CHAP 85 : CHỜ ĐỢI 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


N

ăm đầu tiên không tìm thấy Bạch Hiền đã khiến Phác Xán Liệt tức giận rất nhiều, việc nhắc đến tên cậu ở trước mặt hắn cũng là cả bầu trời nguy hiểm.

Hạ Tri chạy vạy khắp nơi tìm kiếm Bạch Hiền nhưng một chút tin tức cũng không có, với thế lực của Phác Gia cho dù Bạch Hiền có chết chỉ còn khung xương khô thì cũng phải tìm ra rồi.

Đằng này một chút tin tức cũng không có, năm châu bốn bể lật đến từng lớp đất lên rồi vẫn chưa tìm được.

Dần dần cái tên của Bạch Hiền được đưa vào điều cấm kị trước mặt Phác Xán Liệt, tất cả đều cảm nhận rõ rằng hắn luôn luôn không vui vẻ, cảm giác như mỗi lần ở gần hắn cho dù không làm gì cũng cảm thấy lạnh gáy.

Mà cũng gần một năm rồi Hạ Tri không gặp Bạch Chính Dương, mẹ hắn hình như sức khỏe không tốt nên hắn nói với Phác Xán Liệt chuyển công tác về Trung Quốc tiện thể chăm sóc mẹ.

Mà ở đó có Phương Tẫn Viên quanh quẩn bên cạnh Bạch Chính Dương khiến Hạ Tri vô cùng khó chịu, tuy nhiên cái tôi của Hạ Tri quá lớn không chịu hạ mình liền cứ mặc kệ.

Giai đoạn này cũng bận bởi vì còn phải lo chỉnh hình xương cốt cho Neil sau gần một năm cố gắng tập luyện, hắn tạm thời có thể nói được rõ ràng rồi nhưng đi thì chưa được vững lắm, Mạc Vân Đình lúc nào cũng phải ở cạnh để đỡ thì mới được.

Người khác đỡ thì không được.

Bảo hắn lưu manh hắn còn đấm cho.

Trong lúc này Hạ Tri mới phát hiện ra sức ảnh hưởng của bom kích lớn đến mức nào, chết thì còn may chứ mà không chết não bị âm thanh lớn làm trấn thương còn mạnh hơn bị xe tông trúng, ròng rã hơn một năm mà mãi chưa thể đi được.

Mạc Vân Đình cũng vì Neil mà không về được, nhiều lần bị Lưu Vũ đá đi nhưng Neil bám dai như đỉa không đi nổi, mà hắn cũng không thể rời khỏi đây.

Vật chất y tế chỉ có khu chế dược của Hạ Tri là đầy đủ và tiên tiến nhất thế nên để theo dõi thì Neil phải ở đây cho đến khi hoàn toàn khỏi bệnh.

Lưu Vũ và Lưu Anh không còn xung đột như lúc trước nữa, mọi thứ trở lại như lúc chưa xảy ra chuyện. Đi về đúng quỹ đạo của nó.

Lưu Vũ có vẻ quan tâm đến Neil nhiều hơn lúc trước, vì vậy khi Mạc Vân Đình bị Neil lôi ở lại hắn lại không đá Mạc Vân Đình về Trung Quốc nữa, cảm giác khi Lưu Vũ ở cạnh người thân hắn lại ở chế độ của Lục Tử Hi ôn nhu và dịu dàng.

Chiều hôm nay bắt đầu lạnh rồi, mùa đông ở Mỹ có tuyết rơi rất dày. Tuy nhiên Neil muốn ra ngoài một chút nên Mạc Vân Đình mới quấn quang người hắn một cái chăn rồi ngồi lên xe lăn đẩy ra ngoài.

Bàn tay của Neil đặt lên thành xe lăn gẩy gẩy mấy bông tuyết nhỏ, mắt hắn nheo lại nhìn về phía trước nói -"A...con chuột kia...thật là".

Mạc Vân Đình dừng lại, hắn bước sang trái mấy bước rồi ngồi xuống nhìn cục bông màu trắng lẫn trong tuyết nếu không phải nó nhô lên thì chắc cũng chả ai nhìn ra đâu.

Mạc Vân Đình túm đầu nó kéo lên rồi vứt lên người của Neil nói -"Anh còn nói lớn tiếng hơn tôi thế là không khỏe đấy à?".

Neil mỉm cười, có chút cứng nhắc nhưng mà vẫn đáp -"Cậu muốn về đến thế cơ à?".

Mạc Vân Đình -"Chẳng nhẽ anh nghĩ tôi thích ở cùng với một tên vô liêm sỉ như anh? Hơn nữa tôi là nam nhân cường tráng có sức khỏe, loại chuyện kia cũng cần có người giải quyết chứ đồ đần".

Neil thản nhiên đáp -"Trèo lên người tôi này, tôi không đi được chứ không phải không lên được! Rất sẵn lòng phục vụ cậu".

Mạc Vân Đình không tiếc tay đấm vào đầu Neil một phát, khuân mặt hắn xám đen nói -"Tôi cho anh nói lại một lần nữa".

Neil không nói lại mà hắn thở dài, tay vừa vuốt chuột vừa nói -"Vẫn không thấy quen nhỉ? Bình thường cậu ta hẳn đã phải loanh quanh ở đây rồi nhỉ".

Mạc Vân Đình dừng lại, chẳng biết nghĩ gì thế nhưng cũng không nói mà tiếp tục đi.

Bạch Hiền mất tích đến nay đã được  một năm rồi vẫn chưa có tung tích gì, Mạc Vân Đình càng nghĩ càng cảm thấy lúc đó hắn rất vô dụng, không kéo nổi Bạch Hiền trở về.

Có chút hối hận.

Neil biết hắn thế nào cũng nghĩ như vậy mới nói -"Không cần thấy có lỗi là cậu ta tự muốn đi chứ không phải do cậu không cản được, không có tin tức cũng không hẳn là xấu, miễn là không có tin khai tử Biện Bạch Hiền hẳn vẫn còn sống thôi".

Mạc Vân Đình -"Cũng phải".

Neil -"Lạnh quá đi à...vào nhà đi...tôi ở Châu Phi quen nóng, lạnh quá không chịu được".

Mạc Vân Đình không nói gì, đầu hắn vẫn đang vẩn vơ nghĩ về chuyện hôm đó, thật ra Neil nói không sai thế nhưng Mạc Vân Đình vẫn rất phiền muộn, hắn ở nhà chính một phần cũng là muốn biết thật nhanh tin tức của Bạch Hiền.

Bấy giờ ở sân sau có hai chiếc trực thăng vừa hạ cánh, đi xuống là Lưu Vũ và Lưu Anh. Chiếc còn lại là Victoria và Cố Thanh, Mạc Vân Đình cũng đi nhanh thêm mấy bước rồi dừng lại.

Lưu Vũ -"Ra ngoài làm gì?".

Mạc Vân Đình -"Hắn nói trong phòng bức bách không muốn ở".

Lưu Vũ -"Trong nhà chính không thiếu chỗ, không nhất thiết phải ra ngoài".

Mạc Vân Đình mặt nghệt ra như bị mắng oan, rõ ràng là Neil bắt hắn đưa  ra ngoài xem tuyết, thế mà người bị chửi lại là mình.

Neil thấy vẻ mặt của Lưu Vũ có chút căng liền nói -"Tôi muốn ra ngoài đấy, ngài đừng mắng Mạc Vân Đình chút nữa về cậu ta lại biếm tôi chết mất".

Lưu Anh ban đầu không để ý con chuột trên đùi Neil, hắn đang định nói một vài câu đỡ cho Mạc Vân Đình thì nhìn thấy đầu nó ngọ nguậy, miệng lập tức cứng lại như một phản xạ tự nhiên, hắn núp sau lưng Lưu Vũ đầu quay ra chỗ khác.

Cố Thanh bị tuyết làm cho mờ mắt kính, hắn phải bỏ ra để lau lại nhưng mà bỏ ra rồi thì có mắt cũng như không. Mạc Vân Đình nhìn thấy mới nói -"Cố Thanh! Mắt mù rồi sao? Làm thế nào mà huấn luyện thuộc hạ bằng cặp mắt đấy được?".

Victoria đáp -"Hạ Tri Đại nhân nói đang kiếm một vài thứ, mấy hôm nữa mới đem ra mổ sẻ được".

Lưu Anh đột nhiên cầm lấy gọng kính từ tay Cố Thanh nghiêng qua nghiêng lại xem qua rồi nói -"Bạch Chính Dương hắn cũng quá lợi hại rồi nhỉ?".

Cố Thanh vớn tay ra không trung mà chẳng phải hướng của Lưu Anh, hắn không thấy rõ cái gì, tất cả đều là bong bóng nhỏ không hình dạng -"Đại nhân...trả kính cho tôi".

Lưu Anh -"Bên này".

Cố Thanh nhạy bén với âm thanh liền biết Lưu Anh hắn đang cố ý, tuy nhiên không nhìn thấy gì thì cũng không đòi kính được. Gần đây tâm trạng Lưu Anh rất tốt nên tự nhiên đối với người khác cũng rất thích chọc ghẹo.

Tuy nhiên sự xuất hiện của Lưu Vũ ở đây chính là khắc tinh của hắn, chẳng được đến ba phút Lưu Anh đã buộc phải trả kính cho Cố Thanh rồi.

Khi tất cả đều yên lặng Lưu Vũ mới nói -"Lão Đại có ở nhà không?".

Mạc Vân Đình -"Vừa ra ngoài rồi ạ".

Lưu Vũ ừm một tiếng rồi thôi, hắn liếc qua Neil một chút rồi đi thẳng vào nhà. Mạc Vân Đình có chút tò mò hỏi -"Ngài ấy tìm Lão Đại làm gì?".

Lưu Anh -"Việc gì đó liên quan đến Biện Bạch Hiền".

Lưu Anh vừa dứt câu, mắt Mạc Vân Đình và Neil đều tròn xoe nhìn hắn như trông chờ một tin tốt đẹp, tuy nhiên hắn lại không nói cụ thể.

Victoria -"Hai người có nhìn thì ngài ấy cũng không thể trả lời được đâu! Lưu Vũ Đại nhân cũng mới biết thôi chứ còn chưa rõ phải gặp Lão Đại mới biết được".

Mạc Vân Đình -"Tôi đi tìm Lão Đại về".

Lưu Anh -"Không cần tìm cũng chẳng có gì quan trọng, cùng lắm chỉ là vài món đồ tìm thấy được ở trong rừng thôi, còn có xách thêm được một tên hôm đó nhìn thấy Biện Bạch Hiền, nếu các cậu tò mò có thể xuống hầm mà xem".

Lưu Anh vừa kết thúc câu Mạc Vân Đình liền gật nhẹ đầu, sắc mặt trầm xuống như bị tước đi một chút hi vọng, hắn lẳng lặng đáp -"Vậy tôi xuống xem một chút".

Mạc Vân Đình đẩy xe lăn của Neil xuống dưới hầm tới phòng giam nhiệt liền dùng thang máy di chuyển xuống dưới thay vì đi trực tiếp bằng cầu thang.

Bên trong vẫn thoang thoảng hơi nóng chưa kịp thoát ra, ánh đèn màu xanh chiếu xuống một cơ thể bị xích lại trên tường. Trông cũng không đến mức thảm hại lắm, hẳn là chưa dùng qua tra tấn.

Tuy nhiên vì đây là người của ELT cho nên Lưu Vũ vẫn cho hắn hưởng một chút nhiệt bức bách của mùa hè bốn mươi, năm mươi độ.

Mồ hôi trên người tên kia chảy ướt đẫm áo, cho dù bên ngoài là mùa đông lạnh giá, rét buốt nhưng trong phòng giam nhiệt này lại có chút bức bách.

Người điều khiển bên trên vẫn liên tục xả vào hơi lạnh, cho đến khi đạt mức cân bằng mới dừng lại. Cùng lúc đó có vẻ kẻ kia cũng đang trong cơn mê man, hưởng được chút không khí mát mẻ liền tỉnh lại.

Vừa mới mở mắt, hắn chỉ nhìn mờ mờ thấy một cặp chân, hình như là đeo đôi dép bông xù màu trắng, sau đó hắn từ từ nhìn lên trên ban đầu không thấy rõ phải nheo cả mắt lại.

Neil có chút hứng thú trong người, lâu lắm rồi hắn mới có cảm giác muốn chà đạp người khác, muốn cầm lên cây gậy của hắn bước từng bước đè lên sự yếu ớt, không thể phản kháng lại của những tù nhân.

Rất phấn khích.

Neil -"Mạc Vân Đình!".

Tự nhiên gọi xong không nói gì, Mạc Vân Đình hắn có chút cục xúc nói -"Cái gì?".

Neil -"Tôi muốn đứng dậy".

Mạc Vân Đình -"Không được! Hôm qua vừa mới chụp x quang không thấy xương vẫn chưa hồi phục hay sao? Muốn nằm thêm mấy tháng nữa à?".

Neil -"Đứng thôi mà ngồi như vậy mất tôn nghiêm quá".

Mạc Vân Đình -"Không là không tôi còn muốn về nhà anh đừng có cố kéo dài thời gian nữa, hơn một năm rồi tôi chưa gặp được mặt lão già đẻ ra tôi đâu, ông ta rất muốn xách tôi về chẳng qua sợ phật lòng Lưu Vũ Đại nhân thôi".

Neil cũng không nói gì, nhưng mà hắn có chút suy nghĩ.

Mạc Vân Đình thì không rảnh để ý, hắn bước lên một bước dùng ánh mắt cực sắc bén nói -"Một năm trước trận đánh ở rừng khu phía Tây có nhìn thấy Biện Bạch Hiền hay không? Trả lời thật nếu còn muốn sống".

-"Nếu...nếu tôi nói...có thể được thả đi sao?".

Mạc Vân Đình -"Tùy vào câu trả lời sau khi xác thực".

Dừng một chút Mạc Vân Đình lại nói -"Trả lời đi, năm đó có nhìn thấy Biện Bạch Hiền hay là không?".

-"Năm đó...năm đó tôi thấy...".

Neil -"Thấy gì? Biện Bạch Hiền tự mình đi hay bọn chúng bắt đi".

-"Tôi không rõ...nhưng tôi thấy bọn họ đánh nhau một trận sau đó thì dừng lại, Biện Bạch....à...Biện thiếu sau đó bị bọn họ lôi đi".

Mạc Vân Đình -"Vậy là bị bắt đi?".

Đối với câu hỏi của Mạc Vân Đình, kẻ kia có vẻ lúng túng đáp -"Không... không phải lúc sau tôi có đi theo để trở về cùng bọn họ thì lại thấy Biện thiếu gia cùng ngài Mark nói gì đó, là trao đổi".

Neil -"Có nghe rõ là trao đổi gì hay không?".

-"Tôi không biết chỉ nghe rõ một câu...mạng của Biện thiếu là do Thiếu chủ đặt điều kiện, bọn họ giao kèo với nhau...sau đó tôi bị thương ngất đi nên không rõ...".

Mạc Vân Đình -"Giao kèo cái gì? Lại còn có Phác Khang Anh?".

Neil chậc một tiếng, sau đó hắn hơi ngả người về phía trước vớn lấy con chuột ở dưới chân đặt lên người, kẻ kia vừa hay nhìn thấy liền tròn ủng mắt ra. Ban đầu hắn còn tưởng là cái dép bông.

Mạc Vân Đình hỏi thêm mấy câu tuy nhiên không có kết quả, nhưng mà hiện tại biết thêm được một chút, khả năng Bạch Hiền còn sống lại tăng thêm một phần.

Mạc Vân Đình đẩy xe lăn của Neil đến vườn hoa sau nhà, ở đó có một tòa nhà kính chỗ đó Bạch Hiền hay lui tới nên Mạc Vân Đình cũng hay đưa Neil đến đó cho đỡ bí bách.

Cơ mà mùa đông bắt đầu rồi nên hoa cũng bị phủ tuyết, mấy người dọn cũng chẳng bớt đi phần nào.

Mạc Vân Đình vừa đẩy xe vừa nói -"Quay về đi ở đây không có gì cả".

Neil có vẻ trầm ngâm suy nghĩ cái gì đó, hắn lại không để ý Mạc Vân Đình nói gì. Cho đến khi hắn thấy bàn tay khua qua mắt mới chợt tỉnh -"Hả?".

Mạc Vân Đình -"Tôi bảo đi về, ở đây tuyết phủ trắng rồi không có gì mà xem".

Neil -"Không! Cứ vào đi cho ấm...tôi muốn hỏi cậu một chút chuyện".

Mạc Vân Đình khẽ nhíu mày một cái, xong vẫn theo ý Neil đưa hắn vào bên trong. Con chuột trên lòng Neil nhảy xuống dưới đất, thực tế là nó bị mấy cục bông trang trí trong phòng thu hút nên nhảy xuống.

Neil nhẹ nhàng phủi đi đám lông của nó dính trên quần rồi nói -"Ngồi xuống đi".

Mạc Vân Đình tới ghế ngồi xuống đáp -"Nói nhanh".

Neil vẫn có chút trầm ngâm, là kiểu nửa muốn nói nữa không. Tuy nhiên thấy Mạc Vân Đình sắp mất kiên nhẫn rồi hắn mới hỏi -"Cậu còn thích Biện Bạch Hiền không?".

Mạc Vân Đình khựng lại mất mấy giây, sau đó thản nhiên nói -"Cầu không được còn giữ ý định đó làm gì, tôi cũng không thể cứ thích cậu ta mãi được".

Neil -"Vậy là không thích nữa?".

Mạc Vân Đình -"Anh đang muốn chế giễu tôi đấy à!".

Neil lắc đầu nhẹ, hắn lại im lặng mãi sau khi suy nghĩ thấu đáo mới ngước mắt lên nhìn Mạc Vân Đình nói -"Cái kia cậu có phải nối dõi tông đường không? Cậu là con chính thống mà".

Mạc Vân Đình -"Không thích lắm nhưng nếu ông già muốn thì làm, dù sao tôi cũng không kén chọn phụ nữ, chỉ cần là người có ngoại hình đẹp, ông bà già chọn cũng được".

Neil -"Ừm...như vậy cũng được".

Bên trên Mạc Vân Đình thực tế còn một người nữa, nhưng là con nuôi cho nên việc Mạc Vân Đình phải kế thừa Mạc Gia là điều hiển nhiên, nhưng mà hắn nói không thích thì điều này phụ thuộc vào Ba mẹ hắn.

Neil hắn đang nghĩ có nên đe dọa hai người kia gả Mạc Vân Đình cho hắn hay là không, dù sao Neil gia cảnh cũng không nghèo lắm, nuôi được Mạc Vân Đình không cho hắn phải động đến cái gì.

Hơn nữa cho dù hiện tại có không không thân thiết với Lưu Vũ như lúc còn nhỏ nữa nhưng Neil biết hắn là người đó, Là Lục Tử Hi anh trai nuôi của hắn. Thế nên Lưu Vũ cũng là một thế lực vững chắc ngầm ở phía sau hắn.

Tuy nhiên suy nghĩ phi lí đó ngay lập tức bị chặt đứt, bởi vì cho đến bây giờ Mạc Vân Đình vẫn chưa chấp nhận hắn.

Hơn nữa hiện tại Bạch Hiền chưa trở về, Mạc Vân Đình lại càng vướng bận. Việc tiến thêm một bước tới quan hệ mới hẳn là chưa thể được.

Khoảng nửa ngày sau thì Phác Xán Liệt mới về, vừa đáp trực thăng xuống thì đi ngay tới hầm không vào nhà. Một số việc về trận đánh khu phía Tây năm đó vẫn còn tồn đọng ít nhiều, nhưng không phải từ phía của Phác Gia mà là từ Tiêu Gia.

Tiêu Phong Lãng hơn một năm nay chống đỡ Tiêu Gia mà không có Irena và Ireny, cộng thêm việc hắn cứ uống rượu và hút thuốc lá liên tục sức mấy cũng không chịu được nên cứ nằm vật vờ một chỗ mãi.

Không phải là yếu đến mức không đi được. Mà là ở một chỗ vừa làm việc đến thâu đêm vừa uống rượu thế nên chẳng thấy hắn rời khỏi vị trí bao giờ, tinh thần không có nên mệt mỏi.

Thế nên Tiêu Gia trong hơn một năm nay nếu như Phác Xán Liệt không ra tay giúp đỡ hẳn đã suy sụp đến mấy phần, khó mà bù đắp được.

Có mấy lần Kaylifer nhờ Cố Thanh sang khuyên Ireny giúp nhưng Ireny cũng không quay lại, thậm chí là tuyên bố không muốn dính líu đến Tiêu Phong Lãng nữa, mệnh ai nấy đi.

Chuyện hôm nay mặc dù không xuất phát từ Phác Gia nhưng Phác Xán Liệt vẫn giải quyết thay cho Tiêu Phong Lãng, bởi vì dù sao lúc hắn mới bước lên vị trí chủ vị cũng là một tay Tiêu Phong Lãng củng cố lực lượng cho hắn.

Lưu Vũ ngồi sẵn bên trong chất vấn kẻ kia, lấy được lượng thông tin vừa đủ thì hướng mắt lên phía trên, linh cảm của hắn không sai Phác Xán Liệt đã đến.

Lưu Vũ rời khỏi ghế bước lên phía trên, cửa mở ra liền nói -"Lão Đại! Không có tin gì nêu rõ vị trí của Biện Bạch Hiền, nhưng dựa trên những gì tôi tìm thêm được và lời nói của kẻ kia thì khả năng lớn nhất là Phác Khang Anh và Bạch Hiền đã giao kèo với nhau một kế hoạch".

Phác Xán Liệt -"Kế hoạch? Lúc nào".

Lưu Vũ tiến lên mấy bước, gõ nhẹ vào bàn phím máy tính mấy cái. Sau đó nhập một hàng mất khẩu quen thuộc với sáu chữ rồi nói -"Bạch Chính Dương phân tích camera thu được sau cuộc tìm kiếm cuối cùng vào đầu tháng, thấy một đoạn video Biện Bạch Hiền gặp Phác Khang Anh ở tầng hầm".

Phác Xán Liệt chăm chú nhìn vào màn hình, cùng lúc đó thấy được cảnh Bạch Hiền bị đánh, lúc đó cả Nam Cung Quán và Phác Khang Anh cùng lên, sau đó cậu bị ngất đi.

Mất khoảng một tiếng Phác Khang Anh trở lại, nhưng âm thanh không rõ bởi vì camera ở quá xa.

Tuy nhiên lại thấy Phác Khang Anh nằm ngả người xuống đất, vô cùng ngang nhiên nói chuyện với Bạch Hiền. Không hề to tiếng, mà Bạch Hiền cũng không tìm cách chạy đi.

Dựa vào lời khai của kẻ kia, Lưu Vũ mới xác nhận việc Bạch Hiền và Phác Khang Anh giao kết.

Phác Xán Liệt rút trong người ra sợi dây chuyền của Bạch Hiền, ngắm nghía một chút mới nói -"ELT che giấu Bạch Hiền".

Lưu Vũ gật nhẹ đầu -"Khả năng cao là như vậy, đổi lại Biện Bạch Hiền có thể sẽ được sống, nhưng điều kiện để được sống là gì vẫn chưa thể biết được".

Phác Xán Liệt khẽ nhíu mày, hắn phân tích sâu chuỗi mọi việc rồi hừ lạnh một tiếng quay đầu bỏ đi, Lưu Vũ không nghĩ ra cái gì tuy nhiên nhìn vào biểu hiện của Phác Xán Liệt hẳn là hắn đã suy đoán ra được cái gì đó.

Phác Xán Liệt bước ra khỏi hầm, con chuột trắng cũng xuất hiện đi theo phía sau hắn, lon ton ngỗ ngược y như Bạch Hiền.

Không thể phủ nhận, từ lúc Bạch Hiền mất tích trong nhà dường như thiếu đi màu sắc, chỉ còn xám xịt u tối. Không tiếng cười vui vẻ, không có tiếng nói và cũng chẳng có ai gây chuyện khiến Phác Xán Liệt phải chú ý.

Tuyết năm nay phủ dày quá, vết chân của Phác Xán Liệt trải dài trên tuyết chẳng mấy mà bị lấp mất, nếu nhìn từ xa sẽ cảm thấy hắn cô độc, thế nhưng với Phác Xán Liệt hắn sống gần ba mươi năm đều một mình.

Chỉ có ba năm là có một cái gối ôm bên cạnh, Phác Xán Liệt từng nói không có Bạch Hiền hắn vẫn sẽ sống tốt.

Điều này đúng, hắn vẫn sống vẫn ăn vẫn ngủ và vẫn làm việc.

Nhưng lí tưởng sống của hắn thay đổi.

Hắn tồn tại là vì Phác Gia, nhưng sự tồn tại này không có niềm vui không có màu sắc, và không có một chút kích thích nào cả. Vô cùng buồn chán và tẻ nhạt.

Nếu như Bạch Hiền chưa chết, Phác Xán Liệt có thể đợi. Nhưng đến một giới hạn nào đó, hắn sẽ coi như Bạch Hiền đã chết, hắn không thể vì Bạch Hiền mà suy sụp như Tiêu Phong Lãng.

Hắn gánh trên vai một thứ nặng hơn trì, và quý giá hơn vàng. Bạch Hiền là một phần trong cuộc sống của hắn, nói nhỏ thì không nhỏ nhưng nói lớn thì cũng không hẳn.

Thế nên nếu Bạch Hiền tìm cách rời khỏi Phác Gia để trở nên mạnh hơn hắn vẫn sẽ để trống một vị trí mà Bạch Hiền muốn nhất, đó là tình yêu của hắn.

Tây Ban Nha trời cũng lạnh căm căm, ra đường thì chỉ thấy người trùm kín từ đầu đến chân, tuyết không dày lắm nhưng đủ đắp một người tuyết cỡ lớn.

Xẻng xúc tuyết cứ vang lên xoèn xoẹt, từng cục tuyết được đắp thành một hình tròn to tướng, to đến hai người quây thành một vòng mới bao được.

Bạch Hiền vui vẻ lăn tuyết thành cục rồi đẩy đến chỗ cục tuyết bự ban nãy đắp, trên người mặc bộ quần áo dày đầu đội mũ len, lăn cục tuyết tới liền vỗ vỗ -"Bê lên giùm".

Đợi mãi không thấy đối phương phản ứng Bạch Hiền lại nói tiếp -"Tai điếc à? Bê lên giùm hôm qua anh thua tôi đấy đồ chó".

Vẻ mặt đối phương kia tỏ rõ sự khó chịu, thậm chí là định bước vào bên trong ngay, chẳng muốn tham gia trò hề của Bạch Hiền. Tuy nhiên chưa bước được một bước Bạch Hiền đã nói -"Thua cũng không dám nhận à?".

Nam nhân kia quay lại nhìn Bạch Hiền, hắn liếc một cái rồi hừ một tiếng đầy khinh bỉ. Anh ta quay đầu đi vào bên trong mặc kệ Bạch Hiền đứng bên ngoài, nhưng mà được một lúc lại có người bước ra.

Bạch Hiền biết nhưng cậu mải đắp tuyết nên kệ, dù sao từ trước đến giờ Mark cũng không để cậu ở một mình bao giờ, trừ lúc ngủ. Nhưng mà cũng có camera giám sát.

-"Đi vào! Hết thời gian rồi".

Bạch Hiền ngước đầu lên, thấy Mark liền đứng dậy vỗ hai tay vào nhau cho rơi bớt tuyết đi nói -"Bê lên giùm tôi đi rồi tôi vào, nếu không để hai cục tuyết trước nhà như vậy người ta bảo điên đấy".

Mark -"Cậu có rảnh rỗi quá không?".

Bạch Hiền nhìn xung quanh sân, tuyết đều đã bị cậu lăn hết thành một cục rồi, tuy nhiên Bạch Hiền vẫn cười nói -"Tôi dọn tuyết giúp các anh thôi, nào bê lên cho tôi đi".

Ban đầu hắn không có ý định giúp Bạch Hiền, nhưng sau khi cậu tức tối tự mình bê lên rồi cục tuyết vỡ thành hai nửa, hắn mới giúp bê lên.

Bạch Hiền nhìn phần đầu xấu xí của nó liền nói -"Tiếc quá".

Mark -"Tuyết rơi khắc tự liền vào được, tôi cho cậu ba phút nếu không bước vào hôm nay và cả ngày mai đều không có cơm ăn".

Bạch Hiền ngáp một cái, sau đó cởi khăn ra quẳng vào cổ người tuyết, tuy là nó chả quấn được vì người tuyết to nhưng Bạch Hiền cũng kệ.

Bạch Hiền vừa đi vừa nói -"Mắt đã tốt hơn rất nhiều tiền nợ anh sau này tôi sẽ trả".

Mark hừ lạnh một tiếng nói -"Đừng xem chúng ta thân thiết như vậy, sau này tôi cũng sẽ không vì thiếu chủ và cậu có giao kết mà tha, nhớ cho kĩ".

Bạch Hiền bỗng chốc cũng lạnh mặt, ánh mắt sắc bén cùng nụ cười chứa đầy ẩn ý. Nhưng vài giây sau đó lại quay ngoắt một trăm tám mươi độ, nhảy tưng tưng nói -"Anh biết xăm hình đúng không? Tôi cũng muốn xăm".

Mark -"Tôi đã nói đừng tỏ ra chúng ta thân thiết, muốn xăm ra ngoài tự làm tôi không rảnh tiếp cậu".

Bạch Hiền -"Ra ngoài thì cũng được thôi nhưng mà đây không phải là đất mà Phác Khang Anh đã từng có dấu chân, nơi này Phác Gia cũng hoàn toàn có thể tìm được".

Bạch Hiền thừa biết hắn không thể để  cậu ra ngoài cho nên mới nói, Tây Ban Nha vốn dĩ nhận chu cấp một phần vũ khí từ Phác Gia, nhìn thì cũng thấy đôi bên đều phát triển cùng có lợi. Thế nên nếu Phác Xán Liệt muốn hắn sẽ có thể lật từng mảnh đất ở đây lên mà chả vấn đề gì.

Kết quả Bạch Hiền vẫn thắng, hắn buộc phải cầm máy xăm cho Bạch Hiền nếu không muốn chết, và bảo toàn lực lượng.

Bây giờ ELT vô cùng non yếu, đến cả Tống thống Pháp cũng chẳng thể hồi ván nữa, nghe nói năm nước kia cũng không bận gì, chỉ bị Phác Xán Liệt lôi ra mổ xẻ một chút chứ không lôi cả đầu cả gốc cả rễ lên.

Bởi dù sao vũ khí từ Phác Gia cũng xuất sang các nước Châu Âu là nhiều, đây chỉ là đòn đánh cảnh cáo thôi, chứ nếu mà lôi ra ít nhiều Phác Gia cũng bị ảnh hưởng, với lại thất thu cũng không ít.

Nhưng mà ngoài số người Mark đem đi được thì tất cả những gì thuộc ELT đều bị Phác Xán Liệt nghiền ra bã rồi quét sạch.

Bạch Hiền cởi áo vứt lên đầu giường, lưng lộ ra vết thâm tím lớn, còn có vài vết thương chưa khỏi. So ra thì khả năng của Bạch Hiền vẫn chưa đủ, vẫn bị thương như lúc mới bắt đầu tập luyện.

Nhưng mà lần này là đấu với Mark cho nên vết thương ngày một thêm đậm. Tuy nhiên Bạch Hiền cảm thấy nó không đau, chỉ là nhức một chút thôi.

Bạch Hiền chỉ vào sau lưng bên trái, cách xương sườn khoảng một găng tay nói -"Xăm vào đây cho tôi".

Nói xong Bạch Hiền mới suy nghĩ nên xăm cái gì, ban nãy chẳng qua nhớ đến hôm trước thấy Mark trong phòng tập cầm máy xăm cho một cô gái, là xăm ở trên ngực. Cảm thấy rất mới mẻ nên cậu cũng muốn.

Mark chờ đợi Bạch Hiền một lúc không thấy cậu lên tiếng liền nói -"Muốn xăm cái gì thì nói nhanh! Tôi không thừa thời gian để ngồi không một chỗ".

Bạch Hiền khẽ nhướn mày, lăn người lên trên giường ngửa lưng ra rồi nói -"Anh có thể xăm loại chữ nghiêng ngả thật khó thấy được không? Nhưng phải đẹp ấy".

Bạch Hiền bắt đầu miêu tả thật chi tiết cái mà cậu muốn, xong sau đó khi Mark đặt máy xăm lên lưng, ban đầu thì chịu được càng về sau Bạch Hiền càng đuối, nó đau...rất đau.

Vị trí mà Bạch Hiền muốn lại còn có vết thâm, mặc dù nó đang lành lại tuy nhiên khi xăm lên nó lại bắt đầu xưng tấy.

Bạch Hiền không chịu được nữa liền phải nói với Mark cho một liều thuốc tê, tiêm xong mới thỏa mái được.

Tiêm thuốc chỗ nào thì không đau chỗ đấy cho nên Bạch Hiền vẫn tỉnh táo, mắt mở ra đầu gối lên hai tay suy nghĩ rồi nói -"Hình xăm trên người anh là ai xăm vậy?".

Mark chưa vội trả lời, tay đưa lên kéo chiếc đèn xuống thấp một chút để nhìn rõ, xong mới chậm rãi nói -"Người hôm qua cậu nhìn thấy, cô ta cũng là một thợ xăm chuyên nghiệp".

Bạch Hiền -"Vậy tại sao trên người lại chẳng có cái hình xăm nào? Mãi hôm qua tôi mới thấy, hơn nữa lại còn xăm ở nơi nhạy cảm như thế không thấy ngại sao?".

Mark -"Đối với người xăm hình chẳng có ai ngại việc đụng chạm cả, nằm im cậu còn ngọ nguậy thêm một cái thì tôi sẽ dừng ngay lập tức".

Bạch Hiền tự nhiên cáu giật nói -"Biết rồi nói lắm thế, tôi ngứa thôi".

Phải mất hơn một tiếng để tạo hình, Mark nói để lần sau sẽ tiếp tục tô bóng để rõ nét hơn. Thế nên Bạch Hiền cũng không bắt ép hắn ở lại, hôm nay cậu được phép nghỉ ngơi theo đúng chế độ làm việc.

Khi Mark đem đồ ra ngoài hết Bạch Hiền mới bước vào trong phòng tắm để xem hình xăm, những bết thương loang màu tím đỏ trên da cũng không khiến Bạch Hiền chú ý, cậu chỉ chăm chăm vào một cái dòng chữ cùng với tạo hình con chuột béo ú của cậu thế thôi.

Hình cũng rất nhỏ, nét mảnh tao nhã.

Thật xinh đẹp.

Nhìn ngắm đôi chút, Bạch Hiền mới nhớ lại. Trong lúc thay áo cho Phác Xán Liệt cậu cũng nhìn thấy phía sau lưng hắn có một hình xăm, nét đã hơi mờ đi nên Bạch Hiền đoán nó được xăm từ lâu rồi.

Dựa vào bản tính của Phác Xán Liệt, sau khi hắn tại vị ổn định hắn sẽ không đời nào xăm bởi vì lúc đó hắn đã hoàn toàn lạnh nhạt với những thứ xung quanh.

Có thể hình xăm đó có từ lúc hắn mười sáu hay mười bảy tuổi gì đó.

Hình xăm cũng không có gì đặc biệt, nó nằm cách gáy khoảng năm phân, là hình con ưng với con mắt nhỏ xíu nhưng uy vũ.

Cái đó là biểu tượng của Phác Gia, không ai nói nhưng ai cũng ngầm đồng ý là như vậy, thế nên đồ gì của Phác Gia cũng được in nổi một cái hình như thế.

Tuy nhiên điều Bạch Hiền quan tâm là lúc đó Phác Xán Liệt hắn đã mạnh đến mức có thể suy nghĩ ra những thứ thật tàn bạo và khốc liệt ư, làm sao hắn có thể bày binh bố trận giết hết người của Lão Gia Chủ chỉ trong một đêm như thế.

Thậm chí hắn còn chưa hai mươi tuổi.

Dã tâm của con người thật đáng sợ. Thế nhưng hiện tại Bạch Hiền lại vô cùng muốn có được nó, và có được thì phải thật nhiều thật lớn.

Giống như Phác Xán Liệt.

Nghĩ đến cũng thật buồn cười, cậu nhớ hắn đến mức phát điên lên được. Sao cái mặt của hắn lại cứ hiện lên trong đầu cậu mà không thể vứt bỏ ra ngoài nhỉ, cho dù là khi tập trung cũng nghe thấy lời dạy dỗ của Phác Xán Liệt vang bên tai.

Bạch Hiền bỗng dưng bật cười thầm nói -"Phác Xán Liệt à? Anh có nhớ tôi không thế...thật là tôi đáng yêu như thế mà! Chẳng nhẽ lại không câu dẫn được tên mặt than như anh?".

Trước khi về Phác Gia, Bạch Hiền không hề cảm nhận thấy giá trị của bản thân, tuy nhiên theo thời gian cậu nhận thức được bản thân cũng không hề tồi tệ.

Tuy nhớ Phác Xán Liệt nhưng mà Bạch Hiền lại không hề có ý định muốn nhìn thấy hắn, nếu như không phải là Phác Xán Liệt tìm ra cậu và bắt về, Bạch Hiền cũng nhất định chẳng về.

Hiện tại không phải là tự do thế nhưng cậu cảm thấy thoải mái, ở đây không có ai kìm hãm được sự phát triển của cậu, muốn đánh thì đánh, không muốn nói thì thôi.

Bạch Hiền mặc lại áo rồi ra khỏi phòng, cậu muốn đi đắp tuyết....

Trời càng vào Đông càng lạnh, năm nay hình như còn lạnh gấp đôi mọi năm, nhiệt độ đã xuống ấm sáu âm bảy rồi. Tuyết đổ cũng trắng cả một vùng, nơi Bạch Hiền ở chẳng phải ngoại ô hay thưa thớt người, mà là ở giữa thành phố luôn.

Bạch Hiền không hiểu tại sao Mark lại chọn địa điểm này, nhưng sống ở đây lâu cũng chẳng thấy người nào của Phác Gia bén mảng đến.

Qua mấy tháng lại có giáng sinh, sau đó lại đón năm mới. Bạch Hiền phấn khích vô cùng, như một đứa trẻ đòi hỏi mua đồ. Tuy nhiên Mark lại không có ý định muốn mua, là không muốn thân thiết với Bạch Hiền.

Con người này quá nguy hiểm, hắn không thể đoán được lúc nào là cậu thật lòng lúc nào không. Ở bên cạnh Bạch Hiền chẳng khác nào ở bên cạnh một quả bom nổ chậm, hắn ngày ngày đều phải cảnh giác.

Mặc dù Mark không đồng ý nhưng hôm sau Bạch Hiền vẫn cứ dinh về được những thứ cần thiết trong đêm giáng sinh. Căn nhà xám xịt ban đầu bị Bạch Hiền đem ra làm trò hề, đâu đâu cũng thấy một màu đỏ tươi.

Đã vậy Bạch Hiền còn múc hẳn một cây thông thật trồng ngay trước cửa nhà, giăng đèn, giăng bóng tròn, giăng cả hình sao nhấp nháy lên.

Không ai cản nổi bởi vì người đứng sau chuyện này lai người phụ nữ xăm hình chuyên nghiệp kia. Khi Mark trở về, hắn muốn choáng váng với những gì nhìn thấy.

Bạch Hiền đứng trước mặt hắn nhe nhởn nói -"Anh thấy chưa mới hôm qua còn tách biệt với cả cái dãy phố này, hiện tại tôi làm cho nó động bộ rồi đấy".

Chẳng thấy có gì vui vẻ, chỉ thấy Mark nghiến răng chặt. Hắn vung tay lên đấm về phía Bạch Hiền, cậu không kịp phản ứng liền bị tặng cho một quả đấm vào đầu, tuy nhiên khi Mark ra tay lần thứ hai Bạch Hiền cũng chẳng đứng yên mà trực tiếp giao chiến với hắn luôn.

Không phải vì vấn đề tiền bạc, mua những thứ này cũng không đáng bao nhiêu, thế nhưng mọi thứ bây giờ phải được cân bằng, sản nghiệp mà Phác Khang Anh xây dựng sau mỗi công ty đều bị Phác Xán Liệt quét sạch chỉ trong một đêm.

Chỉ còn vài công ty nhỏ chưa kịp áp ra thị trường là còn tồn tại thôi. Bây giờ Mark phải đứng ra để điều hành, để có một khoản tiền đủ lớn chuẩn bị vũ khí.

Người phụ nữ đứng trên bậc cửa cũng chẳng nói gì, cái này không phải tự cô chiều theo ý Bạch Hiền mà là bị cậu ép ra bã, bắt buộc phải mua.

Cuối cùng mọi thứ vẫn được giữ y nguyên chẳng thay đổi, chỉ có Bạch Hiền bị đánh đến mức răng không gặm nổi gà tây thôi...

Giáng sinh với người trong Phác Gia là cái gì đó chẳng đáng nhắc đến, cả một khu nhà chính rộng lớn như lâu đài mà không có lấy một cái sắc đỏ hay có một cái gì đó gợi lên chút không khí, giáng sinh như ngày thường.

Lạnh lẽo và không có gì đáng chú ý.

Có điều hôm nay Phác Xán Liệt lại để cho thuộc hạ của hắn được thả lỏng, tức là được phép nghỉ ngơi. Nếu nhà trong nội thành có thể về, hoặc tùy ý ra ngoài.

Đối với người trong Phác Gia, họ đa số là người Châu Âu. Giáng sinh đối với họ là một ngày quan trọng, nên Phác Xán Liệt không bao giờ để cho họ phải làm việc vào những ngày này.

Tất cả đều có thể được thoải mái.

Hắn ngồi trong phòng nhìn ra ngoài cửa sổ, đèn chiếu dưới sân cũng chẳng sáng bằng trăng. Cứ ở một mình là hắn sẽ tự động thả lỏng toàn bộ gương mặt, biểu hiện ra ngoài những thứ mà hắn nghĩ.

Năm sau chẳng biết có tìm thấy Bạch Hiền hay không, nhưng nếu tìm thấy hắn nhất định sẽ cho cậu trả một cái giá đắt.

Bạch Chính Dương hôm nay cũng về, nhưng hắn không phải về để báo tin hay gì cả mà đơn giản chỉ tới lấy một chút tài liệu và mẫu súng mới đem đi, tiện thể cũng nhờ Hạ Tri một việc.

Hạ Tri ở trong phòng chế dược nghe được hắn về, lại muốn tìm mình liền có chút rạo rực. Không hiểu là gì, tuy nhiên Hạ Tri vẫn không đến gặp hắn, muốn gì thì tự tới mà nói.

Không lâu sau thì Bạch Chính Dương đến thật, hắn gõ nhẹ cửa sau đó mới vào. Hạ Tri đang làm giở việc cũng dừng lại, Bạch Chính Dương trước giờ đến đây chưa từng gõ cửa tại sao bây giờ lại khách sáo như vậy...

Ánh mắt Hạ Tri hiện lên chút buồn, khi Bạch Chính Dương xuất hiện trước mặt mới thu hồi, lại hiện ra vẻ lạnh nhạt như lúc trước -"Anh đến làm gì? Cần thuốc à".

Bạch Chính Dương -"Ừm...cần thuốc! Sức khỏe của mẹ không được tốt nên anh muốn nhờ em một chút, chứng bệnh đều đã ghi trong giấy em xem đi".

Hạ Tri mở tập giấy ra xem, thấy phim chụp X Quang tất cả các bộ phần liền thấy ung thư di căn, cái này đâu phải cần thuốc là chữa được.

Hạ Tri -"Đưa mẹ anh đến bệnh viện xạ trị hóa học đi, thuốc chỉ là một phần thôi".

Bạch Chính Dương -"Đã đến, nhưng không an tâm với thuốc ở đó nên mới nhờ em".

Hạ Tri không đáp, cứ nhìn hắn một lúc. Phát hiện câu chuyện của hắn chỉ có thế liền có chút tức giận nói -"Chỉ thế thôi sao?".

Bạch Chính Dương gật đầu -"Chỉ có vậy".

Hạ Tri cau mày, gắt gỏng đáp -"Nếu như chỉ có thế thì đừng xuất hiện trước mặt tôi, muốn thuốc liên lạc người tôi tự sắp xếp! Anh ra ngoài đi".

Bạch Chính Dương không đáp, hắn cũng quay đầu rời đi. Tuy nhiên ra đến cửa lại quay lại nói -"Thật ra có một chuyện quan trọng hơn, anh không biết em có thể chấp nhận hay không nhưng việc này anh cũng vẫn muốn nói".

Hạ Tri giữ im lặng, để xem hắn muốn nói cái gì.

Bạch Chính Dương đưa tay vào túi áo ngực, hắn cứ chần chừ không lấy ra. Nhưng thấy Hạ Tri mất kiên nhẫn hắn mới bỏ ra, là một tờ giấy cứng như thiệp mời.

Bạch Chính Dương đặt xuống bàn, Hạ Tri nhìn thấy liền hít thở không thông, môi run run nói -"Anh dám mang thứ này đến trước mặt tôi...Bạch Chính Dương...anh còn có nhân tính không? Anh điên sao?".

Bạch Chính Dương -"Sức của mẹ đã yếu lắm rồi anh không thể không nghe lời, gần mười năm nay anh chỉ về nhà có vài lần anh không phát hiện được mẹ đã yếu thế nào...Hạ Tri...".

Hạ Tri không muốn nghe nữa, lập tức đuổi Bạch Chính Dương ra ngoài. Thứ hắn đưa lại là thiệp đính hôn, với Hạ Tri đây không khác nào việc Bạch Chính Dương tự tay đem dao đâm vào ngực Hạ Tri.

Hắn quà tàn nhẫn, tại sao hắn lại làm như thế. Hắn muốn cái gì?.

Bạch Chính Dương -"Anh hi vọng em sẽ đến...".

Hạ Tri nghiến đến từng câu -"Tôi sẽ không đến.... Anh cút ra khỏi đây...cút!! Tôi không muốn thấy mặt anh nữa, biến ngay".

Bạch Chính Dương rõ ràng là không muốn đi, thế nhưng Hạ Tri quá gay gắt mà hắn lại không thể thay đổi cục diện, bằng mười năm hắn đã trở thành đưa con bất hiếu rồi...

Hắn không thể không nghe lời người phụ nữ ở phía sau hắn, vớn tay nhưng không kịp chạm tốc độ lớn của một đứa con.

Bạch Chính Dương không giải thích thêm được một câu nào, hắn ra ngoài thì Hạ Tri như phát điên. Tấm thiệp trên bàn vừa mở ra xem liếc mắt một cái đã ngay lập tức vò nát rồi xé nó đi vứt vào thùng rác.

Hạ Tri gần như suy sụp đến ngã xuống đất, mắt hằn lên tia máu đọng nước, hai bàn tay nắm chặt lại với nhau tim gan quặn thắt từng đợt.

Bạch Chính Dương rời đi thậm chí còn không quay đầu, hắn ở ngoài cửa cũng biết là Hạ Tri buồn nhưng lại không bước vào. Hắn rất yêu Hạ Tri trước khi không thể cứu vãn, hắn muốn một lần sống có hiếu với mẹ.

Qua ngày hôm đó, Hạ Tri phát bệnh nhưng lại không cho ai bước vào phòng nửa bước, hơn nữa không ai có thể tự chữa trị tốt hơn Hạ Tri, nhìn thì có vẻ yếu đuối nhưng thực tế con người lại rất mạnh mẽ, việc của Bạch Chính Dương khiến Hạ Tri bị sốc thế nhưng điều này cũng chẳng khiến Hạ Tri suy sụp đến mức muốn chết.

Bạch Chính Dương ở lại một ngày bởi vì lo lắng cho Hạ Tri, trưa cũng ăn cơm ở nhà chính. Ngồi vào bàn ai cũng nhìn hắn đầy kì lạ, tuy nhiên bọn họ cũng không có ý định thò chân vào chuyện của hắn.

Nếu Bạch Hiền có ở đây, đảm bảo đã chặt Bạch Chính Dương ra từng khúc rồi đem lên nướng rồi.

Lưu Anh -"Cứ thế mà làm thôi à?".

Bạch Chính Dương -"Hết cách tôi không thể bất hiếu được".

Neil nhìn Bạch Chính Dương một lúc xong cũng nói -"Biện Bạch Hiền mà biết có khi còn đem đầu ngài vặn ra đấy, tôi không phải muốn can dự nhưng mà ngài nên suy nghĩ một chút, có hiếu cũng tốt nhưng sau này lại không nói trước được cái gì".

Bạch Chính Dương im lặng, hắn thở dài một hơi rồi đẩy ghế nói -"Lão Đại! Tôi tới bản doanh một chút, lần này về đem một chút tài liệu đi, mẫu súng mới có ổn không ạ?".

Phác Xán Liệt -"Tốc độ bắn nhanh hơn  một chút, tăng độ chứa đạn lên".

Bạch Chính Dương -"Tôi về sẽ làm ngay".

Dứt câu Bạch Chính Dương liền rời đi, Mạc Vân Đình cứ cắn đũa từ nãy đến giờ hiện tại mới nói -"Lão Đại...ngài không nói gì sao? Hạ Tri Đai nhân...".

Chưa dứt câu Phác Xán Liệt đã nói -"Không phải việc của tôi, đây là việc đời tư của hắn, nếu đến cả việc này hắn cũng không giải quyết được thì tôi cũng không phải là người đi quét dọn cho hắn".

Hạ Tri đứng ở bên góc khuất của cầu thang, tâm tình tê liệt. Vốn dĩ chỉ nghĩ đến hắn đang đùa cợt một chút, thế nhưng đều đã nói với Phác Xán Liệt và những người khác thì chuyện này chẳng thể sai được nữa.

Giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống, trong đầu chỉ có hình ảnh năm năm trước Bạch Chính Dương thề rằng cho dù có xảy ra chuyện gì cũng quyết không từ bỏ Hạ Tri.

-"Nói dối...tất cả đều là nói dối".

Sáng hôm sau, vừa mới hửng Đông. Bạch Chính Dương đã phải đi rồi, tuy nhiên lần này Hạ Tri lại xuất hiện ở ngay bên dưới cửa khoang, mục đích rõ ràng là muốn gặp Bạch Chính Dương.

Hắn cũng không thể tránh được liền muốn một lần đối mặt thật sự, không muốn Hạ Tri tổn thương thêm nữa.

Bạch Chính Dương -"Xin...".

Chưa nói được dứt câu, Hạ Tri đã giáng ngay một cái tát thật mạnh vào mặt Bạch Chính Dương, giọng đanh thép nghiến lên từng chữ -"Anh xin lỗi tôi? Vốn dĩ đã không là gì thì anh chẳng cần phải xin lỗi, tôi đến chỉ là muốn đưa thuốc cho anh, còn việc của anh tôi không hề quan tâm".

Bạch Chính Dương cầm lấy túi giấy chứa đầy thuốc một cách chậm chạp, mắt đánh lên nhìn khuân mặt tái nhợt  của Hạ Tri, mặc dù bị đánh nhưng vẫn nói -"Em về phòng nghỉ ngơi đi...nếu không muốn đến thì cũng không sao".

Hạ Tri lúc này mới bộc lộ ra cảm xúc chán ghét, nước mắt đọng trên mắt nói -"Lời hứa của anh đúng thật khiến tôi ghê tởm, tôi đã luôn cho rằng những lời anh nói đáng tin nhưng xem ra không phải".

Bạch Chính Dương đáp -"Em tìm khắp thế gian này cũng chỉ có một mình tôi yêu em thật lòng, cho dù có chết tôi cũng sẽ vì em mà chết, nhưng đã gần hai năm rồi...tôi đã chờ đợi em quay đầu lại nhìn tôi...bằng mọi cách tôi luôn ở phía sau em, tôi không có ý định từ bỏ em và lời tôi nói cho dù là năm năm trước hay đến bây giờ nửa câu cũng không hề dối trá".

Hạ Tri căng mắt tức giận quát thẳng vào mặt Bạch Chính Dương -"Vậy à? Anh nói có thấy ngượng không? Nếu anh vì tôi thì anh sẽ tiến trước một bước hay sao?".

Bạch Chính Dương -"Là vì mẹ...Hạ Tri em không hiểu được nỗi sợ hãi này đâu, gần một năm nay không thể về nhà chính em nghĩ tôi ở bên ngoài đã làm những chuyện đồi bại hay sao?".

Hạ Tri hừ lạnh một tiếng, quyết định giữ im lặng mà không nói thêm bất cứ lời nào, ánh mắt rơi vào không gian từng bước đi qua Bạch Chính Dương.

Bạch Chính Dương so với Hạ Tri đau khổ gấp vạn lần, hắn yêu Hạ Tri...yêu đến mức muốn chiếm hữu về làm của riêng, nhưng hoàn cảnh của hắn không cho phép hắn được làm như vậy.

Hạ Tri không hiểu hắn lại càng đau hơn.

Trong gia đình, hắn là con một, việc gánh vác sản nghiệp là điều thứ nhất, hơn nữa mẹ hắn cũng sắp gần đất xa trời, muốn bế một đứa cháu nội đó là tậm nguyện lớn nhất.

Ba tháng tiếp ròng rã trong sự đau khổ, sự u ám.

Tâm trạng của tất cả đều nhuốm một màu ảm đạm, nhất là khí thế của thuộc hạ. Bởi vì ảnh hưởng từ những người trong Phác Gia mà họ cũng trở nên căng thẳng đôi chút.

Phác Xán Liệt vẫn cho duy trì tìm kiếm Bạch Hiền, vẫn sống và làm việc theo quy củ.

Cứ như những ngày Bạch Hiền chưa từng xuất hiện vậy.

Bạch Chính Dương rốt cục cũng tiến tới bước cuối cùng, hắn không về nhà chính suốt ba tháng. Chỉ chăm lo vào cái hôn sự của hắn, nghe nói đối phương cũng là con nhà gia giáo, sau khi sự việc của Phương Tẫn Viên xảy ra, thì lòng tin của mẹ Bạch Chính Dương với cô ta cũng bị bật gốc.

Bà vốn dĩ chưa bao giờ ép buộc Bạch Chính Dương phải yêu ai phải cưới ai, nhưng bà cảm nhận được mạng sắp tận cho nên mới gấp rút như thế, tâm lý của bà hoàn toàn không sai.

Người mẹ nào chẳng muốn con yên bề gia thất, nếu chẳng may có chuyện gì còn có vợ có con bên cạnh như vậy bà chết cũng yên lòng.

Lúc bấy giờ bà mới bắt đầu tìm kiếm đối tượng cho Bạch Chính Dương, chứ  bình thường toàn là cha hắn chọn.

Đối phương kia là nữ nhân, gia thế so với nhà hắn kém hơn một chút tuy nhiên lại là con gái hiền lành nhu thuận, Bạch Chính Dương có ngoại hình phong độ anh tuấn, một cô gái như thế nhìn vào lại không thích mới lạ.

Tuy nhiên đối với cô gái này Bạch Chính Dương lại không hề để ý, so với Hạ Tri thì cả nhan sắc và tài năng đều không bằng. Có điều mẹ hắn rất thích nên hắn cũng chỉ biết chiều theo, ngày dẫn đi chơi tối đưa về.

Ngoài việc đó ra thì không đụng chạm thân thể, cả nắm tay cũng không.

Bạch Chính Dương đau khổ trong lòng nhưng thể xác hắn vẫn rất bình thường, thế nên khi Bạch Hiền biết chuyện cậu liền làm một hình nhân giả đâm kim vặt đầu xé vứt xuống đống lửa đang cháy rực đỏ.

Răng nghiến lại -"Bạch Chính Dương à! Bạch Chính Dương!! Tên chó chết nhà anh là muốn tôi nghiền thành tro bụi".

Dứt câu, mắt Bạch Hiền lại đỏ lên một cách đáng sợ. Từ lúc ba mẹ không còn cho đến giờ chỉ có Hạ Tri là người yêu thương và quan tâm Bạch Hiền nhất, cho dù là việc gì Bạch Hiền có làm sai đi nữa cũng chỉ có một mình Hạ Tri bên cạnh.

Bạch Chính Dương hắn rõ ràng là yêu Hạ Tri đến mức không thể dứt ra được thế nhưng vẫn bỏ mặc Hạ Tri để quay đầu tiến một mình một bước.

Người như Hạ Tri, tất cả những cái gì đẹp trên thế gian này đều nằm ở con người đó, Hạ Tri xứng đáng nhận được nhiều hơn thế.

Bạch Hiền nổi máu nóng đứng dậy, cầm áo khoác đi ra ngoài. Tuy nhiên ở cửa thì bị chặn lại, bây giờ đang là giờ giới nghiêm mà Mark đặt ra, cho nên mới có người canh gác.

Bạch Hiền biết là thế nên mới quay lại tìm Mark, cơ mà không cần tìm hắn đã xuất hiện ở cầu thang rồi. Hắn đang nhìn Bạch Hiền với đôi mắt lạnh buốt -"Giờ này còn muốn đi đâu".

Bạch Hiền -"Tới Trung Quốc một chuyến".

Mark -"Cậu đừng quên cậu chỉ là một con tin, cậu không có đặc quyền yêu cầu việc gì, đi vào trước khi tôi bẻ cậu thành hai nửa".

Bạch Hiền  hừ lạnh một tiếng nói -"Có phải anh đang cần một tin tức từ Hillary? Trung Quốc có chợ đen mua bán thông tin tại sao anh không đến đó một chút?".

Mark -"Đó là địa phận của Phác Gia, đặt chân vào chưa chắc đã là điều tốt, tôi sẽ phục thù khi tôi đủ khả năng còn hiện tại chúng ta là một giuộc".

Bạch Hiền -"Tôi có cách để không bị phát hiện".

Mark -"Cách gì?".

Trực thăng chạy trong đêm tuyết vù vù đặc kín, Bạch Hiền ngồi bên trong mà nhìn ra ngoài nói -"Anh có biết tại sao tôi phải tới đó không?".

Mark -"Tôi nhớ Phác Gia không cho phép thuộc hạ xen vào đời tư của nhau cơ mà?".

Bạch Hiền -"Thì đúng là vậy! Tuy nhiên việc này là của Hạ Tri tôi lại không thể không xen vào, với lại tôi còn mục đích khác anh có muốn biết không?".

Mark trả lời nhanh mà không cần nghĩ -"Không".

Bạch Hiền quay đầu lại nhìn, có chút kinh ngạc đáp -"Nếu điều này gây bất lợi cho anh thì sao?".

Mark -"Cậu không có gan dám làm chuyện gì gây bất lợi cho tôi, mạng của cậu bây giờ không nằm trong tay Phác Xán Liệt mà nằm trong tay ELT, đợi khi Phác Xán Liệt phát hiện ra cậu ELT cũng đủ sức giết chết cậu trước".

Bạch Hiền phá lên cười một tiếng -"Uy vũ!!".

Bởi vì không thể đường đường chính chính lên máy bay đi được vì vậy bọn họ chỉ còn cách đi đường vòng, tức là dùng thủ đoạn che dấu để qua cửa quan. Điều này không khó với Mark, hắn không ngốc như Bạch Hiền cho nên chẳng tội gì phải làm hộ chiếu với dấu ấn giả.

Hắn biết thể nào cũng sẽ có lúc dùng tới nên đã tạo một thân thế mới với đăng ký là người Tây Ban Nha bản địa, thế nên đi qua cửa quan dù bị ánh nhìn của nhân viên soi thẳng tỏ rõ nghi ngờ nhưng cũng chẳng vấn đề gì.

Thành công ngồi lên máy bay, đây sẽ là một chuyến đi dài nên Bạch Hiền ngủ luôn mà chẳng cần biết chuyện gì, chỉ có Mark là không thể ngủ bởi vì giả như thật sự bị phát hiện hoặc bắt gặp kẻ nào đó trong Hắc đạo biết tới Bạch Hiền hoặc là hắn thì sẽ có thể phòng kịp.

Chuyến bay đáp xuống cũng là sáu giờ chiều ngày hôm sau, phải lên máy bay hai lần mới có thể tới được sân bay quốc tế Trung Quốc, bởi vì Phác Gia vẫn thắt chặt từng cửa quan trên từng mảnh đất mà hắn ngầm nắm giữ, vì vậy Trung Quốc cũng không phải là ngoại lệ.

Thậm chí còn siết chặt hơn, buộc nhóm người của Mark phải tung khói mù giả làm khủng bố, nhân tiện trà trộn vào đám người đông nghẹt đi ra ngoài.

Bạch Hiền -"Thả nhiều thế làm gì? Con mẹ anh có điên không".

Mark -"Không muốn bị tóm thì câm miệng vào, ở đây tổng thể có bao nhiêu người ẩn thân của Phác Gia cậu có đoán được không?".

Bạch Hiền ho xù xụ mấy cái xong thì mới ngả người dậy vuốt đống tóc đã chạm xuống mắt lên nói -"Được rồi đi thôi".

Bởi vì người của ELT không còn nhiều và cũng không được phân bố rộng nữa, vì vậy tới đây rồi chỉ có thể thuê xe đi thôi. Hiện tại đã có người tới đó lấy cho nên Bạch Hiền và Mark chỉ có thể tạm thời tới một chỗ khác đợi.

Bạch Hiền -"Thảm hại quá đến xe cũng phải thuê, không thể mua một cái sao? Cho dù anh có muốn tiết kiệm cũng vừa thôi chứ?".

Mark -"Thuê sẽ tốt hơn mua, cho dù bây giờ thiếu ngân sách tôi cũng thừa đủ mua một chiếc xe đắt nhất, nhưng làm như vậy quá mất thời gian! Hiện tại cần tiền vào việc khác hơn chuyện này, ở nhà cũng không thiếu gì xe mua để bỏ đi à?".

Bạch Hiền -"Anh có dám chắc thuê xe sẽ an toàn không? Ngộ nhỡ bị phát hiện thì thế nào?".

Mark hừ một tiếng xong mới nói -"Không tin có thể không đi".

Bạch Hiền khẽ nhướn mày một cái, từ trước cho đến bây giờ Bạch Hiền rất ít khi cãi được tên khốn nạn này, hắn khác so với người của Phác Gia. Trong lòng hắn có thù nên đối với Bạch Hiền cũng chỉ như quan lớn và phạm nhân.

Cuối cùng Bạch Hiền vẫn bước lên xe ngồi, nhưng chờ một lúc vẫn không thấy tài xế liền nói -"Không có người lái xe sao?".

Mark -"Có".

Bạch Hiền -"Vậy người đâu?".

Mark quay đầu ra phía sau cũng kéo theo Bạch Hiền quay lại, chỉ thấy phía sau có đến hai người đang ra tay ép tài xế ban nãy đem xe đến vào tường đánh người tới túi bụi rồi ném tiền lại.

Người đàn ông kia có vẻ vẫn kiên trì với theo, tuy nhiên khi hai tên kia đến gần xe chúng lại ngồi xuống bẻ đi cái gì đó dưới gầm rồi quăng luôn xuống sông bên cạnh.

Bạch Hiền -"Các người đừng làm việc dư thừa được không? Người ta cũng chỉ là tài xế thôi cần gì phải đánh như vậy?".

Mark -"Số tiền đó đủ cho ông ta nằm viện một tháng, chiếc xe này có định vị tốt nhất bẻ đi thì hơn".

Bạch Hiền kinh ngạc nói -"Cướp xe à??".

Mark -"Thích nghĩ thế thì cứ nghĩ đi".

Bạch Hiền thở dài một tiếng, đánh cũng đã đánh rồi cướp xe hay không thì bây giờ cũng đâu thể quay lại.

Bạch Hiền từ miệng thuộc hạ của Mark biết được Bạch Chính Dương xuất hiện ở trung tâm thương mại trong thành phố, cùng với người kia đi ăn tối.

Lúc nghe xong trong bụng Bạch Hiền quặn thắt lên một cơn đau, từ trước đến nay chửi hắn tra nam nhưng Bạch Hiền không hề có ý nghĩ hắn sẽ bỏ rơi Hạ Tri hoặc là làm Hạ Tri tổn thương thêm một lần nữa, lúc nói cũng chỉ là tùy hứng hoặc tức giận. Tuy nhiên cho đến bây giờ mọi chuyện đã vỡ lẽ hết rồi, hắn như vậy mà trong thời gian ngắn có thể bình thản đem cô gái kia đi ăn đi chơi một cách thân mật như thế.

Càng nghĩ càng tức, tay Bạch Hiền nắm lại thành quyền ánh mắt trở nên sắc bén hơn bao giờ hết, động vào ai thì được chứ nếu đối phương là Hạ Tri thì cho dù có là Phác Xán Liệt, Bạch Hiền cũng sẽ quyết không bỏ qua.

Chiếc xe lao vù vù trên đường, trời đã ngả tối chỉ còn một chút ánh hoàng hôn sót lại. Trung tâm thương mại náo nhiệt bên dưới, nhà hàng bên trên cũng không kém phần hoa lệ. Nhìn là đủ biết nó đắt đỏ và xa hoa cỡ nào, nơi này vốn dĩ người thường không vào được, chỉ có những kẻ thuộc tầng lớp thượng lưu mới có thể.

Tất nhiên nếu nghèo mà có tiền thì vẫn vào, tuy nhiên mức đối xử sẽ khác. Và Bạch Hiền đang ở trong tình cảnh đó, đồ cậu mặc kì lạ và trông rẻ mạt khiến những người bên trong chú ý cậu từng tí một.

Bạch Hiền tiến tới quầy đặt bàn nói -"Bàn của Bạch Chính Dương ở đâu?".

Nhân viên là nữ, nhìn thấy Bạch Hiền cứ cúi sấp mặt liền hỏi -"Cậu là ai? Chúng tôi không có nhiệm vụ phải tiết lộ thông tin cho người khác, điều này là phạm luật, tôi sẽ bị đuổi việc nếu như nói".

Bạch Hiền nghiến đến từng lời đáp -"Các người không cần biết tôi là ai, lôi đầu Bạch Chính Dương ra đây hoặc là cùng chết".

Bạch Hiền vừa nói vừa theo động tác đó hất đổ một chiếc bình trang trí , ngay lập tức nhân viên liền gọi bảo vệ đến.

Bạch Hiền đã tức đến mức mất kiểm soát rồi, cho dù không ở nhà nhưng cậu hiểu rõ Hạ Tri đang phải chịu những gì, người kiên cường mạnh mẽ như Hạ Tri thì cũng chỉ để cho bản thân không hao giờ nghĩ đến cái chết, chứ nỗi đau về tinh thần và thể xác là không tránh khỏi.

Hạ Tri yêu Bạch Chính Dương rất nhiều vì vậy giận hắn nhưng trong lòng quan tâm hắn muốn chết, chẳng qua lạnh mặt cách lòng không nói.

Khi bảo vệ chạy tới kịp, Bạch Hiền đã đánh ngất nhân viên kia từ lâu rồi. Cậu kéo mũ xuống thật kín rồi tiến vào bên trong, cánh cửa lớn mở ra bên trong ồn áo náo nhiệt như mở tiệc.

Tiếng động xung quanh khiến Bạch Hiền khó chịu, thậm chí khi có người đi qua Bạch Hiền lại còn nghe thấy một câu chuyện hề hước. Cái gì Bạch Chính Dương say đắm tiểu thư đài các kia, đến mức chu đáo từng chút một.

Chỉ một lời duy nhất không có lời thứ hai lọt vào tai Bạch Hiền, bỗng chốc sự tức giận trong người Bạch Hiền trở nên yên ắng. Cậu quay người đóng cánh cửa lớn kia lại, lúc đó còn nhìn thấy mấy tên bảo vệ chạy sùng sục vào. Thế nhưng đối với Bạch Hiền nó không quan trọng.

Cậu đổi một mật mã mới cho cánh cửa rồi thực hiện một thao tác vô cùng đơn giản, thế rồi mọi thiết bị như bộ đàm tai nghe đều bị cắt sóng.

Bạch Chính Dương sẽ phải trả giá cho chuyện hắn làm ít nhất là như vậy. Nếu Bạch Hiền không thể giúp gì cho Hạ Tri vậy thì cậu sẽ hủy hoại Bạch Chính Dương, cả thanh danh của hắn lẫn vị hôn phu không biết trời cao đất dày của hắn.

Đừng nói là người kia không biết Bạch Chính Dương cùng Hạ Tri có tình cảm như thế nào, bởi vốn dĩ chuyện của hai người không phải là bí mật, ai cũng đều biết.

Cô ta biết nhưng vẫn muốn đâm đầu vào, não thật ngắn quá, vậy thì để cậu kéo dài nó ra tô vẽ thêm vài nếp nhăn hoàn mĩ.

Không một ai biết Bạch Hiền định làm gì. Trong cả một không gian rộng lớn ồn ào này vẫn chẳng ai mảy may đến cậu, bởi vì là nhà hàng nên nơi này cũng có bếp ngay gần thế nên Bạch Hiền chẳng sợ ai tới làm phiền.

Tự dưng đang suy nghĩ thì có nhân viên bước đến hỏi -"Cậu muốn đặt bàn sao?".

Bạch Hiền mỉm cười đáp -"Tôi có hẹn với Bạch Chính Dương phiền dẫn đường một chút".

-"A...là Đại thiếu gia sao? Nhưng mà hôm nay ngài ấy đưa Liên Hoa tiểu thư đến đây ăn tối mà liệu có...".

Chưa để người ta dứt câu Bạch Hiền đã nói -"Tôi là người của Phác Gia có được hay không? Hay là cô vào nói với hắn ra đây đây gặp tôi một chút".

Khi Bạch Hiền nói cậu còn cố ý đẩy khuân mặt mình gần sát nữ nhân viên kia, cô nàng thấp hơn Bạch Hiền cho nên động tác này cũng khiến cô nàng phải e ngại đẩy lùi người ra phía sau nói -"Nếu đã là người của Phác Gia vậy thì...vậy thì mời cậu đi hướng này, có điều ngài ấy vừa mới ra ngoài cho nên phiền cậu đợi một chút".

Bạch Hiền mỉm cười gật đầu -"Được".

Không có hắn ở đây cũng tốt càng tiện lợi.

Bạch Hiền chậm rãi bước tới một cái bàn ở góc của nhà hàng, nơi này hướng cửa kính, là nơi có thể ngắm phong cảnh đẹp nhất.

Cách khoảng mười bước nữa thì Bạch Hiền bảo với nhân viên kia không cần đi nữa, tùy tiện bịa đặt ra một lý do không muốn tới tránh Bạch Chính Dương hiểu nhầm. Cô nàng bị sự đáng yêu của Bạch Hiền làm cho ngây ngẩn, xong cũng thấy việc này là đúng nên mới rời đi.

Bạch Hiền quay đầu thấy người đi xa rồi mới từ từ bước đến, đối phương kia cảm nhận được có người liền quay đầu, gương mặt mỉm cười sáng lạng. Tuy nhiên khi nhìn thấy Bạch Hiền tự nhiên kéo ghế ngồi xuống đối diện liền tắt ngay nụ cười -"Chỗ này...chỗ này có người ngồi rồi...xin lỗi anh ra chỗ khác được không?".

Bạch Hiền thở dài một tiếng, người đẩy lên một cái hai tay chống lên bàn che nửa mặt chỉ nhìn thấy con mắt, Bạch Hiền đang đánh giá một lượt cô gái này.

Xong liền nhướn mày lại ngả người ra ghế, mắt nhìn ra cửa ngắm ánh đèn bên dưới nói -"Tài năng và nhan sắc đều không bằng một nửa, Bạch Chính Dương hắn đúng là ngu mà".

Liên Hoa có chút khó chịu nói -"Anh đang nói cái gì vậy?".

Bạch Hiền -"Tôi nói cái gì? À...tôi nói cô một tấc cũng không bằng Hạ Tri, thế nào? Tức giận rồi?".

Khuân mặt Liên Hoa biến đổi đa dạng khi Bạch Hiền nhắc đến Hạ Tri, tuy nhiên chỉ điềm đạm nói -"Tôi biết tôi không bằng một nửa cậu ấy nhưng mà tôi cũng không muốn thua kém, tôi cũng không biết cậu là ai có quan hệ thế nào với Hạ Tri Đại nhân, nhưng mà đừng đem tôi ra so sánh với ngài ấy như vậy".

Bạch Hiền nổi lên tức giận đáp -"Cô rõ ràng biết Bạch Chính Dương là hoa đã có chủ nhưng vẫn đâm đầu vào, não cô tàn hay là tim cô không có?".

Liên Hoa im lặng, nhưng là sự im lặng trong đau khổ. Bạch Hiền nhìn thấy liền phát tiết càng lớn -"Tỏ ra có uổn khúc như vậy làm gì? Quá giả tạo...tôi ở bên cạnh Hạ Tri nhìn qua vô số gương mặt rồi, thật lòng đi danh vọng không phải là tất cả đâu, sau này cho dù cô có được Bạch Chính Dương thì hắn cũng sẽ không đời nào có tình cảm với cô, đã là nữ nhân thì đề cao phẩm giá của bản thân lên, đừng để ai muốn cũng được mà cũng đừng chạy theo ai cũng được".

Liên Hoa -"Tôi không có...tôi thật sự thích ngài ấy...nữ nhân nào có thể từ bỏ một nam nhân tài giỏi như ngài ấy, tôi có được cơ hội này tại sao tôi phải từ bỏ, hơn nữa ngài ấy rất ôn nhu chăm sóc tôi, về chuyện với Hạ Tri Đại nhân hẳn đã kết thúc rồi ngài ấy mới về đây, trong suốt gần một năm tôi ở cạnh ngài ấy cũng biết được ít nhiều...thế nên...thế nên tôi tin tưởng vào tình cảm của ngài ấy".

Bạch Hiền lắc đầu -"Cô không hiểu Bạch Chính Dương, hắn chỉ yêu duy nhất một người là Hạ Tri tôi nghĩ có một điều cô biết được đó là tại sao hắn lại đồng ý mối hôn sự này, có cần để tôi nói lại cho mà nghe không".

Liên Hoa -"Tôi biết...tôi biết không cần anh phải nhắc, nhưng tôi chấp nhận".

Bạch Hiền hừ lạnh một tiếng đáp -"Chấp mê bất ngộ, vô phương cứu chữa".

Liên Hoa -"Đó cũng là chuyện của tôi bằng một năm ngài ấy ở đây tôi cũng từng nhìn qua ngài ấy đau khổ như thế nào, ngài ấy tin tưởng tôi mới nói ra những gánh nặng trong lòng vì thế tôi mới đi đến bước đường này, tôi đã suy nghĩ kĩ cho dù ngài ấy không yêu tôi như cách ngài ấy yêu Hạ Tri Đại nhân nhưng chắc chắn ngài ấy sẽ không bỏ rơi rôi".

Bạch Hiền -"Đúng là nữ nhân độc ác không đáng sợ bằng nữ nhân cố chấp, cầu toàn! Nếu như cô muốn tôi sẽ cho cô toại nguyện, nhưng cái giá phải trả sẽ đắt lắm đấy bởi vì cả Bạch Chính Dương và cô đã gây nên sự tổn thương mạnh mẽ như thế nào đến Hạ Tri".

Liên Hoa có vẻ sợ hãi, nhưng không phải là sợ Bạch Hiền trả thù giúp Hạ Tri mà là  sự lo lắng -"Ngài ấy...ngài ấy thế nào?".

Càng như vậy Bạch Hiền càng khó chịu, nếu cô ta độc ác thề sống thề chết bám lấy Bạch Chính Dương thì Bạch Hiền đã thẳng tay tát cô ta một cái cho hả giận rồi, đằng này trong lòng cô ta lại không có ý định muốn xen vào quan hệ của Hạ Tri, nhưng lại  luôn nghĩ vào hoàn cảnh để mà tin tưởng Bạch Chính Dương đã lựa chọn cô ta hơn là Hạ Tri.

Bạch Hiền -"Anh ấy sẽ không tự vẫn chỉ vì chuyện này, nhưng hai người đã chạm đến giới hạn sự đau khổ của anh ấy".

Dừng một chút Bạch Hiền lại nói -"Tôi hỏi lại một lần nữa cô có chịu rút lui hay không? Nếu như không thì tức là cô cố ý xen vào mối quan hệ này, còn nếu cô đồng ý tôi có thể tha cho cô một con đường sống, thậm chí lo liệu cho cô và cả gia đình cô một tương lai sáng lạng".

Liên Hoa kinh hoàng đến mức không thể phát ra một lời nào, hai bàn tay nắm chặt vào với nhau, hít thở cũng không đều, nước mắt cũng bắt đầu nhỏ xuống.

Bạch Chính Dương ra ngoài một chút bởi vì nghe được tin đồn có người nhìn thấy Bạch Hiền ở sân bay, qua đoạn video ở đó loáng thoáng thấy được một hình bóng giống với cậu trong đám khói.

Tuy nhiên vì không có hình ảnh cận cảnh cho nên hắn mới bỏ qua, bởi vì gần một năm nay những thứ như thế này tìm được rất nhiều, tuy nhiên khi xác minh lại đều không phải.

Khi hắn quay lại đã thấy một đám người bu lấy cánh cửa, có người thấy hắn liền chạy đến nói -"Bạch Chính Dương Đại nhân cứu với".

Bạch Chính Dương -"Cứu cái gì?".

-"Lúc nãy có người đi vào đòi gặp ngài cho được, sau đó đánh ngất nhân viên rồi tự ý xông vào đã vậy còn khóa chặt cửa, cài lại mật khẩu chúng tôi không cách nào vào được".

Bạch Chính Dương như bị sét đánh trúng người, sợ hãi bên trong là Hạ Tri liền phi tới đập cửa. Tuy nhiên vô ích cửa là cửa sắt dày ba lớp, phải có mật khẩu mở mới vào được.

Bạch Chính Dương đẩy hết mấy tên bảo vệ vô dụng sang một bên tiến tới thiết bị bảo mật kia nhìn thử, khi hắn mở lên liền phát hiện một dãy mã hóa. Đây là của Phác Gia, hắn nóng ruột đến mức sợ hãi người bên trong thật sự là Hạ Tri.

Bạch Chính Dương vốn dĩ tinh thông máy tính công nghệ nên loại mật khẩu này chỉ làm khó được đám người ở đây, con hắn thì không.

Chỉ mất chưa đầy ba phút cửa đã mở.

Tuy nhiên lúc đó Liên Hoa lại đứng ngay trước cửa, vẻ mặt phờ phạc nhìn Bạch Chính Dương.

Liên Hoa -"Đại thiếu gia!".

Bạch Chính Dương -"Người đâu? Là ai tới".

Liên Hoa lắc đầu -"Tôi không biết nhưng anh ta nói...có một món đồ muốn đưa cho ngài, nhờ ngài gửi về cho Phác Lão Đại".

Bạch Chính Dương -"Gửi về cho Lão Đại?". Ánh mắt Bạch Chính Dương căng ra, bám lấy hai bên bắp tay Liên Hoa nói -"Dáng dấp như thế nào?".

Liên Hoa -"Gương mặt rất đẹp...tóc nhuộm màu trắng....lời nói ra rất đáng sợ anh ta nói...sẽ khiến cho ngài và tôi phải trả giá vì đã làm tổn thương Hạ Tri Đại nhân...Đại thiếu gia tôi thật sự là vật cản của hai người hay sao? Tôi...tôi không phải cố ý khiến Hạ Tri Đại nhân hiểu nhầm...".

Bạch Chính Dương -"Tôi cho người đưa cô về trước, đừng nghĩ nhiều! Việc này với Hạ Tri là do tôi không liên quan gì đến cô, người đó nói gì không cần để tâm".

Dứt câu hắn liền buông Liên Hoa ra rồi quay đầu rời đi, dựa vào miêu tả của Liên Hoa hắn chưa thể xác định được có phải Bạch Hiền hay không, tuy nhiên người muốn hắn trả giá trong Phác Gia chỉ có Bạch Hiền thôi.

Bạch Hiền coi Hạ Tri không đơn giản chỉ là người anh đi trước mà còn là tri kỉ, người thấu hiểu và yêu thương Bạch Hiền nhất. Thế nên chuyện này xảy ra Bạch Hiền nhất định sẽ xuất hiện.

Bạch Chính Dương vội vàng chạy ra ngoài cửa ngó đông ngó tây, hôm nay ra ngoài không đem theo người thế nên hắn phải dùng thiết bị truyền tin.

Tuy nhiên chưa kịp gọi, Liên Hoa đã chạy theo với lại. Còn cầm thêm một cái hộp Bạch Hiền để lại nói -"Đại thiếu gia...cái này xin ngài hãy đem đi".

Bạch Chính Dương tiếp lấy chiếc hộp, sau đó lại nhìn Liên Hoa nói -"Xin lỗi hôm nay làm phiền cô rồi, hôm sau tôi sẽ bù lại".

Liên Hoa lắc đầu, nhưng ánh mắt có chút buồn nói -"Ngài...ngài sẽ không hủy hôn chứ...".

Bạch Chính Dương -"Cậu ta nói gì?".

Liên Hoa -"Cái đó không quan trọng...với lại tôi cũng không muốn nói xấu người khác, tôi chỉ cần câu trả lời của ngài thôi".

Bạch Chính Dương -"Cô có tính cách nhu thuận rất tốt, nếu như không xảy ra việc gì thì tôi cũng sẽ không hủy hôn, mẹ tôi rất thích cô thế nên cô không cần lo sau này sẽ buồn chán".

Liên Hoa -"Vậy là nếu như có chuyện xảy ra...hoặc là Hạ Tri Đại nhân....ngài thật sự sẽ hủy hôn sao?".

Bạch Chính Dương im lặng, đối với phụ nữ như Liên Hoa, hắn không có cách nào muốn người đó bị tổn thương, thế nên cho dù trước đây khi chưa có sự xuất hiện của Hạ Tri hắn có trăng hoa cũng sẽ tránh những người như vậy.

Hiện tại gặp được, đúng thật khó đối đáp, Bạch Chính Dương suy nghĩ một hồi chỉ nói -"Cô rất tốt tìm ai chả được không nhất thiết người đó phải là tôi, với lại chuyện đó xảy ra với xác suất nhỏ nếu có thì nói cô đá tôi là được, tôi không ngại mất thanh danh! Ngược lại là cô việc này rất ảnh hưởng".

Liên Hoa bỗng nhiên bật cười, sau đó không nói thêm lời nào nữa. Người phụ nữ hiểu chuyện là hiểu từng lời nói và hiểu hành động ngốc nghếch của đàn ông, Bạch Chính Dương anh tuấn tiêu sái nhiều người muốn như thế cũng không phân biệt nổi nên nghe tình yêu hay là có hiếu mới tốt.

Hắn không biết cách cân bằng cả hai.

Nhưng Liên Hoa vốn dĩ cũng không muốn bỏ người đàn ông này, dù hiểu chuyện nhưng nếu như có chuyện gì xảy ra khiến Bạch Chính Dương hủy hôn, vậy thì Liên Hoa cũng sẽ im lặng chấp nhận.

Còn nếu không có, vậy thì cứ như vậy đi. Có ở được với nhau hay không mới là quan trọng.

Bạch Chính Dương nhìn Liên Hoa lên xe rồi mới thay đổi ánh mắt, hắn nhìn hộp đồ trong tay sau đó tháo một chiếc máy nhỏ bằng hạt đỗ ra, trực tiếp kết nối với thiết bị truyền tin.

Một giọng nói đanh thép và ẩn chữa tức giận -"Bạch Chính Dương! Tôi thật sự rất thất vọng về anh, tôi luôn tin tưởng anh sẽ không phản bội Hạ Tri cho dù có bất cứ lí do nào xảy ra, nhưng hình như tôi nhầm rồi, nếu như anh yêu Hạ Tri thì anh sẽ không vì một việc gì mà làm tổn thương anh ấy, ngay cả mẹ anh!"

-"Nếu như anh muốn cho bà ấy một đứa cháu thì có nhiều cách, nam nhân tuy không thể mang thai nhưng cũng có những biện pháp nhân tạo mang huyết thống của anh nhưng anh không lựa chọn, anh đã quá gấp gáp để quyết định và anh chỉ nghĩ cho bản thân anh và mẹ anh, còn người bên cạnh anh thì anh tìm cách gạt bỏ, điều này khiến tôi vô cùng thất vọng...tự anh cũng hiểu tình cảm không thể chấp nhận nó đau đến mức nào, hiện tại anh không chỉ khiến Hạ Tri tổn thương mà còn khiến anh ấy mất đi cảm giác an toàn, anh quá độc ác...thờ ơ như cách mà anh giết người..."

Bạch Hiền không chỉ nói ra sự thất vọng của cậu, mà còn có ý nói ra những cái mà Hạ Tri đang phải chịu.

Cứ tưởng là xong rồi thì bỗng nhiên lại vang lên tiếng tiếp, lần này thoải mái hơn một chút -"Tôi cho anh thời gian để tự lựa chọn một lần nữa, còn lại đem cái hộp này đưa cho Phác Xán Liệt, đừng nói với hắn chuyện gì về sự xuất hiện của tôi đêm nay! Tôi đi rồi sẽ về, hoặc có thể sẽ về sớm hơn nếu anh dám tiến trước Hạ Tri một bước, đây không phải lời đe dọa hãy suy nghĩ cho kĩ".

Bạch Chính Dương dường như không để ý đến lời này, hắn đang chìm đắm trong suy nghĩ. Gió bên ngoài thổi lạnh ngắt, tuyết cũng bắt đầu rơi, người qua đường có rất nhiều nhưng chẳng ai hiểu hắn đang nghĩ gì.

Bạch Hiền phá cửa kính nhảy khỏi tầng ba của trung tâm thương mại, xuống đến nơi liền có xe đón. Là Chu Nhược Hàn, trước lúc đến đây Bạch Hiền đã liên lạc với hắn để tiện có thể bỏ trốn trước khi Bạch Chính Dương tổ vây cậu.

Liên Hoa nói rất nhiều điều khiến Bạch Hiền phải suy nghĩ, cô ta có cách nghĩ vô cùng khuôn khổ và cố chấp. Là không muốn buông tha Bạch Chính Dương, tuy hôm nay Bạch Hiền giành thế thượng phong nắm được tất cả những cái mà cô ta nói nhưng cậu cảm thấy rất khó chịu.

Cảm giác như Liên Hoa chỉ đang che giấu sự độc đoán và chiếm hữu ở bên trong, cho dù thân thể và thế lực nhỏ bé nhưng cũng muốn một bước đứng lên đoạt Bạch Chính Dương về tay.

Một Liên Hoa như thế mới khó đối phó, nếu như Hạ Tri không lấy lại tinh thần, hoặc ít nhất là muốn Bạch Chính Dương trở về thì không thể nào thắng nổi.

Bạch Hiền chỉ là người ngoài, cậu không thể tiến sâu hơn nữa.

Từ lúc Bạch Hiền lên xe Chu Nhược Hàn cứ nhìn cậu suốt, Bạch Hiền đội chiếc mũ đen bên dưới còn đội thêm  mũ ở áo che khuất hết khuân mặt chỉ còn lộ môi mỏng, ban đầu cậu chỉ mải suy nghĩ không để ý nhưng mà lúc sau cũng phát hiện -"Anh nhìn cái gì? Kì lạ lắm mà nhìn".

Chu Nhược Hàn bỗng giật mình rời mắt khỏi gương chiếu hậu. Xong mới nói -"Phác Lão Đại đang tìm cậu, không về mà còn lông bông ở ngoài làm gì?".

Bạch Hiền -"Anh còn hỏi à? Bạch Chính Dương phản bội Hạ Tri chẳng nhẽ tôi lại để yên?".

Chu Nhược Hàn -"Liên Hoa tiểu thư rất có tiếng ở đây đấy, dung mạo không đẹp bằng Hạ Tri Đại nhân nhưng cũng có chút tâm cơ, nói tóm lại là người làm được việc lớn nên có rất nhiều người muốn ước hôn".

Bạch Hiền -"Chẳng nhẽ Bạch Chính Dương cũng thế?!!".

Chu Nhược Hàn -"Bạch Chính Dương Đại nhân thuộc tầng lớp cao hơn, với lại Phác Gia có ảnh hưởng rất lớn ở Trung Quốc cho nên vị trí của các Đại nhân đều là một cái gì đó ở trên giới thương lưu".

Bạch Hiền -"Mặc kệ là ý gì tôi cũng rất khó chịu cô ta! Đáng ghét".

Chu Nhược Hàn bật cười đáp -"Cậu rất ghét nữ nhân nhỉ? Đâu phải ai cũng xấu đâu, Liên Hoa tiểu thư rất tốt mà chẳng qua cô ấy bỗng nhiên trở thành tình địch của Hạ Tri Đại nhân nên cậu mới thế thôi".

Bạch Hiền hừ mạnh một tiếng đáp -"Thế à".

Chiếc hộp của Bạch Hiền chỉ trong vòng nửa ngày đã được gửi đến Phác Gia, nghe nói là của Bạch Hiền nhưng không chắc.

Hạ Tri cho dù có buồn đến mấy cũng không thể nào ngồi yên trong phòng được, nếu mất Bạch Chính Dương thì Bạch Hiền bây giờ là sự hi vọng vui vẻ duy nhất của Hạ Tri.

Mấy người ngồi tụ lại một chỗ, nóng lòng muốn chết.

Muốn mở ra ngay cũng không được, Mạc Vân Đình nói phải có sợi dây chuyền của Phác Xán Liệt mới được, bởi  khóa này làm trên nguyên tắc của sợi dây chuyền đó.

Bạch Chính Dương khi gửi về chỉ nói là thấy nó ở trước cửa nhà, nhưng khi Mạc Vân Đình xác nhận thì hắn suy đoán khả năng khá cao là Bạch Hiền, bởi vì thuật toán trong sợi dây chuyền của Phác Xán Liệt chắc chỉ có Bạch Chính Dương hoặc là Bạch Hiền biết.

Thứ nhất Bạch Chính Dương là người tạo ra nó, thứ hai Bạch Hiền là người tiếp cận nó nhiều nhất, không tránh việc tò mò tìm hiểu.

Hạ Tri đứng ngồi không yên cứ trông ra ngoài cửa, nhưng mà đợi gần một tiếng rồi mà Phác Xán Liệt vẫn chưa về mới nói -"Mạc Vân Đình...lúc nãy Lão Đại bảo gì?".

Mạc Vân Đình -"Ngài ấy nói cứ để đấy".

Lưu Anh -"Thế thôi à?".

Mạc Vân Đình gật đầu -"Vâng".

Neil hắn lại không có gấp gáp lắm, tay vẫn vuốt chuột nói -"Biết là Biện Bạch Hiền gửi thì có gì mà phải sốt ruột? Cậu ta còn sống là được".

Lưu Anh khẽ nhướn mày nói -"Nhỡ đâu trong này lại có một cái bộ phận nào trên người cậu ta thì sao?".

Hạ Tri mặt mày đen lại liếc Lưu Anh nói -"Nếu thật tôi có được chặt đầu anh thế vào đó không?".

Lưu Anh -"Bạch Chính Dương cũng không thể thì cậu làm gì được tôi? Còn không dỗ hắn về đi chờ người ta rước đi thì đừng có mà la làng lên".

Hạ Tri bực tức nói -"Mặc kệ tôi, hắn có bị ai rước đi tôi cũng chẳng quan tâm".

Lưu Vũ gõ nhẹ một cái nói -"Câm miệng vào, hé ra thêm một lời tôi cắt lưỡi cả hai!".

Hạ Tri phừ phừ ra mấy hơi mạnh, sau đó quay đi với vẻ mặt tức tối. Còn lại Lưu Anh thì cũng không khá hơn, hắn ngồi gần Lưu Vũ nên cứ bị hắn nhìn cảnh cáo, rất khó chịu.

Qua hai tiếng, trời tối rồi Phác Xán Liệt mới về.

Hắn chẳng hề gấp rút ngược lại còn điểm tĩnh đi vào nhà, áo véc ném về phía người làm để họ mang đi. Tay nới lỏng cà vạt tiến tới chỗ nhóm người Lưu Vũ, bọn họ đứng dậy mang ánh mắt mong chờ nhìn hắn.

Trước chào một tiếng -"Lão Đại".

Phác Xán Liệt ngồi vào chiếc sofa ở giữa hai chân gác lên nói -"Đây là cái gì?".

Lưu Vũ -"Không có tên người gửi Bạch Chính Dương nói là đem đến cho ngài, ngoài ra còn một mảnh giấy kì lạ theo tính cách của Biện Bạch Hiền nên tôi đoán là cậu ta".

Lưu Vũ lấy trong túi áo ra một tờ giấy nhỏ được gấp đôi lại, đưa cho Phác Xán Liệt. Khi hắn nhận lấy mở ra thì chỉ thấy một hình con chuột thật bự bên cạnh còn có một nét vẽ khuân mặt đáng yêu.

(Ảnh trên Pinterest, bạn nào có nguồn cho mình xin nhé, cảm ơn nhèo).

Mày Phác Xán Liệt khẽ nhíu lại, sau đó hắn đóng tờ giấy đặt xuống bàn, kéo chiếc hộp lại gần nói -"Mở thế nào?".

Mạc Vân Đình -"Áp mặt dây chuyền của ngài lên nắp hộp là sẽ mở được ạ".

Phác Xán Liệt giật sợi dây chuyền của hắn xuống làm theo, tuy nhiên đó vẫn chưa phải cái gì đáng chú ý, ngoài việc quét thẻ hiện lên ánh sáng xanh xong thì nó còn phát ra tiếng nói.

Là được ghi âm sẵn.

-"Tôi sống tốt lắm".

Một câu duy nhất không có gì hơn.

Phác Xán Liệt sầm mặt lại, hắn rút sợi dây chuyền của hắn rồi nắm chặt. Sau đó mới thở mạnh một hơi đưa tay mở chiếc hộp đó ra.

Tất thảy mọi người đều chú ý nhìn nó, ban đầu thì thấy một lớp giấy được cắt nhỏ tí bao phủ bên trên. Phác Xán Liệt bốc ra đặt sang một bên mới nhìn thấy bên trong.

Không có gì nhiều chỉ có một tờ giấy, một sợi dây chuyền giống y đúc của Phác Xán Liệt, trên đó có tên của hắn ngay cả chíp định vị, vân mạch cũng không lệch đi cái nào.

Hạ Tri -"Cái đó...".

Hạ Tri nhớ hình như trong trận chiến năm đó Phác Xán Liệt hỏi Bạch Hiền sợi dây chuyền của hắn, sau đó Bạch Hiền đã trả lời một cách cộc lốc, lúc đó không khó để nhận ra Bạch Hiền rất khó chịu khi Phác Xán Liệt hỏi.

Bạch Hiền nói sẽ đền lại, nếu thật thì thứ kia hẳn là Bạch Hiền làm.

Trong lòng Hạ Tri như hạ đi đến mấy bậc lo lắng, sự sốt ruột ban nãy cũng tụt đến chẳng còn gì. Trong lòng như phất lên một ánh sáng, Bạch Hiền nói sống tốt lại còn gửi đồ về như vậy chứng tỏ rằng cậu không những chưa chết mà còn không phải là bỏ trốn.

Đang ngây ngẩn trong suy nghĩ, Hạ Tri bỗng có chút giật mình vì Lưu Anh ở bên cạnh vỗ mạnh một cái, sau đó quay ra mới thấy hắn đưa cho một tờ giấy.

Lúc nhìn xung quanh ai cũng có một tờ thế này, nhưng mà chỉ có Mạc Vân Đình và Neil mỉm cười, còn lại mặt đen như than.

Không phải vì trong đó viết hay vẽ cái gì xấu mà là cảm thấy nó ấu trĩ chứ không đáng yêu.

Hạ Tri không giống bọn họ, khi nhìn cái hình vẽ liền thấy một thứ khiến Hạ Tri muốn rơi nước mắt, nội dung hàm ý chỉ có Hạ Tri hiểu được trong mỗi tờ giấy nhỏ mà Bạch Hiền vẽ.

-"Hạ Tri cố lên! Em ở đằng sau anh cổ vũ anh như cách anh từng làm với em".

Đó là hàm ý mà Bạch Hiền nói với Hạ Tri, nó đặc biệt như thế. Nhưng điều Bạch Hiền muốn truyền tải đến Phác Xán Liệt còn có nhiều hơn, hắn cầm chiếc hộp đó lên phòng, nhìn tờ giấy Bạch Hiền vẽ một lúc sau đó đặt lên bàn.

Bên trong hộp còn có một bọc giấy nữa, đoán chắc là ảnh nên hắn mở ra xem. Và quả thật là ảnh của Bạch Hiền, có tấm mặt nhe nhởn khiếu khích, nhưng có tấm lại đáng yêu và xinh đẹp.

Xem hết Phác Xán Liệt mới nhét trở vào, tờ giấy kia lại tiếp tục đưa lên xem tiếp, đại khái hắn hiểu được Bạch Hiền muốn nói gì.

-"Nếu anh muốn chờ đợi tôi thì phải đến lúc mạnh hơn tôi mới về! Nếu không thể mạnh hơn cho dù anh có tìm kiếm cũng sẽ không thấy được tôi".

Phác Xán Liệt thở một hơi mạnh, hắn tất nhiên có thể chờ đợi. Thời gian này hắn cũng muốn kiểm chứng một chút, xem giới hạn chịu đựng của hắn với Bạch Hiền có thể kéo dài được bao lâu.

Hơn một năm Phác Xán Liệt đã xuất hiện cảm giác nhớ mùi hương của Bạch Hiền, thậm chí thường tỉnh giấc giữa đêm. Tuy nhiên nó không ảnh hưởng đến công việc cho nên hắn mới dùng thời gian này để kiểm chứng, Bạch Hiền có vị trí nằm ở đâu trong hắn.

Cũng tốt.

Bạch Hiền chờ một chữ yêu của hắn cũng đã tính bằng năm, và nó có thể kéo dài tùy thuộc vào việc Bạch Hiền có trở nên mạnh hay không, Phác Xán Liệt cũng phải chờ đợi như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro