Xanh Dương của Anh, Xanh Lá của Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Quỳnh còn hứa là sẽ mua cho Trang một căn penthouse ở trên đỉnh một trung tâm thương mai, và đó phải là trung tâm thương mại của Quỳnh. Anh đam mê, khát khao với những thứ to lớn và ngày anh càng tiến gần hơn tới những ước mơ của mình nhanh chóng hơn nhờ có sự động viên của Trang.
       Nhưng điều gì đến cũng đến, vào một ngày đẹp trời, Trang gặp được chàng trai của đời mình. Cô đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng, sau đó cô đã kể chuyện đó cho Quỳnh nghe mà cô không hề nghĩ nó sẽ làm anh đau.
-Trang: " Hôm nay em vui lắm anh ạ. Em đi làm và bỗng dưng gặp một chàng trai, anh ấy đúng là gu của em. Em và anh ấy đã trò chuyện với nhau và sau cuộc trò chuyện ở bệnh viện anh ấy đã tán tỉnh em. Em đã không ngần ngại đồng ý ngay". ( Trang nói với vẻ rất hạnh phúc).
-Quỳnh: " Thế à. Vậy thì vui quá rồi còn gì, em đã gặp được người thích em, còn đúng gu em nữa chứ. Chúc mừng em nha". ( lúc này Quỳnh như phát điên lên, anh đập phá mọi thứ, mất kiểm soát).
-Trang: " Mà em có người yêu anh có buồn không vậy?".
-Quỳnh: " Sao lại buồn? Em tìm được ý trung nhân của em anh phải vui giúp em chứ. Vui còn không hết sao buồn được".
-Trang: " Vậy là tốt rồi, em chỉ sợ anh buồn thôi".
Quỳnh: " Em vui là tốt rồi".
        Sau hôm ấy, luôn có một đám mây đen đi theo Quỳnh, anh nhớ về lúc hai đứa còn thân, anh nhớ về quá khứ. Nhưng anh không thể từ chối sự thật rằng Trang không thích anh. Anh vẫn giữ lời hứa, anh vẫn inb cho Trang mỗi ngày và quan tâm cô. Anh luôn chờ vì anh sợ người con trai đó lại làm cô tổn thương. Quỳnh và Trang đã thật sự làm nhau thay đổi theo hướng tích cực. Trang đã giúp Quỳnh cởi mở hơn, yêu đời và hoà đồng hơn. Quỳnh cũng thế, anh giúp Trang bỏ đi sự e dè, sợ hãi với tình yêu.
        Nhưng giờ thì cả hai đã không đến được với nhau. Quỳnh đã chờ, anh thật sự chờ, anh bỏ qua lời tán tỉnh của nhiều cô gái. Anh chờ, đợi, đợi mãi. Cuối cùng ngày Trang lên xe hoa cũng đã đến, cô đã không bị tổn thương lần nữa. Cô mời anh đến để tham dự tiệc cưới của cô. Lúc đó Quỳnh đã rất buồn vì không đến được với Trang. Nhưng anh vui, rất vui vì thấy Trang hạnh phúc, thấy cô chẳng còn đau khổ.
       Thế đấy, họ gặp nhau là do trời định, nhưng đến với nhau được hay không còn tuỳ vào duyên nợ.
       " Anh là màu Xanh Dương, màu của biển cả, anh chẳng bao giờ đến sâu trong đất liền được. Còn em, em là màu Xanh Lá, màu của cỏ cây, em chẳng bao giờ ra ngoài biển khơi cả.
         Đôi ta chỉ là hai sự vật không có liên kết, nhưng lại có duyên lướt qua nhau. Tình yêu anh chưa đủ lớn để thành con sóng to vào bờ. Còn trái tim em chưa đủ sức sống để đâm chồi một lần ra đến biển cả".

"CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ QUAN TÂM ĐẾN TÁC PHẨM CỦA MỘT THẰNG XÀM NHƯ TÔI".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro