Xuyên không vào tiểu thuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là 1 ngày không bận rộn lắm của cửa hàng bán quần áo, nếu không muốn nói là hơi vắng.
Tô Tùng cũng nhận ra được điều này khi thấy cái tình trạng tiêu thụ ít hơn trước đây khá nhiều.

Anh quyết định sẽ tìm cách để quảng cáo cho cửa hàng của mình và ra kiểu mẫu mới. Tô Tùng bắt đầu bằng việc dựa theo trí nhớ từ kiếp trước áp dụng công thức marketing học được trên mạng vào video, nhưng kết quả cuối cùng là chỉ lẹt đẹt được vài view.

Tô Tùng chán nản thở dài, trong khi anh còn đang ngồi vắt óc suy nghĩ thì Thành Nam 1 bên đã để ý chuyện này.
Khi mà cậu thấy video của bố, cậu đã nảy ra ý tưởng mà làm xong chắc chắn sẽ nổi đình, nổi đám. Nhưng chắc chắn cậu sẽ không bao giờ quay trước mặt ba đâu.....

Thấy bố đã rời đi, Thành Nam liền vào phòng cùng Thành Tây và Thành Bắc để bàn chuyện bí mật. Chuyện là cậu định cho 2 thằng đệ đệ mặc đồ linh vật của cửa hàng và nhảy nhạc, à đúng kẹp thêm Uý Ninh vào hát với cười nữa!

Lúc đầu Thành Tây đã nhất quyết phản đối, nhưng bị Thành Nam dùng ảnh mắt đe doạ hỏi lại em có ý kiến gì à?
Vậy là Tiểu Tây đành phải ngậm ngùi chấp nhận số phận của mình mà lên douyin làm trò tiêu khiển.

Thế là trên mạng đã xuất hiện 1 video 2 bé trai mặc đồ linh vật con gà biết mà vừa nhảy vừa cầm quả bóng rổ vung vung vào không khí.
Cùng cô bé siêu xinh gái, visual đỉnh cao cười tươi vô ống kính, và giọng điệu trong trẻo đốn tim người ta.

Tô Tùng vì doanh số mà bây giờ anh phải đích thân đến giúp đỡ, không có thời gian nghỉ thế nên đến trưa anh mới lấy điện thoại ra để nghịch cho khuây khỏa xíu.

Lên trên douyin mới phát hiện video 3 đứa hài tử của mình quảng cáo cho cửa hàng, cuối vid còn lấp ló mặt của Tiểu Nam nữa nên Tô Tùng chắc luôn trò này của ai rồi.

Điều quan trọng là vid đã đạt gần triệu view chỉ trong 1 giờ, con số đáng kinh ngạc đến mức chính Tô Tùng còn thấy khó tin. Anh thầm hỏi, người ở thế giới này đều thích nhìn trẻ con nhảy hay sao a?

Nhờ chiếc clip đó, vào chiều cửa hàng của Tô Tùng đã bắt đầu nhiều khách trở lại. Anh bận rộn cả chiều không ngớt cho tới 10 giờ tối mới miễn cưỡng đóng cửa.

Tô Tùng đã mua đồ ăn yêu thích cho các con trên đường về, anh thầm cảm thán.
Có trong mình mấy cái tiểu hài tử cũng có vẻ không tệ lắm!

499 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro