...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc hẳn trong mỏi người chúng ta đều có nhửng người bạn thân dù ít hay nhiều củng có một người luôn hiểu ta quan tâm lo lắng bên cạnh ta,là người bên ta giúp ta đứng lên khi vấp ngã,là người sẻ đứng ra bảo vệ ta khi ta bị ăn hiếp,là người sẻ chạy cuống cuồng lên lục tung cả trái đất kiếm ta khi không nhìn thấy ta,là người chạy xe đến đón ta đi học vào mổi buổi sáng,mua đồ ăn cho ta khi ta đói,chăm sóc lo lắng khi ta bệnh,cùng nhau cười đùa,cùng nhau nói xấu người khác nhưng chưa bao giờ nói xấu nhau,sẻ tức giận khi người kia làm sai,sẻ cùng nhau làm bài tập,cùng nhau chơi game,cùng nhau đi phượt,sẻ cho người kia mượn bờ vai tựa vào để khóc,và sẻ là người bên cạnh ta cho dù cả thế giới có quay lưng lại với ta...Tình bạn trong sáng đẹp đẻ biết bao...vì vậy đôi khi tình bạn còn lãng mạn hơn tình yêu.
Các bạn biết không tình bạn của tôi với đứa bạn thân củng đẹp lắm củng vui lắm hạnh phúc lắm.Tôi với nó học chung lớp chung tổ chung bàn tuy chỉ mới quen biết nhau thân nhau 345 ngày thôi,chỉ có 345 ngày nhưng cứ như là 300 năm thân nhau lắm hai đứa thân với nhau đến nổi khiến cho người khác hiểu lằm là tôi với nó đang yêu nhau nửa chứ.Tôi với nó dính nhau như đỉa chổ nào có tôi là có nó còn chổ nào có nó là phải có tôi,hai đứa suốt ngày dính lấy nhau tất cả mọi thứ đều giống nhau nào là nón cặp áo cặp quần cặp giầy cặp.v..v...v nhiều lắm.Mỏi sáng tôi đều mua sửa cho nó uống,trưa thì dắt nó đi ăn,tối thì nhấn tin nhắc nhở học bài làm bài tập,ngủ sớm không thức khuya,không đi chơi nhiều quá,không nên đi nhậu,trời mưa thì không được ra ngoài,uống thuốc đầy đủ khi bị bệnh...v...cứ thế ngày nào củng vậy ngày nào củng quan tâm củng nhắc nhở .Tôi thương nó lắm cứ mỏi sáng đều đến rước nó đi học trưa lại đưa về,chỉ cần nó gọi điện là tôi bỏ hết tất cả chạy đến ngay,có một lần hôm đó là ngày tăng tiết lúc đó là buổi trưa tôi đang nghỉ ngơi định chuẩn bị đi ăn cơm rồi làm bài tập để chiều nộp,chưa kịp ăn thì nó điện thoại tới khóc bùlu bùloa tôi không biết thế nào hỏi thì nó không nói chỉ khóc tôi hỏi nó ở đâu nó nói là đang ở trường tôi lập tức tắt máy ba chân bốn cẳng gôm tập sách đội nón leo lên xe không nói không rằng gì với ba mẹ chạy như điên chạy bắt chấp quần áo thì lượt phượt đầu tóc thì rối như bà điên chạy nhanh đến nổi mém đâm đầu vào xe tải,"coi tôi có điên không",chạy lên lầu thì thấy nó đứng khóc chạy đến hỏi thì không nói nhào tới ôm tôi khóc to hơn tôi củng không nói gì để cho nó ôm khóc, khóc được một lúc thì nó nói người yêu nó đi chung với người khác lừa dối nó phản bội nó...v...v..tôi nge nó nói củng không nói gì hay có thái độ tức giận bởi tôi đả biết sẻ có ngày này đả từng khuyên nó suy nghỉ kỉ trước khi quen nhưng nó không nge để giờ đau khổ...tôi vổ lưng nó khuyên nó nếu không còn thương thì từ bỏ đừng nếu kéo sẻ làm đau mình hơn...v...v...tôi giải thích cho nó nge khuyên nó đừng buồn đừng đau khổ vì người khác nửa nó củng hứa với tôi không như vậy nửa nó sẻ nge lời tôi không đau khổ vì người không đáng...cứ mỏi lần nó có chuyện thì tôi lại cuống cuồng lên.Tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất tôi đều dành cho nó,mỏi lần kiểm tra tôi luôn cầu mong điểm của nó phải lớn hơn tôi bởi tôi sợ nếu tôi lớn điểm hơn nó nó sẻ buồn tự ái nó không muốn thua người khác,điểm kiểm tra của nó nhỏ hơn tôi tôi còn buồn hơn nó tôi sợ nó buồn.Tôi được coi là một người nặng tình chân thành luôn vì người khác bất chấp mình bị tổn thương...tôi có thể đánh giá một người nào đó chỉ qua cái nhìn đầu tiên thì biết người đó như thế nào...Tôi rất ít khi gét ai hầu như người tôi gét từ nhỏ đến lớn không quá năm người...nhưng tôi mà gét ai rồi thì chỉ cần cái nhìn đầu tiên thôi là đả gét rồi.Nó củng biết tính tôi nó củng biết dạng người mà tôi gét,ấy thế mà không hiểu sao nhửng người mà tôi gét đều trở thành người yêu bạn thân của nó mới nực cười chứ...họ như thế nào mới làm tôi gét chứ...tôi khuyên ngăn nó nói là họ không tốt không đàng hoàng nó củng gật gật đầu ôm tôi hứa không dính vào bọn họ kêu tôi đừng lo,tôi củng tạm tin nó...nhưng tôi nghỉ với tính tình ngang bướng cứng đầu như nó thì nge ai,ba mẹ nó nói nó còn không nge nửa mà,có đôi khi nó củng nge lời tôi nhưng củng chỉ có vài lần rồi không nge ai tự làm theo ý mình,nó cứ lén lút tôi chơi với bọn họ bỏ bê việc học điểm số ngày càng xa xút đi nhậu ăn chơi ngày càng nhiều bệnh đau bao tử ngày càng nặng cuối cùng tôi củng phát hiện được tôi hẹn nó ra phía sau trường để nói chuyện rỏ ràng với nó.
"Hôm qua ai đưa mày về"-tôi cố gắng kìm chế cảm xúc bình tỉnh hỏi nó.
"Bạn"-nó cười vui vẻ trả lời như không có gì.
"Bạn nào"-tôi vẩn bình tỉnh.
"Bạn mới quen mày không biết đâu"-nó vẩn cười.
"Về lúc mấy giờ"-tôi vẩn cố gắng.
"8 giờ".
"Đủ rồi.Mà nói dối giỏi lắm hôm qua tao thấy mày đi với thằng khang lớp E cho tới 10 giờ mới về.Tại sao vậy tại sao mày lại hết lần này đến lần khác dối tao là sao mày lúc nào củng hứa hứa rồi cuối cùng không làm được thì mày hứa làm gì mày nói đi mày có còn xem tao là bạn thân của mày không"-Tôi không kiềm chế được nửa đập bàn đứng dậy nói một hơi vừa nói vừa khóc tức lắm giận lắm đau lắm buồn lắm thất vọng lắm.
"Tao...tao xin lổi...tao sợ mày giận nên không dám nói"-Nó cảm thấy sợ đôi mắt rưng rưng nhìn tôi.
"Mày sợ tao giận...hừ...sao mày không nghỉ nếu mày nói với tao biết thì tao sẻ bỏ qua không nói gì chứ đừng dấu tao để rồi tao biết mày dối tao thì mọi chuyện càng tệ hại hơn,tao đả từng nói thằng đó không tốt khuyên mày không nên dính vào sao mày không nge đả vậy mày còn làm người yêu của nó nửa chứ"-Tôi lớn tiếng nước mắt càng rơi nhiều hơn kèm theo nụ cười chua chát.
"Tao xin lổi...tao biết mình nên làm gì chỉ là đùa giởn thôi tao biết điểm dừng mà mày đừng lo"-Nó bắt đầu khóc cuối đầu xin lổi tôi.
"Xin lổi xin lổi mày chỉ biết xin lổi,mày nói đùa giởn đùa giởn mà khi mày thấy thằng Khang đi với đứa khác thì mày lại hành hạ bản thân mình gạch tay,đăng tus,đi nhậu thâu đêm suốt sáng,thức khuya,hút thuốc đả vậy việc học ngày càng sa xút thậm chí là yếu không thể cứu vản còn sức khỏe thì ngày càng tệ mày nhìn lại mày đi người không ra người ma không ra ma,từ lúc nào mà mày trở nên như vậy,mày không nghỉ đến bản thân mày thì mày củng phải nghỉ cho gia đình bạn bè mày nửa chứ,nhìn mày như vậy tao còn xót xa đau lòng huống hồ chi ba mẹ mày còn đau lòng hơn tao nhiều"-Tôi quẹt nước mắt lấy lại bình tỉnh nói với nó.
"Tao..."-Nó chỉ cuối đầu khóc không biết nói gì.
"Thôi được rồi tao biết bây giờ tao có nói gì thì mày củng không nge bởi bây giờ mày chỉ nge nhửng đứa đưa rượu cho mày uống đưa thuốc cho mày hút súi giục mày chốn học...tao biết tao phiền nên tao không can thiệp vào cuộc sống của mày nửa.Sống tốt mày nhé!"-Nói xong tôi quay đầu bỏ đi.Vừa bước được hai bước nó vội chạy đến ôm tôi:
"Tao biết tao sai rồi tao xin lổi chỉ lần này nửa thôi tao hứa từ đây về sau sẻ không như vậy nửa tao không đi chơi hay gặp nó nửa mày đừng bỏ tao mà đừng bỏ rơi tao mày là đứa bạn thân tốt nhất của tao mày luôn quan tâm tao lo lắng khi tao bị bệnh ,bảo vệ tao khi tao bị ăn hiếp,là đứa sẻ chạy cuống cuồng lên chạy đến bên tao khi tao cần là đứa dành thời gian đưa đón tao đi học,mua sửa cho tao uống vào mổi buổi sáng,là đứa luôn quan tâm đến từng miếng ăn giấc ngủ của tao,tao biết mày thương tao lo lắng cho tao,tao biết tao nhiều lần làm mày buồn buồn nhiều lắm,không ai ở bên cạnh tao mà không có mục đích cả chỉ có mày là chân thành thật lòng với tao,mày đừng bỏ tao mà tao sẻ thay đổi tao không muốn đánh mất mày"-Nó vừa nói vừa khóc ôm chặt lấy tôi không cho tôi đi.
Nge nó nói nước mắt của tôi càng rơi nhiều hơn đứa bạn thân này ngốc lẳm trẻ con lắm nếu mình bỏ nó thì nó sẻ càng sa sút và tệ hơn.Im lặng một lúc tôi quay lại nhìn nó đôi mắt đả đỏ ngầu lên nước mắt còn chảy ra tôi lấy tay quẹt giọt nước trên mặt nó nói:
"Nín đi con ngốc từ đây về sau đừng như vậy nửa đừng dối tao nửa có gì thì phải nói tao biết liền biết không còn thất hứa với tao thì tao sẻ không tha thứ cho mày đâu"-Tôi mỉm cười nói với nó.
"Tao biết rồi không như vậy nửa đừng bỏ tao tao thương mày nhiều lắm"-Nó ôm chằm lấy tôi siết chặt tôi.
"Nín đi tao củng thương mày mà...đừng vì nhửng chuyện nhỏ nhặt này mà đánh mất tình bạn của tao với mày biết không"-Tôi vổ lưng nó nói.Nó không nói gì chỉ gật gật đầu ôm tôi chặt hơn.
Cứ tưởng chuyện này đến đây đả giải quyết được rồi chứ không ngờ qua ngày hôm sau lúc ra về tôi chở nó chạy ra cổng trường thì gặp thằng Khang đang đứng đợi nói thì tôi chạy ra thằng Khang chặn đầu xe tôi lại nói với nó là có chuyện muốn nói,tôi dừng xe lại không nói gì đợi câu trả lời của nó hy vọng là nó không đi.Tôi nói tôi cho nó chọn giửa bạn thân và người yêu nó chọn đi,nó nhìn tôi do dự một hồi cuối cùng ông trời củng thương tôi nó leo lên xe thằng Khang chạy đi mất trước sự thất vọng đau lòng của tôi.Tôi không nói gì chỉ biết đứng đó nói theo bóng xe dần xa dần mất dần trước mắt tôi"Tình bạn chúng ta đến đây chấm dứt sống tốt mày nhé".Kể từ ngày đó tôi không muốn gặp nó nó nhấn tin giải thích tôi xem nhưng không trả lời nó điện thoại thì tôi không nge máy lên lớp thì chỉ đi ngang qua không thèm nhìn củng không để ý đến tôi củng xin chuyển chổ ngồi luôn.Tôi với nó như vậy củng khiến cho mọi người bất ngờ không biết chuyện gì xảy ra lúc trước hai đứa tui bám nhau như đỉa giờ thì đứa đầu sông đứa cuối sông.Tôi với nó xa nhau không nói chuyện với nhau đến nay củng được ba tháng rồi tuy không còn thân nhau bám nhau như trước nhưng tôi vẩn luôn quan tâm nó dỏi theo nó đứng phía sau nó,còn nó từ ngày tôi không nói chuyện đổi chổ ngồi không còn bên nó nửa thì nó củng bớt nhậu đi chơi đêm thức khuya hút thuốc nửa hình như là củng chia tay với thằng Khang rồi,thấy vậy tôi củng vui mừng.Cứ tưởng nó sẻ thay đổi hẳn nhưng không ngờ hiện tại nó đang quen một thằng nào đó và sắp trở lại nhửng ngày tháng lúc trước.....
Tôi buồn lắm muốn kiếm người nói chuyện để giải tỏa bớt nổi lòng nhưng không ai muốn nge.Họ nói là tôi ngu ngốc nói nó không xem tôi ra gì luôn làm tôi buồn tôi khóc nên không muốn nge tôi nói gì về nó nên tôi không biết nói với ai nên đành đem ra đây viết thành câu chuyện để giử hoài trong lòng chắc chết sớm.Đây là câu chuyện có thật của tôi tôi viết ra chỉ để giải toả nổi buồn của mình thôi đến giờ tôi với nó vẩn không nói chuyện với nhau không gặp nhau nó sống cuộc sống của nó tôi sống cuộc sống của tôi không ai chạm vào cuộc sống của ai.
Chẳc có lẻ tình bạn của tôi với nó đến đây là hết chấm dứt rồi xa nhau rồi.Tao mong mày sẻ luôn sống tốt tìm được người bạn tốt hơn tao thương mày hơn tao mày nhé!Tao thương mày cốt à!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro