CHƯƠNG 04: CON ĐƯỜNG TỐI TĂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 04: CON ĐƯỜNG TỐI TĂM

TRANSLATOR: YOYO

BETA: ROSALINE


Naruto không phải người dễ dàng căng thẳng, nhưng cho dù vậy, anh vẫn hơi rùng mình khi đứng trước Hội đồng. Những suy nghĩ rất tăm tối và khó chịu hiện lên trong đầu.

Cảm giác như một đứa trẻ bị giáo viên thuyết giảng vậy.

"Cậu biết lý do chúng tôi gọi cậu đến đây phải không?" Một thành – khá già – hỏi bằng giọng như rít.

Anh gật đầu lia lịa. "Danzo đã quay lại."

"Đúng vậy." Chẳng hiểu sao thành viên nữ duy nhất lại khiến anh phát lạnh khi nhìn sang, như thể nhìn thấu anh vậy. "Chúng ta đang... trong một tình huống khá đặc thù; hiện giờ chúng ta có hai Hokage hợp pháp và sẵn sàng tiếp nhận."

"Chúng tôi đang bối rối", một người thừa nhận.

Anh cau mày, vô thức nắm chặt tay. "Vậy... Các người định làm gì?"

"Chúng tôi cần thời gian để kiểm định xem ai là người phù hợp nhất cho vị trí này, để tìm ra quyết định đúng đắn", người đàn ông lên tiếng đầu tiên tuyên bố. "Tất nhiên là vì Làng Lá."

Thứ gì đó gần như là thịnh nộ dấy lên trong anh. Cảm giác như muốn gào lên. Mấy cái con người già nua, suy nghĩ hạn hẹp này chấp nhận anh lên làm vị trí này bằng cách ho và nói lắp, theo 'lời khuyên' của cô Tsunade. Anh chỉ thấy vui khi nghĩ đến việc họ tống khứ anh nữa kìa.

Khi anh mở miệng, người phụ nữ dứt khoát phẩy tay, đôi mắt cô ta làm căn phòng im lặng tuyệt đối. "Khi quyết định xong, chúng tôi sẽ gọi hai người. Cho đến lúc đó, tôi đề nghị để cậu đi chăm sóc gia đình mình."

Cách cô ta nói câu cuối cùng nghe như kiểu chế giễu, Naruto nheo mắt. Tuy nhiên, cuối cùng, anh đủ khôn ngoan để hiểu là nói gì thì cũng làm tình hình tệ hơn thôi. Vậy nên anh chỉ quay lưng bỏ đi.

Chẳng thể nào tệ hơn nữa.

Cánh cửa đóng sập lại sau lưng anh.

-

Khi đi khỏi, anh không chú ý đến Danzo đang quan sát anh rời khỏi từ trong bóng tối. Một nụ cười thỏa mãn nhoáng lên trên khuôn mặt lão già.

-

Nếu nói Sasuke giỏi việc gì, thì giỏi làm ninja. Cậu cảm nhận được sự hiện diện của bất kỳ ai ngay cả trong giấc ngủ, vậy nên cậu vung nắm đấm rồi mới hoàn toàn tỉnh táo.

Tuy nhiên, đối tác của cậu cũng nhanh chẳng kém. Một thứ gì đó nắm lấy cổ tay cậu trước khi giọng nói quen thuộc của Suigetsu vang lên. "Này, tỉnh dậy đi!" Sasuke khịt mũi rồi mới mở mắt. "Xì, cứ tỉnh ngủ là gắt gỏng."

Không quan tâm lắm cậu ta nói gì, cậu phát hiện ra Juugo cũng ở trong phòng, đứng ở đằng xa. Cậu ta ôm Kai đang say ngủ.

Cậu cau mày khi nhìn hai cựu đồng đội, cố tỉnh hẳn. "Hai cậu làm gì ở đây?"

Suigetsu nhăn nhó. "Naruto bảo bọn tôi là cậu vẫn chưa ăn gì. Bọn tôi nghĩ là nên đến xem xem sao."

Cậu nheo mắt. "Tôi đâu có cần bảo mẫu đâu."

Suigetsu nhún vai. "Tất nhiên là cậu không cần. Nhưng tôi nghĩ có người ở bên cũng đâu phải ý kiến tồi đâu."

-

Vài giờ sau, Sasuke và Juugo thống nhất là Kai sẽ được Juugo trông chừng giấc ngủ. Juugo đã trông Kai nhiều lần rồi, mà lôi một đứa trẻ đang say ngủ về nhà làm gì đâu. Sasuke cũng biết, dù rất thất vọng, thì có rất nhiều điều cần nói với Naruto.

Tuy nhiên, khi về đến nhà, cậu lập tức phát hiện ra đêm đó chả thể 'nói chuyện' được gì. Vì mùi rượu phả vào mặt cậu ngay khi bước vào.

Cậu nhăn mũi và lầm bầm, rồi lần theo mùi hương để rồi thấy Naruto bất tỉnh trên cái ghế dài trong phòng khách.

Không biết phải làm gì trong tình huống chỉ vậy, cậu chỉ đơn giản đứng đó nhìn anh, cố phớt lờ cơn buồn nôn ập tới mỗi lần bé con cử động.

Cậu không chắc nên đến gần mà cười hay là gào lên nữa.

Gia đình họ sẽ thế nào chứ khi mà chỉ có cậu cố níu giữ cho nó đừng tan rã?

Cậu giật mình khỏi dòng suy nghĩ khi mí mắt Naruto đột nhiên rung lên, rồi hé mở để lộ ra nhãn cầu xanh lam kiệt quệ và đỏ tơ máu. Anh mỉm cười như một đứa trẻ khi thấy cậu. "Hey." Biểu tình nhanh chóng thành gần như sợ hãi. Anh siết chặt cổ tay cậu. "Tớ... vừa mới mơ thấy..." Phần còn lại ngớ ngẩn đến mức chẳng nhớ được.

Cậu khẽ rên lên rồi tập trung vào Naruto. "Ngủ đi. Sáng mai tớ sẽ đánh thức cậu bằng thuốc của cô Tsunade."

Tuy nhiên, Naruto không thả tay cậu ra và nhắm mắt. "Ở lại đây đi." Ánh mắt anh đầy lo lắng dán chặt vào cậu. "Được không?"

Vào tình huống này thì còn làm gì khác được chứ? Thở dài, cậu nằm xuống và không có sức chống cự khi Naruto quàng tay ôm cậu. Đột nhiên quên đi mọi tự tôn và trạng thái say xỉn của anh, cậu xoay người để họ đối diện nhau, và cậu cũng ôm anh. Hơi thở họ hòa chung nhịp khi ôm chặt nhau trong vòng tay. Không lâu sau họ đều ngủ thiếp đi.

Trong màn đêm, họ cố gắng giả vờ như mọi chuyện đều ổn cả.

-

Chín ngày sau

Trong khi bên ngoài, một phần của Làng Lá được chuẩn bị để làm lễ tang, trong phòng bệnh một cặp cha mẹ đang dõi theo một mầm sống mới nhảy múa trên màn hình nhỏ. Cặp tay chân nhỏ bé ngọ nguậy dữ dội, như thể đứa trẻ muốn cho người xem một màn trình diễn.

Dù có thế nào, Sakura cũng không nhịn được mà mỉm cười khi nhìn thấy cảnh đó. Thật tốt khi nhìn thấy hi vọng – lời thì thầm về một tương lai – của sự đổi thay. "Con bé hoàn toàn ổn", cô thầm thì bằng một giọng hơi nặng. "Có vẻ như con bé hơi to một chút, nhưng mà... Con bé ổn, mà còn lúc nào cũng hoạt bát nữa." Cô liếc sang đôi bạn. "Con bé háo hức gặp hai người lắm đấy."

Nụ cười của cô hơi thu lại khi thấy tay Sasuke hơi siết chặt trong lòng Naruto – theo phản xạ, hay vô thức không biết được – và bàn tay Naruto cũng lập tức siết chặt, gần như tuyệt vọng.

Đột nhiên họ đều nhận thức rõ ràng thời gian còn lại có thể rất ít.

Cố hết sức tập trung lý trí, cô lấy khăn lau đi chất lỏng trên bụng Sasuke. Cậu vội vàng mặc lại áo rồi nhảy ra khỏi bàn kiểm tra – cậu vẫn ghét mấy cái thứ kiểm tra vượt qua mọi tiêu chuẩn của con người. Cô lén nhìn theo Naruto khẽ vuốt ve tay của Sasuke như thế nào một cách không cẩn thận cho lắm khi cậu dừng lại vì choáng đầu ('Cậu không sao chứ?'), và tay cậu đụng vào tay anh trong khoảnh khắc thế nào ('Tất nhiên rồi, đồ ngốc. Đừng lo lắng nữa.').

Cô hắng giọng rồi mới lên tiếng. "Tớ đoán là hai cậu đều biết những tháng cuối sẽ không dễ chịu gì cho lắm." Họ đều căng thẳng, vẫn còn nhớ rõ ba tháng cuối mang thai Kai đã khốn đốn thế nào. Cô nhìn chằm chằm Sasuke. "Tớ mong là cậu sẽ chăm lo cho bản thân hơn nữa. Ăn, và ngủ - càng nhiều càng tốt." Cô hơi dịu đi. "Và nếu có thể, cố thư giãn một chút. Cậu đang làm cả hai lo lắng đấy."

Sasuke trừng mắt đáp lại. Thấy vậy, Naruto nhìn cậu một cách ấm áp. "Thôi nào." Rồi anh nhìn sang cô bạn, do dự một chút. "Cậu có định đi gặp Sai không?"

Cảm thấy lạnh lẽo, cô chậm rãi gật đầu rồi quay đi. "Ngay sau khi xong việc, và... sau đám tang." Cô cắn môi dưới, dù mắt cay xè. "Họ... Họ muốn để anh ấy ra đi. Nhưng... Tớ không để họ làm vậy, vẫn chưa."

Naruto duy trì vẻ bình tĩnh và im lặng một thời gian dài, rồi đặt tay lên vai cô bạn. Cô ngạc nhiên khi thấy hi vọng vẫn nhen nhóm trong đôi mắt xanh đang nhìn cô. "Hey, vui lên nào. Vẫn còn hi vọng mà đúng không?" Anh cố mỉm cười. "Nói 'chào' đi được không?"

Cô không nhịn được hơi mỉm cười.

-

Naruto thở dài khi rời khỏi văn phòng của Sakura với Sasuke sau năm phút. Có quá nhiều thứ trong tâm trí, đến nỗi bắt đầu đau đầu.

Giọng Sasuke, chứ chưa nói đến lời nói, khiến anh ngạc nhiên. "Cậu không sao chứ?"

Anh nhìn sang Sasuke, đột nhiên cảm thấy mỉm cười không phải chuyện bất khả thi.

Cậu vẫn ở đó, ngay cạnh anh – còn sống và khỏe mạnh. Con trai họ cũng còn sống. Không phải vậy là đủ rồi sao, ít nhất là vào lúc này?

Anh cười yếu ớt. "Ừ", anh lẩm bẩm. "Tớ ổn."

Sau đó – giống như nhiều lần trước đó – Sasuke đã cố làm xao nhãng anh bằng những hành động nhanh chóng. Trong chớp mắt cậu đã hôn lên môi anh, khóa chặt nó khiến hơi thở của họ hòa quện rồi tỏa ra theo không khí. Cuối cùng họ cũng tách ra sau một trận chiến dài giành quyền thống trị, họ đều thở dốc như thể vừa trải qua một trận chiến dài và ác liệt.

Cuối cùng, Naruto liếm môi, nhìn vào Sasuke. Nếu là trong tình huống khác, có lẽ cậu đã xấu hổ vì sự cuồng nhiệt và đỏ mặt của bản thân. "Hừm" anh chỉ có thể nói vậy.

"Hừm", Sasuke đáp lại. Không hiểu sao, trong khoảnh khắc đó như thể họ đã nói ra được trăm ngàn lời nói.

Anh không bao giờ muốn buông Sasuke ra – chỉ cần đứng đó, là mọi lo lắng sẽ trôi xa ngàn dặm. Cảm thấy thật là tuyệt vời. Nhưng tất nhiên quyền quyết định đâu có nằm trong tay anh.

Ngay lúc đó họ nghe thấy tiếng chân. Sasuke hoàn toàn bất động và bước lùi lại khi Neji xuất hiện. Hai người nhìn nhau, nói lên mọi thứ trong khoảnh khắc đó, cho đến khi Neji nhìn về phía anh. "Tang lễ... sắp bắt đầu rồi."

Anh cứng ngắc gật đầu, cảm thấy khó chịu đến mức khó tin. Ký ức về nụ hôn ngu ngốc với Neji vẫn còn quanh quẩn. "Ừ." Anh nhìn sang Sasuke, và muốn nhăn mặt khi nhìn vào mắt cậu. Anh thực sự hi vọng họ tin tưởng nhau hơn thế này nữa. "Vài tiếng nữa tớ sẽ quay lại, được chứ?"

Sasuke gật đầu.

-

Có gì đó mà Neji hiểu rõ là cảm giác tội lỗi dấy lên khi thấy sự căng thẳng trong âm thầm một cách tinh tế giữa Naruto và Sasuke, quá thấu hiểu sự ngờ vực trong đôi mắt đen của Sasuke. Một tội lớn mà cậu đã góp phần gây ra, một lỗ hổng đã bị cậu làm cho rộng hơn. Và cậu chẳng thể làm gì để sửa chữa.

Nhưng ngay sau đó Naruto – vẫn mạnh mẽ như mọi khi – ghé sát vào tai Sasuke. Neji không đọc được khẩu hình của Naruto, nhưng khi đôi mắt xanh lam ánh lên sự chân thành đầy tình cảm, cậu thấy được hiệu quả của những lời đó.

Sasuke dần thả lỏng căng thẳng, và đôi mắt cậu không còn đe dọa như trước nữa. Và rồi cậu gật đầu, nhìn thẳng vào mắt Naruto và rõ ràng là nói gì đó không thành lời mà Neji chẳng thể hiểu được.

Naruto hôn nhẹ lên trán Sasuke, và cậu đáp lại bằng cách liếc mắt và khịt mũi, rồi quay người. Rõ ràng là Naruto sắp bật cười, dù là phảng phất nỗi buồn. "Đi thôi?"

-

Sasuke đang lang thang vô định thì thấy Kai ở sân tập. Dấu vết rõ ràng trên má cho thấy thằng bé đã khóc rất nhiều, và có vẻ như thằng bé vẫn đang trút giận để không khóc nữa. Các loại vũ khí khác nhau nằm rải rác xung quanh.

Sasuke cau mày khi lồng ngực siết chặt một cách đau đớn, không thể diễn tả cảm xúc thành lời, bắt đầu tiến về phía con trai. "Làm sao thế?"

Kai nhìn anh – đột nhiên đôi mắt lại bắt đầu ướt át như chưa từng khô. Môi cậu run lên. "Không... Không có tác dụng, papa à. Không có anh ấy chẳng có tác dụng gì cả." Hai hàng nước mắt lăn xuống, cậu nhóc khóc sụt sùi. "Tai... Anh ấy luôn biết phải dạy con thế nào. Cảm thấy tập một mình thật ngu ngốc."

Thật khó để che giấu cảm xúc trong lòng.

Cuối cùng thì Kai cũng lau khô mặt. Chỉ còn nơi nghẹn ngào. "Con nhớ anh Tai", cậu nhóc lẩm bẩm. Đây là lần đầu tiên cậu thừa nhận điều đó.

Sasuke đã phải đấu tranh với từng tấc da thịt để không buồn bã. Cậu nghiến răng. "Ta biết." Giọng cậu mang theo sự nhẹ nhàng không hề quen thuộc mà chỉ Naruto và con trai được phép nghe thấy. Cậu quan sát con trai một lúc, không chắc đang tìm kiếm điều gì, rồi lại quay đi. "Đôi khi... Cuộc sống không công bằng."

Kai gần như không vui vẻ gì mà nói. "Đúng vậy."

Sasuke mở miệng, nhưng quyết định là không cần nói gì. Vậy nên họ ngồi đó, giả vờ như không thấy Kai tựa đầu vào vai cậu một cách khá là trẻ con. Màn đêm lạnh lẽo buông xuống.

Im lặng một lúc lâu rồi Kai mới đột nhiên thì thầm. "Nhưng mà... Cuối cùng thì mọi thứ cũng sẽ ổn cả thôi đúng không ạ?" Có chút hy vọng nhen nhóm trong giọng nói. "Hẳn là vậy."

Có gì đó nặng nề khó nói xuất hiện nơi cuống họng, dù có cố phủ nhận. May là cậu không cần phải cố gắng nghĩ ra cách trả lời, vì đúng lúc đó họ thấy một học trò của Sakura chạy về phía họ với vẻ lo lắng rõ rệt.

Sasuke cau mày khi cô ấy dừng lại trước mặt. "Sao vậy?"

Qua tiếng thở dốc khò khè, cô ấy đã nói được. "T... Taichi, cậu bé... tỉnh rồi..."

Hai cha con đều đứng dậy.

-

Nghĩa trang hoàn toàn im lặng dù có rất nhiều người đứng đó, nhìn ngôi mộ mới với sự bàng hoàng gần như tê liệt.

Thậm chí còn chưa đủ lâu kể từ khi họ phải chôn cất ai đó. Nhưng cũng đã nhiều năm rồi họ mới mất đi một thiếu niên – một đứa trẻ đơn thuần. Sự ra đi của Kiko Nara dường như vượt ngoài sức chịu đựng của ngôi làng.

Không mấy người dám nhìn khi Shikamaru và Temari tiến lại bia đá khắc tên con gái. Cặp đôi vẫn duy trì khoảng cách hai bước với nhau ngay cả khi đặt hoa lên tảng đá lạnh lẽo. Temari hơi run rẩy khi đứng dậy, nhưng khi Shikamaru định đỡ cô thì cô lại gạt tay anh ra. Không nói một lời, họ lặng lẽ quay lưng, đôi mắt khô khốc mà chứa hàng triệu thứ cảm xúc.

Trong khoảnh khắc Naruto nhìn vào mắt Shikamaru, nhưng rồi họ nhanh chóng quay đi. Nỗi đau vẫn còn quá mới và day dứt.

Con trai Naruto vẫn đang đấu tranh giành giật sự sống, nhưng dù sao vẫn còn sống. Gia đình cậu vẫn còn nguyên vẹn. Shikamaru đã mất đi đứa con duy nhất. Vậy nên cái nhìn an ủi Naruto cố truyền đạt chẳng mang lại chút cảm giác nào.

Gắng bắt đôi chân hoạt động, Naruto bắt đầu bước về phía ngôi mộ, cùng vài người bạn. Nhưng dù dòng người và hoa vẫn tiếp tục, thì mọi người có mặt ở đây đều hiểu rõ sự đau đớn.

Sau bi kịch thế này, không một cử chỉ sáo rỗng nào là đủ.

-

Lễ tang dường như kéo dài vô tận. Khi tang lễ kết thúc, Naruto ngạc nhiên khi phát hiện ra mình là người duy nhất ở lại. Đúng hơn, gần như là người cuối cùng.

Anh nuốt nước bọt khi phát hiện Shikamaru vẫn đang đứng bên bia mộ của Kiko, đôi mắt đau đớn và phẫn nộ với những câu hỏi mà không một thế lực phàm trần nào có thể trả lời cho chúng. Shikamaru siết chặt nắm tay, như thể mục tiêu trúc giận ở ngay trước mặt hoặc có lẽ là ngay bên cạnh.

Naruto do dự một lúc lâu mới dám tiến lại và dừng lại bên cạnh cậu bạn. Anh mở miệng định nói 'Xin lỗi', nhưng rồi đưa ra kết luận là Shikamaru đã nghe đủ những lời tiếc thương trong ngày rồi.

Họ đứng trong im lặng hoàn toàn lâu đến mức anh giật mình ngạc nhiên khi Shikamaru cất giọng khó hiểu. "Cậu biết ai đã làm ra chuyện này mà, đúng không?"

Anh khó khăn nuốt nước bọt, bụng đảo lộn. "Shikamaru..." Anh đã gần như mất Sasuke trong con đường thù hận – anh không định để chuyện tương tự xảy ra với bạn mình.

Tuy nhiên, Shikamaru có vẻ như không hiểu. Đôi mắt cậu lóe lên cơn thịnh nộ tối tăm nguyên thủy nhất khiến anh lạnh sống lưng khi nhìn sang. "Chúng đã cố bắt cóc con trai cậu – suýt nữa thì thành công. Chúng đã cướp đi con gái tớ." Cậu lạnh lùng quay mặt đi. "Cậu có thể đứng ngoài quan sát như hội đồng. Nhưng tớ đảm bảo những tên khốn đó sẽ phải trả giá cho việc chúng đã làm với con gái tớ."

Anh nghiến răng một chút. "Con đường đó sẽ hủy hoại cậu."

Shikamaru khịt mũi. "Cậu nghĩ tớ quan tâm chắc?" Tưởng chừng như cậu đang rít lên với anh là cậu bạn vẫn luôn coi mọi nhiệm vụ là rắc rối. Cậu quay lưng bỏ đi. "Dù bằng cách nào, tớ cũng sẽ kết thúc chuyện nào."

Anh chưa từng cảm thấy gió lạnh đến vậy khi đứng đó, bất lực nhìn theo người bạn đi xa dần.

-

Sau vài giờ, Temari mở cửa nhà và thấy hai hình bóng quen thuộc. Chỉ có lòng tự trọng mới khiến cô không nhào tới ôm họ. "Em tưởng hai người không tới chứ."

Kankuro cười ngượng ngùng. "Xin lỗi." Biểu hiện của anh chuyển sang nghiêm nghị khác thường. "Bọn anh đã định đến lễ tang."

Temari rùng mình, khoanh tay.

Khi Gaara bước tới, cô nháy mắt, như thể không nghĩ là là cậu ta sẽ đến. Gaara nhìn cô dò xét một lúc. "Em không ăn gì bao lâu rồi?"

Cô nhún vai, cảm thấy gần như đau đớn vì câu hỏi mà chẳng hiểu tại sao. Làm sao cô có thể nghĩ đến chuyện ăn uống cơ chứ, khi mà...? "Không biết nữa. Có lẽ là hôm qua, chắc vậy." Cô nheo mắt. "Đừng cố làm ra vẻ anh cả nữa được không?"

Gaara dịu dàng một cách kỳ lạ. "Hừm."

Sâu bên trong, cô nhẹ nhõm khi không ai trong hai người anh hỏi Shikamaru đi đâu. Cô khẳng định chẳng muốn trả lời câu hỏi nào vào lúc này.

Đột nhiên cô lảo đảo, và được Gaara đỡ. Cô nháy mắt, như thể không nhận ra chuyện gì vừa xảy ra, rồi rên rỉ. Vậy là giờ ngay cả lòng tự tôn cũng bị hủy hoại rồi à?

Có thứ gì đó cô chưa từng thấy trong mắt Gaara khi cậu ta nhìn cô. "Em đứng không vững đấy. Đi ngủ đi – Kankuro sẽ cho em chút thuốc để ngủ ngon."

Cô nhún vai. Đi ngủ, rồi mơ về Kiko ấy hả? "Không, cảm ơn."

Chẳng có gì chống lại được ánh mắt nghiêm khắc của Gaara. "Đi ngay đi."

Khi cô đi khỏi – càu nhàu suốt trên đường, mắt thì cay xè khó hiểu – cô không nhận thấy Gaara vẫn luôn đứng cạnh cô thế nào, chặn lại tầm nhìn của cô khi đi ngang cánh cửa phòng đóng chặt của Kiko, còn đỡ cô khi chân cô gần như khuỵu xuống. Không ai nói gì cả.

-

Khoảng một giờ sau, chẳng hiểu sao Kankuro cảm thấy kiệt sức khi vào phòng khách.

Gaara đảo mắt một chút rồi quay lại việc đang làm; ngồi trên ghế nhìn ra ngoài cửa sổ. "Cô ấy sao rồi?"

Kankuro nhăn mặt. "Rối lắm. Cô ấy lạnh run khi tớ đưa thuốc cho." Cậu ta rên rỉ ngồi phịch xuống ghế dài. Cố lờ đi cảm giác khó chịu trằn trọc – gần như đau nhức – trong bụng. Mắt thấy khó chịu sao đó. "Thật là khó chịu."

Gần như không thể hiểu được ánh mắt của Gaara khi anh đứng dậy và bắt đầu đi về phía cửa. "Trông cô ấy một lúc nhé?"

Kankuro cau mày, hiểu rõ cậu em đến mức ớn lạnh. "Em định làm gì?"

"Em có chuyện phải làm", Gaara nói rồi đóng sập cửa vào.

Kankuro rên rỉ khi ngã người xuống mà bưng tay bịt mặt. "Vì cái quái gì mà hôm nay mình lại rời giường nhỉ?"

-

Ban đầu, Taichi chỉ có thể nhìn thấy màn sương – choán đầy tầm nhìn, tâm trí và thân thể. Rồi một cơn đau ập đến buộc cậu bật ra một tiếng kêu nhỏ. Cảm giác như toàn thân bị xé thành nhiều mảnh, cơn đau khó tin đến nỗi cậu gần như chìm vào bóng tối.

Đến lúc đó cậu nghe thấy một âm thanh quen thuộc. "Taichi?" Có ai... Cầm tay cậu à? "Ta biết là đau lắm, nhưng con phải đấu tranh. Mở mắt nhìn ta đi."

Thật chậm và phải nỗ lực lắm cậu mới có thể mở mắt ra được. Đầu tiên thì hình bóng rất mờ ảo – nhưng rồi nhận ra một gương mặt quen thuộc. "Papa..." Và rồi có gì đó kiểm soát cậu, tham lam và ác độc đến mức cậu bật thành tiếng. Chuyện quái gì đang diễn ra?!

Cảm giác như thể toàn bộ thân thể và linh hồn bị nuốt chửng vậy.

Chỉ có vài lần trong đời cậu cảm thấy sợ hãi như vậy.

Đó cũng là lúc papa cậu rõ ràng là không muốn đợi thêm nữa. Papa cậu ôm lấy cậu đột ngột và khác lạ đến mức cậu giật mình thở gấp, theo bản năng nghiêng người tránh. Papa cậu thậm chí còn ôm chặt hơn. "Con phải tập trung, Taichi. Nếu con khuất phục nó, nó sẽ chế ngự con. Hãy nhớ con phải chiến đấu vì gì."

Ban đầu, tâm trí cậu dường như trôi về nơi xa lắm, nhưng rồi – sử dụng toàn bộ mắc mạnh ý chí – cậu đã đưa nó về đúng hướng.

Tâm trí cậu ngập tràn hình ảnh bạn bè, gia đình, tình yêu, tình cảm. Cuối cùng, cả thế giới đều lắng đọng lại thành hình ảnh gương mặt Kiko trong tâm trí anh – mái tóc nâu dài, đôi mắt xanh lơ, nụ cười nhỏ xảo quyệt, hay dấu vết xinh đẹp nhỏ xíu trên môi. Đột nhiên cậu cảm nhận được cô bé, và cơn đau tràn ngập trong cậu mờ đi.

Dù là ý thức vẫn đang mông lung, cậu thề là đã mỉm cười.

-

Sasuke căng thẳng đến mức khó tin giãn ra đôi chút khi cảm thấy cơn đau hoành hoành trong người con trai dần biến mất. Con trai cậu rùng mình, nhưng không còn đau đớn nữa.

Và rồi – ngay trước khi cậu bé tỉnh hẳn – cậu nghe thấy những lời thì thầm yếu ớt. "Kiko..."

Đôi mắt cậu tối sầm lại, cậu một lần nữa đặt cậu con trai bất tỉnh bình yên nằm xuống giường.

Cậu hoàn toàn ngồi yên bất động một lúc rồi giọng Kai vang lên khiến cậu chú ý. "P-Papa?" Đôi mắt con trai ngập nước. "Anh ấy không sao chứ?"

Cậu phải suy nghĩ rồi mới nghĩ ra câu trả lời. "Lúc này... anh con cần phải nghỉ ngơi thật nhiều", cậu nhỏ giọng nói. Một cơn buồn nôn dữ dội dâng lên, cậu cố trụ vững. "Ta sẽ quay lại ngay."

Kai nhìn papa ngập tràn hy vọng. "Con có thể ở lại thêm một chút để đảm bảo anh không sao không ạ?"

Vào lúc đó cậu không có tâm tư từ chối con trai bất cứ chuyện gì, vậy nên cậu gật đầu một cách yếu ớt. Cậu mở miệng, nhưng lại không nói gì mà ra khỏi phòng.

Khó khăn lắm cậu mới đến được phòng tắm gần nhất rồi mới nôn ra.

-

Khi Naruto lẻn vào phòng bệnh khá muộn đêm đó – sau khi màn đêm buông xuống – trái tim anh đau đớn thắt lại khi nhìn thấy cảnh trước mắt.

Sasuke thiếp ngủ trên chiếc ghế nhỏ, trong tư thế không thoải mái lắm. Rõ ràng là Kai đã cố đắp chăn cho papa, nhưng mỗi khi Sasuke rùng mình là khuôn mặt lại tái nhợt hơn bình thường.

Kai ánh lên niềm hi vọng nhỏ nhoi khi thấy cha. "Hôm nay anh Tai đã tỉnh lại đấy ạ", cậu nhóc thì thầm, rõ ràng không muốn làm phiền papa, anh trai hay có lẽ là cả hai. "Đó là dấu hiệu tốt đúng không ạ?"

Naruto cố mỉm cười, dù là một ngày mệt mỏi và chán nản đã khiến mắt anh cay xè khó chịu. "Ừ", anh khó khăn nói. "Đó là... dấu hiệu tốt."

Kai mỉm cười, dù là có vẻ như hy vọng đó không hoàn toàn chính xác.

Sau khi hít thở sâu, Naruto tập trung vào Sasuke. Chậm rãi và thận trọng – không muốn làm phiền khi cậu đang ngủ yên lành – anh bế cậu lên. Anh nhăn mặt khi ôm cậu trong tay; Sasuke thậm chí còn nhẹ hơn khi mang thai Kai.

Không hiểu sao không thể di chuyển hay cố chống lại thứ gì đó mà cả bản thân anh cũng không hiểu, anh đứng đó một lúc, ôm thân thể ấm áp của cậu trong lòng. Anh không dám nhìn về phía con trai thứ cho đến khi mắt anh cay xè. "Về..." Anh hắng giọng. "Về nhà thôi."

Kai hơi gật đầu, khuôn mặt nghiêm túc hơn nhiều so với lứa tuổi. Rồi họ đi khỏi, không ai dám nhìn lại người bỏ lại sau lưng.

-

Khi Neji mở cửa nhà sau khi nghe tiếng gõ cửa, đầu tiên trái tim lạnh băng, rồi bắt đầu đập điên cuồng khi nhận ra người mới tới. Phải cố gắng lắm mới không thể hiện cảm xúc ra ngoài. "Gaara...?" Khi nào...? Tại sao...?

Gaara tỏ ra nghiêm nghị. Neji có thể nghe được tiếng nghiến răng. "Chúng ta cần nói chuyện."

-

Naruto cảm thấy có gì đó sục sôi một cách nguy hiểm trong mình khi nhìn Sasuke đang bất tỉnh nằm trên giường.

Anh luôn lo lắng nên đã gọi Sakura đến kiểm tra cho Sasuke khi nhận thấy cậu nóng đến mức rõ ràng là đang phát sốt. Thật không may, Sakura đã xác nhận chính xác điều mà anh đang lo sợ.

Sự căng thẳng cực kỳ không tốt với Sasuke trong tình trạng hiện giờ. Cô muốn kiểm tra thêm – nếu không biết chính xác Sasuke sẽ nói gì về chúng – để loại trừ một số khả năng tệ hại, nhưng thậm chí không kiểm tra thì rõ ràng là trong điều kiện tốt nhất, thì cũng cần nghỉ ngơi hoàn toàn trên giường. Sakura đã ra lệnh cho anh là phải trói cậu lên giường nếu cần thiết.

Anh nheo mắt, khó chịu với bản thân và nhiều người khác.

Anh biết là anh cũng chẳng dễ chịu gì hơn Sasuke, nhưng mà Danzou và Kabuto... Những gì hai tên đó đã làm với gia đình anh, cũng như những người khác, là không thể tha thứ được. Làm sao anh có thể ngồi đó nhìn mọi thứ sụp đổ như một tháp bài vì hai tên đó chứ?!

Những suy nghĩ tăm tối của anh bị cắt ngang trong khoảnh khắc khi Sasuke khẽ mở mắt, cậu cau mày nhìn anh. "Đừng nhìn tớ như thế nữa", cậu ngái ngủ gầm gừ.

Anh cau mày, hiểu ra rồi ngượng ngùng cười. Đúng ra anh phải biết là Sasuke sẽ không muốn vậy dù là đang ốm chứ. "Xin lỗi."

Sasuke ngáp dài đáp lời. "Hừm."

Vào lúc đó, khi anh nhìn theo Sasuke và nhớ lại chuyện xảy ra với Taichi, anh đã hạ quyết tâm.

Sau khi liếm môi để đầu óc tỉnh táo, anh cúi xuống hôn nhẹ lên tai Sasuke rồi thì thầm. "Xin lỗi. Nhưng... hy vọng là cậu sẽ hiểu." Cậu không cần biết cho đến khi mọi thứ đã an toàn.

Anh gần như nhẹ nhõm khi phát hiện Sasuke đã ngủ rồi, không thể nghe được anh vừa nói gì. Vậy thì dễ hơn nhiều.

Lần đầu tiên, anh cố thật khẽ khàng rời khỏi nhà.

-

Khi Sasuke tỉnh lại sau khoảng một giờ - cảm thấy buồn nôn, kiệt sức và rối loạn một cách khó chịu – khi phát hiện ra chỉ có một mình.

Cậu cau mày, dùng tay xoa mặt.

Nghĩ lại thì, thức dậy một mình cũng tốt. Thật khó chịu khi có ai thấy cậu thế này.

Khẽ kêu lên đau đớn, cậu cố nâng cơ thể nặng nề của mình ngồi dậy, bất chấp mọi sự kêu gào lý trí mà đứng dậy. Trong khoảnh khắc đầu thì quay mòng còn chân thì nhũn xuống, cuối cùng cậu cũng đứng vững hơn ít nhiều.

'Con mực' rõ ràng không đánh giá cao nỗ lực của cậu. Cú đá và oằn mình bắt đầu gần như quật ngã cậu và làm cậu nôn ra.

Cậu kêu lên, vô thức đưa tay ôm bụng. "Yên lặng chút được không?" Cậu gầm gừ dù biết là nói chuyện thế này không khỏi cảm thấy ngu ngốc. "Con cứ làm cho mọi chuyện khó khăn quá."

Đứa bé – cũng hiếu động như cha mẹ nó – gần như chả nghe lời tí nào.

Ngay sau đó một tiếng gõ cửa thúc giục vang lên. Cậu bước ra mở cửa rồi cau mày – cảm thấy tỉnh táo hoàn toàn khi thấy người tới.

Đằng sau cánh cửa không ai khác ngoài Danzo, với biểu cảm khiến cậu ớn lạnh.

Im lặng giữa họ nặng nề đầy đe dọa.

-

Shikamaru nhướn mày khi thấy Naruto đến gần "Ai lại nghĩ rằng cậu sẽ đặt chân đến một nơi thế này chứ?"

Naruto nhăn mũi khi nhìn quanh bãi lau. "Thì tớ cũng đâu có nghĩ là tìm được cậu ở chỗ thế này đâu." Rồi anh hít thở sâu tập trung, đôi mắt xanh lam đanh lại. "Tớ sẽ nói cho cậu, với một điều kiện."

Shikamaru gật đầu. "Tớ đang nghe đây."

Mắt Naruto lóe sáng. "Dù cậu định làm gì mấy tên khốn đó... Tớ cũng sẽ theo cậu."

←Chương sau: Chương 03: TỔN THƯƠNG SÂU SẮC NHẤT←

→Chương sau: Chương 05: KHI ĐEN BIẾN THÀNH ĐỎ→

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro