Ngày cuối - P'Singto đã trở về nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Singto ]

Chuyến đi Nhật Bản lần này của anh rất vui, gặp rất nhiều người hâm mộ. Được trải nghiệm nhiều thứ, được thử nhiều món ăn ngon...

Nhưng...

...anh vẫn cảm thấy thiếu một cái gì đó.

Thiếu...thiếu cậu đồng hành cùng anh.

....

Chuyến bay hạ cánh xuống sân bay Bangkok vào một buổi chiều tà. Thời tiết ở đây mùa này rất nóng, nóng đến nỗi đã năm giờ chiều mà ánh nắng vẫn còn rất gay gắt. Chỉ mới đặt một chân xuống thôi, liền cảm nhận được mùi hương quen thuộc ấy, Singto nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi bất giác mỉm cười. Anh... đã trở về rồi....

Sau khi sắp xếp hành lý xong xuôi, anh vơ vội lấy cái túi, nói đôi ba lời với pi Jane rằng sẽ ra ngoài một chút và rồi nhanh chóng rời đi.

Singto gọi một chiếc taxi để đi đến một nơi.

.......

[Krist]

- Ok, cut. Mọi người nghỉ ngơi ba mươi phút rồi quay tiếp.

Vừa xong cảnh quay, Kit đi đến bàn để lấy điện thoại định...

- À, Krist, nhờ em đưa bánh chia cho mọi người cùng ăn với.

(P'Ink, trợ lý đoạ diễn lên tiếng.)

- À, dạ vâng.

Khi cậu thấy hàng chữ phía ngoài thì mỉm cười vui sướng, "ồ, đây là tiệm bánh mình yêu thích mà". Trong số bánh này, có một túi rất khác, bìa túi màu vàng, buộc nơ. Cậu nhìn nhìn thì lại có thêm một dòng chữ ghi dưới góc.

"For Kit..."

"Ủa, cho mình...

...nhưng...nét chữ này...."

- Pi Ink, là ai gửi bánh cho đoàn vậy ạ?

Pi Ink nhìn Krist tủm tỉm cười.

- À...Ờ...thì nãy tao gặp một cậu trai trẻ xách đống bánh đó đến, bảo là fanboy của mày, nên muốn tặng bánh cho đoàn làm phim.

- Fan em????

- Ờ...nãy gặp ngoài cửa phòng phục trang á.

Ink cười, nói xong thì đưa mặt về hướng phòng phục trang như ra hiệu với Krist. Hình như đã hiểu ra gì đó, đôi mắt cậu ánh lên tia sáng. Vội vã cầm túi bánh đi nhanh về hướng đó.

Cậu đảo mắt quan sát xung quanh như đang tìm một bóng dáng ai đó. Thấy rồi...Kit cười tươi, nhè nhẹ đi đến gần.

-P'Singto.

Anh vừa kịp quay qua, Kit vui mừng lao đến ôm chặt lấy anh. Cậu lúc này, giống như đặt hết tất cả sức nặng của mình lên hết trên người anh vậy. Hít một hơi thật sâu.

- Em còn tưởng Pi đang trên máy bay, mới vừa giải lao, định lấy điện thoại xem tình hình thế nào.

Singto cười, hai tay vỗ vỗ vào lưng Kit.

- Về lúc nãy rồi, đem hành lý về nhà rồi. Nhưng không chịu được đến ngày mai.

- Nhìn thấy tên cửa hàng bánh, em đã ngờ ngợ, rồi thấy nét chữ...

Kit nói, tay thì bóc túi bánh ra. Cho ngay một cái vào miệng nhai nhai rồi luyên thuyên nói. Còn Singto, vẫn là ánh mắt ấy, sự dịu dàng ấy, anh đưa tay nhè nhẹ thoa đầu em.

Kit lại một lần nữa nhảy lên quàng vai bá cổ Sing, ôm lấy, hít hà mùi hương của anh. Giống như để bù lại khoảng thời gian hai tuần dài dằng dẵng ấy vậy.

....

[Singto]

Mấy ngày trước, hai người đã nói chuyện với nhau. Hôm Sing bay về, Kit bận quay phim đến tối khuya nên không thể gặp nhau được. Nên hẹn là ngày tiếp theo có công việc chung rồi gặp nhau luôn.

Đã bảo rồi mà, chuyến đi này mặc dù vui nhưng vẫn thiếu một cái gì đó. Nên Sing không thể chịu được, anh bí mật điện chủ tiệm đặt bánh trước. Rồi mang đến trường quay gặp cậu, và tạo một bất ngờ....

(Bánh mọi người thì bình thường, nhưng gói của Kit được làm riêng, là cookies hình Minions, túi bánh cũng được trang trí theo chủ đề đó luôn)

Cái lúc đứng đợi ở cửa phòng phục trang, Singto trong lòng nôn nao, miệng thì không ngừng tủm tỉm cười.

.....

Còn giờ phút này, khi đã được ôm trọn Kit trong vòng tay của mình, nhìn cậu cười, trái tim anh thực sự mới cảm thấy được nạp đủ năng lượng.

.....

___ennnndddd___

👍👍 Hầy, cuối cùng cũng kết thúc sự nhây lầy của mình. Câu chữ hơi khô, mọi người chịu khó đọc nhé. Chứ tui đang bị chị Vy bế đi cách ly mấy ngày nay, nên chị ấy cũng mang theo mấy con chữ ngọt ngào đi luôn rồi.haha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro