CHƯƠNG 99: THÔNG TIN (ĐẦU)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chú thích: để Harry, Draco, v.v. ở thế giới chính, bị xuyên qua thành HARRY, DRACO, V.V.

CHƯƠNG 99: THÔNG TIN (ĐẦU)

EDITOR: ROSALINE

BETA: KcDh256211


Ở ngoài vòng trò chuyện của mọi người, HARRY chú ý tới Harry và Ron ở trong góc đang ngóng lỗ tai không lên tiếng, trộm nghe cuộc trò chuyện của các động vật nhỏ.

Bị HARRY nhìn thoáng qua, khuôn mặt Harry hơi hơi đỏ lên, nghe lén người khác nói chuyện lại bị phát hiện, có một chút quẫn bách.

"Hey, Harry, cậu có cảm thấy hay không, " Ron nhìn qua nhìn lại giữa hai người, sau đó ấp a ấp úng mà nói.

"Cái gì?"

Harry thu lại suy nghĩ của mình, nhìn về phía bạn tốt.

"Tớ là nói, rắn độc nhỏ vừa rồi kia..." Ron nhìn thấy bạn tốt lộ ra ánh mắt không đồng ý, vội vàng sửa miệng, "Vị Slytherin kia, vào lúc nó vừa mới mở miệng nói chuyện, ánh mắt kia thật kỳ quái."

Nhìn thấy Harry không hay biết gì, Ron nói tiếp: "Chính là câu kia, cậu vũ nhục tôi, người thừa kế Slytherin, chẳng khác nào vũ nhục học viện này, vũ nhục Hogwarts, ở giữa có hơi ngừng lại một xíu"

"Hình như có một chút" Harry gãi đầu rồi lại vuốt vuốt tóc mình, chần chờ nói.

"Cậu nói, có phải bọn họ đang lên kế hoạch chuyện xấu gì sau lưng hay không?" Ron nhỏ giọng nói.

"Không giống vậy lắm" Harry lại ngẩng đầu nhìn một đám học sinh tụ thành một nhóm, ríu ra ríu rít, tên khốn Slytherin tóc bạch kim kia nhìn so với vị nào đó thuận mặt hơn nhiều, vị Slytherin mắt xanh lục tóc đen thật xinh đẹp, thường thường chen vào đôi ba câu, thoạt nhìn ôn nhu gần gũi lại để cho người ta cảm thấy có một loại cảm giác có chút xa cách lễ phép.

Về phần cậu bé với tóc vàng mắt xám không có cảm giác tồn tại kia, thoạt nhìn giống như đang tỏa đầy ánh sáng mặt trời, đang nói nói cười cười với một vị MALFOY khác, trừ bỏ đẹp trai giống như những thiên thần xinh đẹp trên bức tranh kia ra, thì không có gì đặc biệt cả.

Lấy trực giác của nó mà nói, ba vị rắn độc nhà rắn này, không giống với các Slytherin bên này chút nào.

Chẳng qua, cảm giác nói cho nó, mấy người này cũng không có đơn giản như vậy.

"Potter, nói cho ta biết, khi thả lô hội và vỏ ốc sên vào cùng lúc thì có phản ứng gì."

"Biến thành màu trắng, thưa thầy" Harry nhỏ giọng nói.

"Như vậy vì cái gì mà ma độc dược của mi lại là, màu xanh lục, a năng lực và thiên phú không gì sánh nổi, đây là một ma độc dược mà ta chưa từng phát hiện ra." Snape cong lưỡi, cầm đũa phép chỉ vào cái nồi chứa đầy chất lỏng màu xanh lục.

"Scourgify*, cậu Potter, vì khả năng lãng phí tài liệu mà độc dược của ngài, Gryffindor trừ 10 điểm, buổi tối cấm túc."

Nghe được Snape cố ý trừng phạt, Harry tức giận và bất bình ngồi ở trên ghế, bởi vì mình mà bị trừ 10 điểm, các sư tử Gryffindor trừ bỏ một vài người còn lại đều đang dùng một loại ánh mắt khác lạ nhìn nó.

Harry nhìn về Slytherin bên kia, trừ bỏ ba vị khách tới từ thời không khác, người khác đều không một chút khách khí nhỏ giọng cười nhạo.

Không cần nghe, cũng biết bọn họ đang nói cái gì, cái gì mà "kẻ điên" "tên lừa đảo theo đuổi danh lợi" càng có người càng châm biếm hơn nói "ghê tởm" các loại, tình trạng này đã không phải là lần đầu tiên rồi, Ron và Hermione ngồi ở bên cạnh lo lắng mà nhìn nó, Harry cười nói không có việc gì đâu.

"Các Gryffindor và Slytherin điên rồi sao?" DRACO nói với HARRY, đến nơi này đã được một tuần, những cái báo chí không hiểu ra sao cả và các loại đồn đãi bay đầy trời, cùng với bây giờ toàn bộ học viện hay là phải nói toàn trường đang cô lập và có thái độ thù địch với người gọi là cứu thế chủ, những ngôn luận điên cuồng và bầu không khí đối địch đó, khiến cho DRACO cho dù hiểu rõ một chút tình trạng bây giờ, cũng có cảm giác vô cùng không tốt. Đi ở trên hàng lang, cu cậu chào hỏi người ta, có người sẽ đáp lại, mà có người lại như tránh còn không kịp, trong mười người mới có một người đáp lại cậu ta, mà phần lớn là Slytherin, như ưng nhỏ lần trước ở thư viện có thái độ không tệ như vậy cũng rất ít.

"Cách việc phát điên không xa đi" HARRY thấp giọng trả lời, nhớ tới đoạn thời gian bị người cô lập và chửi bới đầy ác ý kia, HARRY vẫn là từ trong xương cốt lộ ra một cảm giác cô đơn và không cam lòng.

"Tớ nghe nói, cậu ta là cô nhi." DRACO thừa dịp lúc dọn vạc, thấp giọng nói.

"Xem như vậy đi" HARRY gật đầu.

Một lát sau, HARRY nghe được một câu, "Tớ có thể cảm nhận được cảm giác của cậu ta"

Cậu quay đầu lại nhìn, DRACO nhìn sư tử nhỏ tóc đen đang dọn sách vở của mình, chắc tính vội vàng đi thư viện với hai người bạn tốt của nó, còn có một người bị cặp song sinh lôi đi.

"Nói như thế nào?" HARRY hỏi.

"Nếu như bọn mình không thể quay về mà nói, vậy có khác gì cô nhi đâu chứ." Nhớ tới LUCIUS và SEVERUS, DRACO cảm thấy nhớ nhung vô cùng, vô cùng ủ rũ nói xong, khóe mắt ửng đỏ, làm cho ANNY TAYLOR nhìn thấy mà đau lòng phải ôm ôm dỗ dỗ.

Bài tập khóa Ma Độc Dược Harry cũng chưa có làm xong, mãi cho đến cuối cùng, những người khác đều đã đi hết, cũng chỉ còn lại có mình nó một người đang ương bướng thử nấu cho ra ma độc dược.

"Sau cùng phải thêm chút thịt cua vào." HARRY đẩy độc dược bên bàn qua.

"À, được, cảm ơn." Harry trầm mặc thả tài liệu vào trong vạc, đây là Slytherin duy nhất không trợn mắt với nó, gặp nhau đối phương còn sẽ cười cười gật gật đầu với mình, vị thiếu gia MALFOY nào đó và Slytherin tóc vàng tới cùng cậu cũng có thái độ rất bình thường.

Chuyện này không có khả năng xuất hiện trong Slytherin, một người có thái độ bình thường đối đãi với Gryffindor đối thủ một mất một còn!

Nhưng Harry chỉ nguyện ý tiếp tục giao tiếp với ít người trừ bỏ Ron bọn họ ra. Chỉ với việc đối phương là người thừa kế Slytherin, nhưng mà bọn họ cũng không phải đám người diễn xuất không có liêm sỉ lại ghê tởm , luôn đối xử bình đẳng với bất kỳ học sinh nào, có đôi khi, các Gryffindor thấy bọn họ luôn có một cỗ khí có cảm giác nghẹn khuất không thể trút ra.

Nghĩ đến Malfoy bị đối phương cảnh cáo không cho phép cãi nhau đến tìm đánh, mỗi lần nhìn thấy mình thì hừ hừ một cách không tình nguyện, nhìn màu sắc ma độc dược biến thành màu sắc bình thường một chút, sắc mặt Harry cũng tốt lên một chút.

So với kẻ điên tàn bạo Voldemort, Harry càng thêm cao hứng khi nhìn thấy đối phương chiếm cứ danh hiệu người thừa kế Slytherin này.

Harry trộm liếc cậu bé bên cạnh, tên bọn họ giống nhau, hình dáng cũng cao giống y như mình, ngay cả màu mắt và màu tóc đều là giống nhau, người thoạt nhìn tương đối gầy, cột tóc đuôi ngựa màu đen hơi hơi cong cong rủ ở sau lưng, lớn lên vừa tinh xảo lại vừa đầy khí khái đàn ông.

Chẳng qua, có chút quen mắt.

Harry lắc lắc độc dược mình làm ra đến hoa cả mắt, suy nghĩ chợt lóe qua trong đầu, nhưng rất mau nó lại ngay cả cái đuôi cũng không bắt lấy được.

"Vẫn là không được, " DRACO thất vọng đóng vòng thông tin lại, cậu ta có thời gian thì kiểm tra vòng thông tin, nhưng mà tín hiệu vẫn luôn một chút cũng không có, càng đừng nói đến là tệp tin hay là video trò chuyện gì.

HARRY ném toàn bộ sách về du hành thời không vào trong ngực DRACO, tác phẩm vĩ đại rất nặng đập đến đối phương "úi úi úi" ôm bụng mà oán giận.

"So với xem vòng thông tin, thì xem xem có cái gì hữu dụng trong này không" HARRY nhìn cuốn sách to bự quá cao thâm cùng ghi chép mơ mơ hồ hồ vẽ ma pháp trận không trọn vẹn không đầy đủ, sống cả hai đời, lượng tri thức có được tuyệt đối là đứng đầu, ngay cả cậu còn cảm thấy khó giải quyết, cũng không biết Bellatrix Lestrange tạo ra ma pháp trận kia như thế nào nữa.

"Bây giờ điều duy nhất có thể xác định là số lượng người cụ thể, những thứ khác, bọn mình ngay cả ma pháp trận sử dụng lần đó cũng không biết nữa." DRACO lười biếng lật sách trong tay, lộ ra một nụ cười ái muội với đàn em đang trộm lén nhìn mình, làm cho người ta nhìn đến đỏ mặt tim đập.

"Xem tôi mang gì về này"

Draco cầm một món bánh ngọt màu xanh lam đảo qua chóp mũi của HARRY, "Đọc sách mệt như vậy, ăn chút đồ bồi bổ đầu óc đi, phương pháp bí mật gia truyền của nhà Malfoy đó."

Đây là thông lệ mỗi ngày từ Narcissa Malfoy, thứ hai đến chủ nhật, bánh ngọt mỗi ngày đều không trùng loại.

"Tôi ngửi thấy mùi cần núi*" Ánh mắt DRACO sáng lên nhìn chằm chằm đồ ngọt màu lam trong tay Draco, đó cũng là món ngọt cậu ta thích ăn.

*tui bịa đó, gốc qt là mục la tử

"Ừm, túi này là đưa cho cha đỡ đầu." Draco lấy ra một túi khác, trên đó viết tên của Snape.

DRACO mắt sắc liếc mắt một cái liền thấy được chữ trên đó, cổ họng khô khốc, khô cằn nói. "Cha đỡ đầu của cậu..."

"A, là giáo sư Snape đó, tuy rằng thầy ấy thực nghiêm khắc, chẳng qua người thật sự không tồi, chẳng lẽ cha đỡ đầu của cậu không phải là giáo sư Snape sao?" Draco tò mò hỏi.

DRACO chỉ có thể cong khóe miệng, nói: "Bánh ngọt này thật không tồi, không bằng tôi giúp cậu đưa cho cha... Viện trưởng đi."

===---0o0o0o0---===

*Scourgify (Bùa tẩy rửa, vệ sinh) Mô tả: Tẩy sạch vết bẩn, ngoài ra còn có thể dùng để phạt những kẻ nói tục. Thường được sử dụng bởi các nội trợ.

*Cần núi: Lovage (Levisticum officinale) Một loại cây có vẻ ngoài tương tự cần tây, chúng có quả và hạt được sử dụng để nấu ăn. Nó cũng được sử dụng trong các loại độc dược trong nhiều thế kỷ với công dụng hỗ trợ tiêu hóa. Lovage hiệu quả nhất trong việc kích thích não bộ và được sử để điều chế Confusing và Befuddlement Draught.

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro