Chap 21(Không tin một lần nào nữa)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bà nói sao? Hai người đó không cho bà ở đó?" Lãnh kinh hô hỏi bà già

"Vâng chủ nhân, hai cậu ấy đuổi tôi khỏi nhà" e dè trả lời chủ nhân. Bà rất sợ tính cách nóng nảy bồng bột của cậu hai, tuy nhiên bà vẫn sợ Nghiêm Hắc hơn.

"Vậy giờ hai người đó ở một mình?"(hai mình cơ mà)

"Vâng"

"TDM" hắn chửi thề một tiếng, lấy điện thoại từ trong túi ra, nhấn dãy số 1

"Sao vậy em trai" tông giọng âm trầm vang lên

"Anh, hai người đó hiện tại đang ở một mình"

"Chúng ta không nên kiềm hãm hai người đó, em hiểu chứ?"

"Nhưng em sợ sẽ xảy ra chuyện, anh có biết hai năm rời xa Tinh Tinh em đau cỡ nào không?" Lãnh gào thét trong điện thoại, hắn rất khó kiềm nèn cảm xúc khi nói đến tiểu Tinh.

"Lãnh, em cần khống chế cảm xúc của mình, hãy đi uống thuốc đi, nghe lời anh" nghiêm giọng nói với em trai.

"Cạch" cúp máy em trai, hắn lại bảo thư kí gọi Cảnh Vệ.

"Cốc, cốc" tiếng gõ cửa vang lên

"Vào đi"

Thân ảnh đen từ trên xuống dưới bước vào, sát khí lan tỏa khắp phòng nhưng trong mắt người này, người đối diện hết sức cung kính.

Cảnh Vệ cúi đầu chào Nghiềm Hắc. "cậu ngồi đi"

"Tôi cần cậu quan sát khu vực này, hai người trong nhà phải giữ an toàn cho họ. Có gì cứ báo cho tôi" 

Cảnh Vệ gật đầu đi ra ngoài. Đây là người thân tín nhất của Hắc, hắn được Hắc cứu trong vụ xả súng bên Châu Phi. Vệ bị câm do bị tên buôn lái-chủ nhân trước đó của Vệ cắt lưỡi. Từ vụ việc đó Vệ một mực trung thành với hắn. Vệ đi theo Hắc, làm sát thủ kiêm vệ sĩ cho hắn. Hắn rất tin tưởng Vệ, luôn giao nhiệm vụ quan trọng và một mực quan tâm như thằng ba trong nhà.

Thở dài, dựa tấm lưng rắn chắc vào ghế sofa đắt tiền, âm trầm suy nghĩ. Hắn cũng sợ Bạch Bạch lại xảy ra chuyện, đời không thể nói trước được. Hắn còn đang lo lắng chuyện em trai. Thằng em không tài nào kiềm chế cảm xúc, cứ tuôn ra phô ra. Haiz, thiệt nhức đầu.

"Tít tít" âm thanh tin nhắn vang lên

"Thưa cậu, trong nhà không có người" dòng tin xoẹt qua mắt hắn.

"Đoàng" trong đầu như vỡ tung. Tiểu Bạch dám trôn hắn sao?/

"Em đừng trách tôi ác. do em thôi tiểu bảo bối"

Hắn sẽ không tin tưởng ai nữa. Tình yêu là hận thù, tình yêu là cưỡng đoạt, không thì ta sẽ chẳng ai đưa tình yêu dâng hiến



Ta sẽ viết truyện này dài ơi là dài, vì ta muốn ngược ngược nhaaaaaa

xem xong nhớ đưa ta 1 vote nha, không cho xem chùa ahhhhh, hihi

chúc mọi người xem truyện vui vẻ, quá giáng sinh muộn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro