Chapter 8. Cái đuôi nhỏ mang tên VaTo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 8. Cái đuôi nhỏ mang tên VaTo

.

Văn Toàn thả điện thoại xuống, gọi với theo Công Phượng đang ở trong nhà bếp.

"Phượng eiii, ra đây nhanh tao bảo! Nhanh lên nhanh lên!!"

"Mày ngồi trong nhà tao, dùng điện thoại của tao, ôm gối bông của tao mà còn hô to gọi nhỏ như thế hả?"

"Thôi đi, mãi mới kiếm được ngày thằng Thanh không ở nhà để tao đến đây. Nhớ ngày xưa anh em mình còn từng ngủ chung một giường, mặc chung một sịp, đái chung một b..."

"Câm miệng!"

Công Phượng nhức hết cả đầu, nhét một miếng táo vào mồm thằng bạn thân nối khố từ bé. Thằng nhóc này kém anh một tuổi, nhà hai người ở sát cạnh nhau, lại còn thêm vụ bố mẹ nó cho nó đi học sớm một năm để "có gì Phượng chăm sóc em nó giúp cô chú nhé" (theo nguyên văn lời bố mẹ Văn Toàn). Thế là suốt những năm tháng tuổi thơ của Công Phượng đều có một cái đuôi nhỏ mang tên Văn Toàn lẽo đẽo theo sau. Dù hai đứa lúc nào cũng mày mày tao tao loạn xị cả lên, nhưng trong lòng Công Phượng thì Văn Toàn không khác gì em trai ruột của anh.

Lên Đại học, hai đứa học khác trường, cũng không ở cùng nhau, mỗi người đều có những mối quan tâm riêng, nhưng chưa bao giờ giấu nhau chuyện quan trọng gì. Thế nên, khi vừa chính thức xác nhận quan hệ với cậu bạn trai khóa dưới của mình, việc đầu tiên Công Phượng làm là lôi Văn Thanh đi giới thiệu với Văn Toàn. Ai mà ngờ được, thằng quỷ kia vừa nghe lời giới thiệu của anh xong thì que kem trong tay rơi cái bộp xuống đất. Sau đó, nó dùng một giọng điệu kinh tởm bậc nhất mà Công Phượng từng nghe để gào lên:

"Anh Phượngggg! Sao anh nỡ làm vậy với emmmmm! Nhớ ngày xưa anh em mình còn từng ngủ chung một giường, mặc chung một sịp, đái chung một b..."

Câu cuối còn chưa kịp nói xong thì đã Công Phượng nhịn không nổi mà đập cho phát vào đầu. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao Văn Thanh và Văn Toàn cứ gặp nhau là lại nổ ra mùi khói súng mù mịt. Cứ như hai đứa trẻ con chưa lớn, toàn nói mấy chuyện ấu trĩ.

"Sao, thế có chuyện gì mà mày kêu ầm lên như thế?"

Đặt đĩa táo xuống, cũng không quản đôi chân đang gác vắt vẻo trên bàn, Công Phượng tự rót cho mình một ly nước.

"À, mày không nói thì tao suýt quên mất!" Văn Toàn vỗ đầu cái bộp, "Ê ê mày cũng chơi võng phối hả mày?"

"Khục... khục..."

Công Phượng rút vội tờ giấy ăn ra lau miệng, cũng không thèm để ý đến ánh mắt khinh bỉ của Văn Toàn, cái anh quan tâm bây giờ là thằng nhóc này vừa nói gì?

"Cũng"?

Không phải là như anh nghĩ đấy chứ?

"Mày... khục... ý mày là mày cũng chơi võng phối sao?"

"Chứ còn gì nữa! Từ lâu rồi, từ lúc mới vào đại học chưa lâu thì tao đã biết võng phối rồi. Hình như bộ kịch đầu tiên tao làm là từ hồi năm hai."

Văn Toàn thản nhiên bốc một miếng táo cho vào miệng trong ánh mắt ngạc nhiên của Công Phượng. Anh không ngờ thằng nhóc này lại chơi võng phối lâu như thế rồi, Công Phượng còn tưởng cả đời này nó sẽ chỉ biết vùi đầu vào mấy trò game chiến đấu của nó chứ.

"Mà khoan... sao tự nhiên mày lại hỏi thế? Mày xem gì trên điện thoại tao đấy hả?"

Công Phượng giật lấy cái điện thoại đang vung vẩy trên tay thằng bạn, vừa mở ra đã bị đống tin nhắn của tổ kịch oanh tạc mịt mù. Thảo nào thằng nhóc kia biết... Bình thường anh sử dụng hai nick facebook khác nhau, một nick cho công việc ngoài đời thật, một nick cho bạn bè ảo trên mạng. Không ngờ hôm nay rui rủi thế nào mà để thằng nhóc này mò trúng cái nick ảo kia. Mà lại còn đúng lúc mọi người đang bàn tán về chính nó nữa chứ.

"VaTo... Lại còn xã đoàn Độc cô cầu bại... Mày đúng là..."

"Hehe, xin chào xin chào Salonpas sama, nghe danh đã lâu mà chưa có cơ hội diện kiến!"

Văn Toàn nói xong thì tự lăn ra ghế mà cười ha hả. Công Phượng cũng vừa buồn cười vừa bực mình, vỗ nó một cái.

"Ủa không đúng Phượng ei??" Văn Toàn chợt nhỏm dậy, "Thường Xuân trong group này chính là Thường Xuân sama đó hả?"

"Ừ, chính là Thường Xuân đó đấy."

"Mày quen ổng hả? Người nổi tiếng đó nha!"

"Quen, cùng một xã đoàn."

"Ôi đệt, cái gì cơ??" Văn Toàn há mồm kinh ngạc, "Mày ở xã đoàn Đàn gà Pleiku hả?"

"Ừ, cả cái group này đều cùng ở xã đoàn Đàn gà Pleiku mà."

"Ôi đệt đệt đệt, Phượng ơi tao muốn chuyển sang đó chơi với màyyyy!!!"

Công Phượng nghe vậy thì cau mày.

"Nói cái quái gì thế? Đang yên đang lành ở xã đoàn Độc cô cầu bại mà tự nhiên đòi chuyển sang đây là sao?"

"Yên lành gì? Tao vốn có quen bạn bè gì ở xã đoàn đó đâu. Trước giờ cũng không nói chuyện, không tham gia hoạt động gì gì mà. Ở bên đó chán lắm!"

"Thế sao ban đầu mày lại vào đó?"

"À à tao quên nói cho mày, nhớ ông Huy bếu không? Cái ông hôm đầu tiên đi nhập học, mày dẫn tao đi ý, rồi bị ổng lừa vào câu lạc bộ mô hình không có bóng ma nào của ổng ý, nhớ ra chưa? Đấy, ông ý chính là xã trưởng của xã đoàn Độc cô cầu bại đấy. Tao bị ông ý lừa vào đó, mà ai biết ổng dẫn tao vào giới chơi được nửa năm thì ở ẩn mợ nó luôn, bỏ lại tao bơ vơ một mình ở đó. Sau đó tao có quan tâm chuyện gì ở võng phối nữa đâu, mấy bộ kịch tao nhận toàn là do ông Huy nhận giùm đấy chứ."

Văn Toàn vừa nhai táo rồm rộp vừa ấm ức kể, "Mấy lần tao định xin rút rồi, mà toàn bị ông Huy đe dọa, lừa gạt các kiểu không cho rút thôi. Một năm nay rồi có thấy ổng online quái đâu, nhưng ổng vẫn cứ không cho tao rút, bảo là không nhận kịch thì thôi, cứ để tên ở đó cho đẹp, còn bảo khi nào tao có lí do chính đáng thì mới cho rút."

Công Phượng nghe thằng nhóc này nói chuyện mà đau hết cả đầu. Quả nhiên là cả quá trình chơi võng phối của nó toàn là bị người ta lừa gạt các kiểu đúng không? Anh đã nói mà, sao thằng bé đơn bào chỉ biết chơi game này tự nhiên lại lò mò vào nơi lắm thị phi như võng phối cơ chứ.

"Thế rồi giờ sao? Quyết tâm chuyển sang xã đoàn của tao à?"

"Ừ ừ, sang đó chơi cho vui!" Văn Toàn gật đầu như giã tỏi, "À quên, thằng Thanh có biết mày chơi võng phối không?"

"Biết chứ sao không, nó cũng chơi mà."

"Ôi đệt, thật á? Nick nó là gì?"

"Chó đốm, cũng trong group đó đấy." Thảy lại chiếc điện thoại cho Văn Toàn, Công Phượng đứng lên đi vào nhà vệ sinh, còn không quên dặn dò lại một câu, "Tự giải thích cho tốt đi, sau này sẽ là người một nhà rồi đấy."

Văn Toàn cười hề hề cầm lấy điện thoại, tay nhanh chóng bấm lách tách.

[Tuyên truyền] Tử Lăng: Đâu rồi đâu rồi @Salonpas anh đi đâu rồiiiiii 🙄

[Trang trí] Winter Rose: Hợp thể với VaTo sama xong thì biến mất luôn??

[CV] Bánh rán đậu đỏ: Tao sẽ chỉ lặng lẽ @Chó đốm

[CV] Salonpas: Hê hê, chào mọi người, xin lỗi đã làm mọi người hoang mang 😁

[CV] Salonpas: Mình và Salonpas là bạn ngoài đời, nãy mình đang cầm điện thoại nó nghịch thì thấy có thông báo tin nhắn của mọi người, lại còn đang nhắc về mình nữa nên là mình có chút tò mò

[CV] Salonpas: Dù sao cũng xin lỗi vì đã lén đọc tin nhắn của mọi người ạ ^_^

[Hóng hớt] Hoa Bỉ Ngạn: ...

[Hóng hớt] Hoa Bỉ Ngạn: Ôi trời nhìn mà xem @Cheryl Nguyen, trẻ con nhà hàng xóm ngoan dễ sợ luôn này...

[Đạo diễn] Cheryl Nguyen: Đúng thế, cứ không phải trẻ con nhà mình thì đều ngoan hết mà, ví dụ như Anhino kun đáng yêu nèee xD

[Tác giả] Anhino: ... Cảm ơn chị xD

[Biên kịch] Nòng nọc: ... =_= Chúng ta có thể tập trung vào nhân vật chính được không?

[Tuyên truyền] Tử Lăng: Aaaa đúng rồi VaTo sama, bao giờ anh ra tiếp bộ "Yên hoa tam nguyệt" ạ? Em hóng từ lâu lắm rồi QAQ

[CV] Salonpas: VaTo vừa đưa trả điện thoại cho anh, ra ngoài rồi ^^

[Kế hoạch] Thiên Thiên: ...

[Hậu kì] Di Di: ...

[Đạo diễn] Cheryl Nguyen: ...

[Biên kịch] Nòng nọc: Đây chính là "ngốc tự nhiên" trong truyền thuyết chăng? -_-

[Tác giả] Anhino: 😂

[CV] Thường Xuân: 😂

[Hóng hớt] Hoa Bỉ Ngạn: Xin phép cho chị mày ngắt lời một chút, hai đứa kia tâm ý tương thông quá vậy, hai cái emo giống hệt nhau, thời gian cũng gần sát nhau luôn =))

[Đạo diễn] Cheryl Nguyen: Nào nào trật tự nào =)) Bọn nhỏ lại ngượng bây giờ =))

[CV] Bánh rán đậu đỏ: Dù biết gì cũng hãy trật tự chị ơi =))

[CV] Salonpas: Thằng ngố kia đi thật rồi, có gì thoải mái nói xấu nó đi.

[Kế hoạch] Thiên Thiên: Ơ đi rồi ạ, đang chơi vui mà :((

[Tuyên truyền] Tử Lăng: Em còn chưa hỏi xong mà :((

[Trang trí] Winter Rose: Hôm qua còn đang bảo tối nay cuối tuần mọi người lên YY chơi nà, Salonpas sama rủ thêm VaTo sama đến chơi cho vui được không? Được không mọi người?

[Đạo diễn] Cheryl Nguyen: Chị ok, không vấn đề gì.

[CV] Bánh rán đậu đỏ: Ok, càng đông càng vui.

[Tuyên truyền] Tử Lăng: Được ạaaa

[Biên kịch] Nòng nọc: Okie 👌

[Tác giả] Anhino: Thường Xuân bảo được ạ, em cũng thế.

[Hóng hớt] Hoa Bỉ Ngạn: Chị thực sự không muốn nghĩ nhiều đâu, nhưng mà...

[Tác giả] Anhino: ... Cậu ấy đang inbox riêng với em, sắp offline bây giờ luôn nên nhờ em chuyển lời giùm thôi mà >_<

[CV] Bánh rán đậu đỏ: Mọi lời giải thích đều chỉ là biện hộ 🤣

[CV] Salonpas: Được, để anh hỏi thử nó xem.

Công Phượng dừng lại một chút, lại nghĩ đến chuyện Văn Toàn nhất quyết muốn chuyển xã đoàn, bỗng thấy hơi đau đầu.

Cái thằng nhóc quỷ này, toàn kiếm chuyện cho anh thôi.

Bây giờ nghĩ lí do để xin rút khỏi xã đoàn Độc cô cầu bại đã là một chuyện, sau đó nếu như nó lại vào xã đoàn Đàn gà Pleiku nhất định sẽ khiến một vài người nghĩ nhiều. Dù sao trước nay mối quan hệ giữa hai xã đoàn vẫn có chút... "kì lạ", trong âm thầm không biết bị bao nhiêu người để ý và so sánh. Cán bộ cấp cao của cả hai xã đoàn cũng không quen thân gì nhau, lại rất ít hợp tác, càng khiến cho một vài "tin đồn" trở nên chân thực hơn.

Bên xã đoàn Độc cô cầu bại có một xã trưởng mà Văn Toàn vừa kể thì trên cơ bản đã vào trạng thái ở ẩn rồi, ai cũng biết xã đoàn Độc cô cầu bại hiện tại do hai xã phó quản lí là chính, cái tên xã trưởng chỉ treo ở đó cho đẹp thôi.

Mà người duy nhất thằng nhóc nhà mình quen ở bên đó lại chính là ông xã trưởng đã ở ẩn rồi kia.

Nếu không xử lí chuyện này cho tốt thì kiểu gì cũng phải ầm ĩ một trận cho mà coi.

Đúng thật là...

Công Phượng thở dài, cuối cùng như chấp nhận số mệnh mà tìm đến nick của Cheryl, lặng lẽ inbox cho cô. Mong là mọi chuyện đều sẽ ổn thôi.

.

End chap 8.

.

.

.

Chap này focus vào bảo bối đáng yêu nên mình viết như một cơn gió, vèo vèo gõ hết 2k chữ trong một buổi sáng, vỗ tayyyy =))))

Xã trưởng của Độc cô cầu bại đã lộ diện rồi, ai đoán được xã phó là ai không? =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro