Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungyoun ngồi trong phòng viết nhạc, trầm tư một hồi lâu. Những nốt nhạc được viết lên trang giấy trắng, nhưng sau đó lại bị tẩy sạch, viết, rồi lại tẩy khiến tất cả mọi người xung quanh hoang mang, không phải Cho Seungyoun chỉ cần ngồi trước cây đàn là giai điệu tự động tuôn ra à?

Dohyon ngồi kế bên cũng không khỏi lấy làm lạ, cậu nhân lúc giảng viên không chú ý liền dùng cây bút chì chọt chọt vào eo anh, thì thầm hỏi:

- Hyung có chuyện gì hả?

- Haizz... Để lát nữa anh kể cho nghe. - Seungyoun thở dài, rồi lại tiếp tục công việc tẩy trắng tờ giấy đến nỗi nó đã bị thủng một lỗ lớn nhưng anh nào đâu để ý.

Đã một tuần nay, kể từ hôm mà mọi người ngủ lại ở cánh rừng bí mật đó, thì Lee Hangyul không còn bám theo anh để nói mấy câu sến sẩm mà cậu học ở trên mạng nữa. Lúc đầu thì anh thấy bớt phiền hơn, vì cậu ta cứ bám theo anh chỉ trừ lúc đi ngủ và tắm. Nhưng mà cũng không hẳn là trừ lúc đi ngủ, vì Lee Hangyul luôn tìm cách lẻn vào khu nhà của Apollo vào ban đêm, để sáng mai dậy anh luôn phát hiện ra giường mình có thêm một tên đang ngủ say.

"Trứng rán cần mỡ
Bắp cần bơ
Yêu không cần cớ
Cần Cho cơ."

"Anh ơi gió lạnh cận kề
Bao nhiêu lớp áo không bằng love anh ihihihi."

Lúc trước Cho Seungyoun lúc nào cũng tỏ ra khinh bỉ trước mấy câu tỏ tình sến chảy nước dãi thế này, nhưng mà bây giờ khi không nghe Lee Hangyul nói như vậy thì anh cảm thấy... hơi thiếu thiếu cái gì đó. Cảm giác này là gì nhỉ?

"NÓI CHUNG LÀ IU ĐÓ À MÀ ĐÓ CÓ PHẢI LÀ IU HOK MÀ SAO VẮNG ANH THÌ BUỒN Ố Ồ Ố Ô Ố Ô"

- Lạy chúa trên cao, nếu mày không ngừng cái giọng ca như con gà chọc tiết đó lại thì anh sẽ cắt khẩu phần ăn của mày đấy Nam Dohyon.

Dohyon nhanh chóng ngậm miệng lại. Người thức thời mới là trang tuấn kiệt, không phải sao?

- Nè, em nói xem, tại sao cả tuần nay Hangyul lại tránh anh như vậy? - Seungyoun rầu rĩ hỏi, chống tay lên cằm chán nản nghịch mấy con bọ trên bàn.

- Em biết đâu. Mấy ngày hôm anh Hangyul hyung cứ thần thần bí bí ấy, em hỏi mà anh ấy không có chịu nói. - Dohyon gặm ổ bánh mì mới chôm được bên nhà Demeter, nhồm nhoàm nói.

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã đến, vừa vặn Lee Hangyul đi ngang qua hai người bọn họ, nhưng bên cạnh lại là một cậu trai lạ hoắc nào đó với dáng người nhỏ nhắn cùng gương mặt như một chú sóc đáng yêu vậy. Dohyon định gọi Hangyul đến thì Seungyoun bên cạnh giữ lại, để xem tình hình của "kẻ địch" như thế nào. 

Hangyul vẫn không quan tâm đến hai anh em nhà Apollo đang ngồi cắn ống hút ở đằng kia, tiếp tục trò chuyện với cậu trai nọ rõ vui vẻ. Không khó để Seungyoun nhận ra hương vị của nho thơm nồng trên người cậu nhóc đó, có lẽ cậu ta là Á thần nhà Dionysus rồi.

Bỗng nhiên cậu trai nhỏ kia kiễng chân lên một chút, ngại ngùng hôn lên má của Hangyul một cái thật khẽ khàng, rồi hai người tiếp tục bước đến khu nhà của Dionysus và Hermes. Dohyon bấy giờ mới nhận ra đôi đũa trong tay người anh giàu có của mình đã bị bẻ gãy từ lúc nào, cậu nhẹ nhàng cầm ba chiếc bánh mì trên tay rồi chạy lẹ sang chỗ Eunsang ở ké, ông anh này mà "tới tháng" thì người khổ chỉ có mình mà thôi.

-----

- Eww, cái đ* m* trinh má của tao đã bị cướp bởi một đứa ất ơ như mày huhu đền cho tao đi!!! - Hangyul khóc lóc ỉ ôi, lắc lắc tay với người trước mặt mếu máo ăn vạ.

- Dòng hãm, không phải lúc nãy mày xúi tao làm vậy à? Lạy chúa trên cao, nếu cảnh lúc nãy bị thằng Wonjin bắt gặp thì tao không chắc mày có còn sống được đến ngày mai đâu Hangyul ạ.

- Tại sao chỉ có tao mà không có mày?

- Thằng điên, mày thấy đứa nào đi giết bồ mình chưa?

- Tao thề là tao ghét thằng Wonjin và mấy đứa có bồ như mày nữa đấy Sihoon ạ. - Hangyul bĩu môi nói tiếp. - Nếu không phải tao đang chọc giận Seungyoun của tao thì cả đời bố đây mới dám nhờ cậy thằng như mày.

- Không cần thì thôi, goodbye bro, đ*o hẹn gặp lại ha. - Sihoon quay ngoắt về khu nhà của mình, sửa soạn một chút để còn đi hẹn hò với em người yêu của mình nữa.

- Chắc tao thèm. - Hangyul cũng vừa ngâm nga vừa đi về phía nhà của Hermes, cảm giác trong lòng chỉ có một thôi.

ĐÃ!!

-----

- Học trưởng Mingyu ơi, chờ em với! - Hyeonjun nói vọng từ phía xa, các vị Á thần khác nhà Athena bụm miệng cười thầm, rồi nhanh chóng chạy vọt đi để lại Mingyu cùng cậu bé đáng yêu nhà Helios tâm tình cùng nhau.

- Anh bảo bé về nhà trước đi, rồi tối anh dẫn đi ngắm sao mà sao giờ này bé vẫn còn ở đây thế? - Mingyu xoa xoa mái tóc xù của em, dịu dàng hỏi.

- Em mới từ chỗ anh Jeongmo lấy ít đồ về, bây giờ thấy anh nên em cùng về với anh luôn, dù gì nhà Helios và Athena cũng gần nhau mà. - Cậu nhóc cười hì hì, đưa chiếc túi giấy đến trước mặt Mingyu như để chứng thực cho lời nói của mình.

- Anh Jeongmo có nói gì không bé? - Mingyu vẫn vuốt ve gò má xinh xắn đáng yêu của em người yêu mình.

- Hyung ấy lúc nào cũng bảo là chúng mày dại trai thật là mất mặt hội anh em nhà Tàu, nhưng mà chẳng phải anh Jeongmo cũng mê anh Hyunbin như điếu đổ đó hay sao? Em 18 rồi và em cũng đã biết những điều cần được biết nha. - Hyeongjun bĩu môi nói. - Nhưng mà sao anh cứ gọi em là bé ấy? Em người nhớn rồi đó, em không phải là bé nữa đâu, huống hồ gì anh hơn em có một tuổi à, không được gọi em là bé!

- Xem này, cái cục bột trắng trắng tròn tròn đáng yêu thế này, ai đi qua cũng muốn nựng cũng muốn sờ, với lại bé thấp hơn anh cả một cái đầu cơ, không gọi bé thì gọi là gì? Ngoan, đừng nháo, lát về tắm rửa ăn diện thật xinh xắn rồi tối anh đưa bé đi chơi.

Hai người nắm tay nhau tiếp tục đi về nhà, ánh hoàng hôn đỏ rực trải dài trên mảnh đất thần tiên, xinh đẹp và yên bình đến lạ kì.

End chapter 6.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro