Chap 22( bí mật Bạch Bạch)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nhỏ tiểu Bạch phải sống cùng với người mẹ cờ bạc cùng đứa em ngây ngô, hiền lành đến nổi khờ dại. Cậu luôn tự hỏi sao mình chưa bao giờ co bố...
Khi cậu hỏi mẹ, mẹ cậu chỉ quát: " chết mẹ nó rồi, mày hỏi nhiều quá!!!"
Lúc đó cậu chỉ muốn khóc, sao mẹ luôn đối với mình như vậy, luôn đánh đập, hành hạ là mắng, có khi cậu muốn kết thúc ngày tháng đau khổ. Nhưng cậu còn gánh nặng, nếu cậu chết, em trai cậu sẽ ra sao? Ai sẽ chăm sóc nó, ai bảo vệ nó khỏi bọn con nút hàng xóm luôn đánh nó, miệt thị nó ngốc, không một ai chăm sóc nó.
Gia đình cậu là vậy, từ còn bé lúc mười tuổi cậu đi làm thuê cho nhà kế bên. May sao bà chủ bên ấy rất tốt với cậu, đồng ý cho cậu làm việc nhà, trả lương cho cậu. Nhờ đó cậu có chi tiêu không còn phụ thuộc vào người đàn bà kia. Một hôm bà ta biết cậu có tiền, lén lút lấy tiền đánh bài bỊ cậu bắt gặp. Cậu gào thét van xin bà ấy trả, nhưng mụ ta chỉ trả lại cậu một câu" Đã đến lúc mày trả ơn tao đó, đồ con hoang"
Lời nói đanh lạnh đó, sắt thép đó biến cậu thành một người lạnh lùng hơn bao giờ hết. Chính người mẹ ruột à mà chẳng phải, người đẻ cậu làm đứa nhỏ mười tuổi bước vào những việc sai trái của xã hội.
Những ngay tiếp đó của Tiểu Bạch hết sức gian truân. Cậu không đi làm thuê cho nhà kế bên nữa, cậu đi học một lớp hoá trang. Cũng may lúc làm việc cũ, cậu được bà chủ thương cho kha nhiều tiền giờ là thời điểm cậu cần dùng nó. Tiểu Tinh còn nhỏ, chưa đi học nên khoảng dư đó giúp cậu bù vào học phí. Thất chất là cậu đang lo xa, hai năm nữa A Tinh vào lớp một nên sẽ rất nhiều chuyện cần đến tiền, nếu cậu làm thuê thôi sẽ không bao giờ đủ. Cậu được thằng bạn béo sống gần chợ đen mách là nên học nghề hoá trang. Vì nghề đó đang rất nóng ở đây. Khu cậu sống gần một phiên chợ đen, những ai vô mua hàng đều muốn hoá trang, những món hàng họ mua đều phi pháp nên họ không muốn ai nhận ra lúc mình mua hàng. Tuy nhiên, nghề hoá trang khá khó, với một khoá học của nó cũng rất đắt ở đây, nên cậu đành đánh liều một phen.
Từ lúc cậu học đến giờ cũng được hai thang rồi, chưa có một vị khách nào cả cậu đang cực kì lo lắng liệu mình có chi tiền đúng chỗ.?.
"Cốc, cốc" đang suy nghĩ miên man, có ai đó gõ cửa, Bạch Bạch đứng dậy mở cửa
"Két" cửa được mở ra, cậu thấy một thanh niên trẻ hơn cậu gần năm sáu tuổi gì đó, ánh mắt người kia thật đáng sợ..
" Cậu là người biết hoá trang phải không?"
"Đúng, anh cần làm phải không?" Trong lòng đang cực kì vui đó nha
"Tôi muốn hoá trang giống người này, nếu cậu làm được thù lao không nhỏ đâu?"
"Bao nhiêu?"
"Một ngàn tệ"
"Hả?" Anh ta không đùa đó chứ, một ngàn tệ. Một con số khổng lồ đối với cậu đó nha.
"Tôi sẽ cố hết sức"
"Không dễ đâu nhóc, và cậu cần biết nữa không cho một ai biết chuyện này"
"Được thôi"
Bạch dẫn người kia vào nhà, lấy ra dụng cụ hoá trang. Thật chất khi học thì cậu cũng không hứng thú mấy với công việc này, chỉ có những người làm việc xấu mới sử dụng cách này để che mắt thiên hạ( mình đính chính khúc này, tại cái khu BB sống chỉ có những người xấu mới hoá trang, nên trong tư tưởng của ẻm là người xấu mới cần hoá trang). Nhưng do đồng tiền nên cậu mới làm cái nghề này.
Lấy bột mì bôi lên khuôn mặt cương nghị của thiếu niên, dùng bột màu dịch dung "nhào nắn" khuôn mặt hắn ta. Sau ba tiếng đồng hồ, khuôn mặt trẻ trở thành một ông lão già khụ. Đúng như lời cậu ta nói, hắn đưa cậu 1000 tệ. Ôi!,,,, có tiền thật thích,,,
Từ đó A Bạch ta làm ăn rất phát đạt, "người xấu" đến hoá trang rất đông đó nha, cậu cũng không biết vì sao lại được như vậy, kể từ hoá trang cho thanh niên kia cậu một ngày càng nhiều người đến hoá trang.
Do thế, cuộc sống của cậu ổn định, có thể lo cho Tinh Tinh đi học, chu cấp cho nó đầy đủ hơn,  ăn còn một người nữa.

Ha lô các tình yêu, ta đánh gần ngàn chữ rồi nhá, bộ truyện này ta có ý rất nhiều rồi, và trông đợi đứa con này nhất luôn. Những bộ khác ta sẽ viết ngắn và không chi tiết như em này, ta sẽ tập trung em nay nhiều nhất. Nên mọi người ủng hộ Hủ nha. Yêu mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro