4. cure

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mấy người điên rồi."

Thanh âm đầu tiên trong ngày mà Hạo nghe thấy được từ khuôn miệng của Thượng. Cậu ta chắc hẳn đang giận dữ, đôi mày rậm cau lại và ánh mắt sắc lên lạ thường. Vì cái gì chứ? Vì Hạo sao?

Đừng nói rằng Thượng chưa thấy cảnh này bao giờ, nó đã xảy ra kha khá lần, cũng tại những chốn đông người. Vậy mà chưa lần nào Xa Tuấn Hạo quen với điều này cả.

Hoang mang và hai tay đã run lên, cậu chỉ biết dán chặt đôi mắt vào Lý Ngân Thượng. Cậu ta có nói một vài câu nữa, khá tiêu cực, nhưng hai bên tai Hạo chỉ là tiếng ù ù chẳng rõ đầu đuôi. Tự hỏi rằng sau bao nhiêu lần như thế, vẫn là không thể coi những sự phỉ báng là điều quen thuộc được sao?

Sau bao nhiêu lần như thế, lại có đây là lần đầu tiên một người nào đó chịu đứng về phía Hạo.

Thượng gấp gáp chạy lại, nắm lấy tay cầm xe lăn mà đưa cậu đi, không quên ném lại một tia cáu bẳn cho đám đông trơ trẽn đang trố mắt nhìn theo. Thượng bỏ lại trên sân một trận bóng rổ với những tiếng hò reo như rót mật bên tai. Hạo thắc mắc rằng liệu Thượng có cảm thấy thích thú khi nghe những lời ấy không, thắc mắc tại sao lại bỏ đó mà đi giúp một người như cậu, thắc mắc rằng Thượng sẽ đưa cậu đi đâu.

Nhà vệ sinh tầng 1.

Thượng đưa cậu vào nhà vệ sinh tầng 1, lấy từ trong balo ra một chiếc khăn, hệt như lần đầu bọn họ quen nhau. Phủi hết đi những vệt thức ăn còn dính trên áo quần, Thượng tháo vát giặt lại khăn, nhẹ nhàng đưa lên khuôn mặt Hạo đã đỏ ửng tự lúc nào.

"Nhắm mắt vào nhé." - Giọng nói dịu êm như có như không của Thượng truyền đến tai cậu mà quyến luyến, khiến Hạo cứ để nó văng vẳng bên vành tai, chẳng muốn quên đi.

Di chuyển bàn tay cầm khăn của cậu ta từ trán xuống tới đôi mắt, sống mũi và rồi hai gò má, dừng lại ở đôi môi. Thượng cứ để chiếc khăn ở đó tầm hơn một phút, có chút kì lạ. Hạo liền khẽ mở mắt.

Ngân Thượng đặt trên môi mình một nụ cười xếch chéo, ánh mắt như có lửa đen chiếu về phía cậu. Vài phần nguy hiểm, khiến cậu có đôi chút chột dạ. Tại sao lại cười như thế?

Thấy Hạo đang lén nhìn mình, Thượng mới bình thản bật ra thành tiếng và hai vầng trăng khuyết nhỏ giờ đã neo đậu trên khuôn mặt cậu ta,

"Haha... chỉ là chỗ này có hơi bẩn, xin lỗi nhé." - rồi toan dịch xuống ngần cổ phía dưới.

Nhưng Hạo chẳng để ý lâu làm gì cho cam. Thượng chọn tẩy đi những vệt cay đắng mà đám đông kia đã ném về phía cậu, chầm chậm thật khiến Hạo phải nín thở mấy lần. Cảm thấy sự ôn nhu ấy chỉ toát ra từ một mình Ngân Thượng, dành cho một mình Tuấn Hạo.

.
.

"Thơm thật. Mùi của Ngân Thượng."

Mùi của Thượng.

Tất cả những gì Hạo để trong đầu đó giờ chỉ là mùi hương của Thượng, dày đặc bao quanh và quấn lấy người cậu, một mùi thơm dịu nhẹ của nước xả vải. Hạo vòng hai tay rồi ôm chính mình, hít thở chúng lâu hơn nữa.

Khi ấy, Thượng có đem theo một chiếc áo đồng phục dư, phòng hờ cho trận bóng rổ sẽ ra nhiều mồ hôi (và đúng là vậy, nhưng cậu ta đã hi sinh sự nóng bức của mình) và đưa nó cho Hạo. Áo trắng của Hạo thật tệ, một mảng vàng của mù tạt, đỏ cam của tương cà, vài vệt dầu văng tứ tung. Cả hai đều biết rằng Hạo không thể mặc nó về tới lớp.

"Hạo lấy mặc nhé."

Thượng dúi chiếc áo trắng tinh vào tay cậu, có hơi bối rối một chút nhưng rồi cũng cứ vậy mà thuận theo đón lấy. Hạo tính chui vào nhà vệ sinh để thay đồ, bằng một cách nào đó lại thôi. Cậu không còn cảm thấy an toàn khi ở một mình nữa rồi.

Và quyết định thay áo, ngay trước mặt Ngân Thượng.

Tất nhiên Hạo cũng có quay lưng lại với cậu ta, cố gắng thực hiện các thao tác nhanh nhất có thể. Vội vàng như một đứa nhóc vừa gây tội đang cố gắng trốn thoát khỏi hình phạt của nó. Nhưng tất cả, thu lại trong mắt của Lý Ngân Thượng chẳng thiếu một chi tiết nào.

Lại nói về Thượng, nhìn chằm chằm vào tấm lưng gầy, tới nỗi Hạo phía trước còn cảm thấy phía sau nóng rát. Ánh nhìn như thôi miên mà tập trung vào một điểm - vết sẹo dài vài ba centi ở phía phải lưng của Hạo, vết sẹo như nhát cắt ngang trên một nền trắng muốt. Hai bên tai cậu bất giác đỏ lên.

"Đừng nhìn mình như vậy, mình xin lỗi." - Hạo lí nhí trong miệng, quay người lại và ném cho Thượng một vẻ đầy ái ngại.

Thượng bật cười khanh khách, tiếng cười như rắc một tà thuật nào đó, văng vẳng chẳng dứt trong thâm tâm của Hạo. Vừa đáng yêu, lại vừa đáng sợ.

"Mình sẽ không."

Nói rồi cả hai cùng đi ra ngoài, Ngân Thượng đưa cậu về lớp sau khi đám đông đã không còn trên sân bóng rổ.

"Thơm thật. Mùi của Ngân Thượng."

Mùi của Thượng.

Tất cả những gì Hạo để trong đầu đó giờ chỉ là mùi hương của Thượng, dày đặc bao quanh và quấn lấy người cậu, một mùi thơm dịu nhẹ của nước xả vải.

Hương thơm quyến luyến nơi cánh mũi, Hạo không ngừng mường tượng rằng Ngân Thượng sẽ sẵn sàng đón lấy cậu bất cứ lúc nào. Đã từng có ý nghĩ thoáng qua trong đầu cậu rằng, có nên trả lại chiếc áo cho Thượng không? Vì Hạo tham lam, không muốn dứt lấy những điều thuộc về cậu ta, dù chỉ một giây.

Thượng luôn mang lại cho cậu một sự an toàn và bình yên khó tả. Vì vậy, Hạo luôn chấp nhận bỏ qua những ánh nhìn và nụ cười đôi lần kì lạ phía Thượng, tâm chối bỏ và sẽ không để ý, Hạo đã tự hứa với bản thân như một lời chấp niệm.

Lý Ngân Thượng, căn bản là luôn luôn đẹp đẽ trong Xa Tuấn Hạo, che chở cho thân hình không còn lành lặn, một đôi chân tình nguyện, một bờ vai và tấm lòng tình nguyện tới từ cậu chàng Peter Pan của Hạo.

Liệu rằng Hạo có phải đánh đổi không? Vì mọi thứ trên đời chẳng có gì miễn phí.

Không biết nữa, nhưng dần dà, Hạo nhận ra một điều:

Có lẽ mình thương Lý Ngân Thượng.

part 4
With love, mytth_.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro