Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đã vào mùa hạ, tiết trời dần trở nên oi nóng, những cơn gió mang theo cái hanh khô nóng nực vẫn đều đặn ghé ngang dù mặt trời đã khuất đằng sau dãy núi xa xa, chiếu những tia sáng đỏ rực cuối cùng của một ngày. Trong cái khí trời như thế này, thì việc đi tuần tra xung quanh trại chẳng khác nào cực hình cho các trại sinh, nhất là khi chiều nay họ vừa có bài tập kiểm tra thể lực của ngài Chiron xong. Seungwoo vừa đi xung quanh bìa rừng vừa thở dài, cái đứa nhóc Hyeongjun này, dám ham mê chạy cun cút phía sau Kim Mingyu nhà Athena mà bỏ lại anh một mình đi tuần tra ở đây với câu nói "Hyung, anh đi giúp em rồi mai em sẽ tìm một tình yêu mới cho anh."

Ừ, Seungwoo vã đến hoa mắt chóng mặt ù tai muốn tiền đình đến nơi rồi. Với cái mặt tiền rõ bô giai và body khá ngon nghẻ này thì đáng ra anh phải có tình yêu của cuộc đời mình rồi nhỉ? Nhưng không, dù có hàng loạt cô gái xếp hàng dài từ đây cho đến đỉnh Olympus thì không một cô nàng nào phù hợp với gu người yêu của anh cả. Và thay vì ngồi chọn xem ai phù hợp với mình thì Seungwoo dành nhiều thời gian hơn cho việc suy nghĩ làm sao để từ chối con gái nhà người ta một cách nhẹ nhàng và giảm đến mức tối đa sự tổn thương trong lời nói của mình.

Seungwoo lại thở dài. Aizz... Không lẽ lại phải ở ế đến già...

Nhưng Á thần đâu có chết già đâu!!!

Seungwoo gục ngã, mình tiêu thật rồi...

Trong khi vừa đi vừa suy nghĩ vẩn vơ về nhân sinh và cuộc đời thì anh bỗng thấy một vật thể lạ ở bìa rừng... Không đúng! Là một cậu nhóc mới đúng! Seungwoo chạy nhanh đến đó, quả nhiên trên mặt đất là một cậu bé khoảng tầm mười hai mười ba tuổi đi, trên người có nhiều vết thương hở ngoài da cùng những vết bầm trên khóe miệng, chân và cả tay. Càng xem xét cậu bé này Seungwoo càng cảm thấy không đúng, rõ ràng đây là một trường hợp bạo hành trẻ em! Bế bổng người đang hôn mê kia, anh nhanh chóng đi về phía trạm y tế của trại, rồi bỗng dưng nhớ ra điều gì đó, anh ngoặt sang khu nhà của thần Poseidon, dáo dác tìm người quen.

- Seungwoo hyung! Anh làm gì ở đây thế? - Một cậu nhóc cao kều nhìn thấy anh thì gọi lại, đầu tóc màu bạch kim bị rối tung bởi cơn gió.

- Minhee! Sang xem nhóc này giúp anh với. - Seungwoo bế cậu nhóc lạ mặt đến chỗ của Minhee, rồi nhẹ nhàng đặt lên chiếc bàn gần đó.

Minhee trợn mắt kinh ngạc, kiểm tra sơ qua để xem tình hình vết thương như thế nào, rồi bảo:

- Ừm... ở trong cơ thể không có tổn thương nào đáng lo ngại, nhưng mà với tình trạng này... Chắc em không giúp được anh rồi. Anh đợi em chút. - Minhee vừa nói xong liền bước vào trong khu nhà, gọi lớn. - Yeonjun hyung!!! Ra đây giúp em với!!

Chỉ một lát sau, Yeonjun cùng Soobin bước ra, Minhee kéo tay người con trai tóc xanh lớn tuổi hơn đến chỗ Seungwoo, giải thích sơ qua tình trạng của cậu bé chưa rõ danh tính này. Yeonjun trầm ngâm một lát, liền bảo Seungwoo ôm cậu nhóc đến dòng suối cạnh bìa rừng, còn Minhee, Soobin và Yeonjun sẽ theo sau.

- Anh. Có nổi không đấy? - Soobin kéo tay Yeonjun lại, lo lắng hỏi.

- Không có gì đâu, phải nhanh đi thôi. - Yeonjun chạy đến bắt kịp Minhee, Soobin trong lòng ngổn ngang nhưng vẫn quyết định chạy theo phía sau.

Năm người đã đi đến dòng suối cạnh bìa rừng, Seungwoo nhẹ nhàng đặt cậu bé ở bờ sông, kéo cánh tay gầy guộc chạm vào dòng nước mát ở phía dưới. Yeonjun vừa đến nơi liền nhảy xuống suối, hít một hơi dài rồi dùng bàn tay đã ướt nước của mình chạm vào đầu ngón tay của cậu bé. Vì trên người của cậu nhóc có nhiều vết thương hơn anh dự đoán, nên thời gian chữa thương cũng kéo dài lâu hơn bình thường, trên trán Yeonjun đã lấm tấm mồ hôi, nhưng anh kiên quyết không bỏ cuộc. Seungwoo, Soobin và Minhee lo lắng nhìn hai người trước mặt, những vết thương trên người cậu bé như được dòng nước xoa dịu, từng vết, từng vết một hồi phục một cách thần kì. Khi vết thương cuối cùng trên trán cậu bé lành lại cũng là lúc Yeonjun khuỵu gối xuống dòng suối, chết thật, lần này đúng là quá sức rồi.

Soobin bước xuống suối cõng anh lên, Yeonjun mất tự nhiên mà ngọ nguậy đằng sau, liền bị cậu đánh một cái vào mông, ngoan ngoãn vùi mặt vào cổ người nhỏ tuổi hơn. Seungwoo cảm ơn Yeonjun, rồi một mạch cõng cậu bé kia về trạm y tế của trại, Minhee qua loa dặn dò Soobin chăm sóc cho người anh của mình xong cũng chạy theo Seungwoo.

Trạm y tế của trại bình thường không có quá nhiều người, Seungwoo thuận lợi đặt cậu bé lên chiếc giường trắng được kê cạnh cửa sổ, dàn cây leo của Á thần nhà Demeter cuốn trên khung cửa sổ như những con rắn xanh dài nom thật vui mắt. Seungwoo bây giờ mới có cơ hội nhìn kĩ cậu bé kia, cặp má phúng phính cùng chiếc mũi nho nhỏ và đôi môi hình trái tim trông hài hòa so với tổng thể gương mặt kia. Có lẽ cậu nhóc này cũng là một Á thần, vì chỉ Á thần mới có thể vào được nơi này.

"Ưm..." Cậu bé phát ra tiếng rên khe khẽ nhưng cũng đủ để cho Seungwoo nghe thấy, anh ngồi thẳng dậy, thầm nghĩ năng lực chữa thương của Yeonjun hiệu nghiệm thật.

- Cậu bé, nơi này là Trại Á Thần, không cần phải sợ. - Nhìn thấy thân hình bé nhỏ run run trước mặt, Seungwoo xót xa, rồi nhanh chóng trấn an cậu nhóc.

- Anh... anh là ai?

- Anh là Han Seungwoo, Á thần nhà Hestia. Còn bé là ai?

- Em... em là Son Dongpyo, hậu duệ của thần Artemis.

End chapter 1.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro