Chap 25( Nếu được vậy mãi...)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như vậy mãi thì thật tuyệt biết mấy, Bạch Bạch ngắm nhìn vườn hoa mình chăm sóc. Đã bốn tháng trôi qua, cậu cùng em trai và người yêu sống an ổn tại Đài Bắc, không bị ai quấy rối cũng không nhiều tiếng ồn xô bồ như Bắc Kinh.
Bàn tay bé nhỏ thoăn thoắt tỉa các lá sâu trên cây cảnh, cái chân cũng chẳng yên, đứng xoay chân xoay lại( thằng này bị dở).
"La lá là là" vui vẻ vừa hát vừa làm. "Cạch" cửa sắc cũ được mở ra, hai thân ảnh một bé một cao đi vào.
"Tiểu Tinh, anh Phong" hớn hở bỏ cây kéo tỉa xuống, đi về phía hai người. Nhật Phong, Tinh Tinh tay lớn tay nhỏ xách những bọc ni lông. Cậu đưa tay cầm phụ hai người.
Đặt mấy túi ni lông lên bàn, cả ba ngồi xuống cùng với nhau. Tinh Tinh hoạt bát lạ thường, mở cuộc vui đầu tiên:
" Anh hai biết không, anh Phong mua tất cả những đồ anh thích, không hỏi em thích gì cả, toàn mua cho anh thôi" cậu giả bộ bĩu môi tức giận
Nghe em trai phong bì, Bạch Bạch càng thấy buồn cười, thằng nhóc này lúc nào cũng cam chịu, giờ còn bày đặt nhõng nhẽo.
"Thôi, anh xin lỗi Tinh Tinh, mau mở bọc ra kẻo đồ ăn nguội mất ngon." Nhật Phong nói.
Ba tô hoành thánh khói nghi ngút bốc lên, hương thơm quê nhà ùa ập tới, cả ba cùng trò chuyện cười nói, thật hạnh phúc biết bao.
Bạch Bạch rất mong cuộc sống này lâu lắm rồi, Nghiêm Hắc tôi không mong sẽ gặp anh thêm bất cứ lần nào nữa. Tôi yêu hạnh phúc hiện tại, anh chỉ là thoáng qua, anh không có quyền cưỡng đoạt tự do của tôi và em trai.
Trong ánh sáng ban mơ, ngôi nhà đơn sơ hạnh phúc tiếng cười ba người thanh niên, thật yên bình.
Tại một nơi nào đó ở Bắc Kinh.
"Thưa chủ nhân, đã điều tra ra hai cậu ấy đi đâu. Nhưng theo camera ghi lại, khi hai người xuống tàu, thì không còn dấu vết nữa, chúng tôi mất dấu hai cậu ta từ đó." Tên áo vest đen cũng kính nói
"Tiếp tục điều tra" hắn lạnh giọng nói, kiềm tức giận đang hừng hực trong người. Từ khi hai anh em Bạch rời đi, bệnh của Nghiêm Lãnh càng nặng, nó không chịu uống thuốc, đập phá đồ, một mực đòi tiểu Tinh. Còn hắn, hắn phải ức chế cơn giận, hắn không thể mất khống chế như em trai mình. "Hai người được lắm, ta sẽ cho hai người biết thế nào là mất tự do" hằng cười nhìn vào khuôn ảnh trước mặt.

Định 500 người fl mới đăng, nhưng thấy ủ lâu quá mn quên tui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro