Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu rừng già Tiêu Ám vốn nổi tiếng với sự u ám, lạnh lẽo. Bao quanh nó là một lớp kết giới tựa như màn sương mù dày đặc để ngăn cản sự xâm nhập của bất cứ ai. Nằm sâu trong khu rừng này là một ngọn núi cao hùng vĩ mang tên Ngọc Thiên. Trên đỉnh Ngọc Thiên, quanh năm suốt tháng cây cỏ xanh tươi, khí hậu ôn hoà, mát mẻ với khung cảnh đẹp tuyệt mỹ. Ngồi ngâm mình trong suối nước nóng trên đỉnh Ngọc Thiên, Thiên Đế khoan khoái nhắm mắt tận hưởng cái cảm giác dễ chịu hiếm có này. Từ khi biết đến nơi đây, mỗi lần rảnh rỗi, ngài đều đến để nghỉ ngơi. Đỉnh Ngọc Thiên này chính là thế giới riêng tư của Ngài, không một ai dám đặt chân đến. Sau khi ngâm mình xong, vẫn như thường lệ, ngài đều đến thăm một nơi. Vẫn còn cách nơi đó hơn 20 bước chân, ngài đã nhìn thấy nguồn ánh sáng màu hồng lấp lánh đang lan toả. Càng gần đến nơi, ánh sáng đó toả ra càng nhiều hơn, Thiên Đế cố gắng bước đi thật nhẹ nhàng như sợ làm kinh động đến ai đó. Ở nơi đó vốn chẳng có ai ngoài một cây hoa đang phát ra thứ ánh sáng kì diệu kia. Thiến Đế bước đến gần, nhẹ nhàng chạm tay vào nụ hoa mềm mại kia, khuôn mặt tuấn mĩ nở một nụ cười trầm buồn, khẽ nói:
- Đã mười ngàn năm rồi, ngươi vẫn không chịu nở ư? Chả nhẽ, người không muốn cho ta nhìn thấy vẻ đẹp của ngươi?..... Dù thế nào, ta vẫn sẽ chờ ngươi.... À ngươi biết không, mấy ngày nay ta đang phải nghĩ cách giúp cho dân chúng dưới trần gian. Chiến tranh loạn lạc diễn ra liên miên, dân chúng thì ngày càng đói khổ... Ta thực rất khổ tâm!...
Thiên Đế mỗi lần đến đây đều tâm sự, trò chuyện với cây hoa này. Chỉ với nó, ngài mới bộc lộ hết những suy nghĩ tìnhcảm thật của mình. Thậm chí, chính ngài cũng không hiểu vì sao mình lại tin tưởng cây hoa này đến vậy. Và câu nói" Ta sẽ chờ ngươi..." đã được ngài nói không biết bao nhiêu lần trong suốt mười ngàn năm qua. Thiên Đế không hề coi nó là một cây hoa vô tri vô giác, ngài thực sự tin nó có thể hiểu được những điều mình nói. Nhiều lúc, Thiên Đế tự hỏi rốt cuộc vì sao ngài lại yêu quý cây hoa đó đến vậy? Từ lần đầu tiên nhìn thấy nó, ngài đã bị nó cuốn hút mất rồi. Ngài miệt mài tìm hiểu về loài hoa ấy. Mãi về sau ngài mới biết đó là hoa Bạch Lăng trân quý vốn tưởng đã hoàn toàn biến mất trên thế gian, nào ngờ vẫn còn một cây duy nhất trên đỉnh Ngọc Thiên. Tương truyền rằng, Bạch Lăng là loài hoa đẹp nhất thế gian nhưng hàng ngàn năm mới nở duy nhất một lần. Khi hoa nở, một điều kỳ diệu sẽ xuất hiện...
Sau một hồi tâm tình với cây hoa Bạch Lăng này, Thiên Đế đứng dậy, luyến tiếc nói:
- Ta phải về Thiên Đình rồi. Ta sẽ sớm quay lại thăm ngươi!
Thiên Đế rời đi mà không hề biết rằng: Nụ hoa kia đang khẽ rung rung, ánh sáng toả ra vô cùng rực rỡ....

*******

Hàng ngàn năm về trước...

Hoa Thần Băng Lan bị đệ tử Lung Nhạc làm phản, ám hại khiến bà trúng độc. Trước khi qua đời đã trao gửi hậu duệ của mình là Lan Lăng cho người bằng hữu tin cậy Phong Tuyết chăm sóc. Lung Nhạc ra sức truy sát Lan Lăng, muốn tiêu diệt hoàn toàn hậu duệ của Hoa Thần hòng thống trị Hoa giới. Phong Tuyết nhận Lan Lăng làm con nuôi và đưa nàng lên đỉnh Ngọc Thiên và giăng kết giới bảo vệ để không cho bất kỳ ai được đặt chân đến. Phong Tuyết hết sức yêu quý và luôn cố gắng che chở cho Lan Lăng vì bà muốn đứa bé này luôn được bình an. Tuy nhiên, pháp lực của Lan Lăng khi ấy còn quá yếu, không thể chống chọi với bất cứ kẻ thù nào. Vì thế, Phong Tuyết đã đưa nàng vào sống trong đóa hoa Bạch Lăng để tu luyện. Sau hai ngàn năm, Phong Tuyết buộc hải trở về Hàn giới của mình để bế quan. Trước khi đi, Bà trao cho nàng chiếc vòng cổ có đính một viên đá trong suốt hình giọt nước y hệt như chiếc bà đeo để tiện cho việc bảo hộ nàng. Bà không ngừng căn dặn nàng:

- Lăng nhi, con hãy cố gắng tu luyện, không được ngơi ra bất cứ ngày nào. Ta không ở đây, còn càng phải cẩn thận, tuyệt đối không được bước chân ra ngoài. Đóa hoa Bạch Lăng kia ta đã dùng một nửa pháp lực để phong ấn, rất an toàn, con cứ ở yên trong đó. Đến khi nào, pháp lực của con đủ tinh thông, đóa hoa đó sẽ tử nở, phá bỏ phong ấn, con có thể ra ngoài. Ta sẽ luôn dõi theo con...

Phong Tuyết rời đi, nàng vô cùng buồn bã vì từ giờ nàng chỉ có một mình. Suốt hai ngàn năm qua, nàng luôn quấn quýt ở Phong Nhược. Nàng được bà dạy dỗ, chỉ bảo bao điều...Bây giờ, nàng thực sự không nỡ xa bà- người mẹ nuôi yêu quý...

... Suốt một ngàn năm ở một mình, nàng tuyệt đối nghe theo lời Phong Tuyết, ngày ngày tu luyện. Tuy nhiên, nàng cũng vô cùng tò mò về thế giới bên ngoài nhưng nghe lời mẹ nuôi, nàng không thể ra ngoài... Nàng cảm thấy vô cùng buồn chán... PHong Tuyết bế quan, mỗi ngày bà đều nhìn xuống viên đá hình giọt nước đính trên chiếc vòng của mình, thấy nó vẫn là một màu trắng tinh khiết, bà lại thấy an tâm hơn.

... Cho đến một ngày, có một người đặt chân đến, ngày ngày bầu bạn với nàng khiến nàng không còn cô đơn... Người đó chính là Thiên Đế. Trong một lần du ngoạn nhân gian, Thiên Đế nghe người dân đồn thổi về khu rừng Tiêu Ám đáng sợ ở phía Đông thành. Ngày rất muốn biết, ruốt cuộc ở đó có gì mà lại khiến người ta sợ hãi như vậy? Và rồi, Ngài không những không thấy bất cứ sự đáng sợ nào mà thay vào đó là một không gian vô cùng tuyệt diệu trên đỉnh Ngọc Thiên. Đỉnh Ngọc Thiên vốn được giăng kết giới và ngăn cản không để cho bất cứ ai nhìn thấy nhưng đối với Thiên Đế thì nó thật sự chả gây ra trở ngại lớn nào. Ngài đi dạo quanh thưởng ngoạn khắp nơi, không ngừng trầm trồ hóa ra ở nhân gian còn có một nơi tuyệt đẹp như vậy... hơn cả Vườn Thiên Uyển trên Thiên Đình... Và rồi... ngài bỗng nhìn thấy cây hoa ấy, cây Hoa Bạch Lăng diễm lệ đang nhẹ nhàng lay theo gió. Ngài tiến lại gần, tay khẽ chạm vào cánh hoa rồi thốt:

- Thật đẹp!...! Ta chưa bao giờ nhìn thấy một đóa hoa nào đẹp như thế này!

Kể từ đấy, Thiên Đế coi đóa hoa Bạch Lăng này như người bầu bạn, chia sẻ với nó mọi chuyện. Còn Lan Lăng ở trong được nghe Thiên Đế kể cho biết bao chuyện về cuộc sống bên ngoài khiến nàng không cảm thấy buồn chán nữa. Dần dà, giữa hai người nảy sinh một thứ tình cảm ái mộ dành cho nhau dù không hề được nhìn thấy đối phương. Sau một thời gian, Lan Lăng biết người đó là Thiên Đế tối cao của Thiên giới mà mẹ nuôi nhắc đến. Lan Lăng có ấn tượng rất tốt về Thiên đế. Nàng rất thích giọng nói ấm áp của Ngài, mỗi khi nghe thấy giọng ấy, lòng nàng vui mừng không thôi. Nhưng nàng chưa từng mở miệng nói với Thiên Đế một lời. Nàng hy vọng một ngày có thể gặp được Thiên Đế để có thể nói một tiếng với Ngài...

********

Không bao lâu sao, Thiên Đế lại đến thăm nơi ấy. Ngài phát hiện ra rằng: ánh sáng cây hoa này toả ra càng lúc càng nhiều hơn. Vừa kịp cất tiếng chào: " Hôm nay ta lại đến thăm người đây!" thì ngài bỗng nhìn thấy một điều thật kì diệu. Nụ hoa khẽ rung rung, từng cánh hoa mỏng manh lấp lánh xoè nở ... Và rồi, một luồng ánh sáng hồng lan toả mạnh mẽ hơn bao giờ hết... Một nữ nhân xuất hiện, xoay tròn trên không trung, ánh hào quang toả ra từ nàng thật đẹp đẽ. Nàng mở mắt, ánh mắt trong veo dịu dàng nhìn Thiên Đế. Nàng bước lại gần Thiên Đế, khuôn mặt diễm lệ đến kinh tâm động phách, thân hình mảnh mai đầy quyến rũ. Thiên Đế nhìn nàng, ngài vốn đã không tin hoa Lan Lăng chỉ là một loài hoa vô tri vô giác, nào ngờ thực chất cây hoa đó là nơi trú ẩn của một nữ nhi. Từ trước đến nay, Thiên Đế đã gặp qua không ít mĩ nhân nhưng chưa một ai có thể khiến ngài động tâm. Nhưng lần này đã có ngoại lệ, ngài thực sự bị nữ nhân tuyệt sắc này lôi cuốn, trái tim không tự chủ được mà đập liên hồi. Mãi về sau, ngài mới nói được một câu:
- Nàng... ở trong hoa đó sao?
Mỹ nhân kia mỉm cười, trả lời:
- Vâng. Thiếp vốn là một đóa hoa Lan Lăng. Sau bao năm tu luyện, thiếp cuối cùng cũng có đủ linh khí để bước ra gặp ngài! Cảm Tạ ngài trong suốt Mười ngàn năm qua đã ở bên cạnh bầu bạn với thiếp, thiếp thực sự rất vui!
Nhìn nàng cười, trái tim mới bình thường được một lúc của Thiên Đế lại bắt đầu đập liên hồi, đáp lại nàng:
- Không có gì, được bầu bạn với nàng ta cũng rất vui. Ta nên gọi nàng là gì?
- Xin người cứ gọi thiếp là Lan Lăng
- Được Lan Lăng, nàng có muốn đi dạo cùng ta không?- Thiên Đế mắt đầy trông chờ đưa tay ra.
Lan Lăng khẽ đặt tay mình vào lòng bàn tay Thiên Đế thay cho lời đồng ý. Cảm nhận được bàn tay mềm mại của nàng, Thiên Đế vui mừng, nắm chặt bàn tay nàng, cùng nàng bước đi.
... Đến lúc phải trở về, chưa bao giờ Thiên Đế lưu luyến ai như lúc này, ngài buồn rầu nói:
- Ta phải về rồi. Lan Lăng, lần khác ta sẽ đến thăm nàng vậy.
- Thiếp sẽ chờ ngài. - Lan Lăng thấy tiếc nuối sao thời gian trôi qua quá nhanh.
Hai người nhìn nhau, luyến tiếc không muốn buông tay....
Mấy ngày không gặp Lan Lăn, Thiên Đế không ngừng nhớ nhung nàng. Ngài nhớ khuôn mặt, giọng nói, nụ cười xinh đẹp của nàng. Để vơi đi nỗi nhớ, Thiên Đế lấy bút họa chân dung nàng lên giấy. Chỉ sau một lúc, khuôn mặt của Lan Lăng đã xuất hiện trên giấy. Thiên Đế nhìn ngắm nàng trong tranh một lúc rồi lại buồn rầu, khẽ than:
- Vẽ dù đẹp đến mấy cũng không thể khắc họa được thần thái của nàng...!
Ngày hôm sau, Thiên Đế vội vàng đến đỉnh Ngọc Thiên. Vừa nhìn thấy bóng nàng, Thiên Đế gọi lớn: " Lan Lăng! Lan Lăng!"
Nghe tiếng gọi, khuôn mặt đang u buồn của Lan Lăng bỗng trở nên tươi vui, rạng rỡ. Mấy ngày không gặp Thiên Đế, nàng không nguôi mong nhớ. Nàng nhớ khuôn mặt tuấn mỹ đẹp như điêu khắc,nhớ nụ cười, nhớ giọng nói ấm áp, nhớ phong thái nho nhã của ngài.
Hai người chạy lại, nhìn nhau, mỉm cười hạnh phúc. Họ cùng đi dạo, cười nói vui vẻ. Thời gian trôi thật nhanh, đã đến lúc Thiên Đế phải trở về. Ngài rất ghét khoảnh khắc này, ghét khoảnh khắc phải chia tay Lan Lăng. Ngài không muốn trở về để rồi lại cô đơn, lại buồn bã vì thương nhớ nàng... Thiên Đế quay người rời đi, cố gắng không quay lại nhìn nàng, nếu không ngài sợ mình sẽ mềm lòng. Lan Lăng buồn rầu nhìn theo bóng lưng Thiên Đế, biêt bao giờ hai người mới gặp lại nhau... Nàng lưu luyến mãi rồi mới xoay người, biến vào trong đóa hoa.
Đã hơn một tháng kể từ ngày Thiên Đế từ biệt Lan Lăng tại đỉnh Ngọc Thiên. Bao nhiêu ngày không gặp bấy nhiêu ngày nhung nhớ. Thiên Đế rất nóng lòng muốn gặp Lan Lăng nhưng thời gian qua quả thực có quá nhiều chuyện cần giải quyết khiến ngài thật mệt mỏi. Nhưng chính trong thời gian ấy, Thiên Đế đã nhận ra rằng cái cảm giác nhung nhớ khôn nguôi kia chính là tình yêu. Ngài yêu Lan Lăng, yêu nàng từ khi nàng mới chỉ là một nụ hoa. Nhưng Thiên Đế sợ không biết nàng có yêu ngài hay không? Còn Lan Lăng, nàng ngày ngày ngóng trông, ngồi đợi Thiên Đế. Nàng hiểu Thiên Đế rất bận rộn nên nàng vẫn luôn kiên nhẫn chờ ngài...
Cuối cùng, sau khi xử lý mọi việc ổn thỏa, Thiên Đế ngay lập tức đến đỉnh Ngọc Thiên. Vừa đến nơi, ngài đã nghe thấy âm thanh êm ái, du dương. Ở phía trước, Lan Lăng đang đánh đàn, tiếng đàn đầy tha thiết, nhớ mong khiến người nghe vô cùng cảm động! Nàng đang tự hỏi liệu sự mong ngóng nhớ thương kia dành cho Thiên Đế có phải là tình yêu như lời mẹ nuôi nói hay không? Thiên Đế nhẹ nhàng bước đến, đứng yên nhìn nàng. ...Khúc nhạc chấm dứt, Thiên Đế vô tay, mỉm cười tán dương:
- Lan Lăng, nàng đàn hay lắm!
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Lan Lăng vội ngẩng đầu lên. Bắt gặp người mình thương nhớ, nàng vô cùng hạnh phúc. Cả hai người chạy đến bên nhau, xúc động ôm chầm lấy đối phương. Một lúc sau, chợt nhận ra mình đã quá xúc động, Thiên Đế buông Lan Lăng ra, ngượng ngùng:
- Xin lỗi nàng! Tại ta quá xúc động nên mới mạo phạm nàng! Ta...
Không để Thiên Đế nói hết câu, Lan Lăng đặt ngón tay mình lên môi Thiên Đế, nàng tha thiết nói:
- Thiếp rất nhớ ngài!
Tình cảm bấy lâu nay kì hãm nay bùng ra mãnh liệt hơn bao giờ hết. Thiên Đế cúi đầu, đặt lên cánh môi nàng một nụ hôn nồng nàn. Ngài khẽ thì thầm vào tai nàng:
- Ta cũng rất nhớ nàng. Lan Lăng, ta nghĩ ta đã yêu nàng...từ lâu thật lâu!
Trái tim nàng rung động , nàng ước khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mãi. Vòng tay siết chặt lấy nam nhân phía trước dường như đã xác định rõ ràng thứ tình cảm kia, nàng khẽ nói:
- Thiếp cũng yêu ngài từ rất lâu rồi!
Thiên Đế vô cùng vui mừng, nắm lấy tay Lan Lăng, âu yếm nói:
- Nàng có nguyện ý gả cho ta không?
- Thiếp... thiếp... nguyện ý....
Thiến Đế trao cho nàng một tấm Ngọc bội ngài luôn đeo bên người:
-Đây là tín vật của ta, kể từ nay, ta giao trái tim mình cho nàng.
Buổi tối, ở căn phòng nhỏ của Lan Lăng, Thiên Đế đã hoá phép, trang hoàng nó thành một phòng tân hôn. Dưới ánh nên lung linh, hai người uống ly rượu giao bôi.
- Từ nay ta và nàng đã thành phu thê. Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau....
Bế nàng đặt lên chiếc giường, Thiên Đế hôn lên cánh môi anh đào của Lan Lăng. Bờ môi mềm mại ngọt ngào khiến ngài không ngừng tham luyến. Buông nàng ra, khuôn mặt Lan Lăng đỏ bừng, dưới ánh nến càng trở nên vô cùng xinh đẹp khiến Trái tim Thiên Đế đập rộn ràng. Khẽ cởi xuống y phục của nàng, làn da trắng mịn màng lộ ra.Lan Lăng bị ánh mắt nóng bỏng của Thiên Đế nhìn đến ngượng. Nàng đỏ mặt, khẽ nói:
- Xin chàng... chàng.. đừng nhìn thiếp như thế...
Nhìn dáng vẻ của Lan Lăng, Thiên Đế cười ôm nàng vào lòng:
- Từ nay nàng hãy gọi ta là Vũ Thần.
- Thần, Vũ Thần, chàng chính là phu quân của thiếp.
Thiên Đế hạnh phúc, dịu dàng hôn khắp khuôn mặt nàng, xuống cái cổ nhỏ nhắn, trắng mịn, xuống xương quai xanh hấp dẫn, xuống nữa... xuống nữa. Thiên Đế hôn khắp từng tấc da thịt trên cơ thể nàng đầy lưu luyến, yêu thương... Họ hòa vào nhau trong niềm hạnh phúc tột cùng...
QUẢ THỰC ĐÊM NAY LÀ MỘT ĐÊM DÀI VỚI HỌ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro