Chap 13(Cuộc sống trước kia của Tiểu Bạch)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm trước.
"Tiền đâu? " Người phụ nữ béo ú xòe bàn tay múp míp của ả chìa ra trước mắt Bạch Bạch.
"Tôi không có, bà đừng có ngày nào cũng xin tiền tôi, tôi còn lo cho em nữa. " Cậu gắt lên, cậu không biết người đàn bà này có phải mẹ mình không nữa. Suốt ngày đánh bài, không thì lại đi gây chuyện với mấy bà bán cá ngoài chợ. Cậu thật chán nản với bà ta. Có khi cậu muốn đi thật xa, chẳng muốn nhìn mặt bả nữa. Nhưng cậu còn đứa em trai, nó không có mình sẽ rất đáng thương.
"Mày đừng láo với tao, tao hôm qua thấy mày còn có tiền đi khách sạn với con điếm kia. Vậy giờ mày nói không có tiền là sao?" Hung dữ trợn mắt với cậu.
"Ơ, tôi là nam nhi, muốn đi giải tỏa sinh lý thì có sao đâu." Cậu trả lời không chút ngượng ngùng.
"Sao tao nghe nói mày thích đàn ông" ả xỉa xói, làm vết thương lòng của tiểu Bạch dấy lên.
" Bà nói gì? Nói lại lần nữa xem!" Tức giận quát lại cái người gọi là mẹ.
Đúng! Cậu thích đàn ông. Nhưng cậu không chấp nhận sự thật. Cậu nghĩ đây là một loại bệnh, cậu chỉ cần tiếp xúc nhiều với nữ nhân sẽ thật sự hết. Cậu ghét đồng tính luyến ái, cậu ghét nó đều có lý do cả. Cha cậu đi theo người đàn ông khác, bỏ hai anh em cậu cho người đàn bà độc ác này.
"Sao, không phải vậy à? Nhưng tao nghĩ mày thật sự bê đê đó nha. Con điếm kia nói cho tao biết mày không lên nổi. " Mỉa mai cười, khuôn mặt mụ càng thêm xấu xí.
"Rầm " cái ghế bay thẳng vào bên trái tường, cách bà ta 5cm. Khuôn mặt biến sắc, ả lắp bắp miệng. Muốn nói gì rồi thôi, ả biết thằng nhóc này giận rất đáng sợ.
"Anh hai, mẹ! Hai người làm gì vậy? " giọng nói trong trẻo phá vỡ bầu không khí. Cứu nhân của mụ tới rồi, thằng nhóc nhỏ này hiền lành dễ tin người. Mụ ta liền vội vã nặn ra mấy giọt nước mắt cá sấu.
"Tiểu Tinh à, anh con thật hung dữ, nó định đánh mẹ." Tiến đến ôm sát lấy thân hình nhỏ bé của Tinh Tinh.
"Anh..."
"Em đi theo anh, đừng tin bả nói. " Chẳng thèm quan tâm đến bộ mặt giả dối của mụ, cậu nắm tay Tinh Tinh vào phòng ngủ.
Đi vào phòng, đóng cửa khóa chốt lại. Cậu kéo em trai lại giường ngồi xuống. Móc tay vào trong túi, đưa một xấp tiền cho cậu nhóc.
"Mai em đem tiền đi đóng tiền học nha, anh kiếm đủ rồi đấy. Đừng trễ mãi, người ta đuổi học ấy." Giọng nói quay quắt 360 độ, khác hẳn lúc nãy.
"Anh, em còn tiền " cậu lí nhí lên tiếng.
"Vậy em để cho tháng sau, tuyệt đối không đưa cho bà ta, hiểu không? "
"Dạ"

Cuộc sống trước kia của Bạch Bạch hơi rắc rối, mình nghĩ mình sẽ xen vào nhiều Chap, nên đây chỉ là phần khởi đầu.
Vote để có chap nhanh nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro