Chương 1: First time, tớ gặp cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: First time, tớ gặp cậu

Tại một võ đường nhỏ nằm gọn trong ngôi chùa cổ kính tên Linh Tiên. Dưới gốc cây đại thụ một cô bé mũm mĩm, tròn trĩnh đến đáng yêu, trên tay cô là chiếc bánh bao trứng nóng hôi hổi vừa được mẹ mua cho trước khi đi học võ. Gương mặt đầy đặn tựa khuôn trăng cùng nước da đỏ hồng mịn màng. Đôi chân ngắn lúc cọ cọ vào nhau, lúc lại đá đá đám sỏi trắng dưới chân với cảm xúc chán nản.

Bỗng tiếng còi thúc giục, giọng nói dõng dạc đanh thép của thầy chủ nghiệm võ đường vang lên. Chân Thi ngước đôi mắt đen láy, trong veo về phía sân tập rồi nhanh chóng cất chiếc bánh vào trong cặp sách và chạy thật nhanh về hướng tập trung.

" Lớp nghiêm! Lớp chào thầy". Giọng nói mang đầy quyền lực của anh lớp trưởng Minh Đông khiến biết bao con người lớn, người nhỏ đều phải nghe theo.

" Hôm nay võ đường ta có thêm một môn sinh mới, em nó là con trai của thầy, lớp mình hãy giúp em nhé". Thầy trưởng môn tự hào nói, nhưng cậu con trai đi cùng thầy lại chẳng nói bất cứ câu nào mà chỉ lặng lẽ đi tìm chỗ tập cho mình.

Thi không khỏi nhìn trộm môn sinh mới, cô nghĩ chắc anh con thầy học trung học nhưng có vẻ anh ấy hơi giống con gái. Con trai sao da lại trắng thế cơ chứ, môi lại đỏ chúm chím, mắt hai mí to tròn, dáng người thanh cao khác nào đầu lòng hai ả tố nga đâu.

" Bé ơi! Cho anh đứng đây với được không ?". Cậu nhẹ nhàng hỏi và đưa mắt vào khoảng đất trống bên cạnh bé.

" Dạ, vâng... được, dạ vâng ạ". Chân Thi trợn tròn mắt, nhưng bé nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh và đồng ý cho anh đứng cạnh mình. Hóa ra đó chính là anh con võ sư Nam Trung.

Nguyên do đi học lúc đầu của cô là chỉ do lớp học này được mở để dạy võ không thu phí cho con cháu những phật tử trong chùa. Mẹ của Thi thấy vậy liền nhờ bà hàng xóm hay đi chùa ở gần ngôi nhà nhỏ xin phép trưởng môn cho Thi đi học, mẹ chỉ bảo rằng đó là nơi cửa phật, và Thi đi học để bảo vệ bản thân khi gặp trường hợp xấu xảy ra và... để giảm cân.

Tuy khá xinh xắn, đáng yêu nhưng lại ít nói mà ở lớp võ lại không nhiều bạn tương đồng tuổi Thi nên lúc nào Thi lúc nào cũng phải tập, phải chơi một mình.

Gió khẽ lay nhẹ những tán lá xanh mướt mùa hạ, trận mưa đêm qua như giúp lá cây như tắm trong hương vị thanh mát, từng ngọn gió mơn man trên đôi má phúng phính, đùa nghịch từng bím tóc làm chúng khẽ bay bay. Hai bím tóc tết sam của khẽ đưa theo từng nhịp gật đầu.

" Bé này, em là Dương Chân Thi đúng không? Em học lớp mấy rồi mà sao nhỏ con vậy?". Vừa nói anh vừa đưa tay lên đỉnh đầu cô, rồi từ tốn gỡ xuống một bông hoa bàng nhỏ bé.

" Anh lấy hộ em cái tóc bạc mà em chẳng cảm ơn lấy một lời là thế nào? Sao hư quá vậy?". Anh dịu dàng hỏi, câu hỏi ấy đã làm cho cô đến mãi mãi về mai sau này cũng chẳng thể nào quên.

Thấy cô thất hồn hồi lâu, anh bật cười. Anh nào biết đâu khoảng khắc ấy, cô như ngừng thở, tim thẫn thờ, toàn thân bất động. Từng mạch máu như dồn hết lên gương mặt bầu bĩnh khiến cho nó bỗng ửng hồng.

" Sao... sao anh lại biết tên em? Em học lớp năm rồi, còn ... còn anh, anh thì sao?". Thi lắp bắp nói chẳng ra hơi, nhưng cũng đáp lại câu hỏi của anh.

" Em chắc mình học lớp năm chứ, em đang nói đùa phải không đó. Trên võ phục em có thêu tên "Dương Chân Thi" kìa, hiểu chưa?". Anh làm bộ hoảng hốt mà hỏi lại.

Thi chợt hiểu ra, và cũng học theo cách mà anh làm để biết tên của người đang nói chuyện với mình: " Thế thì anh tên là Trịnh Xuân Đài có đúng không? Anh học lớp mấy thế ạ?".

Anh tán thưởng trước sự động não nhanh nhẹn của cô: " Đúng rồi, em thông minh lắm. Giỏi vậy thì suy luận thử xem anh học lớp mấy đi.".

============Gửi cho anh==============

" Gửi Xuân Đài! Anh còn nhớ không? Nơi đó- lần first time bọn mình gặp nhau, dưới những tán ngọc lan thơm thoảng. Đối với em, đó là vị ngọt đắng của mối tình đầu, là dư vị của lần đầu được yêu, lần đầu tiên nhưng lại là lần cuối cùng em thích một người, yêu một người. Nhưng mong rằng anh sẽ chẳng bao giờ có được một tình yêu thực sự, việc anh đã làm năm xưa dù có đầu thai bảy kiếp Chân Thi này vẫn luôn ghi khắc trong tâm, trong tủy ... sao thể quên được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro