Chương 73 Sương mù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 73 Sương mù

Editor: Ken Le

Beta: Rosaline

Triển Chiêu lôi Bạch Ngọc Đường đi tìm "Cửa lâu".

Ra khỏi Khai Phong Phủ, Bạch Ngọc Đường hỏi hắn cái gì "Cửa lâu".

Triển Chiêu miêu tả cho Ngũ Gia, nói ngoại công hắn dạy hắn sử dụng thần ngữ như thế nào, lúc hắn chạm vào thì có cánh cửa, thấy được một ít hình ảnh. Nhưng thị vệ kia bất quá chỉ là tiểu lâu la, biết chuyện không nhiều lắm, nhưng hắn nghe được một âm thanh rất quen thuộc.

"Theo lời ngươi nói, chính là cái tên sai Ngũ Sơn Xuyên cùng Lỗ Trình Vân đi giết người sao?"

Triển Chiêu gật đầu: "Nhưng ta chỉ nghe được âm thanh không thấy được người, người đó đứng quay lưng về phía thị vệ kia mà nói chuyện. Nhưng ta nghe âm thanh đồng thời cũng nhìn thấy một cửa lâu, cửa lâu đó rất đặc biệt, dưới mái hiên là màu xanh, còn khắc rất nhiều cây trúc..."

Triển Chiêu đang miêu tả, Bạch Ngọc Đường kéo hắn đi vào một cái ngõ nhỏ.


"Đi đâu a?"

Bạch Ngọc Đường ý bảo hắn đi theo, hai người đi qua ngõ nhỏ, cuối cùng sau khi đi ra khỏi ngõ nhỏ, trước mắt là đại lộ rất rộng, Bạch Ngọc Đường nâng tay chỉ vào một cửa lâu cách đó không xa hỏi: "Có phải là cái đó hay không?"

Triển Chiêu nhìn chằm chằm một hồi, túm lấy ống tay áo Bạch Ngọc Đường lắc lắc: "Chính là nơi này!"

"Ngươi tới đây khi nào a?" Triển Chiêu cảm thấy xung quanh không quen thuộc lắm, có thể là hắn đã đi ngang qua, nhưng chắc chắn không thường đến đây.

"Ta chỉ tới một lần, cùng với ngươi." Trí nhớ của Bạch Ngọc Đường vẫn rất tốt: "Cửa lâu này cũng đã lâu đời, ta lần trước chờ ngươi có nhìn qua một cái."

"Chờ ta?" Triển Chiêu buồn bực: "Ta làm gì ở đây mà ngươi chờ ta a?"

"Chúng ta đi chung với Công Tôn." Ngũ Gia chỉ chỉ cửa lâu: "Lần trước là tới từ hướng kia, ngươi không nhớ sao? Lúc trước Triệu Phổ giúp Công Tôn kiếm một vị trí trong quân ngũ..."

Ngũ Gia đang nói, Triển Chiêu đã muốn đi xác định, lầm bầm lầu bầu một câu: "Không phải đâu..."

Nói xong, Triển Chiêu chạy qua bên kia của cửa lâu, tìm góc độ mà hắn đã thấy. Sau khi xác định vị trí, Triển Hộ vệ nhìn lại... Thì thấy có hai kỳ lân thú trấn trạch phía sau mình, đằng sau là một bậc thang rất cao. Trên bậc thang là hai cánh cổng lớn khí thế còn hơn cả Khai Phong Phủ, nhìn là biết không phải là nhà của người bình thường. Phía trên cánh cửa sắt lớn màu đỏ có bảng tên, viết ba chữ "Xu Mật Viện".

Triển Chiêu gãi đầu, lúc trước hắn cùng Bạch Ngọc Đường đúng là đã đến đây cùng Công Tôn một lần.

Lúc ở Hắc Phong Thành, Triệu Phổ phong Công Tôn làm quân sư, tất cả mọi người nghĩ Cửu vương gia lại đùa giỡn, nhưng Triệu Phổ nói thật. Hạ Nhất Hàng phái người nhanh chóng chạy về bẩm báo với triều đình, Triệu Trinh nhận được tấu chương rất bất ngờ, tâm nói không thể chần chờ, lập tức lệnh cho Xu Mật Viện làm thủ tục.

Chưởng quản của Xu Mật Viện sau khi tiếp thánh chỉ, hoả tốc làm việc xong xuôi rồi phái người đến Khai Phong Phủ truyền tin, gọi Công Tôn đến Xu Mật Viện lĩnh ấn phù.

Bản thân Công Tôn có chút không được tự nhiên, nên nhờ Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đi với hắn. Lúc ấy Triển Chiêu đi vào với Công Tôn, Bạch Ngọc Đường ngại phiền toái nên ở cửa chờ. Ngũ Gia đứng ngoài cửa ngắm cảnh rất nhanh liền nhìn chắm chú đến cửa lâu này, phát hiện là kiến trúc dạng cổ, nên đi xung quanh đánh giá phía trước phía sau một chút, nên vừa rồi vừa nghe Triển Chiêu diễn tả hắn liền nhớ ra.

Thấy Triển Chiêu đứng trước cửa Xu Mật Viện gãi đầu, Ngũ Gia cũng nhịn không được hỏi: "Không lẽ là Xu Mật Sứ sao?"

(Xu Mật Sứ - là quan chế nhà Tống, người chuyên xác định cấp bậc của quan lại thời nhà Tống)

Triển Chiêu buông tay: "Không phải Nhất phẩm thì là Nhị phẩm đi."

Bạch Ngọc Đường đột nhiên nhớ lại rồi cười: "Tháng trước là Thái úy Nhất phẩm, tháng này nếu lại là Xu Mật Sứ... Ngươi đoán Triệu Trinh có phát điên không?"

Triển Chiêu có thể tưởng tượng ra hình ảnh Triệu Trinh vừa đập long án, vừa rống lên muốn đem bọn họ đuổi ra Khai Phong.

Đang cân nhắc, Bạch Ngọc Đường kéo Triển Chiêu một cái, trốn vào ngõ nhỏ một bên.

Chỉ thấy cách đó không xa một đội thị vệ hộ tống kiệu lớn đi ngang qua, hai người Triển Bạch nhìn nhau một cái —— phỏng chừng là Xu Mật Sứ vào triều đã trở lại.

Quả nhiên, kiệu kia dừng lại trước cửa của Xu Mật Viện, kiệu phu vén mành, Xu Mật Sứ đi ra.

Triển Chiêu đương nhiên là biết Xu Mật Sứ, nhưng lại không quen, bởi vì cũng không thường xuyên tới chỗ này.

Xu Mật Sứ họ Vi tên Kiệt, năm nay đã hơn sáu mươi, lão nhân ngày thường rất hòa khí, con người cũng thú vị.

Triển Chiêu không tính tuổi tác, tựa hồ cũng là người bình thường dễ đối phó, quan viên trong triều ở cấp bậc này cơ bản đều ở độ tuổi này.

Mặt khác, âm thanh nói chuyện của Vi Kiệt cũng không phải dạng trầm thấp khàn khàn, rất bình thường. Hơn nữa Vi Kiệt là thư sinh, bộ dạng cũng không khôi ngô, Triển Chiêu cảm thấy so với thân ảnh kia thì không có gì điểm nào giống nhau.

"Bên trong nha môn cũng không nhỏ, quan viên hẳn là rất nhiều, cũng không phải tất cả đều là Xu Mật Sứ đi." Bạch Ngọc Đường cũng thấy Vi Kiệt không giống với người Triển Chiêu đã tả.

"Sách." Triển Chiêu túm lấy Bạch Ngọc Đường: "Rút lui trước, chúng ta về bàn bạc kỹ hơn!"

Hai người trở lại Khai Phong Phủ, thì gặp phải Triệu Phổ cùng bọn Hạ Nhất Hàng đi ra, còn ăn mặc rất chỉnh tề, phía sau còn có muội muội của Hỏa Phượng đang cầm khăn màu đỏ.

Hỏa Phượng phất tay áo, mang theo Câm đi ra, thấy bọn Triển Chiêu liền vẫy tay, hắn cùng Trâu Lương giống như là muốn đi mua gì đó, chào hỏi xong liền đi.

Triển Chiêu hỏi bọn Triệu Phổ đi đâu, Triệu Phổ nói là đến phủ tướng quân dán chữ 'Hỷ' (囍), Thái hoàng thái phi sáng nay còn lệnh cho bọn họ, chữ 'Hỷ' này phải do người trong nhà dán, cho nên bọn họ đã hẹn với huynh đệ Đường môn đến phủ tướng quân gặp nhau.

Triệu Phổ khó có khi mặc quần áo nghiêm chỉnh như vậy, cảm thấy chỗ nào cũng không thoải mái, liền xả cổ áo ra.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn cũng thấy thú vị, Triệu Phổ vì huynh đệ nên chú tâm một chút, bình thường muốn hắn mặc nghiêm chỉnh rất khó, hắn không thay đổi mà chỉ mặc một thân đen, dùng lời nói của Tiểu Tứ Tử, rất giống Sơn Đại vương.

Triển Chiêu tranh thủ thời gian hỏi Triệu Phổ có quen Xu Mật Sứ không, Triệu Phổ chỉ chỉ Âu Dương Thiếu Chinh, ý bảo... Hỏi hắn.

Hỏa Kỳ Lân sau khi nghe Triển Chiêu thuật lại, liền lắc đầu một cái: "Có lẽ không phải là Vi Kiệt."

"Chắc chắn như vậy?" Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều hỏi hắn lý do.

Hỏa Kỳ Lân vui vẻ: "Theo như ngươi nói, người nọ nhất định đã đến thôn Dương Liễu đúng không?"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều gật đầu.

"Vi Kiệt là người ở Khai Phong, mấy đời trong nhà hắn đều làm quan trong triều, hắn cũng không có võ công, ta thì thấy hắn có lẽ cả Tây Vực cũng chưa từng đi." Âu Dương Thiếu Chinh nói xong, bĩu môi với hai người bọn họ, không thì hai ngươi trực tiếp đi hỏi a.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, thì thấy Bao Đại nhân cùng Thái sư đã trở lại, đang xuống kiệu.

Thái sư vui vẻ, nhìn thấy Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liền ngoắc họ, cười tủm tỉm nói đến Khai Phong Phủ cọ cơm, mấy vị phu nhân của hắn đi miếu tạ lễ cùng Thái hậu, trong nhà không ai nấu cơm.

Mọi người cũng bất đắc dĩ, một vị Thái sư lớn như vậy, cứ cách vài ngày lại đến Khai Phong Phủ cọ cơm.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường chào bọn Triệu Phổ, liền đi theo Bao Đại nhân cùng Thái sư vào phủ.

Triển Chiêu hỏi hai vị đại nhân, Xu Mật Sứ Vi Kiệt là người thế nào.

Bao Đại nhân nhìn nhìn Triển Chiêu, Thái sư vui vẻ, đùa giỡn nói: "Ai u, ta nói hai vị đại hiệp, các ngươi nếu lại bắt được quan lớn, không chỉ Hoàng thượng, mà cả triều văn võ bá quan đều muốn đuổi các ngươi ra khỏi thành a."

Triển Chiêu cũng không biết làm sao: "Vậy Vi Kiệt làm quan thế nào?"

Bao Đại nhân cùng Thái sư nhìn nhau, đều suy nghĩ một lát, sau đó cùng nhau lắc đầu: "Thật ra không có gì khả nghi."

"Hắn có giống loại người hơn hai mươi năm trước đã diệt mấy thôn ở gần Tây Bắc không?"

Nghe xong câu hỏi của Triển Chiêu, hai vị đại nhân đều nở nụ cười.

Thái sư xua tay: "Vi Kiệt hẳn là không có thời gian."

"Xu Mật Sứ là người địa phương ở Khai Phong, các đời trong nhà đều làm quan trong triều, gia giáo nghiêm khắc. Năm nào cũng chăm lo đọc sách để nhậm chức ở Xu Mật Viện, sau đó từng bước đi lên, cũng không đi Tây Vực." Bao Đại nhân trả lời.

Thái sư hạ giọng nói với Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường: "Xu Mật Viện là nơi nào? Xu Mật Sứ là người phụ tá hoàng thượng, phụ trách đều là quân lữ tương quan, loại địa phương này sợ nhất là có gian tế. Cho nên nói mấy người nhậm chức ở Xu Mật Viện không có liên quan gì đến vùng Tây Vực, Xu Mật Sứ lại có yêu cầu gia thế trong sạch, cho nên người đảm nhiệm đều là người địa phương."

"Xu Mật Sứ vẫn luôn được xem là tâm phúc của hoàng thượng, là loại quan viên không gây ra chuyện gì phiền phức." Bao Đại nhân cũng chọc Triển Chiêu: "Ngươi nếu kéo bọn hắn xuống ngựa, vậy nhất định là muốn bị đuổi ra khỏi thành a."

Nói xong, hai lão nhân còn cười vang.

Triển Chiêu bất đắc dĩ quay đầu lại nhìn Bạch Ngọc Đường —— vì cái gì giống như chỉ có Miêu gia ta quan tâm tới vụ án a?

Ngũ Gia trấn an Miêu, hỏi: "Có khi nào là người khác cũng đảm nhiệm chức vụ trong Xu Mật Viện không?"

Bao Đại nhân cùng Thái sư nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng có thể, cả Xu Mật Viện có tới vài trăm người, kết cấu phức tạp quy mô khổng lồ, nhưng vẫn là câu nói trước kia, nơi đó quan văn đều chiếm đa số.

"Triển Hộ vệ muốn tìm người thế nào?" Bao Đại nhân hỏi.

Triển Chiêu hình dung âm thanh cùng hình thể của người nọ một chút.

Bao Đại nhân cùng Thái sư nhất thời cũng không nghĩ ra được người nào phù hợp, huống chi Triển Chiêu nhìn không rõ bộ dáng.

Hai vị đại nhân nói vài câu rồi đi, án tử vẫn như cũ không chút tiến triển.

Triển Chiêu còn nhớ mấy tiểu hài nhi bị nhốt trong thôn hoang vắng, vô cùng nôn nóng, cảm thấy vô cùng buồn bực.

Bạch Ngọc Đường hỏi hắn: "Bằng không đi thăm dò Ngũ Sơn Xuyên xem sao? Ngươi tìm cơ hội chạm vào hắn thử xem?"

Triển Chiêu nghe xong còn rất ghét bỏ, lắc đầu nói: "Ngũ Sơn Xuyên hắn căn bản không trúng huyễn thuật, hắn cũng không giống Lỗ Trình Vân không thẹn với lòng."

Ngũ Gia nghe xong nhíu mày: "Bộ dáng của Ngũ Sơn Xuyên đúng là yên lòng thoải mái."

"Hay là..." Triển Chiêu đột nhiên có chủ ý: "Chúng ta đi xem bến tàu mà Tạ Viêm đã mua đi?"

Bạch Ngọc Đường cảm thấy đây cũng là một biện pháp, Ngũ Sơn Xuyên chấp nhất với bến tàu kia như vậy, không chừng bên trong huyền cơ gì đó, người bình thường không phát hiện được?

Hai người ra cửa, đi đến Thái Học Viện.

Thái Học Viện, các tài tử tài nữ đang ở Đại Thư Viện học, trong viện có chút náo nhiệt, Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử đang đọc sách cạnh bàn nhỏ, Công Tôn Mỗ đang ngồi bàn bên cạnh uống trà.

Bên kia Bạch Long Vương đang chơi với chậu hoa lan.

Chậu hoa lan này cũng rất đặc biệt, hoa trên cành trắng như tuyết lại san sát nhau, hình dáng giống một con chim bồ câu.

Triển Chiêu để Bạch Ngọc Đường đi ngắm hoa lan, mình thì vào thư viện tìm Tạ Viêm.

Bạch Long Vương hỏi Bạch Ngọc Đường án tử tiến triển thế nào.

Ngũ Gia đại khái nói lại một chút.

"Ngưu đầu kia thật sự bị dùng để hại người a." Bạch Long Vương nhăn mày.

Bạch Ngọc Đường ngồi xuống, hỏi Bạch Long Vương: "Lão gia tử, người đuổi theo ngưu đầu nhân kia một đường, có nhận ra hắn là người nào không?"

"Người này công phu không tồi." Bạch Long Vương vuốt cằm nói: "Hơn nữa hắn còn rất thông minh."

Bạch Ngọc Đường hỏi: "Hắn một đường đều không dùng ngưu đầu sao?"

Bạch Long Vương cũng để ý điểm này: "Không có, hắn hẳn là đã phát hiện ra ta vẫn luôn đi theo hắn, cho nên hắn cho ta một loại cảm giác, hắn muốn đem ngưu đầu này đến đâu đó!"

Ngũ Gia tựa hồ đã hiểu ý của Bạch Long Vương: "Cho nên người không ra tay, vẫn đi theo hắn, muốn nhìn xem hắn mang ngưu đầu đến chỗ nào có phải không?"

"Ân." Bạch Long Vương gật đầu: "Sớm biết hắn đến Khai Phong hại người, ta lúc trước có cơ hội thì đã giải quyết hắn..."

"Hắn không nhất định sẽ đến hại người." Ngũ gia lắc đầu: "Dù sao Ngũ Sơn Xuyên cũng không phải là người tốt."

Đang trò chuyện, Triển Chiêu chạy đến, vẫy tay với Bạch Ngọc Đường, nói Tạ Viêm trực tiếp dẫn bọn họ đến bến tàu, cùng người trông coi nói một tiếng là được.

Bạch Ngọc Đường đứng dậy chuẩn bị cùng Triển Chiêu rời đi.

Hai người vừa đi tới cửa viện, chợt nghe đến một trận tiếng bước chân dồn dập.

Triển Chiêu nghiêng đầu —— tiết tấu này thật quen tai.

Ngoài cửa viện, Vương Triều Mã Hán vọt vào, hai vị bộ khoái này ót đầy mồ hôi, thấy hắn liền gọi lớn: "Triển Đại nhân!"

Triển Chiêu vừa nghe bốn vị kia ở Khai Phong Phủ gọi tên mình liền hoảng hốt, bởi vì phía sau luôn sẽ có thêm bốn chữ "Đã xảy ra chuyện".

Quả nhiên, Vương Triều Mã Hán ngay sau đó liền nói một câu: "Đã xảy ra chuyện!"

Triển Chiêu lắc đầu thở dài, tâm nói còn có thể có chuyện tốt sao: "Lại xảy ra chuyện gì?"

"Sáng nay bọn ta đến trang viên của Ngũ gia xem xét." Vương Triều nói: "Ngũ Sơn Xuyên đã chết!"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều sửng sốt: "Đã chết? Khi nào? Chết như thế nào?"

"Hẳn là đêm qua." Mã Hán tiếp tục nói: "Bị đao chém chết, trước ngực đều nát."

Bạch Ngọc Đường liền cảm thấy buồn nôn hỏi: "Bên ngoài trang viên của Ngũ gia không phải có quân hoàng thành cùng nha dịch sao?"

"Hơn nữa võ công của Ngũ Sơn Xuyên cũng không kém, chết sao lại không có động tĩnh, tối hôm qua chết đến hôm nay mới phát hiện?" Triển Chiêu không hiểu ra sao, tuy rằng hắn không có hảo cảm với Ngũ Sơn Xuyên, nhưng hắn chết cũng nên do cẩu đầu trảm chém mới đúng! Sao lại chết trong nhà a?

"Triển Đại nhân, hung thủ cũng đã bắt được."

Vương Triểu Mã Hán nói một câu, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường càng mơ hồ.

Tiểu Lương Tử bị hấp dẫn chú ý, tò mò hỏi: "Đã bắt được? Hung thủ không chừng là cùng một người nha?"

Vương Triều Mã Hán vươn tay, mở ra năm ngón tay nói một câu: "Năm người!"

"Là ai?" Triển Chiêu hỏi.

"Năm người con của Ngũ Sơn Xuyên." Vương Triều Mã Hán lắc đầu: "Sáng sớm hôm nay năm huynh đệ kia toàn thân đều là máu, cầm đao đến hủ tự thú, nói bọn họ đã giết Ngũ Sơn Xuyên."

Triển Chiêu há miệng thở dốc.

Tiểu Tứ Tử ngẩng đầu hỏi: "Năm đứa con giết chết phụ thân sao?"

Vương Triều Mã Hán đều gật đầu.

Triển Chiêu nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường.

Ngũ Gia muốn đem cơm tối qua nôn ra, rất chán ghét, Ngũ Sơn Xuyên chết là được, cho dù giết hắn cũng không nên là cốt nhục của hắn giết.

"Năm người bọn họ nói đêm qua nhìn thấy một tên quái dị tập kích cha mình, cho nên hợp sức lại giết tên kì quái kia, sau đó bị hôn mê." Vương Triều Mã Hán đem mấy lời khai của huynh đệ nói lại một lần: "Khi sáng sớm hôm nay bọn họ tỉnh táo lại, mới phát hiện mình giết là cha mình, lúc này còn đang khóc a."

Triển Chiêu nhíu mày: "Nhìn thấy tên quái dị? Bị huyễn thuật ảnh hưởng sao?"

"Huyễn thuật không phải đã được Triển đại ca dùng Ma Vương Thiểm giải trừ rồi sao?" Tiểu Lương Tử cũng lười viết công khóa, đi qua cùng nhóm đại nhân thảo luận vụ án.

Vương Triều Mã Hán dù sao cũng phá án nhiều năm ở Khai Phong Phủ, đều cảm thấy bản án có rất nhiều điểm đáng ngờ: "Có rất nhiều chỗ không đúng, nếu thật sự phát hiện tên kì quái tập kích, sao lại không gọi lớn để tất cả thị vệ cùng quân hoàng thành vào giúp, vì sao phải vô thanh vô tức đi giết?"

Tiểu Tứ Tử cũng đi theo Tiểu Lương Tử qua nghe, nhóc chỉ ngực, hỏi Vương Triều Mã Hán: "Vết đao đều ở trước ngực sao?"

Hai người đều gật đầu: "Cái này cũng rất khả nghi."

"Nếu vết đao đều ở trước ngực, hẳn là lúc Ngũ Sơn Xuyên nằm ngửa lên rồi bị đâm." Bạch Ngọc Đường nhíu mày: "So với tình huống đi vào giết tên kì quái không giống nhau."

"Cao chiêu a..." Triển chiêu cười lạnh một tiếng: "Năm huynh đệ cùng tiến lên, chém đao loạn xạ, không tìm ra được đâu là vết thương chí mạng, đứa con mới là hung thủ chân chính, chẳng khác nào năm người chết chùm."

"Nếu bọn họ nhất quyết nói bản thân bị huyễn thuật ảnh hưởng, thì rất khó kết tội được họ." Ngũ Gia cảm thấy nghi hoặc: "Cha con Ngũ gia luôn là phụ từ tử hiếu, vì sao năm huynh đệ kia phải giết cha mình?"

"Vậy phải đi tra một chút a." Triển Chiêu hỏi Tiểu Tứ Tử: "Phụ thân đệ đâu?"

"Tiên sinh còn đang dạy học, để đệ đi gọi." Tiểu Lương Tử chạy vào thư viện đi tìm Công Tôn.

Chỉ chốc lát sau, Tiểu Lương Tử kéo tay Công Tôn chạy đến, phía sau còn có Lâm Tiêu đi cùng.

Công Tôn nghe Tiểu Lương Tử kể lại vụ án cũng thấy quỷ dị, đi theo bọn Triển Chiêu đến trang viên Ngũ gia.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường có chút khó hiểu nhìn Lâm Tiêu cũng đi theo, Lâm Tiêu nói với hai người: "Ta nhớ tới một ít chuyện về Đại Hằng Tô, có thể là manh mối."


→Chương sau: Chương→

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro