Tận Hưởng 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ah.. á...umh..." tiếng rên mị tình mờ ám sau cánh cửa phòng. Viễn cảnh bên trong, Tinh Tinh ôm chặt cổ của Nghiêm Phong nhấp lên nhấp xuống. Trời sinh cậu bản tính nhát gan lại sợ đau, nên cậu dùng hết sức ôm cổ đối phương để không bị ngã xuống. Còn hắn thì chiễm chệ đưng dựa vào tường, thúc từng đợt nhịp nhàng nhưng dứt khoác.
Những ngày nay hắn rất bực mình với bảo bối. Tinh Tinh cử bá riết anh hai cậu. Không thèm để ý tới Nghiêm Phong, làm cho tản đá lạnh nóng giận hờn trách. Hôm nay nhưng cơ hội anh hắn dẫn ái nhân đi mua đồ, Nghiêm Phong liền lôi Tiểu Tinh ra " ép cúc". Đã qua một tiếng làm tình, Tinh Tinh vẫn chưa được buông tha. Cậu bị hắn bức bách gần như sắp ngất. Mỗi lần cầu xin dừng lại thì lực đạo phía sau nhanh gấp bội. Cậu mơ hồ rên rĩ theo nhịp.
" Nói! Em còn dám tráng tôi nữa không?" Hắn gằn giọng nhây nhây vành tai Tinh Tinh.
"Ahh.. xin..á,, anh dừng..." nước mắt cậu rơi xuống. Không biết vì đau hay vì kích tình.
" Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi" muốn trốn tránh câu hỏi của hắn sao? Mơ đi.
" Tôi không có trốn anh" oan ức cho cậu quá, chỉ tại cảnh đẹp nên mình mới đi chơi cùng anh hai chứ bộ???
" Em còn dám cãi" ... "Bốp" hắn tát mạnh lên mông noãn nà của ai kia. Năm ngón tay hằn trên mông cậu. " huhu đau quá!"""
" Tôi nói thật mà" âm thanh cuối cậu kéo dài ra. Chưng tỏ cậu không hề nói dối.
Đưa hai tay ra ôm đầu cậu, bắt cậu nhìn thẳng vào đôi mắt nghiêm nghị của hắn. Hắn ôn nhu hôn lên đôi môi đã sưng đỏ nãy giờ bị hành hạ. Bên dưới vẫn không quên luân động.
"Umm. Hừ..." rốt cuộc cũng ra, hắn lặng lẽ nhìn bảo bối mặt đã ướt nhoè nước mắt.
"Ngủ đi" thanh lãnh yêu cầu đối phương.
Cậu thật sự quá mệt rồi, tự hứa với lòng sẽ không dám lơ là tản đá này nữa.

Máy tính bị hư rồi các bác , mình phải type trên đth. Nên các bác đọc đỡ đi nha, mới đổi công việc, coi bộ còn bận hơn công việc trước kia nữa.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro