CHAP 75 : GIỚI HẠN.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền -"William Maiklou anh đã đối chất đủ chưa? Tôi đã thừa nhận rồi đấy còn việc các người muốn tiếp tục như thế nào chúng ta sẽ còn gặp lại ở phiên tòa sắp tới".

Mick Daikin có chút khinh thường Bạch Hiền -"Ai nói là đã xong? Vừa rồi mới chỉ là đối chất của cậu William đây còn chúng tôi chưa hề nói đến".

Bạch Hiền đáp một cách đanh thép -"Hiện tại các người có thể nói rồi đấy, nhưng một khi tôi mở lời đối chất các người còn dám chen một câu nào nói rằng không thỏa đáng tôi sẽ nói chuyện bằng cách khác".

Cách khác là vừa ăn kẹo đồng vừa cầm quân cờ mà đánh.

William có thể thấy rõ sự thay đổi đến chóng mặt của Bạch Hiền, với lối nói chuyện này ắt hẳn là có chuyện gì đó đang diễn ra, anh ta liếc Bạch Hiền một cái rồi lùi một bước quay đầu hướng chỗ của Phác Khang Anh lướt qua nói -"Tôi ra ngoài một chút".

Phác Khang Anh không nói gì, hắn cũng không quay đầu lại nhìn William.

Bạch Hiền không thể để cho William đi một mình vậy nên liền quay ra sau nói với Hạ Tri -"Ở đây giao cho em".

Hạ Tri hiểu ý liền gật đầu rời khỏi chỗ của Bạch Hiền đi ra phía ngoài ngay sau William, trực tiếp chẳng giấu giếm theo sát anh ta.

Nhưng mà ra đến ngoài cửa liền không nhìn thấy bóng dáng của William đâu, đầu quay trái quay phải với độ cảnh giác cực cao từng bước từng bước tiến về phía ngoài cửa chính của Louvre, trời bắt đầu có chút gió se lạnh khiến Hạ Tri co người lại.

Cùng lúc này một tiếng vụt to phía sau làm Hạ Tri giật bắn mình nhảy lên phía trước, sau đó lại thêm một tiếng nữa đập vào ngay giữa trán khiến Hạ Tri đổ nhào xuống đất.

Một bàn chân dẫm mạnh lên ngực khiến Hạ Tri nhăn mặt lại, có chút đau đớn. Đôi con ngươi nhìn được từ chân lên đến phía trên liền phát hiện một kẻ đang móc trong túi áo ra một viên thuốc.

Khi hắn cúi đầu xuống nhìn Hạ Tri mới ngờ ngợ ra được là kẻ nào, biết rằng không thể để im như thế Hạ Tri dồn lực vào cánh tay nắm chặt lấy chân hắn, thế nhưng không bắt được ngược lại còn bị dẫm thật mạnh thêm một phát nữa.

Viên thuốc bị đổ xuống là thuốc bột mang mùi hương cực kì kinh khủng, hai tên áo đen giữ lấy hai cánh tay Hạ Tri vô lực quằn quại trên mặt đất, không phải sức của Hạ Tri yếu mà là sức của hai kẻ kia quá mạnh.

Lại cộng thêm tác dụng của thuốc được kẻ kia gõ nhẹ xuống, mùi lan tỏa trong không khí Hạ Tri ngửi phải liền mềm nhũn không còn sức đến lúc mắt nhắm lại thì không còn biết gì nữa.

William rút chân lại sút mạnh cho Hạ Tri thêm một phát nữa, thấy không còn phản ứng gì mới hừ lạnh một tiếng rút chân lại nói -"Mang hắn về xích chặt lại dưới hầm sử dụng loại xích điện, tăng cường canh gác lên mức cao nhất nếu như một trong hai con chó của Phác Gia bước được một bước ra ngoài tất cả đều phải chết!".

Lời anh ta nói có phần đay nghiến cực kì mạnh, ánh mắt nổi lên tia máu trợn trừng lên khiến kẻ xung quanh anh ta cũng phải rùng mình vâng vâng dạ dạ rồi lôi Hạ Tri đi.

Trong phạm vi phía ngoài của Louvre không có người của Phác Gia, cho nên William mới ngang nhiên mà đánh như thế. Phác Khang Anh hiểu rõ chiến thuật của Phác Xán Liệt, hiểu rằng hắn sẽ bố trí cho thuộc hạ ở xung quanh đây, vì vậy ngay khi thuộc hạ của Phác Xán Liệt xuất hiện thì Phác Khang Anh đã cho dọn dẹp không còn một ai rồi.

Bạch Hiền ở bên trong vẫn tiếp tục đối chất cùng bốn lão già, một chọi bốn cũng khá căng thẳng nhưng mà Bạch Hiền cũng chưa để bản thân rơi vào thất thế, nửa tiếng trôi qua mọi thứ vẫn còn cực kì rối loạn.

Là bởi vì cách nói không đầu không đuôi của Bạch Hiền, cách bắt chước điệu bộ nói của Hạ Tri khiến kẻ nào kẻ nấy đều bị cậu dắt mũi đi. Nixson cũng phát choáng váng bởi vì tốc độ nói không cho ai xen vào của Bạch Hiền, William vẫn chưa quay lại bấy giờ Lucie Marie và Nick mới bước lên thay bốn lão già vô dụng kia đối chất Bạch Hiền.

Lucie Marie -"Biện thiếu gia! Thứ cho tôi hỏi một câu ngài đang cố che giấu điều gì vậy?".

Bạch Hiền -"Cô thử hỏi Lila Marthy xem tôi đang giấu giếm cái gì? Cô ta giỏi nhất là xem sắc mặt kẻ khác hiện tại lại đứng đơ một chỗ như khúc gỗ khiến tôi quên mất rằng đây là bằng chứng mà các người vất vả có được suốt ba năm đấy".

Nick -"Nếu cô ta có thể đuổi kịp tốc độ nói chuyện của cậu chúng tôi đã có thể để cô ta đứng ở đây".

Bạch Hiền thẳng thắn gạt phăng đi -"Ồ! Nhưng mà tôi lại không thích nói chuyện với một kẻ phản bội như cô ta".

Lucie Marie -"Vậy câu thích nói chuyện với ai?".

Bạch Hiền mỉm cười -"Phác Khang Anh!! Thiếu chủ tài cao đức trọng của ELT nhỉ?".

Phác Khang Anh dùng ánh mắt như có như không nhìn Bạch Hiền, sau đó lại ngày một sắc bén hơn khóe môi khẽ cong không đáp.

Bạch Hiền lại nói tiếp -"Nếu không thì William Maiklou anh ta là hợp nhất".

Vào lúc này thì Lucie Marie và Nick đều quay lại nhìn Phác Khang Anh, thấy hắn ra hiệu quay trở về bọn họ liền bước về. William Maiklou không thể có mặt ở đây lúc này, bất quá Phác Khang Anh hắn sẽ ra mặt.

Có một chút bắt buộc, bởi vì hắn không định bước ra nếu như kẻ đứng trước mặt không phải Phác Xán Liệt, thế nhưng William Maiklou không có mặt ở đây thì bất cứ kẻ nào đứng ra đối chất, với tính tình quỷ quái của Bạch Hiền còn không biết bị bới móc ra cái dạng gì.

Nguyên thủ của bốn nước kia trong suốt ba mươi phút không thể nói được một câu thắng thế, đã vậy còn chút nữa nói ra điều không nên nói, Lăng Hàm và Lăng Kiệt người của Lão Hoàng có biệt tài nắm bắt thời cơ, bọn họ chỉ cần xâm xỉa mấy câu là y như rằng không kẻ nào kìm chế được tức giận.

Bạch Hiền thấy Phác Khang Anh bước lên liền quay đầu nhìn Phác Xán Liệt với vẻ mặt ngơ ngác, miệng đưa ra khẩu hình -"Anh lên đi...!!!".

Cơ mà Phác Xán Liệt hắn làm bộ không hiểu, mắt liếc sang chỗ khác mặc kệ Bạch Hiền đóng đá một chỗ. Căn bản cậu có chút sốt ruột bởi vì Hạ Tri chưa quay lại cho nên mới khơi mào với Phác Khang Anh để Phác Xán Liệt thay thế vị trí.

Ai mà ngờ Phác Xán Liệt hắn lại mặc xác cậu đúng như những gì hắn nói từ đầu.

Phác Khang Anh đột nhiên gọi -"Bạch Hiền!!".

Bạch Hiền bị gọi liền giật bắn mình quay lại, mặt ngơ ngác đáp -"Á?!".

Phác Khang Anh lặp lại có chút khó hiểu -"Á?".

Bạch Hiền phát hiện mình bị lố liền lấy lại bộ dáng ban đầu nói -"Ngài còn muốn đối chất Phác Gia cái gì nữa?".

Phác Khang Anh -"Tôi muốn hỏi em một câu nếu em trả lời được tôi sẽ để em đối chất ngược lại".

Bạch Hiền mỉm cười -"Mời!".

Phác Khang Anh khẽ nhướn mày -"Em tự tin như vậy à?".

Bạch Hiền -"Nếu không tự tin thì phải làm gì? Cũng không thể khóc trước mặt ngài được".

Phác Khang Anh tự nhiên bật cười, có chút đáng sợ. Hắn khịt nhẹ mũi lấy trong người ra một tập giấy màu vàng nhỏ nhỏ, Bạch Hiền không biết bên trong là gì nhưng từ trong tay Phác Khang Anh thì chắc chắn không phải thứ gì bình thường.

Phác Khang Anh -"Em có biết bên trong là gì không?".

Bạch Hiền -"Là gì?".

Phác Khang Anh đưa nó cho Bạch Hiền khiến cậu cảm thấy có chút tò mò, bàn tay đưa ra cầm lấy tập giấy màu vàng ấy thế nhưng chưa kịp đến tay thì Phác Xán Liệt đã cầm trước, Bạch Hiền bị giật mình liền quay đầu lại nhìn hắn -"Phác Xán Liệt...anh làm gì vậy?".

Phác Xán Liệt nhìn Bạch Hiền, bàn tay luồn qua eo kéo mạnh Bạch Hiền sát vào nghé tai nói -"Em đi làm việc của em ở đây hết chuyện của em rồi".

Bạch Hiền khẽ nhíu mày nói -"Anh cho tôi xem đã".

Phác Xán Liệt -"Em sẽ hối hận".

Bạch Hiền đẩy Phác Xán Liệt ra định cướp lại tập giấy nhưng Phác Xán Liệt lại giơ cao lên khiến cậu không thể vớn tới, Bạch Hiền cau mày nhìn Phác Xán Liệt đanh giọng -"Cho tôi xem! Tôi muốn xem".

Phác Khang Anh khẽ nhếch khóe môi nói -"Bạch Hiền! Bên trong có thứ mà em nên xem, cậu út sợ thứ gì mà lại phải giấu giếm?".

Phác Xán Liệt không đáp lại, tuy nhiên một tiếng cậu út khiến Phác Xán Liệt có chút khó chịu, hắn nhìn về phía Bạch Chính Dương dùng mắt chuyền lệnh.

Bạch Chính Dương hiểu ý liền bước lên vòng tay khóa chặt Bạch Hiền lại mang ra ngoài mặc kệ Bạch Hiền có đạp có vẫy thế nào cũng không buông, Phác Xán Liệt không mở tập giấy ra hắn ngoắc tay gọi thuộc hạ rồi đưa lại, chỉ nhắc đúng một câu -"Đem tiêu hủy".

Phác Khang Anh -"Cậu út có muốn tiêu hủy bao nhiêu cũng được! Nhưng việc này Bạch Hiền sớm muộn cũng sẽ biết".

Phác Xán Liệt -"Bạch Hiền là người của tôi thì chết cũng là người của tôi".

Bên trong vừa băng vừa lửa, bên ngoài cũng bị Bạch Hiền la hét đến ầm ầm, Bạch Chính Dương lết được cậu ra phía ngoài cổng liền thả cái của nợ kia ra, Bạch Hiền tức giận la vào mặt hắn -"Anh vác tôi ra đây làm gì?!!".

Bạch Chính Dương -"Cậu có im đi không? Lão Đại bảo ra thì phải ra cái thứ Phác Khang Anh đưa cho cậu là... Tóm lại không nên xem".

Bạch Hiền lia mắt đến Bạch Chính Dương nói -"Anh biết bên trong có gì?".

Bạch Chính Dương không muốn trả lời liền lảng đi -"Tôi không biết".

Bạch Hiền tức mà không làm được gì liền ngồi bẹp luôn xuống đất, tức giận vặn mình. Cơ mà mông cậu cảm thấy có cái gì đó cộm cộm, Bạch Hiền tò mò dịch mông sang nhặt cái thứ chọc vào mông cậu giơ lên xem.

Nhìn một chút mặt liền biến sắc, mắt trợn trắng đứng thẳng dậy nói -"Hạ Tri!!".

Bạch Chính Dương cũng phát giật mình quay qua, nhìn thấy cái vòng tay mà Hạ Tri hay đeo liền giật lấy nhìn -"Cái này...cái này sao lại ở đây??".

Bạch Hiền -"Nhắc mới nhớ từ nãy đến giờ không thấy Hạ Tri đâu, tôi tính ra ngoài đi tìm nhưng quên mất!! Đều tại Phác Xán Liệt!!".

Bạch Chính Dương nắm chặt sợi dây chuyền trong tay, vẻ mặt gấp rút lo lắng thấy rõ. Hắn hướng Bạch Hiền nói -"Vào bên trong ngoan ngoãn đến chỗ của Lưu Vũ, tôi đi tìm Hạ Tri ở đây nguy hiểm đừng nhánh năm nhánh bảy!!".

Bạch Hiền kéo tay Bạch Chính Dương lại nói -"Anh điên à!! Cho người đi tìm đi, Hạ Tri thông minh anh ấy biết phải làm gì bây giờ anh mới phải quay lại, chỗ Phác Xán Liệt còn bao nhiêu việc, chúng ta còn chưa thực nghiệm đối chất!!".

Bạch Chính Dương gạt tay Bạch Hiền ra nói -"Không được! Tôi phải đi tìm Hạ Tri ở đây võ của Hạ Tri không được tính là quá giỏi, Hạ Tri chỉ chuyên về dược mức độ nhanh nhạy đều không bằng bọn tôi rất nguy hiểm tôi không thể để Hạ Tri một mình được!! Cậu cút vào trong đi!!".

Bạch Hiền không cản được Bạch Chính Dương liền cũng muốn rối như tơ vò, nhưng mà bây giờ Bạch Chính Dương đi rồi thì Bạch Hiền buộc phải quay lại, Hạ Tri giỏi hơn cậu mà còn mất tích bây giờ cậu phải lập tức quay lại chỗ Phác Xán Liệt như vậy mới không bị rẽ năm rẽ bảy nguy hiểm.

Bạch Hiền bước đi được mấy bước thì có một cái bóng ẩn hiện trong cái cây bước ra, ánh mắt sáng choang nụ cười không hề có chút thiện cảm nào, đây là cái giá phải trả cho việc dám khiêu khích.

William Maiklou trước ánh sáng có thể nói lời đường mật, nhưng khi anh ta bước vào vùng tối cho dù là việc bẩn thỉu như thế nào anh ta cũng sẽ làm, mà làm thì cũng chả có tí nhân tính nào.

Như một kẻ điên cuồng giết chóc.

Bạch Hiền mặc dù lo lắng cho Hạ Tri muốn điên nhưng cậu vẫn luôn kìm lại để bản thân được bình tĩnh, cơ mà bây giờ Bạch Hiền mới phát hiện bên ngoài không có ai cả, lúc đầu ra còn có một hàng lính quân đội canh đến nghiêm ngặt, ra vào đều bị quan sát nhưng hiện tại đến một bóng người cũng không có.

Quá nghi ngờ sẽ bị đánh úp, Bạch Hiền buộc phải rẽ hướng đi xung quanh Louvre để xem xét, cuối cùng khi đi sâu vào bên trong ánh trăng sáng màn sương lạnh ngắt chiếu xuống dưới đất, từ cửa sổ kính Bạch Hiền vẫn luôn dõi mắt ra ngoài.

Không phải ngẫu nhiên lại nhìn ra ngoài, mà bên ngoài có thứ khiến Bạch Hiền phải chú ý. Ngay vào giây phút này cậu hoàn toàn nhận ra kế hoạch của ELT đã hoàn toàn thay đổi, ban đầu có thể giống với những gì ở trong bản dữ liệu đề ra, nhưng càng về sau kế hoạch của chúng lại hoàn toàn thay đổi.

Khi ở khách sạn Bạch Hiền cũng đã đoán được bốn mươi phần trăm là sẽ thay đổi, nhưng con số này lại không nhiều vậy nên Bạch Hiền vẫn thực hiện theo kế hoạch mà ELT đặt ra, nhưng xem ra Bạch Hiền lại có chút tự mãn rồi.

Đoàn người phía dưới rẽ hướng vào bên trong, Bạch Hiền chờ bọn chúng vào hết rồi mới thò tay ra gạt cánh cửa sổ rồi nhảy xuống bên dưới theo dấu nhóm người kia luôn.

Bọn chúng vừa đi vừa nói đôi ba câu, tiếng Pháp Bạch Hiền không hiểu nhưng đôi ba câu chửi bới thì tai thính lắm nghe được hết. Cơ mà bọn chúng cứ đi mãi vào tận sâu bên trong, Bạch Hiền thậm chí còn nhìn thấy biển cấm nhưng lúc đó lại nghĩ rằng nơi này hoàn toàn quân đội có thể tùy tiện vào cho nên không hề suy nghĩ gì.

Mãi đến tận khi vào bên trong Bạch Hiền mới để ý rằng cậu đang đi quá ngang nhiên, thậm chí chẳng kẻ nào thèm quay đầu lại khi cậu đi gần sát bọn chúng.

Bạch Hiền cảm thấy không ổn liền mắt mở lớn quay đầu ra phía sau, một khoảng đen tối mịt không thấy lối, còn có điều bất ngờ hơn là khi quay đầu lại thì không thấy nhóm người kia đâu nữa.

Tim đập có chút nhanh, mặt cũng biến sắc. Một làn hơi thoang thoảng qua mũi, mùi khá thơm nhưng mắt Bạch Hiền căng ra đến cực đại. Chân bị trật một bước lùi ra phía sau tay đưa lên bịt chặt lại mũi, nhưng mà không kịp ban đầu là hơi thoảng lúc sau trên trần nhà đã xả xuống khói độc như phun khử khuẩn rồi.

Loại khí này quá độc đối với một con người, ngay khi ngửi xong toàn thân sẽ tê liệt ngất đi. Bạch Hiền cũng bị mùi hương này làm cho mê man ngất đi lúc nào không biết, chỉ cảm thấy duy nhất một điều bản thân nhẹ bẫng bị nhấc lên vai kẻ nào đó rồi lôi đi.

Tại tòa tháp của Louvre, đang diễn ra một trần chiến bằng miệng, nhưng lời nào ra cũng tràn ngập thuốc súng, khiến các vị thủ trưởng ở trên màn hình theo dõi phải áp đặt đủ lệnh xuống, nhưng mà với Phác Xán Liệt thì hắn không đời nào chịu bị đè đầu cưỡi cổ.

Hắn dùng quyền lực khiến kẻ khác phải im lặng, thế nhưng đối với cương vị là một thủ trưởng bọn họ cũng đang thế hiện cái tôi ra bên ngoài quá rõ, nếu là đối chất một mình họ có thể nghe Phác Xán Liệt răm rắp thế nhưng bước vào trường quốc tế thì có vẻ hơi rén.

Mà Phác Xán Liệt đã đanh thép như thế rồi thì Phác Khang Anh lại là đè ép tất cả những kẻ có mặt ở đây để không kẻ nào được phép làm phiền đến việc của hắn, hiện tại không phải đối chất nữa mà đã đẩy lên một cao trào mới chỉ có ở những kẻ mang dã tâm.

Không dây dưa nhiều đến vân đề chính trị mà là quyền lực và những lời mỉa mai cực kì sắc bén, không bất ngờ bởi vì cả hai đều sinh ra và lớn lên trong môi trường chẳng phải tốt lành gì, hắc đạo không nuôi dưỡng nhân tính mà nuôi dưỡng dã tâm, mà nếu đã là dã tâm thì cách nói chuyện như ban nãy chỉ là trò trẻ con thôi.

Tất nhiên đấy là với những người như Phác Xán Liệt, còn chọn cách dùng chính trị để nói như Bạch Hiền ban nãy phù hợp với cách thức và khả năng của cậu hơn, nó phát huy thế mạnh và mưu mô của Bạch Hiền.

Phác Xán Liệt nhìn nghiêng xuống chiếc đồng hồ trên tay, Bạch Hiền đã đi được gần ba mươi phút nhưng vẫn chưa trở về, trong khi đó William Maiklou lại đã có mặt ở đây. Lúc Phác Xán Liệt nhìn, William Maiklou còn mỉm cười yêu mị, ngón tay đưa nhẹ lên cằm bộ dáng lẳng lơ chưa từng thấy.

Phác Khang Anh -"Cậu út đang chú ý cái gì vậy?".

Phác Xán Liệt đánh mắt nhìn lại Phác Khang Anh -"Tôi và anh không có mối quan hệ thân thiết như vậy, quyền lực nằm trong tay của tôi anh muốn cướp thì phải có dũng khí".

Phác Khang Anh -"Cậu út đừng tự cao như vậy! Phác Gia và Bạch Hiền đừng để tôi lấy đi từ cậu út không còn một thứ gì!".

Phác Xán Liệt chẳng biểu hiện tí cảm xúc nào, hắn trầm mặc không tiếp lời. Phác Gia và Bạch Hiền không đời nào có thể lọt vào tay Phác Khang Anh, nếu như Phác Xán Liệt chết Bạch Hiền và Phác Gia cũng sẽ không thể tồn tại.

Mối liên kết giữa Phác Gia và Phác Xán Liệt, Bạch Hiền và Phác Xán Liệt cái ranh giới sinh và tử đều là việc hắn sống hay chết.

Vẫn là màn đối chọi một cách gay gắt, không ai có dấu hiệu chịu thua. Tiêu Phong Lãng ở bên trên nhìn cũng không thấy ba người trong Phác Gia đâu liền hướng Lưu Vũ nói -"Người đi đâu hết rồi?".

Lưu Vũ vẫn chống tay lên đầu thản nhiên nói -"Ngài hỏi làm gì?".

Tiêu Phong Lãng khẽ nhíu mày bật cả người lên nói -"Chẳng nhẽ Phác Gia các cậu xem Tiêu Gia là người dưng nước lã à? Tôi đang lo lắng đấy!!".

Ireny bĩu môi -"Chứ không phải ngài đang lo lắng Hạ Tri đại nhân và Biện thiếu gia à?".

Tiêu Phong Lãng thấy hai con báo nhà mình đang xù lông ghen tị thì mặt ngay lập tức gượng gạo vỗ về -"Không phải như thế...mà là...là quan tâm kiểu khác!!".

Irena -"Kiểu khác của ngài là kiểu gì? Em lại thừa hiểu rõ ngài để ý Biện thiếu gia nên mới thế".

Ireny hừ lạnh một tiếng đáp -"Biện thiếu gia là người của Phác Lão Đại, nếu ngài muốn cậu ấy thì đổi em sang cho Phác Lão Đại đi, em cũng rất vừa lòng!!".

Tiêu Phong Lãng mặt đen như cái nồi hai tay ghì chặt eo anh em nhà Ivan, không nói thêm câu nào nữa.

Lưu Vũ nhìn xuống phía cửa, hắn dùng bộ truyền tin nói gì đó rồi cũng từ bên trên bước xuống.

Từ lúc nãy bên ngoài có Nam Cung Quán chạy vào, vẻ mặt có phần nghiêm túc nói vào tai William Maiklou, mặt anh ta lúc giãn lúc co.

Nguyên nhân bởi một tin tốt và một tin xấu, tốt là bởi tóm được Bạch Hiền, xấu là bởi khu phía Nam có dấu hiệu của ba chiếc trực thăng lạ, không có kí hiệu của Phác Gia nhưng cũng đoán đến tám mươi phần trăm là thăm dò.

Loanh quanh ở đó cũng đã hơn ba mươi phút rồi.

William Maiklou không xin ý kiến của Phác Khang Anh mà ra chỉ thị luôn. Lưu Vũ đi qua chỗ đám người đang ngồi xem kịch, cũng bị nhìn như tâm điểm. Lúc hắn ra ngoài cửa cũng cùng lúc Nam Cung Quán bước đến đó, cửa vào khá nhỏ bởi vì dựng thành nơi soát vé cho nên hai người qua một chỗ không được.

Bên trong cứ nhìn ra ngoài hóng, tưởng là đánh nhau nhưng Lưu Vũ hắn lại một cước đạp cong cả cái khung chắn nhảy luôn ra phía ngoài.

Nam Cung Quán chỉ hừ lạnh một tiếng, cho hành động của Lưu Vũ là ấu trĩ không đáng quan tâm.

Gió lạnh thổi bay tóc, Lưu Vũ nhìn lên trên trời thấy trực thăng có mấy cái bay qua bay lại, nó không mang kí hiệu của Phác Gia nên cũng chẳng rõ là của phe nào.

Cứ thế hắn lặn tăm trong bóng tối, như là bốc hơi khiến những kẻ có ý định hốt hắn bằng thuốc độc như Bạch Hiền và Hạ Tri phải căng mắt chạy đi tìm.

Lưu Vũ bước ra khỏi Louvre, lên một chiếc xe đen không mang biển của Phác Gia đi đến tận chân tháp Eiffel, trong một nơi tối tăm hắn đi vào càng lúc càng sâu, cũng ngửi thấy mùi máu tanh nồng càng lúc càng rõ.

Lưu Vũ -"Ra đây".

Lưu Anh một tay cầm dao, một tay cầm súng người bê bết máu và vết thương, vai dựa vào tường bước từng bước lê thê trên đất xuất hiện trước mắt Lưu Vũ.

Lưu Vũ lại một lần nữa nói -"Qua đây nhanh".

Lưu Anh ù ù cạc cạc chẳng nghe rõ, hắn sắp sụp đổ đến nơi rồi thì Lưu Vũ mới bước đến. Lưu Anh đổ về phía trước liền được Lưu Vũ ôm lấy cho khỏi ngã.

Lưu Anh nói không thành câu -"Hạ Tri vẫn chưa ra được... Biện Bạch Hiền vừa bị bắt cho người đến cứu nhanh".

Lưu Vũ mặt lạnh tanh đáp -"Ai cho phép cậu tới đây?".

Lưu Anh có chút tức giận nói -"Việc quan trọng không phải cái này!!".

Lưu Vũ -"Đối với tôi việc quan trong chính là việc này, bằng cách nào cậu bước ra ngoài được? Bằng cách nào đến đây!! Tôi bảo cậu ở nhà chính tai cậu điếc sao??".

Lưu Anh không đáp được liền vô lực, tay thõng thoài xuống rơi cả dao lẫn súng, Lưu Vũ phải nhấc cả người hắn lên thật mạnh thì mới không bị ngã xuống đất.

Chưa nói bên trong có mấy cái xác, Lưu Anh bây giờ khéo sắp thành cái xác giống mấy tên dưới đất rồi.

Lưu Vũ -"Về nhà tôi sẽ xử lý cậu sau, ngay bây giờ dùng máy bay quay trở về ở đây không có ai rảnh rang chữa thương cho cậu! Cút nhanh!!".

Lưu Anh mặt mũi nhăn lại, đẩy mạnh bản thân một phát chệnh choạng mấy bước lùi ra sau -"Đến cũng đã đến rồi, tôi còn việc phải làm nếu như anh không cứu Biện Bạch Hiền tôi sẽ báo với Lão Đại để ngài ấy xuống lệnh đưa người khác đi!!".

Lưu Anh dùng tay gạt máu trên mặt xuống, lại rút trong người ra một chiếc khăn tay lau lại sau đó mới hít một hơi dài lấy lại sức, bấy giờ hắn mới trở lại là Lưu Anh đủ chín chắn.

Trước khi Lưu Anh gọi cho Lưu Vũ đã đưa lệnh điều Victoria đến đây, mặc dù bây giờ hắn bị tước quyền tạm thời nhưng Victoria là thân tín nên hắn có quyền sai bảo.

Người cũng đến rồi, Lưu Anh chỉ muốn kêu Lưu Vũ đến để điều người cứu Bạch Hiền và Hạ Tri, bây giờ hắn không đồng ý Lưu Anh cũng không thể bắt buộc, căn bản Lưu Vũ làm việc có trình tự việc này là không thể thì hắn mới không làm.

Victoria đứng ở ngõ ngoài lúc nãy thấy có thuộc hạ nói Lưu Vũ ở bên trong liền thôi không vào nữa, Lưu Anh đợi lâu liền tức giận lết thân ra ngoài luôn.

Lưu Vũ vẫn trầm mặc một chỗ cho đến khi Lưu Anh bước qua cách hơn một mét hắn mới nói -"Cố gắng như thế làm gì? Lila Marthy không đời nào có thể sống".

Lưu Vũ quay lại phía sau nhìn Lưu Anh bằng đôi mắt cực kì sắc bén -"Biện Bạch Hiền không đời nào có thể bảo vệ Lila Marthy! Bởi cậu ta chỉ có thể tránh được Lão Đại còn tôi sẽ không đời nào tha thứ cho kẻ phản bội".

Lưu Anh quay mặt lại phía sau, dùng sức mà hắn có toàn bộ nắm lấy cổ áo Lưu Vũ trừng mắt nói -"Tôi cảnh cáo anh đừng động vào người của tôi!! Lila Marthy là thân tín là người dưới trướng của tôi, quyền xét xử thế nào anh không quản được!!".

Lưu Vũ mặt lạnh tanh đáp -"Tôi đã cho cậu cơ hội để chính bản thân cậu không tự mình giết chết Lila Marthy! Bây giờ cậu đang nổi điên với tôi đấy à?".

Lưu Anh đẩy mạnh Lưu Vũ một cái khiến hắn phải lùi một bước, Lưu Anh nghiến lại giọng -"Đây là việc của tôi anh đừng can thiệp vào!".

Lưu Vũ -"Thế nào là việc của cậu? Tôi và cậu cùng xuất phát điểm nhưng không có nghĩa bây giờ cậu có vị trí ngang bằng với tôi, tôi bảo cậu chết cậu cũng phải chết, tôi bảo cậu giết Lila Marthy cậu cũng phải làm không có ngoại lệ! Trừ khi cậu muốn phản lại Phác Gia".

Lưu Anh im lặng một lúc, gân máu nổi lên toàn mặt hắn rơi nước mắt, trong ngần ấy năm ở Phác Gia hắn rất ít khi khóc, con số hầu như chỉ đếm một hai ba là đã quá rồi.

Lần thứ nhất không đáng kể đến vì lúc đó hắn còn nhỏ, bị Phác Xán Liệt đánh đến toàn thân không chịu được nên mới khóc.

Lần này lại khóc vì đau, không phải thể xác mà là tinh thần.

Lưu Vũ tia mắt khẽ động, nhưng mà hắn lại vì Lưu Anh khóc mà càng tức giận hơn.

Như thế vẫn chưa là gì, Lưu Vũ còn càng bị đả kích hơn khi Lưu Anh quỳ xuống, hai tay chạm đất cúi người -"Đây là lời thỉnh cầu duy nhất của tôi để Lila Marthy được sống, anh muốn thế nào tôi cũng sẽ nghe...tất cả mọi thứ".

Lưu Vũ không hề chủ động, là suy nghĩ nhưng lại nói ra một cách vô thức -"Cậu mang tình với Lila Marthy nhiều đến mức bỏ cả tự trọng của bản thân quỳ trước mặt tôi cầu xin?".

Lưu Anh -"Phải!".

Lưu Vũ tức đến phát điên liền đạp Lưu Anh một phát mạnh lăn trên đất, tuy nhiên Lưu Anh không hề phản kháng, hắn đã yếu rồi chịu một cú của Lưu Vũ lại càng tàn lụi hơn.

Lưu Vũ cúi người nắm chặt tóc Lưu Anh kéo đầu hắn ngẩng lên nói -"Cho dù cậu có cầu xin tôi thì mọi chuyện cũng không bao giờ có thể cứu vãn, cô ta phải chết! Chết đến không còn một mảnh xác nào".

Lưu Anh gần như chết lặng, đến đây là để cứu sống được Lila Marthy. Muốn dùng một chút tình nghĩa cuối cùng với Lưu Vũ để hắn nương tay với Lila Marthy, nhưng mà Lưu Vũ bề ngoài có thể trầm tĩnh nhưng quyết định của hắn lại ngang sắt thép không thể nào thay đổi được.

Sức cùng lực kiệt, Lưu Vũ đánh ngất luôn Lưu Anh để đảm bảo hắn không dám chạy Đông chạy Tây. Người đã nằm trong tay nhưng nắm không được...

Có thể nói rằng sau khi đánh ngất Lưu Anh, thì đây là giây phút duy nhất Lưu Vũ thể hiện bản thân có tình cảm của một người bình thường, hay chính xác hơn là của một thiếu niên mười lăm tuổi.

Mười lăm tuổi hắn nói hắn thích Lưu Anh, nhưng mà lúc đó còn quá nhỏ bọn họ cũng chả rõ ràng, càng lớn mọi chuyện càng phức tạp, Phác Xán Liệt vươn lên vị trí cao nhất không tránh khỏi công việc tăng một cách chóng mặt, Lưu Vũ cũng vì thế mà trầm tính hơn.

Cái gì yêu đương cái gì thích thú cũng hời hợt đi hẳn, nhưng mà cũng không vì thế mà hắn quên đi mình còn có một thằng đần nghịch ngợm bên cạnh.

Lila Marthy xuất hiện chẳng khác nào một cú sét mạnh đánh thẳng ngay bên cạnh hắn, thế nhưng lúc đó khoảng cách của hắn và Lưu Anh đã là quá lớn rồi, không cách nào phát ra được một tiếng để lôi kéo hắn ở bên cạnh mình, quá khó khăn cho nên hắn vẫn cứ im lặng.

Quyết định giết chết Lila Marthy là bảy phần mười ghen tuông, ba phần còn lại là bởi hắn không chấp nhận kẻ phản bội.

Lưu Vũ nâng nhẹ má Lưu Anh lên, ánh sáng trăng chiếu xuống khuôn mặt vẫn còn ướt máu của hắn, Lưu Vũ không hề suy nghĩ gì, ngón tay ghì mạnh ôm chặt Lưu Anh, đôi con ngươi thể hiện rõ sự chiếm hữu của riêng.

Bắt đầu từ trán xuống đến môi không chỗ nào Lưu Vũ bỏ sót.

Đây chính là độc chiếm.

Mãi một lúc sau Lưu Vũ mới nhấc bổng Lưu Anh đem ra bên ngoài hẻm, Victoria cũng đứng ở đó thấy hắn ra liền mắt chớp chớp nhìn nói -"Đại nhân!! Để tôi đưa ngài ấy về".

Lưu Vũ lườm ánh mắt hình viên đạn nhìn về phía Victoria nói -"Cậu quay trở lại vị trí của mình, Cố Thanh sẽ đưa hắn về".

Victoria có chút gượng nói -"À cái đó...Cố Thanh còn bận chạy Đông chạy Tây, tôi rảnh rỗi nên đưa ngài ấy về cũng được".

Lưu Vũ đanh lại giọng đáp thẳng -"Nếu như hắn bận thì cậu sẽ là người thế chân Cố Thanh! Đừng tưởng tôi không nhìn ra các người đang định làm gì".

Victoria không thể mang được Lưu Anh đi liền chỉ biết đứng chôn chân một chỗ nhìn Lưu Vũ đặt Lưu Anh lên xe rồi lặn luôn trong bóng tối, không biết phải làm gì Victoria chỉ có thể đi hỏi ý kiến người khác.

-"Cố Thanh!".

Hiện tại ở Louvre đang căng như dây đàn sắp đứt, Nixson cũng muốn đột quỵ vì có quá nhiều chuyện xảy ra cùng một lúc, ban nãy vừa nghĩ rằng phần thắng nghiêng về Phác Xán Liệt thì Phác Khang Anh giật một cái thắng thế lại về phía hắn.

Sau đó Phác Xán Liệt cũng không lùi mà còn tiến một bước lớn hơn, lời ra lời vào đều cực kì đau đầu mà cũng đau tim, sức ép quá mức kinh khủng.

Tất cả đều cứ im lặng nghe chứ không dám phát ra tiếng nào, ngay cả thở cũng phải kìm nén chứ đừng nói là ồn ào được.

Phác Xán Liệt -"Anh muốn biện minh tiếp tôi cũng không ngại vạch trần, Bạch Hiền khởi động yếu thế anh liền nghĩ rằng Phác Gia đã đến ngày lụi tàn?".

Phác Khang Anh hừ lạnh đáp -"Có gì mà phải biện minh? ELT hoạt động dưới cánh của chính phủ thì thế nào? Cũng hoạt động giống như một tổ chức mật, ngược lại Phác Gia lại tìm hiểu kĩ đến ELT quả thật là xâm phạm đến bí mật quốc gia rồi".

William Maiklou ở phía sau cũng khẽ mỉm cười, thế nhưng tinh ý có thể thấy anh ta đang căng thẳng vì bị Phác Xán Liệt đè ép, William nói -"Hơn thế nữa Phác Gia còn giở một cái trò đưa người vào ăn cắp dữ liệu! Chúng tôi từ nãy đến giờ còn chưa nói!".

Tiêu Phong Lãng ở phía trên bật cười -"Ồ! Thế cô gái tên Lila Marthy kia chắc chắn là được các người đào tạo bài bản mới đưa vào Phác Gia rồi, chứ không thì diễn xuất làm sao mà lại giỏi như thế?".

William Maiklou -"Tiêu Lão Đại không nghe rõ ngay từ đầu tôi đã nói rằng chúng tôi sử dụng nhân đạo để nói chuyện với cô ấy à?".

Ireny cũng ồ lên một tiếng nói -"Nhân đạo kiểu gì mà cô ta bị thương từ nãy đến giờ vẫn chưa có kẻ nào chạy đến sơ cứu? Nhân đạo thế này có hơi tàn nhẫn nhỉ??".

William Maiklou không đáp, ánh mắt nhìn sang phía Lila Marthy, mày nhíu chặt.

Lila Marthy cũng biết là như thế, cô ta buông tay đẫm máu xuống khỏi miệng vết thương, mặt chả còn tí đau đớn nào nói -"Là tôi không cần chứ không phải không có".

Lăng Hàm từ bên trên cũng nói -"Chứ không phải họ Phác kia ép cô?".

Tiêu Phong Lãng nhìn thấy rõ sự châm biếm của Lăng Hàm qua từng câu nói, họ Phác kia là chỉ cả hai người Phác Xán Liệt và Phác Khang Anh.

Tiêu Phong Lãng -"Nếu nói vậy cậu nên chỉ rõ họ Phác là người nào"

Lăng Hàm cười nửa miệng đáp -"Không phải quá rõ ràng rồi à? Tôi nói là cả hai đấy".

Phác Xán Liệt không bao giờ đếm xỉa đến những lời nói có ý công kích hắn, nhưng không có nghĩa hắn sẽ buông tha, hiện tại không thể đánh nhưng hắn cũng có khả năng khiến cho kẻ khác biết rằng đâu là trên đâu là dưới.

Phác Xán Liệt không đáp gì nhưng hắn lại đưa tay vào túi lấy ra một chiếc USB có móc màu xanh, như kiểu là buồn chán mà xoay nó trong tay.

Kẻ nào không biết chứ Lăng Hàm và Lăng Kiệt thì không.

Thế rồi người bị châm biếm lại không phải là Phác Xán Liệt mà là người của Lão Hoàng.

Tiêu Phong Lãng đang thích thú bởi vì Phác Xán Liệt lại dùng cái cách không hợp với phong thái làm việc của hắn thường ngày ra để đè ép Lăng Hàm, càng nghĩ càng thấy việc Phác Xán Liệt ở cùng với Bạch Hiền lâu liền sinh ra một loại tính cách ranh ma lạ thường.

Irena cũng khẽ cười nhẹ, thế nhưng lại cảm nhận được có người phía sau liền quay đầu lại. Người kia ra kí hiệu gọi Irena ra ngoài, Irena liền đi ngay.

Tiêu Phong Lãng đang buồn cười cũng ngoái đầu lại nhìn xem Irena định đi đâu, mắt liếc cũng đã thấy thuộc hạ của mình liền thôi không nhìn nữa.

Chốc sau Irena quay lại với vẻ mặt có chút nghiêm túc, chiếc USB ở trong tay nắm chặt lại còn cầm theo cả một chiếc máy tính, Tiêu Phong Lãng nghi ngờ hỏi -"Cái gì vậy?".

Irena vừa thao tác tay vừa nói -"Một đoạn dữ liệu quan trọng được gửi đến".

Tiêu Phong Lãng -"Ai gửi?".

Irena dừng tay mắt hướng Phác Xán Liệt nhưng cũng chỉ đáp ngắn -"Không có địa chỉ gửi đến ạ".

Ireny tò mò liền nhảy đến chỗ của Irena nhìn -"Có lợi hay có hại?".

Irena -"Có lợi...mà cũng có hại...".

Tiêu Phong Lãng tiếp lấy máy tính từ tay Irena ngồi trầm ngâm xem toàn bộ dữ liệu có bên trong, từ hình ảnh đến video đều rõ mồn một.

Tiêu Phong Lãng -"Ireny! Xuống dưới đưa cái này cho Phác Xán Liệt".

Ireny nhận lại máy tính, mặt hơi ngốc nói -"Em sợ lắm...Phác Lão Đại không thích người khác lại gần...".

Tiêu Phong Lãng -"Thế lúc nãy còn dám lớn tiếng muốn chạy tới Phác Gia? Hiện tại tôi cho em đi thì em lại không đi".

Ireny cúp mặt như cún, ủ rũ khiến Tiêu Phong Lãng phải đứng lên vỗ vỗ -"Được rồi!! Ngoan tôi sẽ xuống".

Irena -"Để em xuống cho".

Tiêu Phong Lãng cầm lấy máy tính từ Ireny, sau lại quay ra nhìn Irena nói -"Xuống làm gì? Lại muốn chạy khỏi tôi tới chỗ Phác Xán Liệt?".

Irena lắc đầu.

Cuối cùng Tiêu Phong Lãng là người đi xuống, ban nãy nói với Ireny chỉ là muốn dọa một chút thôi, việc này quan trọng tuy nó có lợi nhưng nếu không cẩn thận sẽ bật ngược thành có hại.

Bên dưới vẫn vô cùng căng thẳng, hiện tại Phác Xán Liệt đang một mình đối chọi lại tất cả những kẻ thuộc ELT, và còn hơn thế nữa là hai mươi người vẫn đang căng mắt ngồi trước màn hình.

Hiện tại ở đây chỉ còn thuộc hạ cấp thấp của Phác Gia, tất cả trụ cột đều đã bốc hơi ra bên ngoài cả tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy mặt.

Tiêu Phong Lãng bước xuống đứng ngang hàng với Phác Xán Liệt, mặt đối mặt với Phác Khang Anh và William Maiklou, vừa rồi cũng chỉ nói chuyện trên dưới không tham gia sâu bây giờ mới là trực tiếp.

Tiêu Phong Lãng -"Vừa rồi anh vừa nói gì?".

William Maiklou -"Ngài đứng gần như vậy chẳng nhẽ lại không nghe rõ?".

Tiêu Phong Lãng -"Quả thật không nghe rõ".

Nixson đứng không nổi nữa liền phải xin phép tất cả mọi người được ngồi xuống, mặt có chút mệt mỏi nói -"Số người chết vì thí nghiệm là bởi bọn họ tự mình dùng quá liệu lượng, bồi thường và những tổn thất đều đã trả cho thân nhân, và đặc biệt những kẻ không thực hiện đúng trách nhiệm đã bị xử phạt".

Phác Khang Anh đang biện minh cho hành động mà ELT làm, những lời này chẳng biết đúng được bao nhiêu. Thế nhưng người của chính phủ Pháp ở đây cũng đã gật gù nói đây là sự thật liền đẩy mọi thứ lên căng thẳng đến mức ngột ngạt.

Tiêu Phong Lãng -"Biện Bạch Hiền có chứng cứ ở trong tay, nhưng hiện tại lại không có mặt mạn phép hỏi một câu các người có động chân động tay gì với cậu ấy không?".

William Maiklou bật cười thành tiếng, đáp không hề vấp một lời nào -"Người của Phác Lão Đại thì nên hỏi Phác Lão Đại chứ sao lại hỏi chúng tôi? Hơn nữa bằng chứng mà ngài nói là cái gì mà khiến ngài tự tin trước mặt chúng tôi vậy?".

Phác Xán Liệt hừ lạnh một tiếng, ngón tay chạm nhẹ lên sợi dây chuyền trên cổ, lúc chuẩn bị đến Louvre Bạch Hiền đã chuyển sợi dây chuyền của cậu cho Phác Xán Liệt, bảo rằng nó quan trọng.

Nếu đúng như thế thì bằng chứng đều nằm ở đây.

Phác Xán Liệt giật sợi dây chuyền xuống giơ ngang ra, thuộc hạ của Bạch Chính Dương tự mình chạy gần đến cầm lấy sợi dây chuyền rồi nhét nó vào máy quét được chuẩn bị từ đầu.

Cơ mà máy không nhận mã từ mặt dây chuyền của Bạch Hiền, thử đến ba bốn lần đều không được.

William Maiklou -"Phác Lão Đại! Các ngài đang làm gì vậy?".

Vì không thể quét được mã, thuộc hạ của Bạch Chính Dương đứng dậy hướng Phác Xán Liệt lắc lắc đầu.

Cái máy quét này không giống bình thường đã bị đổi chỉ còn độc một mã khác, cái của Bạch Hiền không phù hợp.

Lăng Kiệt ở bên trên nói -"Mã máy quét là gì?".

William Maiklou chậm rãi đáp -"IC 375".

Lăng Kiệt khẽ nhíu mày nói -"Có thật là IC 375?".

William Maiklou -"Nếu không tin ngài có thể xuống kiểm tra, còn không thì ngài có thể hỏi xem Phác Gia dùng loại mã quét nào mà máy không ứng, bằng chứng có thật hay không còn chẳng rõ, các ngài đừng cố câu giờ".

Mọi loại thẻ quét đều phải làm hai bản, IC 375 và một loại bí mật khác, máy kia không nhận IC 375 của mặt dây chuyền thì chỉ còn cách nhập mã mật.

Mã quét không thể tiết lộ, nếu như tiết lộ thì đồng nghĩa với việc thông tin cũng bị lộ.

Phác Khang Anh đưa đồng hồ lên xem, sau đó hướng mặt nhìn William Maiklou nói nhỏ -"Kết thúc đi".

William Maiklou khẽ gật đầu, sau đó mới nói -"Bữa tiệc ngày hôm nay xảy ra ngoài dự đoán, nhưng bởi vì thông tin Phác Gia chế tạo loại vũ khí quá mức nguy hiểm khiến việc đàm phán giao thương bị đổi sang chất vấn là bất đắc dĩ, đến bây giờ mới chỉ rõ ràng được một nửa nhưng cũng đã quá muộn rồi! Ngài Nixson cũng không còn tỉnh táo hãy để một cuộc họp hội đồng vào tuần sau đi".

William phát ra một câu mà ai cũng muốn nghe, ai nấy cũng đều gật gù đứng dậy xách váy xách áo chuẩn bị đi thật nhanh khỏi đây, cơ bản bọn họ cảm thấy quá nguy hiểm.

Ăn chưa kịp ăn, nói chưa kịp nói mà cảm giác sắp ướt quần đến nơi rồi...

Phác Khang Anh khẽ cười nửa miệng hướng Phác Xán Liệt vẫn im lặng đứng một chỗ nói -"Cậu út đừng quá buồn, bởi vì sớm muộn Phác Gia cũng trở về với vị trí đúng của nó".

Phác Xán Liệt -"Vị trí của Phác Gia không phụ thuộc vào bất cứ thứ gì, người của Phác Gia được tôi nuôi dưỡng chết cũng phải đi cùng tôi, cái anh muốn có vốn dĩ chỉ là không khí".

Tiêu Phong Lãng nhìn màn hình máy tính, xong cũng đóng lại. Để lần sau cũng...

Mới nghĩ đến đó thì có một âm thanh từ bốn phía chuyền đến, một âm giọng cực kì khiêu khích.

Đám đông cũng bị giọng nói kia làm cho giật mình, đầu ai nấy đều ngước lên. Ngay cả Nixson đang được đỡ dậy khỏi vị trí cũng bị giật mình ngồi xuống.

William Maiklou mày nhíu chặt, nhìn đến bốn phía vừa phát ra một âm giọng, anh ta vẫy một kẻ lên nói -"Ai đang ở phòng điều khiển?".

-"Người của chúng ta không có kẻ lạ ạ".

William Maiklou -"Vậy âm giọng kia ở đâu ra??".

Nam Cung Quán từ chỗ Lila Marthy chạy lên nói với Phác Khang Anh -"Phòng điều khiển bị xâm nhập rồi thiếu chủ!!".

William Maiklou -"Cái gì?!! Anh nói lại!!".

Mắt William Maiklou trợn trắng cả lên, phản ứng của anh ta có chút thái quá khiến kẻ khác nhòm ngó đến. Nhưng mà bọn họ nói tiếng Pháp liền chả ai hiểu là nói cái gì, mà có hiểu thì cũng không dám phát ra.

William Maiklou túm lấy áo tên thuộc hạ kia trừng mắt nói -"Biện Bạch Hiền đâu???".

Nam Cung Quán cau mày giật tay William Maiklou ra nói có chút lớn -"Cậu bị điên à? Biết mình đang đứng ở đâu không?".

Phác Khang Anh cũng không vừa lòng hành động của William liền nói -"Nếu cậu không giữ được bình tĩnh đừng trách tôi phanh thây cậu!!".

William Maiklou hất tay Nam Cung Quán ra, răng nghiến lại quay về phía tên thuộc hạ kia nói -"Có mỗi thằng ranh con cũng không trông được thì chết đi!!".

Nam Cung Quán kéo William đi ra một đoạn nói -"Biện Bạch Hiền vẫn chưa chạy thoát, cậu ta vẫn còn ở trong nhà giam cậu khùng điên cái gì??".

William Maiklou -"Cái giọng kia không thể nào nhầm được, tôi đã nhắm đến kẻ nào tôi sẽ nhớ đến từng chi tiết một, anh mau điều người đến nhà giam xem xét ngay, thằng ranh đó không ngu như anh nghĩ đâu!!".

Nam Cung Quán -"Không phải việc của cậu, quay lại phân tán người đi chuyện còn lại tôi giải quyết".

William anh ta không định đi vào đâu thế nhưng một lần nữa bên trong lại phát ra âm thanh, lần này là giọng trầm bổng như một nam nhân lạnh nhạt.

-"Mọi việc vẫn chưa rõ ràng thì bây giờ chúng ta làm cho rõ ràng nhỉ? Tiêu Lão Đại sao lại dễ dàng bỏ qua như thế?".

Tiêu Phong Lãng khẽ nhướn mày một cái mắt nhìn đến chiếc loa nhỏ trong góc trường rồi nói -"Chúng ta quen biết nhau à?".

Bên kia trả lời -"Quen? Tôi thân phận thấp như thế quen thế nào được ngài, chỉ là thứ trong tay ngài khá thú vị ngài lại cứ thế mà gấp đi khiến tôi buồn lắm đấy!".

Tiêu Phong Lãng nhìn xuống cái máy tính sau lại nhìn Phác Xán Liệt -"Có phải Biện Bạch Hiền không?".

Phác Xán Liệt khẽ nheo mắt nói -"Không phải".

Phác Khang Anh liếc ngang liếc dọc một hồi, sau mới nói -"Rốt cuộc là có cái gì thú vị? Tôi đây cũng muốn xem".

-"Cái này còn không biết có lợi cho Phác Gia hay có lợi cho bên ngài! Hãy chiến đấu một cách tích cực nhé".

Phác Khang Anh cười nửa miệng phát ra một tiếng cảm thán -"Ồ!".

Phác Xán Liệt rút tay khỏi túi quần mở máy tính của Tiêu Phong Lãng lên xem thử là cái gì, ánh mắt ai cũng đều tò mò ngớn cao cả người mắt cũng mở ra nhòm ngó.

William Maiklou có chút khó chịu trong người liền trút giận lên Nam Cung Quán đẩy mạnh anh ta sang một bên bước nhanh vào trong đứng sau Phác Khang Anh.

Nixson đang định dướn người lên xem thì Phác Xán Liệt đóng lại máy tính, vẻ mặt không được tốt cho lắm.

Điều này khiến tất cả đều cho rằng đoạn dữ liệu kia bất lợi cho Phác Gia, tiếng nói từ cái loa kia lại phát ra lần nữa -"Phác Lão Đại sao lại tức giận như vậy? Chẳng nhẽ thứ tôi gửi đến lại có gì khiến ngài không vừa lòng?".

Tiêu Phong Lãng cũng có chút tò mò, lúc nãy hắn xem có cái gì lạ đâu?.

Nhớ kĩ lại thì hình như chưa xem hết...

Thế là Tiêu Phong Lãng thò tay ra định lấy máy tính về, thế nhưng Phác Xán Liệt lại đổi nó sang tay kia mặt mày xám xịt...

Tiêu Phong Lãng -"Cậu bị sao vậy?".

Phác Xán Liệt -"Cút ra chỗ khác".

Tiêu Phong Lãng mặt ngơ ngác đứng chôn chân một chỗ -"?".

Phác Khang Anh nhìn biểu hiện của Phác Xán Liệt tự nhiên lại hừ trong cổ họng một tiếng, hắn cũng không biết rốt cuộc là bên trong có gì nhưng điệu bộ tức giận của Phác Xán Liệt lại khiến hắn cảm thấy thứ kia không có lợi cho Phác Gia.

William Maiklou -"Phác Lão Đại! Nếu ngài không muốn trình nó lên thì cũng không cần phải miễn cưỡng, ngày sau gặp lại".

William Maiklou vừa mới quay mặt đi thì Phác Xán Liệt nói -"Ngày sau gặp lại? Nguyên tắc của tôi không có ngày sau, điều gì khiến các người nghĩ rằng tôi không dám đưa nó lên?".

Phác Khang Anh -"Cậu út đang tức giận, nhưng cũng đừng trút lên kẻ khác".

Tiêu Phong Lãng xoay nhẹ chiếc nhẫn trên tay nhàn nhạt nói -"Anh nên hiểu rằng nếu như chúng tôi tức giận thì không còn bất cứ thứ gì có thể cản được máu chảy!".

Nixson căng con mắt ra nhìn Tiêu Phong Lãng nói -"Tiêu Lão Đại! Ngài đừng mang tính mạng của người khác ra đùa bỡn, tôi có thể thực hiện pháp lý về lời nói của ngài đấy".

Tiêu Phong Lãng khẽ nhún vai nói -"Sợ quá! Tôi phải về kiếm vài khẩu súng nhét vào người cho bớt sợ nhỉ?".

Nixson lên cơn đau tim mất, ngày hôm nay không có thứ gì khiến ông hài lòng cả.

Phác Xán Liệt ngoắc thuộc hạ thuộc diện quản lý của Bạch Chính Dương xuống, đưa máy tính đồng thời cũng cầm lại sợi dây chuyền vào tay, hắn không còn tức giận nữa mà chuyển sang lạnh nhạt.

Mắt nhìn về phía Phác Khang Anh, nhìn thẳng không hề tránh né.

William Maiklou anh ta có dự cảm không lành, nhưng trước mắt là Phác Xán Liệt anh ta không thể làm gì được, vì vậy William Maiklou mới bám lấy góc sau áo của Phác Khang Anh giật nhẹ.

Khi Phác Khang Anh quay lại, William chỉ nói đúng duy nhất một câu -"Đánh".

Nam Cung Quán ở bên ngoài nhận được tin tình báo về, nói rằng chỉ có Lưu Anh chạy thoát chứ Biện Bạch Hiền và Hạ Tri vẫn còn ở dưới nhà giam.

Lưu Anh hắn ta chạy thoát được không có gì lạ bởi vì khi Lila Marthy đồng ý tới đây cô ta đã ra điều kiện để Lưu Anh được ở khu nhà giam phía trên.

Xác định kẻ xâm nhập kia không phải Biện Bạch Hiền, Nam Cung Quán liền tới phòng điều khiển ở tuốt xa xa kiểm tra hết một lượt. Quả nhiên là bị xâm nhập, mà nó lại là cái kiểu khó mà phá giải được.

Dù dùng cách nào cũng không thể đánh bay người kia ra khỏi hệ thống, Lăng Tư Phàm mặt xám xịt, mày nhíu chặt thao tác tay liên tục nhưng cũng không kích được người kia ra.

Điều này khiến ông ta tức giận đập vỡ cả bàn phím, những người phụ trợ sợ Lăng Tư Phàm đến xanh mặt, bởi vì mỗi khi ông ta tức giận đều lôi người ra đánh đến thâm tím mới tha.

Những người ngồi máy không có trang bị võ vì vậy họ phải chịu những trận đòn mà không thể phản kháng, nhưng mà cũng may là có Nam Cung Quán ở đây cho nên ông ta mới không dám làm càn, nếu không sớm đã đập bẹp tất cả rồi.

Nam Cung Quán -"Tại sao đến bây giờ vẫn chưa kích được người ra khỏi hệ thống?!!".

Lăng Tư Phàm thả một làn khói thuốc, đầu dựa vào ghế ngả ra nói hết sức thản nhiên -"Loại này tôi phá không được, người lập trình sớm đã ăn cắp bộ mật rồi gắn chíp có giời mới phá được".

Nam Cung Quán -"Thay bộ mật khác".

Lăng Tư Phàm -"Cậu làm như dễ lắm vậy!! Thay một bộ mật cũng phải mất đến ba mươi phút chạy mã, lúc đó thằng khốn nạn kia đã làm xong việc rồi".

Nam Cung Quán nghiến chặt răng, tay cuộn thành nắm đấm đập mạnh xuống bàn, hướng Lăng Tư Phàm nói -"Ông chỉ biết ngồi nhìn thôi phải không? Vậy thì để tôi kết liễu cái mạng chó của ông đi, ăn cơm của Thiếu chủ còn không biết đường làm việc, sống không bằng chó thì để tôi tặng cho ông một cái chết!!".

Lăng Tư Phàm vốn dĩ không có bản tính chịu đựng, đi theo Phác Khang Anh ngay từ đầu nhưng lại không được hắn ta đưa vào làm thân tín đã khiến ông ta khó chịu rồi, bao năm nay chịu đè ép của một thằng ranh con hiện tại còn bị chửi không bằng chó, khiến ông ta nổi điên vứt điếu thuốc lá xuống đất.

Chân đạp mạnh vào thành bàn đẩy ghế ra nói -"Tao không làm được đấy thế nào? Lời lẽ chúng mày nói lúc nãy khẩu phật lắm mà, sao bây giờ lại lật lọng như kẻ hai mặt thế? Đi mà tìm mấy con chó trong chính phủ của chúng mày mà làm!!".

Khuân mặt Nam Cung Quán đỏ ửng lên vì tức giận, hắn lôi súng ra lên nòng đạn cạch một tiếng, mấy người phụ trợ máy tính phải đứng dậy can hắn, đang lúc dầu sôi lừa bỏng mà tương tàn thì còn ra thể thống gì nữa.

Tuy là kéo được Nam Cung Quán ra ngoài nhưng Lăng Tư Phàm vẫn bị ăn đạn, chả qua không vào chỗ hiểm thôi.

Lưu Vũ trở về từ bên ngoài, lần này hắn phi chiếc xe vào bên trong sân luôn. Lúc bước xuống liền lại chạm mặt với Nam Cung Quán, cơ mà vẫn là sự ganh nhau từng tí một.

Chả nói câu nào nhưng cũng không đời nào tỏ ra yếu thế.

Cả hai đều bước vào bên trong với tâm thế khó chịu. Lưu Vũ bước vào liền nhìn về phía Lila Marthy với con mắt như vạn tiễn muốn đâm thủng cô ta.

Lila Marthy chạm mắt với hắn chỉ chịu được đúng ba giây thì co rúm vào lùi lũi ra sau đứng.

Khi Lưu Vũ đứng an vị ở phía sau Phác Xán Liệt và Tiêu Phong Lãng thì hắn lại nghe bên tai có tiếng nói, đầu ngẩng lên nhìn xung quanh tai nghe rõ mồn một.

-"Tôi bất ngờ lắm đấy giết nhiều người như thế mà vẫn ngủ ngon được thì đúng là kì tích rồi".

William Maiklou như bị mất kiểm soát nói -"Là ai thì bước ra đây chúng ta đối chất! Cái loại dữ liệu kia các người cắt ghép linh tinh, không đời nào ELT phải làm những thứ này, nếu ai không tin có thể đến đúng chỗ đó mà kiểm tra!!".

Phác Khang Anh cũng nói, giọng anh ta cũng thoải mái chứ không bị dồn ép như William Maiklou -"Vài cái dữ liệu này chưa đủ để kết tội ELT, hơn nữa hình ảnh còn không đủ sắc nét, William nói không sai có khi các người lại dùng cắt ghép".

Tiêu Phong Lãng phẩy nhẹ tay nói -"Biết đâu các người đã dọn hết đi rồi thì sao? Đâu có gì là không thể".

Người kia lại nói -"Tiêu Lão Đại! Tôi đã nói là cái này vừa có lợi vừa có hại mà".

Phác Xán Liệt đảo mắt nhìn trực diện nơi mà tiếng nói được phát ra, sau đó lại quay đi. Mà Tiêu Phong Lãng ở bên cạnh đã nói -"Dù sao cũng là có lợi! Tôi cũng muốn được kiểm tra nhưng mà không phải nơi này".

Phác Xán Liệt -"Áp phía Nam ngay bây giờ đưa người đến kiểm tra".

Tiêu Phong Lãng và Phác Xán Liệt hợp ý nhau đến kì lạ, sự xuất hiện của Tiêu Phong Lãng ở đây cùng với kẻ máu tanh nhất Hắc đạo khiến cho thế lực được củng cố lên vô cùng to lớn.

Đè ép người khác với một sức nặng cực kì kinh khủng.

-"Tại sao không phải là phía Tây?".

Phác Xán Liệt -"Chẳng nhẽ tôi còn phải nói đến nó đã cháy rụi thành than như thế nào?".

Tiếng cười của người kia bật ra, ngay sau đó điện bị tắt một cách bất ngờ. Màn hình chẳng cần một cái chạm tay nào cũng hiện lên một cái video từ trên cao, một khoảng không cháy bén bùng lửa.

William Maiklou làm sao mà không nhận ra nơi này là khu phía Tây, mắt anh ta như không thể tin được nhìn nó. Để xây dựng được một nơi như thế này, anh ta đã phái đánh đổi bằng cả tính mạng, thế mà nói cháy là cháy.

William Maiklou bị kích động, sắp không kiểm soát được nữa rồi. Phác Khang Anh mày cũng nhíu chặt, không quay đầu mà nắm chặt lấy cổ tay của William Maiklou ghì mạnh.

Phác Khang Anh ghiến lên từng chữ -"Phác Xán Liệt!! Cậu đã đi quá giới hạn rồi đấy".

Phác Xán Liệt -"Không một kẻ nào dám bước chân vào can dư vào việc của Phác Gia mà có thể bình yên một chỗ!".

William Maiklou -"Các người dám đi phóng hỏa khu phía Tây? Ở đó có hơn một nghìn người chứ không phải ít các người lại muốn tội chồng tội?!!!".

-"Ngài đã thấy tác hại chưa? Chúc ngài may mắn trong phiên họp sắp tới, tôi sẽ còn xuất hiện để chất vấn ngài xin hãy chú ý một chút".

Phác Xán Liệt đưa ngang sợi dây chuyền ra. Lưu Vũ liền tiếp lấy bước lên phía trước chỗ chiếc máy quét còn ở đó, hắn cầm chiếc máy quét lên, ngón trỏ áp phía dưới ấn nhẹ.

Một chiếc thẻ dữ liệu bật ra ngoài lập tức bị hắn bẻ gãy, sau đó Lưu Vũ lại đưa tay vào túi áo lấy ra một chiếc thẻ khác nhét lại vào trong.

Lila Marthy cảm thấy không được ổn liền tha người nặng trĩu đến chỗ của Lucie Marie -"Lưu Anh ngài ấy đâu rồi? Tôi đã làm tất cả những gì mà các người bảo...không phải tại tôi...là tại Phác Gia quá khó đối phó...cầu xin cô thả ngài ấy ra đi!!".

Bàn tay của Lila Marthy giơ lên giữa chừng bị Lucie Marie gạt mạnh khiến cô ta siêu siêu vẹo vẹo choáng váng, Lucie Marie nói -"Cô thậm chí còn không gây đủ sức ép cho Biện Bạch Hiền mà dám nói đã hoàn thành tất cả những gì mà thiếu chủ giao cho??".

Lila Marthy -"Nhưng tôi cũng đã làm rồi! Chí ít các người hãy thả ngài ấy ra đi!!".

Lucie Marie quay đầu ra phía sau nói -"Lôi cô ta ra ngoài!".

Lila Marthy bị một lúc hai người ghì chặt tay kéo đi, cô ta đang định mở miệng thì Lucie Marie nói -"Cô mà dám lớn tiếng tôi lập tức giết chết con chó đó của Phác Gia".

Lila Marthy không thể làm được gì, răng nghiến lại kèn kẹt mắt xuất hiện những giọt nước.

Lưu Vũ hoàn tác xong liền đặt sợi dây chuyền của Bạch Hiền lên, thật sự không thể ngờ là môt thứ bé bé như vậy lại có thể lưu được nhiều dữ liệu như vậy.

Lưu Vũ mắt nhanh nhạy vô cùng, khi người khác còn chưa nhìn ra tập tài liệu nào với mã sỗ ngạch nào thì Lưu Vũ hắn đã tìm thấy rồi.

Kia cũng là một đoạn video, Lưu Vũ còn quay lại nói -"Xem cho kĩ các người có gì".

Phác Xán Liệt và Tiêu Phong Lãng đồng loạt lùi bước, ngoài ra Lưu Vũ còn cắm thêm chiếc máy tính của Tiêu Phong Lãng vào nữa, kết quả thì hết sức thú vị.

Vừa có lợi mà cũng vừa có hại là thật, nói có lợi trước đi.

Việc này ảnh hưởng sâu sắc đến ELT, khi mà nó lôi cả gốc rễ và cách hoạt động của ELT ra phơi bày, một cách chi tiết mà nói thì nó kèm theo cả bản thảo cả hình ảnh cả video.

Ngoài ra thì một loạt những tên tuổi có máu mặt có chức vị bị lôi ra chặt chém, hầu như đều là những người có mặt ở cái bữa tiệc treo đầu dê bán thịt chó này.

Còn có hại thì cũng đến nơi đến chốn lắm, bởi vì nó còn liên quan cả đến Phác Gia nữa.

Phác Gia bấy lâu nay đã cài người vào chính phủ, lấy đi không biết bao nhiêu thông tin, như thế đã đành đi còn ăn tham cả trong một đường dây, số tiền đó còn không biết có về túi Phác Gia hay là không.

Nixson phải bám vào kẻ khác mà đứng dậy, thời gian ở đây lâu khiến ông choáng váng sây sẩm mặt mày nói -"Xét tất cả thì hai bên đều có tội, không cái này thì cái kia, nhưng các người thật sự thái quá rồi, làm những việc ghê tởm như vậy mà vẫn dám sống, buổi họp sắp tới tôi sẽ đưa toàn bộ ra tòa án, chúng tôi sẽ thực hiện điều tra với Phác Gia và ELT nên các người cứ chuẩn bị đi!!".

Khi mà Nixson nói song cũng là lúc những người mặc quân phục tuồn vào trong giăng kín thành một vòng, cửa Louvre bị khóa chặt tiếng lên đạn vang một âm lớn, mũi súng chĩa về phía tất cả những kẻ có mặt ở đây.

William Maiklou bên ngoài cười nói -"Các ngài cứ làm những gì các ngài phải làm ELT không làm cái gì nên tội chúng tôi không sợ, gặp nhau vào lần tới đi".

Nói xong cũng không kịp để người khác phát biểu, những chiếc màn hình đã bị tắt phụt đi. Đồng nghĩa như vậy cũng không còn ánh sáng nữa, tòa tháp Louvre hoàn toàn tối đen.

Lời của William Maiklou thánh thót giữa không gian im lặng -"Còn hôm nay chúng ta buộc phải giải quyết cho tử tế rồi".

Giọng nói lạnh tanh sau đó khiến tất cả đều phải rùng mình, anh ta lớn tiếng nói -"Giết hết không tha một kẻ nào!!".

Thuộc hạ của Phác Khang Anh phân tán ra bảy bảy bốn chín hướng, kèm theo những kẻ mặc quân phục nổ súng bắn người, điện không hề được bật lên, ánh trăng nhàn nhạt soi qua lớp kính dày, sự sợ hãi người la hét tạo lên một trận máu tanh kinh dị.

Lớp người dày đặc ban nãy bắt đầu đổ xuống từng người, trực thăng cứ bay vù vù trên bầu trời, ô tô cũng không khác gì, liên tiếp các đoàn chạy ganh đua nhau trên đường, chạy đến cả vào bên trong Louvre.

Kính cửa bị vỡ, là Irena dùng súng hạng nặng bắn.

Cửa vỡ kẻ nào kẻ đấy cũng muốn ra ngoài, nhưng càng chạy lại càng chết nhiều.

Ireny phụ trợ Irena đạp nốt cái cửa kính còn lại, dùng dao đâm xuống chốt khóa vỡ, Lưu Vũ nhìn thấy người nhỏ nhỏ mảnh mai của anh em nhà Ivan có vẻ hơi khó chịu, động tác phức tạp như sợ mảnh sành rơi vào tay khiến hắn tức giận một cước đạp rụng cánh cửa.

Hai anh em nhà Ivan kịp thời nhảy ra phía sau, Tiêu Phong Lãng nhẹ nhàng đỡ lấy mắng Lưu Vũ -"Này!! Cậu bị điên à??".

Lưu Vũ -"Ngài xem trong tình huống này nhanh hay chậm là an toàn?".

Tiêu Phong Lãng còn không thèm đếm xỉa đến câu nói của Lưu Vũ, hắn xoa xoa nhẹ hai con báo đốm đang ủy khuất trong tay, vừa hay lúc đó đạn bắn đến ghim ngay xuống nền nhà ngay phía sau Irena.

Phác Xán Liệt thoắt ẩn thoát hiện đã đi đâu rồi không biết, Lưu Vũ chạy ra ngoài trước điều khiển người rồi chạy lên trực thăng đi ngay lập tức.

Phác Xán Liệt có ở đâu cũng không khiến Lưu Vũ phải sợ hãi bởi vì hắn làm việc có suy nghĩ, không có gì phải bàn cãi, việc đợi chờ Phác Xán Liệt là việc ngu ngốc nhất.

Màn đạn dày đặc trước sau, người của Phác Gia nhảy lên từ mặt nước thao tác chuẩn xác tháo thiết bị ống thở ra cực nhanh mỗi lúc lên càng một đông, người đi trước cản cho người phía sau đi lên.

Lưu Vũ điều toàn bộ người đi lên đánh trực tiếp vào bên trong Louvre, cuộc hốn chiến pha tạp đủ các loại phe.

William Maiklou như kẻ điên tay cầm súng, mặt nhuộm máu đỏ. Người anh ta không có giáp đạn nhưng vẫn chạy nhông nhông chẳng phải nấp hay chốn vào chỗ nào.

Nam Cung Quán chạy theo sau William Maiklou cùng anh ta đuổi theo lão già Nixson, bởi giết được ông ta thì mọi chuyện sẽ được giải quyết một cách dễ dàng hơn.

Trực thăng bay vù vù trên không cũng bắt đầu công kích nhau, Lưu Vũ cầm súng bắn rụng trần bay của chiếc trực thăng bên trên, song hành với đó còn có Bạch Chính Dương.

Hắn cũng cầm súng, áo giáp đạn đầy đủ hướng Lưu Vũ ra kí hiệu.

Ngón tay Bạch Chính Dương chỉ phía sau Lưu Vũ liền nhìn ra phía sau, một đoàn dài trực thăng phân làm ba nhánh chạy theo quy luật.

Không phải trực thăng của Phác Gia, cũng không phải trực thăng của Tiêu Phong Lãng hay Lão Hoàng, nhưng mà bọn chúng lại không chĩa đạn về phía này, ngược lại còn bắn rụng liên hoàn trực thăng của Phác Khang Anh.

Lưu Vũ dướn người lên ấn nút rò radar, không phải chờ lâu mà ra ngay lại còn kết nối luôn.

Lưu Vũ -"Người phía sau là ai?!".

Âm loa lần lượt phát ra từ những chiếc trực thăng phía sau khiến Lưu Vũ hơi sững người.

-"Phác Gia!".

-"Tiêu Gia!".

-"Lão Hoàng!".

Bạch Chính Dương cũng nghe thấy, hắn bật thiết bị truyền tin lên nói -"Trực thăng không có số hiệu của cả ba nhà!".

Không có số hiệu, nhưng rò radar lại chạy nhanh như đã áp đặt tần số này rồi, Phác Gia không hề bố trí người chạy thành top đi cùng với Tiêu Gia và Lão Hoàng.

Thế quái nào ở đây lại xuất hiện một nhóm lớn rồi?.

Phác Khang Anh, William Maiklou và cả Lucie Marie đang hợp lại một chỗ để ú òa Phác Xán Liệt, thế nhưng từ nãy đến giờ vẫn không thể tìm thấy vị trí của hắn, đã thế còn nghe tin khu phía Nam bị bom kích nổ đến tan tành, số người thiệt mạng nâng lên gấp đôi chỉ số ban đầu.

Mà khu phía Nam đó cách Louvre chỉ khoảng ba tiếng đi oto và gần một tiếng đi trực thăng, từ nơi này nhìn đi cũng có thể thấy khoảng rực sáng bé như ngón tay vàng vàng.

William Maiklou không kiềm chế được, vừa nghe xong anh ta đã đập nát chiếc điện thoại trên tay, mắt vằn lên tia máu quát còn to hơn Phác Khang Anh -"Truy lùng Phác Xán Liệt!! bắt được người phải giết ngay lập tức không được phép để hắn gặp được Biện Bạch Hiền, gặp kẻ nào giết ngay kẻ đó không cần trình báo!!".

Phác Khang Anh nắm lấy tóc của William Maiklou đanh mặt nghiến giọng với anh ta -"Cậu nên biết ở đây chủ vị là tôi! Nếu như cậu còn làm việc theo cảm xúc đừng trách tôi ban tặng cho cậu cái chết đau đớn nhất!!".

William Maiklou -"Chứ không phải ngài đang tiếc đứt ruột thằng ranh con kia?! Suốt bao năm nay tôi đi theo ngài đã làm tất cả những việc ghê tởm nhất để có ngày này, tôi sẽ không vì bất cứ kẻ nào mà tha cho người dám phá nát công sức của tôi! Ngài đừng quên rằng ngài có được ngày hôm nay, được đứng thẳng mà nhìn Phác Xán Liệt là do ai ở phía sau ngài, nếu như ngài không thể điều khiển được ELT thì tôi sẽ đảo chính".

William Maiklou dứt câu xong liền tung một đá đánh về phía Phác Khang Anh buộc hắn phải buông tay, anh ta chính là như vậy tất cả mọi thứ mà anh ta xây dựng lên kẻ nào dám phá thì dám chấp nhận cái chết.

Lucie Marie muốn phát hỏa với thái độ của William Maiklou, nhưng cô cũng hoàn toàn đồng ý khi Phác Khang Anh lại có ý định bỏ qua cho Bạch Hiền, khu phía Tây và khu phía Nam đều đã bị bom kích nổ tan nát, số người chết lại vượt quá giới hạn.

Chẳng trách William Maiklou lại nổi điên.

Lucie Marie -"Thiếu chủ! Cậu ta không dám đảo chính nhưng mà tôi thấy cậu ta nói đúng, để William Maiklou điên lên cũng tốt có khi lại làm được việc không tưởng".

Phác Khang Anh -"Điều người tập trung tìm Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền! Quyết định của tôi sẽ không đời nào thay đổi chỉ vì sự điên loạn của William Maiklou cậu ta nhìn thực tại không nhìn tương lai, cái giá phải trả cho cậu ta là quá đắt".

Khu phía Nam rực lửa, hai cái bóng đứng trên một nơi khá cao nhìn xuống. Bạch Hiền bẻ cổ kêu cạch cạch một cái, mắt như có như không nhìn đốm lửa phát sáng phía xa.

Hạ Tri chậc chậc vài tiếng nói -"Điếc tai quá".

Bạch Hiền nhìn Hạ Tri, lại nhìn thiết bị truyền tin của Hạ Tri. Biết là Bạch Chính Dương đang lèo nhèo liền nói -"Bảo hắn đi chết đi! Có mỗi việc đi tìm anh cũng không tìm được, đô vô dụng!!".

Hạ Tri -"Em ấy!! Anh còn chưa mắng em đâu, làm mà không báo cho Lão Đại lúc về xem ngài ấy có đánh em không!!".

Bạch Hiền khẽ nhún vai vẻ mặt vô tội lắc đầu, cùng lúc này trên bầu trời có một chiếc trực thăng hạ xuống. Mạc Vân Đình thò đầu ra ngoài, Bạch Hiền liền nghiêm túc trở lại nói -"Tìm được thi thể chưa?".

Mạc Vân Đình -"Tìm được rồi! Bây giờ mau lên chúng ta trở về hợp lại cùng Lão Đại, đêm nay đánh sẽ lớn chúng ta cũng sẽ không đảm bảo được mức thắng cao mức thiệt hại thấp cho nên phải đặc biệt cẩn thận, nhất là cậu!!".

Câu cuối Mạc Vân Đình nhấn mạnh khiến Bạch Hiền nhíu mày đáp -"Anh có cần coi thường tôi thế không? Trở về tôi sẽ mách Neil xem hắn có đánh anh không!!".

Mạc Vân Đình -"Cậu cứ làm đi tôi sợ hắn chắc, tên què đó có thể làm gì được tôi?".

Bạch Hiền bĩu mỗi mặc áo giáp đạn vào người, Hạ Tri liếc mắt nhìn trời một chút mới nói -"Trời đẹp đấy!".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro