chín mươi lăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nghìn năm trước, rồi nghìn năm sau
chín mươi lăm ấy vẫn đượm màu
biếc xanh, biếc thẳm, biếc hoài biếc
hẹn cả kiếp đời: "đi thật lâu..."

"mỗi cậu thôi" và cái nắm tay sâu
trên cao ốc, tinh tú thua mắt cậu
"chim không tên" mà chim ấy đã đậu
tớ nhốt rồi, chẳng để cậu đi đâu!

mái nhà nhỏ, mây trắng trên đỉnh đầu
"với chim ưng, và cả bầy dê núi"
tớ muốn về, thấy cậu đang lúi húi
bỗng dừng lại, ghì tớ hôn thật sâu

giấu-yêu ơi, ta hãy cùng mau mau
cất lên câu đáy lòng hằng chôn sâu
tóc còn xanh cho đến khi bạc đầu
"chín mươi lăm - tình yêu" mãi về sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro