Chap 29: Nơi nào có anh???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như ngày ấy, cậu vẫn im lặng vẫn giả vờ bất cần nhũng việc Nghiêm Hắc đang cố sức tỏ vẻ với cậu.
Cậu không biết hắn đang giở trò gì. Cứ đi làm về, bắt cậu ngồi trên đùi, mắt thì nhìn vào mấy tờ tư liệu,tay thì tấy máy sờ loạng da thịt nhẵn nhụi của Bạch Bạch. Cậu có phản kháng, mà vô dụng. Tối đến ngủ thì ôm thật chặt, như đứa trẻ bảo vệ đồ chơi.
Cậu im lặng, thuận theo những việc Nghiêm Hắc chỉ định, nhưng cậu nhất quyết không hé lời với hắn. Dù hắn cố gắng đe dọa dụ ngọt cậu cỡ nào.
....................
Hiện tại, Bạch Bạch vẫn chưa có tin tức của Tiểu Tinh và Nhật Phong. Từ khi bị bắt về, Nghiêm Hắc đem cậu về một căn nhà khác, còn tên em của hắn đem Tiểu Tinh đi đâu , cậu cũng không biết. Và bây giờ cậu đang dần hết kiên nhẫn với trò chơi "im lặng" với Nghiêm Hắc.
Bạch Bạch quyết định sẽ "ăn đủ" với tên kia. Hắn không có quyền giam giữ hay bắt ép cậu.
Tiểu Bạch thấy người hầu ra mở cửa, đủ hiểu là Nghiêm Hắc đã trở về. Cậu ngồi ngay ngắn chuẩn bị tinh thần "đấu võ mồm" với hắn.
Nghiêm Hắc mệt mỏi bước vào cổng, Nghiêm Hắc hơi kinh ngạc khi thấy Bạch Bạch ngồi sẵn trên Sô-pha phòng khách. Từ khi mọi chuyện xảy ra, cậu giữ khoảng cách như kiệm lời với hắn.
Hắn biết, cậu đã hết kiên nhẫn. Đôi ngươi híp dài, chờ xem người yêu hắn định làm gì?
Hắn tiến đến phía cậu. Cúi xuống hôn lên trán cậu, nhìn cậu mỉm cười. Nụ cười nhẹ nhàng chưa từng thấy, nó không làm Tiểu Bạch thoải mái, mà tạo cho cậu cảm giác bất an hơn. Thật hắn cứ như khối băng sẽ dễ chịu hơn.
"Sao hôm nay em lại ra đây?" Cậu luôn nhốt mình trong phòng, cũng chẳng hứng thú với cảnh vật tại ngôi nhà này.
"Tôi đợi anh"
"Đợi tôi?? Tại sao?" Lại một câu hỏi nữa.
"Tôi có chuyện muốn hỏi anh" cậu nuốt nước miếng.
" Có chuyện gì?" Lại một nụ cười nữa lại xuất hiện.
"Tôi hỏi lần nữa, anh Phong ở đâu?" Không vòng vô, cậu vào thẳng vấn đề luôn.
"Tôi nói hắn đang rất hạnh phúc, em tin không?" Nhìn cậu, cho thêm ánh mắt giễu cợt.
"Anh nói láo." Tất nhiên cậu không tin, anh ấy chắc chắn đang tìm cậu khắp nơi.
"Em không tin, tôi sẽ cho em dẫn chứng."
"Ở đâu, anh đưa ra đi!" Cậu dám chắc, hắn đang lừa cậu.
"Còn em tôi nữa, em trai anh đã làm gì nó." Cậu không quên em trai cậu.
"Em hình như rất tham lam."
"Ý anh là sao?"
"Chuyện kia chưa xong, em đã hỏi chuyện khác"
"...." Bạch hơi bị chút bối rối. Mà cậu hỏi chuyện của cậu, sao nói cậu tham lam. Bản thân mình bị sao thế?
"Tôi là doanh nhân, mọi chuyện luôn có qua có lại" Hắn đang giao dịch với cậu, hắn không bao giờ chịu thua thiệt cho bản thân.
"Lại gì nữa, tôi công gì để cho anh lấy sao?" Cậu bắt đầu tức giận với con người này. Hắn ta lại muốn gì ?
"Một đêm, anh không muốn cưỡng ép" đôi mắt phượng thâm tình, nhìn thẳng vào Bạch Bạch.
"Anh..." lần này cậu thật sự tức giận. Hắn lại muốn...
"Sao, đồng ý hay không?
"Tôi đông ý" coi như bị chó cắn vậy.
"Ok"
"Em trai em hiện đang """rất hạnh phúc"""", và tất nhiên nó cũng rất an toàn khi bên cạnh Nghiêm Lãnh"
"Còn chuyện thằng kia, mai tôi sẽ cho e thấy, nó có hạnh phúc không?"
"Anh nói láo" cậu đứng phắc dậy, chỉ thẳng vào mặt Nghiêm Hắc. Tên này thật xằng bậy.
"Chuyện tin hay không là của em, bây giờ nên thực hiên lời hứa đi. Lên phòng" hắn thản nhiên ra lệnh cho cậu.
Bạch Bạch tức giận chạy đi. Nghiêm Hắc ở lại, hắn thở dài. Việc làm này hắn đều không muốn nhưng tuyệt đói không hề hối hận. Liệu rằng Tiểu Bạch có hắn trong tim không? Dù chỉ một ít thôi.
Trên thương trường, ai ai cũng nể hắn. Vậy mà, giờ hắn đau đầu với tình yêu.


Chào mọi người, lâu quá rồi nhỉ???
Không sao. Vẫn đâu drop đâu. Nên tiếp tục sp tui nha....
Tui dạo này chăm chỉ lắm, vote cho tui nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro