CHƯƠNG 80: BỌ NGỰA BẮT VE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 80: Bọ ngựa bắt ve

Editor: Ken Le

Beta: Rosaline

Triển Chiêu ở Hạ phủ thống khoái thu thập đám người Ngũ Tử Giáo, cứu đám người Liễu Tố đang thoi thóp trở về.

Đám người cùng Ngụy Hâm tàn sát thôn Dương Liễu năm đó đã bị một lưới bắt hết, mang về Khai Phong Phủ.

Sau khi trở về Khai Phong Phủ, Lỗ Trình Vân liền tỉnh lại.

Nói đến chuyện cũ, mặt Lỗ Trình Vân đầy xấu hổ, hắn cùng Ngũ Sơn Xuyên đều có liên quan đến Ngũ Tử Giáo, đầu đuôi góc ngọn đều kể lại với nhóm người của Khai Phong Phủ.

Thì ra, Lỗ Trình Vân cùng Ngũ Sơn Xuyên đều là người luyện võ, lúc mới vào giang hồ vốn muốn làm thiên địa xoay chuyển một phen, nhưng lại đầu nhập sai chỗ, gia nhập Ngũ Tử Giáo. Bọn họ lần đầu tiên tham gia tàn sát thôn dân, cũng chính là thôn Dương Liễu năm đó, cũng là tình cảnh mà Triển Chiêu đã nhìn qua ánh mắt của Lỗ Trình Vân. Hai người ngày đó ở thôn Dương Liễu đều có giết người, sau này Ngũ Tử Giáo bị diệt, hai người cũng chạy thoát được, đến Tây Bắc thành lập môn phái của riêng mình, cũng từ từ có thành tựu.

Nhưng mà, môn phái giang hồ thành thành thật thật kinh doanh cũng không dễ dàng, mấy năm nay môn phái mới mọc lên như nấm, hai người bọn họ mỗi ngày qua đi càng thêm quẫn bách. Sau đó Ngũ Sơn Xuyên đưa ra chủ ý là dùng tài bảo của Ngũ Tử Giáo, kêu Lỗ Trình Vân liên thủ tìm kiếm, hai người bọn họ thật đúng là tìm được hai chỗ, nên cũng dễ sống qua ngày. Lỗ Trình Vân thấy mọi chuyện đã ổn nên cũng vừa lòng, nhưng Ngũ Sơn Xuyên lại lòng tham không đáy... Lần này Ngũ Sơn Xuyên lấy chuyện đến dự tiệc cưới ở Khai Phong Thành để che mắt, mục đích thật sự của hắn là đến để mua bến tàu, ai biết lại chậm một bước, bị Tạ Viêm mua trước.

Triển Chiêu hỏi Lỗ Trình Vân vì sao muốn lấy Liễu Tố.

Lỗ Trình Vân nói, lần đầu tiên hắn nhìn thấy Liễu Tố, liền nhận ra nàng chính là tiểu cô nương ở thôn Dương Liễu năm đó, sau khi hắn bị Ngụy Hâm khống chế, người đầu tiên hắn giết, chính là mẹ của Liễu Tố. Ánh mắt năm đó Liễu Tố nhìn hắn, hắn đến giờ vẫn còn nhớ rõ. Bởi vì những đứa nhỏ bị Ngũ Tử Giáo bắt đi đều sẽ bị xóa hết trí nhớ, cho nên Liễu Tố không nhớ rõ hắn.

Đại khái là bởi vì cảm giác tội lỗi, nên Lỗ Trình Vân muốn mang Liễu Tố rời khỏi Nguyệt Liên Các, muốn chiếu cố nàng thật tốt. Nhưng sau này Lỗ Trình Vân phát hiện Ngũ Sơn Xuyên để hắn tiếp cận Liễu Tố hẳn là có mục đích, hắn giống như muốn tìm manh mối gì đó trên người Liễu Tố. Sau đó Liễu Tố cũng phát hiện có gì đó không đúng, muốn chạy trốn, Ngũ Sơn Xuyên phát hiện liền đem người mang đi.

"Ngươi để hắn mang người đi sao?" Lâm Dạ Hỏa hỏi.

"Ngũ Sơn Xuyên biết tất cả bí mật của ta, ta vẫn bị hắn quản chế... Hơn nữa, hắn cũng đồng ý với ta sẽ không thương tổn Liễu Tố..."

Tất cả mọi người ánh mắt sắc lạnh nhìn vị giang hồ thiên hạ đệ nhất tiêu nổi danh "Trung can nghĩa đảm tấm lòng hiệp nghĩa" trước mắt này, ai mà biết hắn lại có quá khứ dơ bẩn như vậy.

Lỗ Trình Vân nhiều lần cường điệu hắn năm đó là bị bức bách, mấy năm nay hắn đã tận lực làm nhiều việc tốt để chuộc tội... Hắn cũng muốn bảo vệ Liễu Tố.

Nhưng mọi người không chấp nhận hắn dùng mấy lí do này để thoái thác, Lâm Dạ Hỏa liếc hắn: "Nếu ngươi thật sự muốn bảo vệ Liễu Tố thì đã giết Ngũ Sơn Xuyên sau đó tự sát, thật sự muốn hối cải nên sớm vạch trần Ngũ Tử Giáo, giả bộ thành người tốt làm gì, ngươi là tên ngụy quân tử."

Triển Chiêu để người bắt Lỗ Trình Vân giam giữ lại, hắn đương nhiên phải chịu tội, chờ Bao đại nhân thăng đường xử trí theo luật.

.........

Sáng sớm hôm sau, đám người Ngụy Hâm thật vất vả leo lên từ "Địa ngục" cũng đều thức tỉnh.

Ngụy Hâm lúc này lại thành thật hơn, mấy tên thủ hạ của hắn đã sớm chịu không nổi, đều sảng khoái thừa nhận hành vi phạm tội.

Nhưng mà, án tử nhìn như đã phá, nhưng thật ra là chưa hoàn toàn được phá.

Bao đại nhân sắp xếp lại toàn bộ manh mối mới để ý, phát hiện một loạt án tử lúc ban đầu căn bản đều chưa phá được. Từ sự kiện Tử Ngọ Hạng ban đầu, cho đến án mạng ở Nguyệt Liên Các cùng Hạng trang, đều không phải do Ngụy Hâm làm.

Ngay cả náo loạn ở Ngũ gia trại, hắc y nhân ám sát Lỗ Trình Vân, mấy vụ đó đều không liên quan đến bọn Ngụy Hâm.

Ngụy Hâm từ sau khi lẻn vào hoàng cung, vốn là muốn Đông Sơn tái khởi, nhưng Ngũ Tử Giáo ở các nơi đều bị tiêu diệt, sau đó Triệu Trinh kế vị, Đại Tống củng cố giang sơn, hơn nữa Hắc Phong Thành dần lớn mạnh, giấc mộng phục hưng Ngũ Tử Giáo càng ngày càng xa xôi.

Nhưng mà, bách túc chi trùng tử nhi bất cương*

*bách túc chi trùng tử nhi bất cương: Con rết chết mà không ngã nhào, dùng để hình dung người hoặc tập đoàn thế lực to lớn tuy đã thất bại nhưng uy lực ảnh hưởng vẫn còn tồn tại.

Triển Chiêu nghe nói mới biết chuyện mà Vô Sa đại sư cùng Bạch Long Vương chưa biết, Ngũ Tử Giáo chia làm Nhất, Nhị, Tam, Tứ, Ngũ Tử, thật ra chính là năm nhánh, trong đó Ngũ Tử là nhánh chuyên dùng huyễn thuật nên giữ được mạng sống, cũng chính là chi của Ngụy Hâm, còn bốn chi khác đều đã diệt vong do mấy chư quốc ở Tây vực tiêu diệt, nhưng lại giấu được số lượng của cải to lớn.

Ngũ Tử Giáo giáo chủ muốn thu vào bán ra tiêu dao tán, rồi bán lại cho dân chúng cùng mê hoặc giáo chúng, tất cả có thể giao dịch căn bản đều thông qua Hung hạng di trạch.

Ngụy Hâm mấy năm nay khổ tâm kinh doanh, bắt đầu tìm kiếm tàn dư còn lại của Ngũ Tử Giáo ở các nơi, tìm gia tài Ngũ Tử Giáo năm đó để lại, thành lập một ít Hung hạng di trạch, so với trước kia càng thêm bí mật càng điệu thấp hơn.

Giáo chúng của Ngũ Tử Giáo năm đó, đại đa số đều là mấy tiểu hài nhi năm đó bị bọn họ bắt đi, mấy tiểu hài nhi đó đều đã bị huyễn thuật ảnh hưởng, nên Ngụy Hâm khống chế rất dễ.

Nhưng mấy vụ án mạng lần này, lại hoàn toàn không liên quan gì đến Ngụy Hâm, Ngụy Hâm là sau khi biết được Hạng trang gặp chuyện không may mới biết là đã bại lộ, nhưng hắn cũng muốn không biết là ai gây khó dễ sau lưng hắn, lại càng không rõ vì sao Khai Phong Phủ lại có thể tra ra hắn là giáo chủ của Ngũ Tử Giáo nhanh như vậy.

Triển Chiêu hỏi Ngụy Hâm là có quan hệ gì với Đại Hằng Tô Tiểu Hằng Tô.

Ngụy Hâm thành thật nói, Đại Hằng Tô Tiểu Hằng Tô đều là "Tâm phúc" của hắn, hắn đã phái họ ra để tìm của cải mà năm đó mấy chi nhánh khác của Ngũ Tử Giáo để lại, chủ yếu là "Kinh quyển".

Cái gọi là kinh quyển, thật ra chính là một bức họa có bảo tàng.

Năm đó Ngũ Tử Giáo đem số lượng lớn của cải giấu ở các bến tàu, cho nên hắn an bài Đại Hằng Tô, Tiểu Hằng Tô cùng Tô Vân đến Nguyệt Liên Các điều tra.

Nguyệt Liên Các hàng năm đều dừng lại ở các bến tàu ở đại giang nam bắc, Đại Hằng Tô tìm được không ít bức họa có bảo tàng.

Đại Hằng Tô cùng Tiểu Hằng Tô ngoan ngoãn hơn, còn Tô Vân là tai hoạ ngầm, hắn đối với thân thế của bản thân vẫn luôn hoài nghi.

Đại Hằng Tô lại rất mê luyến Tô Vân, nhưng Tô Vân lại rất ghét thân phận của hắn cùng Đại Hằng Tô, nên hai người thường xuyên khắc khẩu. Ngụy Hâm lo lắng cứ như vậy sẽ bị bại lộ, nên để Đại Hằng Tô giả chết rời khỏi Nguyệt Liên Các.

Lúc ấy thi thể giả mạo Đại Hằng Tô chính là một dân nữ bình thường bất hạnh bị giết, thi thể bị ngụy trang thành bộ dáng của Đại Hằng Tô, làm kẻ chết thay.

Hạng Liêm là người thay Ngụy Hâm để ý "Di trạch" ở Khai Phong, Hạng trang như một tổng bộ của Ngũ Tử Giáo, nhưng đã sớm không còn làm mua bán nữa, ngẫu nhiên sẽ bán chút tiêu dao tán cho mấy công tử nhà giàu ở Khai Phong, nhưng cũng rất cẩn thận.

Đám người câm điếc dưới tầng hầm của Hạng trang đều là hạ nhân ở Hạng trang, tầng hầm đó là giáo đồ của Ngũ Tử Giáo chuẩn bị, có vài giáo đồ sẽ đột nhiên nhớ lại chuyện quá khứ, sau đó sẽ nổi điên. Bọn họ sẽ bị mang đến chỗ đó, Ngụy Hâm sẽ một lần nữa dùng huyễn thuật khống chế bọn họ, nếu không được, liền đơn giản giết đi, đây là lý do trên mái nhà Hạng trang có nhiều hài cốt đến vậy.

Nhưng vài vị sư phụ bị bắt, Hạng trang gặp chuyện không may, án mạng ở Nguyệt Liên Các, Lỗ Trình Vân bị ám sát... Mấy chuyện đó đều không phải do Ngụy Hâm gây nên.

Nghe xong Ngụy Hâm thuật lại, rất rõ ràng, hết thảy những chuyện này đều đã có người an bài tốt, mượn tay của Khai Phong Phủ tiêu diệt tàn dư của Ngũ Tử Giáo.

Người này biết rõ về Ngũ Tử Giáo cũng như Ngụy Hâm, thậm chí còn biết rõ về Ngũ Sơn Xuyên, Lỗ Trình Vân, Liễu Tố cùng những người có liên can.

Ngũ Tử Giáo tuy rằng tội ác tày trời, nhưng người đến vạch trần lại giết nhiều người như vậy cũng không thể đại biểu cho chính nghĩa, lại nói, Tiểu Tứ Tử còn thấy được diện mạo của người nọ, tám chín phần chính là yêu tăng Trầm Thủy đã thoát khỏi trận Tứ Tà năm đó.

Triển Chiêu hỏi Ngụy Hâm tiếp, có biết hòa thượng nào tên là Trầm Thủy không.

Ngụy Hâm sau khi nghe tên thì sửng sốt hồi lâu, hỏi lại —— Trầm Thủy không phải đã chết rồi sao?

"Chết khi nào?" Triển Chiêu hỏi.

"Năm đó hắn phản bội Ngũ Tử Giáo, ý đồ trộm thủ kim tử Phật tượng*, kết quả bị giáo hội trừng trị." Ngụy Hâm nói: "Bọn ta lúc ấy nhìn thấy hắn chết, hắn không thể còn sống..."

* kim tử Phật tượng: tượng tay Phật màu tím

Tất cả mọi người khó hiểu: "Tượng Phật kim tử là cái gì mà lại đáng giá như vậy?"

Ngụy Hâm nói ra đáp án lại có vài phần thần bí: "Tượng Phật kim tử là chí bảo của Ngũ Tử Giáo, nói thật, ta cũng chưa thấy qua."

"Ngươi không phải là giáo chủ của Ngũ Tử Giáo sao? Vì sao ngươi cũng chưa thấy qua?" Ngũ Gia cảm thấy kỳ quái.

"Tượng Phật kim tử là do giáo tổ truyền lại, nghe nói có năng lực có thể khống chế lòng người, năm đó giáo tổ tạ thế tiền đem vật ấy giấu ở một nơi, tên nơi đó được chia thành năm chữ, phân biệt nói cho năm vị giáo chủ mỗi người một chữ. Chữ của ta là 'Lĩnh', bởi vì bốn giáo chủ còn lại đều đã chết, cho nên tên đầy đủ của nơi cất giấu cũng không còn ai biết."

Bọn người Triển Chiêu phi thường hứng thú với cái tượng Phật kim tử kia.

Ngụy Hâm đem hết những chuyện hắn biết nói ra cho người ở Khai Phong Phủ nghe, thật không phải là muốn lấy công chuộc tội, mà là đã bị Triển Chiêu thu thâp nên đâm ra sợ hãi, biết mình tránh không khỏi cái chết, chỉ cầu chết được thống khoái.

Nhưng Triển Chiêu cũng châm chọc lại hắn, nói với Ngụy Hâm, ngươi sợ xuống địa ngục sao? Cho dù ngươi có chết thống khoái thì sau đó ngươi cũng sẽ xuống địa ngục không phải sao?

Nói xong câu đó, đã dọa được Ngụy Hâm, ở thiên lao tâm thần bất định náo loạn hết hai ngày, ngày thứ ba lại chết do dục hỏa công tâm.

Công Tôn chẩn đoán một chút nói là tắt thở, tất cả mọi người nhìn Triển Chiêu, ý là —— công lực của tiếng nói có tiến bộ a, nói thôi đã làm một người chết a.

Triển Chiêu cũng tức giận không nhẹ, oán giận với Ngũ Gia: "Ngươi nói xem lão tiểu tử kia chuyện xấu gì cũng đã làm, sao lá gan lại nhỏ như vậy, một chút cũng không thể chống cự, chết như vậy thật tiện nghi cho hắn!"

Ngũ Gia cũng biết cứ chết như vậy rất tiện nghi cho hắn.

Vốn muốn mang thi thể đi mai táng rồi chôn, cho vào quan tài nâng vào trong viện, Tiểu Tứ Tử vừa lúc đi ngang qua, đột nhiên nói: "Người còn chưa chết nga."

Tất cả mọi người sửng sốt —— chưa chết?

Đem thi thể ra, Công Tôn đi một vòng xung quanh, hỏi: "Tình huống lúc này không khác nhau lắm so với bọn Liễu Tố."

"Vậy dễ a!" Triển Chiêu khoát tay, dùng Ma Vương Thiểm với Ngụy Hâm.

Triển Chiêu còn nhớ Ma Vương Thiểm sử dụng ra sao? Mọi người liền nhìn thấy hắn giơ tay lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một quang cầu màu đỏ, lớn cỡ trái táo. Sau đó hắn vung về phía Ngụy Hâm, quả cầu đó liền bay qua, trong nháy mắt rơi xuống đất liến biến lớn ra, cái vòng vừa đúng với cơ thể của Ngụy Hâm, đem hắn bọc lại bên trong, sau đó chợt lóe.

Ma Vương Thiểm qua đi, tất cả mọi người đều choáng váng, Triển Chiêu cũng choáng váng.

Thiên Tôn đang ngồi trong viện uống trà xem náo nhiệt cũng làm rớt chén trà, Ân Hậu nhịn không được cúi đầu nhìn tay mình, chưa từng nghĩ tới Ma Vương Thiểm còn có cách dùng như vậy...

"Ngươi làm như thế nào vậy?" Triệu Phổ nhịn không được hỏi.

Triển Chiêu nháy mắt: "Ách... Không biết a... Mới nghĩ thì triển một chút a."

Lúc một đám người đang thất thần, Yêu Vương mừng rỡ vỗ bàn: "Triển Tiểu Miêu thật biết chơi! Ha ha ha..."

Bạch Ngọc Đường cảm thấy động tác vừa rồi của Triển Chiêu rất giống với tư thế bình thường hay quăng đồ cho Tiểu Ngũ chơi...

Lúc này, Ngụy Hâm đã thở lại, chậm rãi mở mắt ra.

Phát hiện bản thân không ở trong quan tài cũng không phải ở dưới mồ, Ngụy Hâm còn có chút ngoài ý muốn, ngẩng đầu lên, thì thấy Triển Chiêu đang đứng trước mặt hắn nói: "Hay cho lão tiểu tử nhà ngươi a! Còn thật nhiều trò, ngươi nói xem ngươi là tên đại gian đại ác mà lại sợ đến chết như vậy sao? Nếu sợ thì ngươi năm đó sao làm được nhiều chuyện xấu đến vậy a?"

Ngụy Hâm cũng rất khó hiểu, bọn Triển Chiêu làm sao lại biết thủ đoạn của hắn.

"Ngươi đoán xem, năm đó Trầm Thủy có khi nào cũng dùng chiêu này, mới có thể thoát ra từ tay các ngươi không?" Triển Chiêu vừa nói, vừa dùng Cự Khuyết chọc chọc Ngụy Hâm: "Cho nên nói ngươi cũng đừng mong giả chết, ở trong ngục mà đợi đi, dù sao trải qua lần này, cho dù ngươi có chết, đến cuối cùng đều dùng cẩu đầu trảm mà chém ngươi thành hai nửa, để xem ngươi làm thế nào mà sống lại a!"

.........

Triển Chiêu thư sướng về phòng, lúc này, nhóm ảnh vệ vui sướng chạy tới nói với mọi người Liễu Tố đã tỉnh, trí nhớ đều khôi phục.

Mọi người lập tức đến biệt viện nhìn Liễu Tố.

.........

Liễu Tố lúc này đang ngồi trên giường, vẫn có chút gầy yếu, nhưng tinh thần khôi phục không ít, vẻ mặt cũng khác với lúc trước.

Triển Chiêu nhìn mặt nàng, thấy vẻ mặt của nàng vẫn như tiểu hài nhi lúc đó, không hiểu sao lại có chút vui mừng.

Mà lúc này, Ân Hậu cũng đang quan sát Liễu Tố.

Ân Hậu hiểu được, đây là ánh mắt đã được giải thoát, đa số người trải qua kiếp nạn này, muốn tiến về phía trước luôn rất khó khăn, có vài người đến lúc chết cũng không thể được giải thoát. Nhưng ngoại tôn ông đã giúp được Liễu Tố, cho dù có giết đám người Ngũ Tử Giáo năm đó, cũng không thể làm cho phần thương tổn này biến mất, phương pháp duy nhất là chỉ có thể cứu mọi người ở năm đó... Cho dù chỉ là trong ảo cảnh.

Ân Hậu hơi hơi lắc đầu, người quả nhiên là tồn tại yếu ớt nhất, đa số người có khi còn không thể tự cứu được bản thân, cho nên mới đi cứu người khác mà không cần lý do, bởi vì không biết được sẽ có một ngày, có lẽ ngươi cũng cần người khác tới cứu... Đại khái đây chính là nhận thức của Tiểu Miêu nhà ông, là chính nghĩa mà nó vẫn luôn tin tưởng đi.

.........

Triển Chiêu đương nhiên không biết ngoại công nhà mình đang suy nghĩ cái gì, mang cái ghế qua ngồi nhìn Liễu Tố.

Liễu Tố đoan trang ngồi nhìn Triển Chiêu đang ngồi trên ghế, nhịn không được cảm thán: "Thật thần kỳ... Ngươi một chút cũng không già đi..."

Triển Chiêu thật ra có chút ngoài ý muốn, hỏi: "Trong trí nhớ của ngươi là khi gặp ta lúc ngươi còn nhỏ?"

Liễu Tố gật đầu: "Ta nhớ rõ có hai quá khứ, ta biết người nào là thật người nào là giả, nhưng trong trí nhớ có đoạn ngươi cứu bọn ta cũng rất rõ ràng, giống như thật vậy, mà Ngũ Tử Giáo tàn sát thôn cũng rất mơ hồ, tựa như một ác mộng vậy."

Triển Chiêu gật gật đầu, hỏi Liễu Tố: "Ngươi sau đó như thế nào lại lên thuyền của Nguyệt Liên Các?"

Liễu Tố thở dài: "Bọn ta lúc ấy sau khi bị Ngũ Tử Giáo bắt đi, có vài đứa bị đem đi bán, tiểu cô nương có bộ dáng đẹp một chút sẽ bị ở lại nuôi, sẽ có người chuyên môn dạy bọn ta cầm kỳ thư họa, nghe nói chờ khi lớn lên, sẽ bị đưa vào cung hoặc tặng cho các quan to, lấy thật nhiều tốt chỗ."

Tất cả mọi người nhíu mày, âm thầm mắng —— Ngũ Tử Giáo chết tiệt!

"Nhưng vài năm sau Ngũ Tử Giáo liền gặp tai ương ngập đầu, có quan binh đến bắt hết giáo đồ, năm đó bọn ta đều bị tách ra, cuối cùng thành cô nhi lưu lạc khắp nơi. Ta được Thẩm nương thu dưỡng, nhưng là..." Liễu Tố nhíu mày: "Ta thường xuyên mơ thấy ác mộng, luôn nhớ rõ vài hình ảnh có chút đáng sợ. Sau đó Đại Hằng Tô cùng Tiểu Hằng Tô lên thuyền, ta liền phát hiện, hai nàng hẳn là người của Ngũ Tử Giáo. Các nàng đeo ngọc bội của Ngũ Tử Giáo mà ta trước kia cũng có, lúc ấy ta cũng rất sợ hãi, sợ nếu bại lộ sẽ bị bắt về... Vừa vặn Lỗ Trình Vân một mực muốn chuộc thân cho ta, nên ta đã đáp ứng đi cùng hắn."

"Vậy tại sao sau đó lại đi với Ngũ Sơn Xuyên?" Triển Chiêu khó hiểu: "Nghe nói Lỗ Trình Vân đối với ngươi rất tốt."

"Hắn đối với ta thật sự rất tốt." Liễu Tố nói đến việc này, đôi mắt lại ửng đỏ: "Ta cũng thực lòng muốn ở bên hắn, lúc ấy ta đã nghĩ, ta là một ca cơ, Lỗ Trình Vân lại đối với ta cuồng dại như vậy, có thể là do lão thiên gia thấy ta đáng thương, nên muốn cho ta một kết cục tốt đi. Nhưng không biết vì sao, ta cuối cùng lại có chút sợ hắn... Giống như là hắn thiếu ta cái gì đó. Cứ không được tự nhiên như vậy qua một đoạn thời gian, ta rốt cục nhịn không được, ép hỏi hắn làm sao lại thế này. Ai biết hắn thế nhưng quỳ xuống giải thích với ta, nói hắn sẽ dùng hết cuộc đời này nhất định sẽ chiếu cố ta thật tốt để chuộc lại tội nghiệt của hắn năm đó, điều này khiến ta cũng mạc danh kỳ diệu. Cho đến sau này ta mới biết hắn cũng là người của Ngũ Tử Giáo, còn có Ngũ Sơn Xuyên, hai người bọn họ chính là phát hiện ra thân phận của ta nên mới cố ý tiếp cận... Cuối cùng không phải là ta muốn theo Ngũ Sơn Xuyên, mà là muốn trốn đi, Nhưng bị bắt lại. Lỗ Trình Vân cùng Ngũ Sơn Xuyên không biết tại sao lại không giết ta, cuối cùng Ngũ Sơn Xuyên mang ta về nhốt lại."

Tất cả mọi người đều hiểu được vì sao Ngũ Sơn Xuyên lại canh chừng một tiểu thiếp chặt như vậy, không phải vì ghen, mà muốn đem người giam cầm mới đúng.

Lời nói của Liễu Tố không khác mấy với lời nói của Lỗ Trình Vân, xem ra Lỗ Trình Vân cũng không nói dối.

Lâm Dạ Hỏa có chút khó hiểu: "Ngươi không phải là biết bí mật gì sao? Vì sao bọn họ lại canh ngươi nghiêm ngặt như vậy?"

"Ta cũng không biết." Liễu Tố nói... Cẩn thận nhớ lại: "Lỗ Trình Vân thật ra không hỏi ta cái gì cả, nhưng Ngũ Sơn Xuyên luôn hỏi ta về cảnh trong mơ. Có làm gì kỳ lạ trong mơ không, có mấy lần hắn thậm chí còn cho ta uống thuốc, để ta mê man ngủ, lúc ta tỉnh liền hỏi ta có nằm mơ không."

Mọi người nhìn nhau, Liễu Tố nhất định là biết gì đó, bằng không Ngũ Sơn Xuyên cũng đã không giết nàng, trong mơ có gì sao?

"Sự việc xảy ra vào buối tối hôm đó ngươi còn nhớ rõ không?" Công Tôn hỏi: "Cái đêm mà Ngũ gia trang đại loạn?"

"Ta ngày đó có một lá thư..." Liễu Tố bất đắc dĩ cười khổ: "Nhưng ta biết đó không phải là của Lỗ Trình Vân muốn ta bỏ trốn chung với hắn..."

"Lá thư kí tên Tố Tâm Nhân là sao a?" Triển Chiêu hỏi.

"Bởi vì nghệ danh của ta là Tố Nhân Yêu, cho nên Lỗ Trình Vân hay nói hắn là Tố Tâm Nhân." Liễu tố nói đến chỗ này bất đắc dĩ lại thở dài: "Ta hiện tại đã nhớ ra hai người bọn họ. Hai người bọn họ một người giết cha ta, một người giết mẹ ta, ta chạy về nhà trốn trong ngăn tủ, là Ngũ Sơn Xuyên lôi ta ra mang đi. Lúc đi ngang qua giếng, ta nhìn thấy thi thể của cha mẹ ta... Bây giờ ta mới biết vì sao ta luôn nằm mơ thấy mình bị chết trong giếng..."

Tiểu Tứ Tử vươn bàn tay nhỏ bé qua vô vỗ Liễu Tố: "Tỷ tỷ nên quên đoạn này đi a."

Mọi người cũng gật đầu, ý bảo nàng không cần miễn cưỡng.

Liễu Tố tâm tình bình phục, tiếp tục nói đến tình huống đêm đó: "Đêm đó đột nhiên có một Ngưu đầu nhân xuất hiện trước mắt ra, ta hoảng sợ liền hôn mê, chuyện sau đó đặc biệt khủng bố, thật giống như ta tự đi vào ác mộng của mình, trở thành thi thể dưới giếng cạn chờ chết. Sau một trận hồng quang đã đánh thức ta, sau đó trí nhớ bắt đầu khôi phục từng chút từng chút... Chờ đến khi ta nhớ ra Ngũ Sơn Xuyên là ai, trước mắt lại đột nhiên tối sầm."

"Ngưu đầu nhân kia có nói gì với ngươi không?" Triển Chiêu hỏi.

Liễu Tố lắc đầu: "Không! Hắn cứ đứng im nhìn chằm chằm vào ta, rất dọa người!"

"Ngươi có biết Tử Ngọ Hạng ở đâu gì không?" Triển Chiêu hỏi tiếp.

Liễu Tố lắc đầu: "Ta cảm thấy lá thư kia không phải do Lỗ Trình Vân viết, cũng bởi vì Tử Ngọ Hạng, chỗ này ta cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe qua."

Đám người Triển Chiêu nhìn nhau, Lỗ Trình Vân cũng không biết Tử Ngọ Hạng ở đâu, nếu lá thư này là do Trầm Thủy viết, không lẽ thứ hắn muốn tìm có liên quan đến Tử Ngọ Hạng?"

Lại hàn huyên vài câu, Công Tôn để Liễu Tố nghỉ ngơi.

Triển Chiêu trước khi rời đi, hỏi Liễu Tố sau này có tính toán gì không, có nơi nào muốn đi không.

Liễu Tố do dự một hồi, mới nói nàng thật ra rất muốn quay về Nguyệt Liên Các, nhưng không biết còn có thể trở về không.

Bạch Ngọc Đường cảm thấy chuyện này không khó, hắn tìm Tây Môn Dược, nói lại chuyện của Liễu Tố, Tây Môn Dược trở về Nguyệt Liên Các tìm Thẩm Nguyệt Liên.

Thẩm Nguyệt Liên cũng rõ ràng nàng cùng mấy người trên thuyền này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vừa nghe chuyện của Liễu Tố cũng rất đau lòng, buổi chiều liền đến Khai Phong Phủ bồi nàng.

Triển Chiêu nhìn trời, túm lấy Tây Môn Dược, nhỏ giọng cùng hắn thương lượng vài câu.

Tây Môn Dược gật gật đầu: "Việc này không khó... Nhưng ngươi xác định là muốn đem tất cả mọi người trên thuyền đều hoán đổi sao?"

Triển Chiêu gật đầu: "Làm việc cẩn thận."

"Được, ta đi làm." Tây Môn Dược nhanh chóng rời đi.

Triển Chiêu an bài xong rồi, vừa quay đầu lại, thì thấy Bạch Ngọc Đường, Lâm Dạ Hỏa cùng Triệu Phổ đều đứng đó nhìn hắn.

Triển Chiêu xoa hai tay: "Chuẩn bị tốt chưa?"

Ba người cùng nhau hỏi hắn: "Chuẩn bị gì chứ?"

"Bắt Trầm Thủy a!" Triển Chiêu xoa tay xong lại chỉnh tay áo: "Sau khi bắt được hắn sẽ hiểu được mọi chuyện có liên quan đến Ngụy Hâm hay không."

Ba người nhìn hắn trong chốc lát, gật gật đầu: "Nga..."

Triển Chiêu có chút ghét bỏ: "Sao nhìn như các ngươi không để tâm gì đến vụ án vậy a?"

Triệu Phổ gật gật đầu, tỏ vẻ —— ta xem trò vui!

Lâm Dạ Hỏa cũng gật đầu —— ta cũng xem trò vui.

Ngũ Gia buông tay —— ta phụ trách nuôi mèo.

Triển Chiêu nhìn trời, tiến lên vẫy tay với ba người.

Ba người đều đi qua, Triển Chiêu nhỏ giọng nói ra kế hoạch của hắn.

Nói xong, Triển Chiêu lòng đầy chờ mong nhìn ba người, ý là —— Thế nào? Có được không?

Ba người đều vỗ tay cho Triển Chiêu, gật đầu tán thưởng —— quả nhiên kẻ ác còn thua tiểu ác ma.

Triển Chiêu bất mãn trừng Bạch Ngọc Đường —— ngươi phe kia sao?

Ngũ Gia vươn tay chỉ —— đã nói ta phụ trách nuôi mèo thôi.

.........

Một hồi sau, trước cửa Khai Phong Phủ có một chiếc xe ngựa của Nguyệt Liên Các, Thẩm Nguyệt Liên cùng Liễu Tố ngồi trên xe ngựa, quay về Nguyệt Liên Các tĩnh dưỡng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro