CHAP 3: PHÁC GIA.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Bạch Hiền vẫn đi làm bình thường, nhưng buổi sáng cậu thấy Tố Cảnh Nhàn có cái gì đó lạ lạ.

Cũng định hỏi nhưng mở lời không được, thật ra chỉ mới gần đây Tố Cảnh Nhàn mới nói nhiều với cậu, người ta và Bạch Hiền cũng không quen lắm, thành ra không dám hỏi.

Lúc ra ngoài cổng lại gặp ngay bọn lưu manh, bởi vì quá sợ cho nên cậu chỉ khép nép bám chặt lấy túi rón rén ra khỏi ngõ.

Mấy lần trước không may mắn như vậy, bọn họ thường rất hung hãn. Bạch Hiền từng bị chúng đánh một lần vào hai năm trước nên nỗi sợ vẫn còn tồn tại.

Ra được khỏi ngõ liền thở mạnh một hơi, lúc ngửa mặt lên thì thấy một chiếc xe đi ngang qua.

Cửa kính mở một nửa, có ánh mắt nhìn ra phía ngoài.

Nói đúng hơn là nhìn cậu.

Bạch Hiền cũng dõi theo cho đến khi chiếc xe biến mất, nhưng mà lúc định sang đường thì phía trước có đến cả một hàng dài mấy chiếc ô tô đen, bọn họ lại dừng ngay con ngõ đó bước xuống.

Tay cầm côn, gậy và cả súng nữa.

Bạch Hiền căng mắt nhìn.

Nhất thời đứng đơ một chỗ, hơi thở không đều.

Người xuống càng lúc càng nhiều, thậm chí trên trời còn có cả trực thăng.

Quá mức sợ hãi, Bạch Hiền liền đi lùi mấy bước rồi tìm hướng chạy sang một góc đường đứng.

Tay bám vào mép tường nhìn thử.

Không lâu sau thì lại có thêm một chiếc xe nữa đến, có một người đàn ông mặc véc đen bước xuống, thân hình cao lớn tóc đen da trắng.

Gương mặt người đó toát lên cái gì đó khiến tim Bạch Hiền đập mạnh liên hồi, và dường như những người bên cạnh hắn rất tôn sùng hắn gọi một tiếng Đại nhân.

Hắn thế mà lại chỉ buông một câu lạnh lẽo -"Thanh tẩy".

Bạch Hiền giật thót, dường như cậu hiểu được một câu thanh tẩy của người kia nói có nghĩa là gì...

Cả người Bạch Hiền run nhẹ, môi dính vào nhau không thốt ra lời, mắt căng ra đến độ tia máu hiện cả lên.

Bỗng dưng người đàn ông đó quay ngang nhìn về phía cậu.

Bạch Hiền bị giật mình, giây sau liền làm như không thấy gì mà bỏ chạy.

Ánh mắt hắn thật đáng sợ.

Bạch Hiền sợ hãi đến mức quên cả việc đi tầu đến chỗ làm mà chạy thẳng qua hai con phố, vừa chạy vừa bị ám ảnh bởi ánh mắt kia.

Chạy đến nơi cũng vã cả mồ hôi.

Nhân viên đang tưới cây bên ngoài thấy Bạch Hiền chạy thục mạng liền hỏi -"Bạch Hiền? Em sao vậy?".

Bạch Hiền thở dốc liên tục, lúc sau mới thẳng lưng dậy nói -"Em..em không có gì...".

-"Hôm nay em đến muộn, quản lý nói sẽ trừ lương đấy nên em vào xin đi nhanh lên không bà ấy lại giảm lương thì khổ".

Bạch Hiền đưa tay lau nhẹ mồ hôi cũng chỉ gật đầu, nhưng sau đó cũng không đi tìm quản lý để nói, vì cậu sợ.

Vì chuyện sáng nay mà cả ngày làm Bạch Hiền cứ thất thần, đến bê đồ ăn cũng đặt sai mâm, tính tiền cho khách cũng tính thiếu bị quản lý mắng, lúc di làm ở cửa hàng tiện lợi cũng bị khách mắng vốn vì không trả tiền thừa.

Nói chung là một ngày rất tệ.

Lúc về Bạch Hiền mua trong cửa hàng một gói cơm tam giác, vừa về vừa ăn.

Trong lòng vẫn vẩn vơ chuyện sáng nay, càng nghĩ càng thấy sợ, cậu không đi con đường hàng ngày vẫn đi nữa mà lựa con đường đông người nhưng hơi xa một chút.

Bình thường Bạch Hiền rất ít khi đi những nơi đông người vì cậu sợ, nhưng hôm nay lại cảm thấy ở những nơi nhiều người nhự vậy khiến cậu an tâm hơn.

Có điều đi đến ngã tư, đang đợi đèn thì có vài người mặc đồ đen bước từ trong một nhà hàng ra ngoài. Có vẻ như Bạch Hiền bị chuyện sáng nay làm cho kích động mà nhầm tưởng họ là những người buổi sáng nay gặp, chân đứng không cưng bị giật lùi ra sau đụng phải một người phụ nữ mang thai.

Người đó tức giận liền quát vào mặt cậu.

Bạch Hiền cũng chỉ có thể cúi đầu liên tiếp xin lỗi.

Lúc sau nhìn lại chỗ đó chỉ thấy là nhân viên công sở thôi chứ không phải đám người buổi sáng.

Bạch Hiền sang đường rồi về nhà thật nhanh, trở về chốt cửa lại mới có thể yên tâm.

Cậu vừa qua đường, chiếc xe ô tô dừng lại trước đèn đỏ trong đó có một ánh nhìn dõi theo cậu, khi Bạch Hiền đi qua cửa kính ôtô lập tức hạ xuống.

-"Đại nhân! Có cần bắt luôn không ạ?".

Người đằng sau lắc đầu -"Không cần! Lão Đại tự đến, cho người bảo vệ cậu ta cẩn thận đừng để mất dấu".

-"Dạ".

Bạch Hiền hơi rùng mình một chút, cảm nhận có chuyện không lành liền quay đầu lại, nhưng mà không thấy gì ngoài những chiếc xe đang lưu thông trên đường. Mặc dù tận mắt nhìn thấy nhưng trong lòng vẫn có dự cảm gì đó lạ lạ.

Trên đường về không thấy gì.

Nhưng đến con ngõ cách nhà cậu không xa thì lại ngửi thấy mùi gì đó, đoạn này lại không có đèn đường nên Bạch Hiền mới bật đèn từ điện thoại lên.

Mới đầu đèn chiếu xuống đất, thấy vũng gì đó đỏ đỏ.

Cậu cũng không để ý lắm, nhưng rồi lúc soi ngửa lên. Hai mắt Bạch Hiền lập tức căng cứng, tường vây lại con ngõ đó dính đầy vết đỏ, mùi Bạch Hiền ngửi được chính là mùi tanh của máu.

Xung quanh không có ai cả...

Chân tay Bạch Hiền run lên.

Cậu thử đi vào bên trong xem, nhưng không thấy ai cả, đường vắng tanh.

Không hiểu gan ở đầu mà Bạch Hiền lại cứ thế đi sâu vào, rồi cuối cùng đến nửa đường cậu sợ hãi đến mức không dám quay đầu lại nữa mà phải chạy thật nhanh đi về nhà.

Trong con ngõ yên tĩnh Bạch Hiền lại nghe được tiếng bước chân phía sau.

Không phải một mà có đến hai người.

Bạch Hiền sợ đến chân tay run cầm cập, đoạn đường này cũng rất tối khiến cậu càng bất an. Răng Bạch Hiền cắn chặt vào môi, cuối cùng ta tăng hết tốc lực mà chạy.

Đoạn đường đó thật quá mức kinh khủng, Bạch Hiền gần như vừa chạy vừa khóc.

Lúc đi vào còn không thấy ai, gần về đến nhà rồi Bạch Hiền liền nhìn thấy cả xác người, máu và những vỏ đạn nữa.

Xung quanh cũng tan hoang.

Bạch Hiền lo lắng hơn cả là ở nhà cậu còn có người nữa.

Càng chạy lại càng nhanh, qua đoạn ngõ đó đi ra liền có đèn sáng hơn một chút, Bạch Hiền hướng mắt về phía ngôi nhà kia, chạy qua đoạn bờ rào thấy nó đổ nghiêng ngả.

Ngay cả cửa cổng cũng bị văng một bên liền tốc biến vào nhà xem sao.

Không thể ngờ được vừa mở cửa đã thấy một cái xác người chảy đầy máu ở đó.

Bạch Hiền thất thểu la lên -"Cô....?!!!".

Không có tiếng đáp lại, bấy giờ bên tai Bạch Hiền nghe được tiếng còi cảnh sát, vì quá hoảng sợ cậu đã chạy vào nhà tìm Tố Cảnh Nhàn trước khi có chuyện xảy ra.

Bạch Hiền -"Cô...!! Cô đâu rồi....?".

Đang lúc nóng lòng thì có tiếng của Tố Cảnh Nhàn trên tầng, Bạch Hiền vội vã chạy lên, vừa mở cửa phòng đã thấy bà ta đang sợ hãi nhảy từ tủ quần áo cậu ra ngoài.

Mặt mày hốt hoảng bám vào áo cậu -"Báo cảnh sát...mau báo cảnh sát đi!!!".

Bạch Hiền đỡ lấy tay Tố Cảnh Nhàn nói -"Cảnh sát đến rồi...cô...cô có sao không? Có bị thương không?".

Tố Cảnh Nhàn -"Suýt nữa thì chết...chúng nó dùng súng chạy vào nhà uy hiếp tao...may mà chạy được".

Bạch Hiền -"Bên dưới nhà...".

Tố Cảnh Nhàn -"Không liên quan đến tao...là chúng nó nhảy vào giết lẫn nhau...".

Bạch Hiền thấy gương mặt Tố Cảnh Nhàn tái lại liền biết bà ấy đang hoảng loạn -"Con biết rồi...chờ cảnh sát tới chúng ta ra ngoài".

Tố Cảnh Nhàn bám chặt lấy Bạch Hiền, bà ta đột nhiên nhìn cậu rất lâu. Sau đó bị Bạch Hiền nhìn lại mới rời đi ánh mắt.

Không thể sống như thế này được nữa.

Bạch Hiền đỡ Tố Cảnh Nhàn lên giường ngồi, sau đó cậu xuống dưới nhà.

Nhìn thấy cái xác kia Bạch Hiền liền run lẩy bẩy.

Có điều ban nãy cậu thấy hắn còn nhúc nhích nên tới nhìn thử, không dám đến gần chỉ nói -"Này anh...".

Không có tiếng đáp lại, Bạch Hiền liền ép lưng vào tường đi qua người đàn ông đó rồi mở cửa ra, cảnh sát đã đến rồi có một đoàn dài những chiếc xe cảnh sát, còi vang ing ỏi.

Bạch Hiền muốn cứu mạng của người kia liền liều mình chạy ra vẫy nhẹ một chiếc xe lại.

Ngạc nhiên là bọn họ dường như rất bất ngờ với sự hiện diện của cậu, xe lập tức dừng lại có người xuống nói -"Cậu bé!! Tại sao lại ở đây, nguy hiểm lắm".

Bạch Hiền chỉ vào trong nhà ấp úng nói -"Trong nhà...trong nhà còn một người...hắn...hắn vẫn còn sống...".

Viên cảnh sát vừa nghe xong liền chạy vào, lúc đó liền có người nói tiếp -"Bên trong còn ai không?".

Bạch Hiền thành thật đáp -"Còn cô...còn có cô nữa".

-"Tối nay tuyệt đối không được ra ngoài, đóng chặt các cửa lại nếu có chuyện gì phải gọi cho chúng tôi ngay, nơi này tạm thời bị phong tỏa nên nói với cô cháu là yên tâm đừng lo lắng".

Bạch Hiền rơi nước mắt, không hiểu sao lại rơi.

Đầu gật gật -"Vâng...".

Viên cảnh sát ban nãy chạy vào đỡ ra một người, hắn mở cửa xe đẩy tên đó vào trong rồi nói -"Đến bệnh viện".

Xe cảnh sát đi khuất, Bạch Hiền liền chạy vào nhà khóa tất cả cửa lại.

Vết máu trên sàn cũng phải kiếm cách xử lý, vừa làm vừa nhắm mắt lại vì sợ.

Cô của Bạch Hiền lúc sau cũng xuống nhà, nhìn một cảnh tan hoang liền sửng sốt.

Trong nhà không còn cái gì nguyên vẹn cả.

Bà ta nghiến răng bấu chặt tay vào thành lan can cầu thang nói -"Mẹ kiếp, sống ở cái khu này chưa năm nào được yên ổn, lần này thì chẳng còn gì nữa rồi".

Bạch Hiền dừng tay nhìn xung quanh, quả thật là không còn gì.

Bạch Hiền ngẫm nghĩ một gồi, cậu sống nhờ ở đấy mấy năm rồi cũng nên có chút trách nhiệm. Bạch Hiền nói -"Con có một khoản tiết kiệm nhỏ....lấy nó mua chút đồ dùng là được".

Tố Cảnh Nhàn cáu gắt -"Tao không muốn sống ở đây nữa...chiều nay suýt chút nữa là chúng nó dí súng vào đầu tao rồi...".

Bạch Hiền không dám nói gì.

Cậu là vật nặng, người ta có tức giận cũng không dám cãi lại.

Tố Cảnh Nhàn nhìn thấy Bạch Hiền lại càng quyết tâm hơn, bà ta thay đổi sắc mặt đi vào bếp lấy một cốc nước và hâm lại một vài món ăn.

Cánh tay cầm bao thuốc tuy hơn run nhưng vẫn quyết định thả vào, bằng mọi giá phải ra khỏi nơi này....

Bạch Hiền thu dọn vài thứ trên sàn nhà nhưng có làm thế nào cũng không hết việc, bụng đói lại buồn ngủ, thành ra cứ đứng lên ngồi xuống là chóng mặt.

Tố Cảnh Nhàn vén nhẹ rèm lên nhìn Bạch Hiền một lúc mới nói -"Tao nấu đồ ăn mày vào ăn đi rồi dọn".

Bạch Hiền nghĩ là cũng cần phải ăn thêm cho nên liền gật đầu ngay.

Bữa cơm không có gì đặc biệt, chỉ có canh đậu nấu với tương, thêm một quả trứng nữa.

Có điều với Bạch Hiền bây giờ nó đã là những món ăn ngon rồi.

Có điều cậu chỉ thấy một phần ăn liền nói -"Cô...".

Tố Cảnh Nhàn đi lại vào bếp nói -"Ăn đi, bây giờ tao nấu của tao".

Bạch Hiền nghe hiểu liền ngồi xuống -"Cảm ơn cô".

Tố Cảnh Nhàn bất bếp lên, vừa làm vừa đáp -"Không cần cảm ơn".

Có điều, hình như có gì đó lạ lạ.

Bạch Hiền nhìn Tố Cảnh Nhàn từ phía sau, tay cầm muỗng hơi khựng lại. Ban nãy còn thầy bà ấy tức giận, hoảng sợ tại sao bây giờ lại bình tĩnh như vậy?.

Đang ngẩn ngơ nhìn thì Tố Cảnh Nhàn quay lại -"Nhìn cái gì?".

Bạch Hiền -"Dạ không có gì...".

Tố Cảnh Nhàn -"Ăn nhanh lên".

Bạch Hiền gật đầu, tay xúc một muỗng canh lên ăn trước.

Lúc sau Tố Cảnh Nhàn cũng ngồi lại bàn nói chuyện với Bạch Hiền -"Mày nghỉ làm ở bên ngoài đi, chốc nữa có người đến đón mày đến chỗ khác ".

Bạch Hiền bị bất ngờ, đầu ngẩng lên nói -"Dạ....?".

Tố Cảnh Nhàn -"Không phải tao đuổi mày ra khỏi nhà, mà là đưa mày đến chỗ khác làm, vừa làm vừa ở đấy luôn".

Bạch Hiền đặt muỗng xuống bàn, công việc gì mà có thể ở được đó luôn?.

-"Con muốn biết là việc gì, nếu không phù hợp con không làm đâu...".

Tố Cảnh Nhàn nhíu mày, chuyện xảy ra ngày hôm nay khiến bà ta dễ nổi nóng -"Không làm? Không làm cũng phải làm, tao đã quá chán ngán cuộc sống ở đây rồi, mày phải làm gì kiếm ra tiền chứ mày xem nhà của tao là chỗ nghỉ ngơi không mất phí à?".

Bạch Hiền không nói gì, trước nay người ta đều đùn đẩy cậu vì lí do này, cho nên cũng không quá bất ngờ khi Tố Cảnh Nhàn nói ra câu đó.

Bà ta nhìn Bạch Hiền, sau đó lại dịu giọng hơn một chút -"Tới quán bar làm đi, tao kiếm cho mày một chỗ tốt rồi".

Bạch Hiền giật thót tim -"Không....con không làm ở đó đâu, việc chính đáng con sẽ làm, vào đó khác gì bán thân...con có phải làm mười tám tiếng một ngày cũng không muốn vào đó".

Tố Cảnh Nhàn -"Mày làm gì kiếm ra được nhiều tiền? Tao muốn thoát ra khỏi nơi này càng nhanh càng tốt, mày sống ở đây mấy năm trời tao không đòi một xu, bây giờ giúp tao bước ra khỏi cái khu này mày cũng không làm được à?".

Sống mũi cay cay, môi run nhẹ, Bạch Hiền nói -"Nhưng mà con không thể làm chuyện đó được... Chúng ta nghĩ cách khác đi, con có một ít tiền từ sổ tiết kiệm chỉ cần làm thêm nửa năm nữa là đủ tiền rời khỏi đây mà...".

Tố Cảnh Nhàn -"Nửa năm? Nửa năm nữa chắc tao chết rồi, mày ngoan đi, sống sung sướng rồi sẽ quen thôi".

Bạch Hiền dứt khoát nói -"Con không đi, nếu cô không thể chứa chấp con vậy con dọn ra ngoài là được...".

Tố Cảnh Nhàn cũng lớn tiếng -"Ra ngoài cũng không ai chứa chấp mày vả lại bây giờ mày không còn sự lựa chọn nữa rồi".

Bạch Hiền đứng dậy mặt tái lại vì đau đầu, thế nhưng vẫn dứt khoát ra ngoài mặc kệ bị choáng váng.

Tố Cảnh Nhàn nói vớn theo -"Tao nói mày không còn sự lựa chọn nữa rồi, ngoan ngoãn đi".

Bạch Hiền choáng đến ngã xuống, mảnh thủy tinh từ miếng kính vỡ vẫn còn dưới đất đâm vào tay đau nhói, nhưng như thế vẫn không khiến cậu tỉnh táo hơn.

Cuối cùng mắt sụp xuống nằm nguyên dưới đất.

Tố Cảnh Nhàn cũng không màng động vào Bạch Hiền, còi xe cảnh sát vẫn inh ỏi bên ngoài, bà ta vẫn điềm nhiên gọi cho tú bà.

Đi là đi, đến một chút tình người cũng không còn nữa...

Sống ở nơi này bất đắc dĩ vì không có tiền, một năm có đến hai ba lần chúng nó cầm dao đâm chém nhau, không chết vì chúng nó giết cũng chết vì tâm lý.

Đưa Bạch Hiền đi giao dịch sẽ có tiền, số tiền đó đủ cho Tố Cảnh Nhàn mua một căn nhà mới và sống được nửa  năm.

Bạch Hiền nói sẽ kiếm tiền, nhưng trên thực tế nó chưa đủ tuổi đi làm, lương thấp còn không bằng đi quét rác ngoài đường, nó nói nửa năm cũng chưa chắc đã đủ.

Bạch Hiền mơ hồ cảm nhận thân thể bị nhấc lên, nhưng cậu không thể bật dậy phản kháng, bàn tay chảy máu cũng đang được người khác nâng lên.

Tú bà ngồi ghế trước quay đầu lại nhìn Bạch Hiền nằm đằng sau, gương mặt thích thú.

Vẻ đẹp lạ này thật hiếm, vừa ngây thơ vừa có nét sắc sảo.

Tố Cảnh Nhàn đứng ngoài cửa nhìn cái xe của tú bà đi xa mới vào nhà, mặc kệ sau này Bạch Hiền có quay lại chửi mắng bà ta cũng không hối hận.

Chiếc xe đi khỏi vòng vây của cảnh sát một cách nhẹ nhàng với lý do đón người thân ra ngoài, càng đi càng vào sâu trong thành phố.

Tú bà thỏa mãn nhìn ra bên ngoài, thật may mắn vì Bạch Hiền không gặp vấn đề, sáng nay đùng đùng nghe tin Phác Gia điều một thân tín đến đây thanh tẩy, và không ngoài dự đoán đó là khu mà Tố Cảnh Nhàn đang sống.

Bà ta bỗng dưng thốt ra một câu -"Phác Gia đúng là càng ngày càng bạo, trực tiếp công khai thanh tẩy như vậy mà lại không sợ ai, thế giới này sắp loạn rồi".

Tên lái xe đáp -"Từ lúc tứ thiếu ngồi lên vị trí đó vốn dĩ đã xác lập một thể chế mới, gần mười năm nay cũng không ít chuyện xảy ra, móng đã chắc rồi thì còn sợ gì nữa".

Tú bà -"Nói cũng phải, trực tiếp buôn súng đạn mà không nể đến quân đội, mang công khai làm một chủ thầu cũng đủ biết sức mạnh".

Ở cái đất Trung Quốc này chỉ còn một khu cuối là phía Nam chưa được thâu tóm hết, sớm muộn cũng sẽ xảy ra chém giết thôi.

Cơ mà chuyện này không liên quan đến công việc làm ăn của tú bà nên bà ta chả quan tâm mấy.

Mọi chuyện sẽ không chỉ dừng lại có vậy, khu mà Tố Cảnh Nhàn ở không nhỏ, một tổ đó chưa được chia ra vì khắp nơi đều có lưu manh, càng vào càng nhiều.

Số người bị thanh tẩy ngày hôm nay chưa đầy một nửa, máu sẽ còn đổ nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro