CHƯƠNG 57: CHÓ NGÁP PHẢI RUỒI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 57 Chó ngáp phải ruồi

Editor: Ken Le

Beta: Rosaline

Khi Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường bận rộn chuyện của Hạng trang xong, thì gặp Tiểu Vương đang đánh mỏ đi ngang qua.

Tiểu Vương ngáp một cái chào hỏi hai người: "Triển đại nhân, Ngũ gia, khuya như vậy còn bận rộn a."

Triển Chiêu gật gật đầu, thấy Tiểu Vương tò mò đánh giá mấy vị lính canh đứng trước cửa Hạng trang, liền vẫy tay với hắn ý là - nói chuyện một chút a.

"Tiểu Vương, ngươi biết người của Hạng trang sao?" Triển Chiêu hỏi.

Tiểu Vương này rất giống với Tiểu Lục Tử ở Thái Bạch Cư, đều rất lanh lợi, Triển Chiêu không ít lần tìm hắn hỏi chuyện. Bình thường muốn biết tin gì, ban ngày đi kiếm tiểu nhị, ban đêm còn không phải đi kiếm phu canh sao!

Tiểu Vương lắc đầu: "Triển đại nhân, gia trang này rất quỷ dị a! Chưa thấy bọn họ mở cửa bao giờ! Ta gõ mõ cầm canh lâu như vậy, mỗi đêm cũng có đi ngang qua đây, gia trang này trừ bỏ thường xuyên thay đổi đèn lồng ra, thì không thấy ai ra vào!"

"Đổi đèn lồng?" Ngũ gia theo bản năng nhìn thoáng qua cửa lớn tối như mực của Hạng trang, dưới mái hiên cũng không có chỗ treo đèn lồng.


"Gia trang này có khi treo lồng đèn trắng, có khi là lồng đèn vàng, xanh lá, đỏ... Không hề có quy luật, thường xuyên thay đổi." Tiểu Vương nhỏ giọng nói: "Nghe nói chủ nhân gia trang này có quái bệnh, không thể gặp gió... Ngươi nói xem nếu thực sự bệnh thì tìm Công Tôn tiên sinh xem một cái thì không phải sẽ tốt hơn sao, bệnh gì cũng chuyển biến tốt a!"

"Những người khác trong gia trang đâu?" Triển Chiêu nói tiếp: "Tiểu tư nha hoàn có gặp qua ai chưa?"

"Không có a!" Tiểu Vương lắc đầu: "Gia trang lớn như vậy, dù sao cũng phải có quản gia đi? Giống như ngày lễ ngày tết, quản gia của người nhà giàu sẽ chào hỏi bọn ta, gia trang này lại chưa từng thấy người giống vậy ra vào, duy nhất một lần nhìn thấy một người đánh xe, nhưng là người câm điếc."

"Đánh xe gì?" Triển Chiêu hỏi.

"Là xe bò a!" Tiểu Vương nhớ lại nói: "Xe rất lớn, cũng không biết chứa gì, có lẽ là cỏ khô đi, dùng vải che đậy thật kín."

Tiểu Vương biết cũng không nhiều, cùng Triển Chiêu hàn huyên vài câu liền tiếp tục đi gõ mõ.

"Đổi màu đèn lồng, nghe như là tín hiệu liên lạc nào đó." Bạch Ngọc Đường nói: "Ta thật ra đã từng nghe nói có vài môn phái bán tiêu dao tán*, thường dùng đèn lồng làm tín hiệu."

*tiêu dao tán

Triển Chiêu vuốt cằm: "Trở về tìm Phong lão gia tử hỏi thăm một chút, để xem có phải màu sắc của lồng đèn có ý nghĩa nào không!"

Trước cửa Hạng trang, Âu Dương Thiếu Chinh sắp xếp xe ngựa, chất hết hài cốt lên, chuẩn bị đưa về Khai Phong Phủ.

Công Tôn vốn định trở về khám nghiệm tử thi, nhưng lại bị Triệu Phổ lôi đi rồi.

Triệu Phổ nhìn nguyên xe hài cốt kia, đừng nói là nghiệm, một núi hài cốt như vậy ghép lại cũng phải mất vài ngày, giờ đã là nửa đêm, nếu cho Công Tôn đến phòng khám nghiệm thì biết bao giờ hắn mới đi ngủ, Cửu vương gia đau lòng a, Thư Ngốc nhà hắn gầy như vậy, không chừng mệt đến xỉu a.

Triệu Phổ có tâm, nên vừa giải Công Tôn về ngủ, vừa ra lệnh cho Âu Dương gọi tất cả người khám nghiệm tử thi trong phủ sắp xếp hài cốt cho tốt, như vậy ngày mai Công Tôn ngủ dậy chỉ cần khám nghiệm xem người chết là ai, hẳn là có thể tiết kiệm nhiều thời gian hơn.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường không đi theo mọi người, hai người vừa nhìn thấy nhiều hài cốt trên mái nhà, nên tỉnh cả ngủ, Ngũ gia cảm thấy nên nhìn những người khác để thay đổi đầu óc, bằng không lát nữa nằm xuống sẽ thấy ác mộng.

Hai người đi về, gió lạnh ban đêm nổi lên, nhưng lại cảm thấy thoải mái không ít, vừa đi vừa tán gẫu, cảm thấy mỗi một thứ nhìn thấy ở Hạng trang đều vô cùng qủy dị nói không nên lời.

"Vì sao sau gáy Tô Vân lại là "Ngọ", còn sau gáy Tiểu Hằng Tô là "Tử"?" Triển Chiêu cảm thấy không biết nói sao với hướng đi của án tử. "Đại Hằng Tô năm đó nếu cùng Hạng Liêm giả chết gạt Thẩm Nguyệt Liên, vì sao lại bị phân thây bỏ vào bao gạo?"

Bạch Ngọc Đường cũng hiểu được này án tử manh mối cực kì ít: "Tìm được nhiều vụ án mạng như vậy, cho tới bây giờ bị hiềm nghi nhiều nhất là hai người Đại Hằng Tô cùng Hạng Liêm, nhưng cũng đã chết rồi được tìm thấy trong bao gạo."

"Nói đến bao gạo..." Triển Chiêu đột nhiên vỗ tay một cái: "Có một số điểm khả nghi a!"

Ngũ gia nghĩ nghĩ hỏi: "Công Tôn nói đến chuyện cửa hàng bán thịt kia!"

"Ân." Triển Chiêu gật đầu, đưa ra chủ ý: "Hay là chúng ta đến cửa hàng thịt đó xem sao?"

"Đi bây giờ? Hẳn là đã ngủ hết rồi đi?" Ngũ gia cảm thấy bây giờ còn quá sớm cửa hàng thịt hẳn là chưa mở cửa.

Triển Chiêu lắc lắc đầu: "Không hẳn! Cửa hàng thịt đều là nơi giết heo a!

Ngũ gia có chút ghét bỏ, mới thấy một đống thi cốt, lúc này lại xem giết heo sao?

Triển Chiêu lôi kéo tay hắn, bất chấp tất cả, hướng đến cửa hàng thịt mà đi.

"Cửa hàng đó ngươi biết sao?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

"Ân, phía sau kho gạo của Lưu gia hẳn là cửa hàng thịt của Chu gia, chưởng quầy của cửa hàng thịt chính là hai huynh đệ, Chu Lão Đại cùng Chu Nhị Hắc, là hai người mập mạp, bộ dạng còn rất hung!"

Bạch Ngọc Đường nhớ rõ chỗ đó cũng rất hẻo lánh: "Cửa hàng thịt vì sao lại mở trong ngõ nhỏ?"

"Cũng rất kì quái." Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vừa trò chuyện vừa đi đến phụ cận cửa hàng gạo của Lưu gia.

Kho gạo dán giấy niên phong, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vừa đến, liền thấy trên mái nhà nhoáng lên một cái, Bạch Ảnh hạ xuống, Hắc Ảnh xuất hiện trên nóc nhà, vẫy tay với hai người.

Triển Chiêu biết Triệu Phổ để lại ảnh vệ theo dõi.

Bạch Ảnh kể lại rõ ràng tình huống hỏi thăm được về cửa hàng thịt, hai huynh đệ Chu gia mở cửa hàng thịt, bên trong còn có hai người làm việc bình thường, đều là thân thích của Chu gia, là người ở Khai Phong. Hai huynh đệ ở thành Nam còn có một căn nhà, cũng chưa thành thân.

"Hai huynh đệ Chu gia, đại ca Chu Lão Đại là người an phận, nhưng đệ đệ Chu Nhị Hắc lại tật xấu nào cũng có, hết ăn lại nằm. Trước kia bởi vì bài bạc rồi đả thương người, ngồi hai năm trong phòng giam mới được thả ra, sau khi ra ngoài cũng không an phận, thường xuyên gây chuyện thị phi." Bạch Ảnh chỉ chỉ cửa hàng thịt: "Hai huynh đệ đã phân công, sáng sớm mỗi ngày Chu Nhị Hắc đi đến nông hộ mua heo, trời còn chưa sáng đem đến bờ sông làm thịt, sau đó dùng gánh gánh về cửa hàng. Hắn chỉ cần làm nhiêu đó, tất cả chuyện còn lại đều do Lão Đại làm."

"Dậy sớm lại là Nhị Hắc?" Triển Chiêu có chút buồn bực: "Hắn không phải chỉ ăn lười làm sao? Dậy sớm như vậy?"

Bạch Ảnh vui vẻ: "Hắn không phải thức dậy sớm, là cả đêm không ngủ! Tiểu tử kia ngày đêm đảo lộn, cả đêm đều ở bên ngoài chơi, lúc đầu đêm thì bài bạc, sau nửa đêm thì đến kỹ viện uống rượu hoa, chơi đến trời tờ mờ sáng, quay về cửa hàng làm những chuyện được phân cho, sau đó quay về nhà ngủ thẳng đến chiều cơm nước xong lại đi tiếp."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều dở khóc dở cười, như vậy a...

Bên này đang nói, trên mái nhà cách đó không xa, Thanh Ảnh xuất hiện, nhìn thấy Bạch Ảnh đang đứng chung với Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, liền ra dấu với họ.

Bạch Ảnh liền bay lên, Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu cũng theo lên, Thanh Ảnh nhanh chóng tới bên cạnh bọn họ, đối ba người vẫy tay ý bảo ngồi xuống nói: "Đến rồi."

Vừa dứt lời, ở góc kia, một bóng đen mập mạp cầm trong tay bình rượu, miệng ngân nga điệu hát dân gian, từng bước lảo đảo đi về hướng này.

Bạch Ảnh hỏi Giả Ảnh: "Ngươi theo hắn cả đêm, hắn đã đi đâu làm gì a?"

Giả Ảnh bĩu môi: "Tiểu tử này còn có thể làm gì, đánh bạc chơi đùa đến nửa đêm, có thắng một chút, nửa đêm sau thì chơi oẳn tù tì uống rượu với đám bạn, còn ăn khuya hai chén mì một bánh chiên cộng thêm mười cái bánh bao."

Triển Chiêu nhịn không được tán thưởng - một lần ăn nhiều như vậy? Thật là lợi hại!

Ngũ gia nghe xong cũng hoảng, ăn thật nhiều, không uống nước sao...

Bên này đang thảo luận, bóng người bên cạnh nhoáng lên một cái, Xích Ảnh cũng đến đây.

Thanh Ảnh nháy mắt mấy cái, Bạch Ảnh cùng Hắc Ảnh cũng không hiểu: "Ngươi không phải theo dõi Chu Lão Đại sao?"

Xích Ảnh gật đầu, chỉ góc đường bên kia, mọi người nhìn qua, thì thấy Chu Lão Đại cũng đi tới.

"Sớm như vậy a?" Bạch Ảnh khó hiểu: "Ngày hôm qua hắn không phải bận đến nửa đêm mới rời khỏi cửa hàng trở về sao?"

"Tiểu tử kia một đêm không ngủ, không biết bị cái gì gây sức ép." Xích Ảnh cũng buồn bực: "Hắn tối hôm qua sau khi đi tửu lâu uống rượu giải sầu với một người xong, sau đó chạy tới cửa hàng hương quả mua nhang cùng tiền giấy, bộ dáng giống như muốn đi viếng ai đó.

Đầu ngõ, hai huynh đệ Chu gia đã chạm mặt nhau.

"Đại ca?" Chu Nhị Hắc nhìn đại ca nhà mình cũng thấy buồn bực: "Sao huynh lại tới đây?"

"Hôm nay cửa hàng nghỉ một ngày, đệ trở về ngủ đi." Chu Lão Đại nói xong, xách gói đồ bước đi.

Chu Nhị Hắc theo sau: "Huynh đi đâu vậy a? Trời chưa sáng đã xách túi đồ ra ngoài thành sao?"

"Huynh có chuyện muốn làm, đệ nhanh về nhà đi." Chu Lão Đại đối đệ đệ khoát tay.

Chu Nhị Hắc "Sách" một tiếng, đành phải đi về.

Đám người Triển Chiêu đang do dự không biết có nên chia nhau ra theo dõi hai huynh đệ hay không, thì thấy Chu Nhị Hắc đã quay lại, ở ngõ nhỏ chờ Chu Lão Đại đi qua, hắn liền theo sau.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường để bốn ảnh vệ thừa dịp hai huynh đệ không ở đây, đến cửa hàng cùng nhà ở phía Nam của Chu gia tra xét xem có manh mối gì không, hai người bọn họ thì đi theo hai huynh đệ.

Chu Nhị Hắc đi theo Chu Lão Đại một đường ra khỏi thành, đi đến bên cạnh một con sông, hắn trốn trong bụi cỏ, nhìn thấy đại ca mình đi tới bờ sông rồi thả túi đồ xuống.

Chu Lão Đại mở túi đồ ra, lấy từ trong ra nhang cùng tiền giấy, đốt lên rồi bái tế ngay cạnh bờ sông, miệng lẩm bẩm nói gì đó: "Chớ trách chớ trách... Sớm đến cực lạc..."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng tới rừng.

Sông nhỏ này phi thường yên lặng, hai bên đều có rừng trúc, nước sông cũng rất xiết, Chu Lão Đại tế trên bãi đất trống lớn, còn có cái bàn đá, có thể chính là nơi ngày thường giết heo đi.

Bạch Ngọc Đường khó hiểu, mua nhang cùng tiền giấy còn tưởng rằng hắn đi tế tổ hoặc tảo mộ, như thế nào lại chạy ra bờ sông bái tế?

Ngũ gia nhìn Triển Chiêu – Miêu nhi, hắn bái ai?

Triển Chiêu híp mắt hồi lâu - có phải là heo bị giết không?

Ngũ gia nhìn chằm chằm Triển Chiêu.

Triển Chiêu nghiêng đầu - ngươi nghĩ là không sao?

Bạch Ngọc Đường gật đầu – lát nữa trở về chắc xây luôn từ đường cho mấy con hải sản đã bị ngươi ăn a?

Triển Chiêu sinh khí, vươn tay đẩy Bạch Ngọc Đường một cái.

Ngũ gia quay người lại, giẫm lên cành cây khô dưới chân, chợt nghe một tiếng "Rắc" nhẹ nhàng vang lên.

Hai người đều giật mình – Chết!

Quả nhiên Chu Lão Đại nghe thấy, đứng lên hét lớn: "Ai a?"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau liếc mắt một cái – Làm sao đây?

Nhưng không đợi hai người bọn họ trốn đi chỗ khác, thì Chu Nhị Hắc nấp sau bụi cây phía trước đứng lên, vui vẻ cười "Hắc hắc" với Chu Lão Đại hai tiếng: "Đại ca."

Chu Lão Đại nhìn thấy là huynh đệ nhà mình, nhẹ nhàng thở ra, nhíu mày: "Đệ tới đây làm gì?"

"Sách sách." Chu Nhị Hắc ôm cánh tay cà lơ phất phơ đi qua: "Đệ còn hỏi sao hôm nay huynh ngay cả mua bán cũng không làm, thì ra đi đến đây, làm đến mức này a, người cũng không phải do chúng ta giết..."

"Suỵt!" Chu Lão Đại một phen kéo đệ đệ qua: "Đệ còn ngại họa chưa đủ sao! Chuyện này đệ không được nói ra khỏi miệng!"

Chu Nhị Hắc bĩu môi: "Hừ."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lòng hiếu kỳ đã bị gợi lên - tình huống gì đây?

Chu Lão Đại đem tiền giấy lấy ra thêm, ném lên không trung, vừa ném hắn vừa nhìn đệ đệ mình ngồi xổm bên bờ sông cạnh bàn đá.

"Huynh hỏi thật." Chu Lão Đại hỏi: "Nữ nhân kia thật sự không phải do đệ giết đúng không?"

Chu Nhị Hắc lắc đầu: "Đương nhiên không phải rồi! Đệ chưa bao giờ đánh nữ nhân! Huống chi còn là mỹ nhân a!"

Chu Lão Đại nhíu mày, thở dài.

"Ai nha đại ca, huynh sợ cái gì a? Việc này thần không biết quỷ không hay..."

"Còn thần không biết quỷ không hay?!" Chu Lão Đại trừng hắn: "Hôm nay người của nha môn đã tra đến kho gạo Lưu gia rồi! Huynh kêu đệ đem thi thể đi giấu, là kêu đệ đem ra ngọn núi giấu, sao đệ lại đem đến kho gạo giấu chứ?"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều kinh ngạc – Thi thể nữ nhân trong kho gạo? Không phải là đang nói đến thi thể của Đại Hằng Tô đi?

"Cái này gọi là dưới đèn hắc biết sao!" Chu Nhị Hắc còn cảm thấy mình rất có lý: "Nói sao thì người thật sự không phải do đệ giết a! Đệ hôm qua rõ ràng giết là heo, phải tốn công vác từ rừng về, ai biết heo chết lại biến thành người chết chứ?!"

Triển Chiêu chọt chọt Bạch Ngọc Đường.

Ngũ gia nhìn hắn cái một, thì thấy Triển Chiêu cười tủm tỉm ưỡn ngực, ý là - Miêu gia ta đổi vận a! Nhìn thấy không? Manh mối!

Bạch Ngọc Đường cũng muốn cười, này còn không phải là mèo mù gặp chuột chết sao! Chó ngáp phải ruồi!

Hai người đứng lên, muốn đi ra bắt hai tên ngốc kia lại mang về Khai Phong Phủ.

Mới vừa đi đến cạnh rừng trúc còn chưa đi ra, chợt nghe rừng trúc đối diện bỗng nhiên "Loạt soạt" một trận.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường dừng lại bước chân, hai huynh đệ kia cũng đứng lên.

Chỉ thấy trong rừng trúc xao động một lúc, bỗng nhiên một thânh ảnh màu đỏ nhảy ra.

Lúc này trời còn chưa sáng hẳn, hai huynh đệ Chu gia có tật giật mình, sợ tới mức "Ngao" một tiếng.

Chu Nhị Hắc trốn sau lưng Chu Lão Đại: "Đồ đỏ a! Là lệ quỷ!"

"Nữ quỷ" kia đầu tóc rối tung phía trước che hết mặt lại.

"Nương a!" Hai huynh đệ kêu lớn sau đó dần lui lại, đồng thời cảnh tối lửa tắt đèn cũng thấy không đúng, nữ quỷ này như thế nào ngay cả tóc cũng màu đỏ? Cương thi tóc đỏ?

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lúc này biểu tình cũng rất phức tạp, bất quá hai người bọn họ cũng không phải là bị "Nữ quỷ" kia hù dọa, mà là "Nữ quỷ" này hai người bọn họ có biết...

Hai huynh đệ la lớn đến nỗi chim chóc trong rừng đều bị dọa bay lên, "Nữ quỷ" kia cũng bị hoảng sợ, vừa quay đầu lại...

Hai huynh đệ "Ách" một tiếng, tiếng kêu lớn hơn... Thì ra không phải là tóc rối tung trước mặt, hai người bọn họ nhìn thấy chỉ là cái lưng thôi.

Chờ "Nữ quỷ" kia quay người lại, hai huynh đệ tập trung nhìn vào, tiếp tục kêu "Quỷ a!"

Mặt "Nữ quỷ" càng dọa người a, dưới ánh trăng lộ ra gương mặt trắng bệch...

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng bị dọa nhảy dựng, mặt này là sao? Đeo mặt nạ da người sao?

"Quỷ cái đầu ngươi a!"

"Nữ quỷ" kia mở miệng, là giọng nam nhân: "Bộ dáng đại gia ta tốt như vậy mà giống quỷ sao!"

Vừa nói vừa cầm mặt nạ "Da" người tháo xuống.

Trong rừng, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đỡ trán - vì sao? Vì sao Lâm Dạ Hỏa lại ở chỗ này? Tên nhị hóa này không phải là đi ăn trộm gấu trúc sao?

Bị hai huynh đệ Chu gia nhận lầm thành "Nữ quỷ", không ai khác chính là Hỏa Phượng Đường chủ Lâm Dạ Hỏa.

Trên mặt Lâm Dạ Hỏa đương nhiên cũng không phải là "Da người", đó là hắn tự tạo ra, lấy chỉ khâu giấy thành hình khuôn mặt, sau đó trét lên son phấn gì đó. Hắn còn đặc biệt mang mặt nạ trét phấn này ra ngoài lúc nửa đêm, để lộ mặt nạ ra cùng với một thân đồ đỏ, Bàng Dục trong Khai Phong Phủ bị hắn dọa sợ đến nỗi cũng phải bỏ chạy.

Lúc này, Hỏa Phượng một tay cầm rổ, một tay cầm xẻng, trong rổ có đầy măng.

Trong rừng lại "Loạt soạt" một tiếng, Trâu Lương cũng chui ra, bên người mang theo Câm, cầm trong tay một cái lưỡi liềm cùng một rổ lá trúc.

Trâu Lương vừa rồi ở trong rừng nghe được tiếng la, liền đoán được có thể là Lâm Dạ Hỏa dọa sợ ai đó nên vội vàng chạy đến.

Hai người bọn họ đã giấu gấu trúc sau khi trộm được, nhưng vì người của Đường môn lục tìm khắp thành, gấu trúc cũng cần ăn a, nếu ra ngoài mua măng rất dễ bị phát hiện, nên Lâm Dạ Hỏa đành phải nhân lúc trời còn chưa sáng đã đi vào rừng trúc hái măng.

Trâu Lương vừa dẫn theo chó đến Hạng trang, trở về thì thấy hắn xuất môn, tên nhị hóa này còn đeo mặt nạ ra ngoài, sợ hắn dọa người, liền cùng hắn đến đây.

Đánh giá hai huynh đệ một chút, Trâu Lương quay đầu, nhìn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đối diện đang đi tới.

Hai huynh đệ Chu gia nhìn thấy Triển Chiêu đang đi lại đây, chỉ biết đại sự không ổn, nhanh chóng cầu xin tha thứ.

Triển Chiêu đem hai huynh đệ áp giải về Khai Phong Phủ, Ngũ gia hỗ trợ mang theo lá trúc cùng măng về trước, Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương không về theo, vào trong rừng tiếp tục kiếm đồ ăn cho gấu trúc.

Lúc trở lại Khai Phong Phủ trời còn chưa sáng hẳn, Bao đại nhân vào triều sớm mới vừa ra cửa, những người khác đều ngủ chưa dậy. Triển Chiêu đem hai huynh đệ Chu gia giao cho nha dịch tạm giam trước, chờ hừng đông đại nhân trở lại mới thẩm tra.

Trở lại không lâu, hai người vội vàng một đêm cũng có chút mệt mỏi, muốn đi ngủ một chút.

Mở cửa ra, Tiểu Ngũ trước đó đi theo bọn Công Tôn về trước đang nằm trên thảm, Yêu Yêu nằm trên xà ngang đang lắc lư. Một con rồng một con hổ vừa nhìn thấy hai người bọn họ, đều quơ quơ cái đuôi, ngáp một cái tiếp tục ngủ...

Bạch Ngọc Đường đi múc nước rửa mặt, Triển Chiêu thì đi trải giường.

Đi đến bên giường, Triển Chiêu nghiêng đầu, vẫy tay với Bạch Ngọc Đường đang cầm chậu rửa mặt phía sau: "Ngọc Đường Ngọc Đường..."

Ngũ gia cầm chậu đi tới.

Triển Chiêu chỉ chỉ chỗ gồ lên trên giường mình: "Đó là cái gì?"

"Có phải là Tiểu Tứ Tử không?" Bạch Ngọc Đường hỏi: "Triệu Phổ Công Tôn trở về cũng khuya, nên để nhóc ngủ trong phòng chúng ta?"

"Không lý gì mà có Tiểu Tứ Tử lại không có Tiểu Lương Tử a." Triển Chiêu đi qua vươn tay nhẹ nhàng mở chăn ra, sau đó lập tức đậy lại, vẻ mặt khiếp sợ quay đầu lại nhìn Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đối diện, sau một lát, Ngũ gia đi lại: "Không phải là đầu của ai đi..."

Triển Chiêu nhìn trời, ngoắc ngón tay với hắn, ý bảo hắn lại đây xem.

Ngũ gia do dự có nên đi lại không.

Triển Chiêu đột nhiên cười, mở hé chăn ra...

Ngũ gia cũng sửng sốt, thứ nằm trong chăn có hai màu trắng đen, thân hình mập mạp nằm úp sấp xuống – Gấu trúc con!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro