trước khi bắt đầu một tiết học dường như kéo dài hàng thế kỉ đối với xavier thorpe. 

xavier không phải là một học sinh tệ, thậm chí là xuất sắc ở hầu hết các môn. nhưng rõ ràng môn học mà anh yêu thích chắc - chắn - không - phải độc dược, và giáo sư số một trong lòng anh hoàn - toàn - không - thể là một người như giáo sư snape. ôi merlin, chẳng ai lại say mê một môn học mà dù bản thân cố gắng đến đâu cũng chỉ nhận được một cái nhíu mày của giáo sư cả. (vả lại, trừ những đứa nhà slytherin ra thì ai có thể chịu đựng được sự thiên vị trông thấy của thầy snape? cụ albus dumbledore chăng?). anh không có một chút hứng thú nào với những cánh tiên, rễ gừng, sỏi dê, răng nanh rắn hay sên có sừng. chúng vô vị và nhạt nhẽo chẳng khác nào một trận quidditch thiếu đi hai trái bludger. tâm trí anh chạy miên man, mặc cho từng lời đều đều của giáo sư snape văng vẳng khắp căn hầm lạnh buốt. bỗng dưng anh nhớ tới mấy lời ca tụng môn độc dược của thầy - thứ bọn năm nhất đã thuộc nằm lòng, với nào là "môn khoa học tinh tế", nào là "nghệ thuật chân chính". xavier sẽ từ chối tiếp nhận thứ nghệ thuật này. anh thà dành cả ngày vẽ mấy cây râu độc của giáo sư sprout còn hơn.

thầy snape, vẫn chẳng khác mọi ngày, sau một mớ lý thuyết chán ngắt, giao cho đám học sinh thực hành pha chế một thứ thuốc khỉ - gì - đấy mà anh chẳng thèm nhớ tên. tất nhiên, xavier không phải kiểu người sẽ ép bản thân phải làm những điều mình không muốn. nhưng lý do vì sao anh có mặt ở đây hoàn toàn không liên quan đến sở thích cá nhân. lý do thứ nhất: độc dược là môn học bắt buộc (và anh không thể bịa ra một cái cớ ngớ ngẩn nào đó để ở lì trong ký túc xá nam gryffindor mà vẽ vời). lý do thứ hai, ồ, phức tạp đấy, thậm chí còn phức tạp hơn cả môn học này nữa. 

"lý do thứ hai" đang nghiền nhỏ gai nhím bay ở ngay phía trên anh, chếch một góc hai giờ. (và anh dám cá mười galleons rằng "lý do thứ hai" có thể sẵn sàng lột gai nhím má không cần dùng tới đũa phép, hay thậm chí là giải phẫu một con nhím bay bằng tay trần).

nếu trong khuôn viên ngôi trường pháp thuật trứ danh hogwarts này có điều gì khó hiểu hơn môn độc dược của giáo sư severus snape thì xavier thorpe có thể khẳng định rằng, điều đó mang tên wednesday addams.

wednesday addams mang lại cảm giác giống như một cơn giông giữa mùa đông lạnh lẽo. nghĩa là bão tố luôn chực chờ. anh chẳng rõ tại sao lại liên tưởng đến hình ảnh ấy. chỉ là, xavier nhớ, lần đầu tiên anh phác họa gương mặt nàng lên trang giấy, trong đầu anh vần vũ mây đen. điều đó khiến nàng đặc biệt. hai bím tóc đen dài, tết cẩn thận. áo chùng đen. đũa phép vỏ gỗ mun, khoảng 13 inch. làn da có phần nhợt nhạt. slytherin. nàng thoắt ẩn thoắt hiện như một cái bóng giữa lâu đài. hoặc là một cơn mơ. hay nói đúng hơn là cơn ác mộng. 

cơn ác mộng mà anh muốn mơ về mỗi đêm.

gryffindor và slytherin, như một truyền thống lâu đời, nhìn nhau như kỳ phùng địch thủ. nếu đem đặt lên bàn cân so sánh, vẻ u ám của cô phù thủy dòng dõi thuần chủng nhà addams cũng hầu như không thua kém gì nguồn năng lượng tối tăm tỏa ra từ thầy snape. nhưng chẳng hiểu sao, đặt wednesday bên cạnh những kẻ cùng nhà khác, xavier luôn nhận ra một sự khác biệt đáng kể, dù chẳng rõ sự khác biệt ấy đến từ đâu. xavier thường tự bỡn cợt với bản thân rằng, nếu wednesday addams nhập học hogwarts từ hàng trăm năm trước, có lẽ hogwarts đã đón chào thêm nhà thứ năm - nhà addams.

tấm áo choàng đen của nàng như nhảy múa giữa những mảng tranh tối tranh sáng đặc trưng của phòng độc dược, mặc dù nàng luôn giữ một dáng điệu chẳng có vẻ gì là vội vã. nhanh nhẹn một cách khoan thai? quả thật khó cho xavier để tìm ra một tính từ chính xác để miêu tả. nhưng một từ "đẹp" thì không đủ để miêu tả trọn vẹn cảnh tượng trước mắt. có lẽ wednesday chưa bao giờ ý thức được vẻ đẹp của mình sẽ tác động đến người khác như thế nào. đúng hơn là nàng chẳng có vẻ gì là quan tâm. dường như thứ duy nhất nàng biết đến là bản thân và những gì bản thân làm. 

xavier chỉ lặng lẽ ghi nhớ từng cử chỉ, dù là nhỏ nhất. anh không muốn những khoảnh khắc này phai mờ đi, dù là một giây, một phút. giá như anh có đủ tự do để vẽ, ngay lúc này. những hình vẽ sẽ tự mình chuyển động theo tâm trí anh. và cứ như thế, chúng sống dậy, theo dòng xúc cảm của người nghệ sĩ. anh vẽ "cơn ác mộng" của mình nhiều đến nỗi cả cây bút cũng đã quen với từng đường nét trên gương mặt nàng.

xavier đoán rằng, một phần lý do khiến nàng dành nhiều tâm huyết cho môn độc dược đến vậy là vì được phép hành hạ một cách hợp pháp vài loài vật nhất định. tin anh đi, xavier đã không dưới một lần trông thấy nàng suýt vẽ ra một nụ cười hiếm hoi khi đọc bùa nổ tung những con tôm càng đen. một loại cá tính rất slytherin, và cũng rất wednesday.

để xem nào, nàng cho thêm hai lát vỏ cây táo gai cùng rễ tưởng nhu vào cái vạc nước bột gai nhím bay đang sôi sùng sục. khua nhẹ ba vòng và đọc thần chú. dung dịch khỉ - gì - đấy trong vạc của cô nàng đã hoàn thành, đúng hơn là hoàn hảo. sớm hơn sáu phút ba mươi hai giây so với thời gian cần thiết, giống như mọi lần, và nhận vài lời khen hiếm hoi từ giáo sư. hơi ích kỷ đấy, nhưng đã có lần anh thầm mong bài thực hành của nàng có thể kéo dài cả ngày. có lẽ chiêm ngưỡng wednesday pha chế thuốc là điểm sáng duy nhất của môn học tẻ nhạt này. 

anh nghe đồn, bao con người uyên bác đã đánh cược rất nhiều để tạo ra phúc lạc dược - một loại "chất lỏng may mắn", khiến cho mọi hành động, mọi cố gắng của người uống đều thành công trong một thời gian nhất định. và nếu con người ta cần đến ngần ấy thời gian cho môn học tẻ ngắt này chỉ để tạo được một vài phút được dẫn đường bởi vận may, anh chợt nghĩ mình may mắn hơn họ nhiều. thật lòng mà nói, đối với xavier thorpe, phúc lạc dược của riêng anh là được chạm mặt "nàng thơ"...

- thorpe, tập trung, trước khi cái vạc của mi biến thành mối đe dọa cho cả trường. 

lời nói sắc lạnh của người thầy đưa anh quay lại thực tại, bởi anh cũng còn hàng mớ rễ cây tưởng nhu khô cần thái nhỏ, và bột gai nhím bay (chưa được nghiền mịn cho lắm) đã ở trong nồi quá so với quy định ba mươi giây

- trừ mười điểm nhà gryffindor!

---

[ đôi lời ]

trong lúc đặt những con chữ đầu tiên cho "đứa con" này, tớ không nghĩ là nó sẽ bình lặng như thế. tớ vẫn chưa ưng ý lắm về cốt truyện, cũng không có thời gian để gọt giũa câu từ cho tròn trịa (tiếc là otp đến với đúng người nhưng hơi sai thời điểm...)

tớ muôn gửi lời xin lỗi nếu chiếc oneshot này chưa đủ thỏa mãn cậu. tớ cũng hy vọng tớ có đủ thời gian để quay lại, chỉnh sửa và mở câu chuyện rộng hơn.

cảm ơn cậu vì đã ở đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro