CHƯƠNG 88: ĐUÔI TRÙN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 88: ĐUÔI TRÙN

EDITOR: ROSALINE

BETA: KcDh256211 


*lưu ý: bởi vì có khả năng trùng tên nhân vật cao nên người thế giới tuyến truyện chính sẽ viết như thường, còn nhân vật của thế giới sẽ viết hoa hết. Ví dụ: Voldemort thế giới này aka daddy của Harry sẽ là Voldemort, còn Voldemort thế giới kia aka kẻ thù của Harry là VOLDEMORT. Khi có thay đổi sẽ thông báo tiếp ạ!

Vị phạm nhân trên báo chí nào đó cũng thực sự không có gì để mà khai thác ra được, trừ bỏ có thể liên quan đến các vụ án đột nhập ở Hogwarts và rất nhiều dinh thự gần đây, hỏi thêm một chút nữa, vụ án này làm cho cục trưởng sở Thần Sáng cảm thấy vô cùng phức tạp, mồ hôi lạnh đầy đầu đi báo cáo lại với Voldemort.

Lúc ấy đã là bốn giờ sáng, tin tức sau khi được gửi tới lâu đài Slytherin, cục trưởng sở Thần Sáng còn phải bị Willi dùng mắt lạnh nhìn mấy giây đồng hồ, chỉ có điều là ông ta đã cố chịu đựng cùng vị quản gia tác phong cứng ngắc lạnh như băng mang theo khí lạnh mà tán gẫu đôi điều, vị cục trưởng Luskin mồ hôi lạnh mơ hồ đứng ở trong thư phòng Voldemort.

Voldemort chưa từng ở trong lâu đài Slytherin xử lý tất cả văn kiện của Bộ Pháp thuật, những Tử Thần Thực Tử đều có thể thực hiện công việc thuộc về nghĩa vụ của mình một cách hoàn hảo, huống chi ở thế giới pháp thuật trừ bỏ cải cách trên mặt kinh tế, cũng không có "chuyện công" quan trọng gì cần bọn họ phải ở lâu đài Slytherin liều mạng mà làm việc.

Lần này lại không giống vậy, phía sau cục trưởng Luskin đi theo Willi chỉ có một mình ổng, sắc mặt gấp gáp, nam phù thủy cao lớn luôn luôn lấy hình tượng con người rắn rỏi làm thiết lập hình tượng đã cầm khăn tay lau lau mồ hôi trên trán mấy lần.

"Luskin, bạn cũ của ta, lần này là sự việc gì quan trọng đến mức mà cần ông phải vội vàng như thế?" Voldemort đi thẳng vào vấn đề, cũng là bởi vì biểu tình của vị cấp dưới này thật sự là không dễ nhìn chút nào.

"Có chút viêcj khó giải quyết..." Luskin nhớ đến nội dung trong văn kiện, tuy rằng Voldemort lý trí mạnh mẽ, nhưng mà cái tên VOLDEMORT kia cùng với Voldemort này cái gì mà là một người, cảm giác mình đã khám phá ra được cơ mật quan trọng nào đó của cấp trên làm cho Luskin run rẩy đem báo cáo đang cầm trong tay đặt vào trên bàn của Voldemort.

Voldemort cầm lấy báo cáo lật lật, văn kiện cũng không dày, hắn lật vài tờ nhìn lướt qua, cũng hiểu rõ vì cái gì Luskin lúc nào cũng nghiêm mặt vì cái gì ở lúc rạng sáng như vậy mang theo theo vẻ mặt cuống quýt đi tìm mình.

"Tài liệu trước tiên để ở đây đi, ông đi về nghỉ ngơi đi, chuyện này chờ ngày mai rồi lại nói." Luskin là ông lão theo Voldemort rất lâu, thấy biểu tình Voldemort bình tĩnh như vậy, ông cũng thở phào trong lòng, chờ khi ông ta đi ra khỏi phòng sách của Voldemort, thì cũng đã đem nội dung trên văn kiện quên đến không còn một mảnh, có một số việc ấy mà vẫn không biết thì tốt hơn.

Sau khi Luskin đi rồi, Voldemort gõ gõ vào ảnh chụp Đuôi Trùn trên tư liệu, cái người đàn ông nhát gan kia đang run run rẩy rẩy quỳ rạp trên mặt đất, cổ tay áo cũng bị xắn lên, trên cổ tay là một cái hình xăm hình một con rắn chui ra từ đầu lâu vừa nhìn liền hiểu ngay.

Voldemort từng ở trong trí nhớ của Harry thấy người đàn ông đáng khinh này, cũng giống vậy đã từng thấy qua cái dấu hiệu này.

Người đàn ông híp mắt cười cười, khẽ nói, xem ra bọn họ cùng cái thế giới kia có rất nhiều duyên phận đấy chứ!

Chẳng qua lúc này đây, hắn nhất định có thể bảo vệ cho Harry thật tốt, chỉ có điều là nhìn tình huống hiện tại, đầu óc của cái tên VOLDEMORT kia bị cắt miếng, ngay cả đầu óc cấp dưới của gã ta cũng bị gặm không sai biệt lắm!

Áp suất thấp trên người Harry vẫn duy trì liên tục đến tận lần trò chuyện thứ hai của Voldemort và cậu, hai người tối hôm qua đã ở trong gương Hai mặt nhịn cả đêm, hiện tại Harry vừa nhìn thấy khuôn mặt người đàn ông trong gương đối diện, vẫn là cảm thấy nhớ nhung muôn phần.

Vũ xà nhỏ cảm xúc suy sụp khi nhìn thấy người yêu kiêm người nuôi dưỡng của mình, chu miệng nhỏ giọng thầm thì: "Em nhìn thấy ĐUÔI TRÙN, "

Báo chí buổi sáng cũng không có viết ra ĐUÔI TRÙN cũng là người bị tình nghi xâm nhập vào dinh thự của các quý tộc, nhưng mà liên tưởng đến nội dung đêm qua người đàn ông nói với mình qua gương Hai mặt, Harry có thể đoán được ĐUÔI TRÙN nhất định cũng có một phần trong đó.

Harry có chút mệt mỏi, cũng không phải nhìn thấy ĐUÔI TRÙN có bao nhiêu kinh hoảng luống cuống hoặc là tức giận khó xử, trừ bỏ sau khi hờn dỗi vào buổi sáng trong chốc lát ra, Harry liền vẫn luôn không thể nào phấn khởi tinh thần cho được.

"Làm sao vậy? Không vui như vậy?" Voldemort nhìn thấy bạn đời bé nhỏ cúi đầu và khóe miệng cong cong, thật muốn xoa xoa đầu của người đối diện.

"Chính là không vui nha, " Harry đúng lý hợp tình trả lời lại, cả người đều tản ra khí tức của đứa nhỏ "Người mau mau tới dỗ dành em đi", người đàn ông trong gương hai mặt nhìn thấy vậy trong lòng buồn cười không thôi.

"Harry, ta cảm thấy ta cần em." Đây là lần đầu tiên Voldemort ở trước mặt Harry xin giúp đỡ, một câu như vậy làm cho cậu bé tóc đen mới rồi còn ỉu xìu đã nháy mắt tăng vọt ý chí chiến đấu.

"Em có thể làm cái gì?" Harry nhanh chóng khôi phục lại như thường, đôi mắt màu xanh biếc ướt sũng mong chờ nhìn Voldemort, tâm tình vừa mới buồn bực đã sáng lạn trở lại, giống như một cái chiến sĩ chuẩn bị tốt rồi tùy thời đều có thể đi ra chiến trường.

Voldemort đối với Harry đáng yêu mà lại dũng cảm như vậy không có một chút sức chống cự, nâng tay kéo lỏng nơ của mình, đối với mình có thể dễ dàng dỗ người lên tinh thần mười phần, thì vô cùng vừa lòng.

Voldemort nói đơn giản sự tình phát sinh tối hôm qua, sau khi nói xong liền còn nói thêm: "Đối với mấy người này, ta còn không rõ ràng thân phận cụ thể của bọn họ lắm, có thể khẳng định chính là bọn họ thông qua con đường nào đó đi vào thế giới này, tuyệt đối là lòng mang ác ý, ta đã từng ở trong trí nhớ của em nhìn thấy tác phong làm việc điên cuồng của nhóm Tử Thần Thực Tử, hiện nay xem ra bọn họ đang tìm phương pháp để trở về, các bộ sách bị đánh cắp ở Hogwarts chính là một minh chứng. Còn có các trang viên quý tộc bị xâm lấn, có thể nhìn ra được trạng thái của bọn họ cũng không tốt lắm, ta lo lắng sẽ tiếp tục xảy ra tình huống khác."

"Em hiểu được, " Voldemort nói không phải là không có lý, hành tung của các phù thủy đó hiện tại không xác định được, các Tử Thần Thực Tử bị Giám ngục Azkaban hút đi lý trí mà điên cuồng lên tuyệt đối sẽ có phiền toái, nhất định phải sớm ngày giải quyết.

"Trừ ĐUÔI TRÙN, trang viên Lestrange cùng Black đều bị phù thủy xâm phạm, kho vàng của Bellatrix Lestrange này bị trộm, em có thể xác định là trong những người này hẳn là có BELLATRIX LESTRANGE, có lẽ chúng ta có thể từ mấy trang viên bị xâm phạm tra ra, có thể thuận lợi lẻn vào trang viên như vậy, cũng chỉ có thể là chủ nhân của chúng nó." Harry khẳng định nói, đó cũng là chân tướng có thể giải thích ra nhất với mấy cái vụ án kia, phù thủy có thể thông qua việc đánh vào phù thủy yếu, hiện tại thoạt nhìn, ĐUÔI TRÙN thật đúng là một người như vậy.

Voldemort có thể hiểu rõ ý tứ của Harry, Harry liền nói tiếp: "Những cái Tử Thần Thực Tử đó đều là Slytherin, trừ bỏ Severus toàn bộ đều là quý tộc máu trong, Voldemort luôn luôn chán ghét máu lai, trong vòng luẩn quẩn của bọn họ chỉ có một ít như vậy, hẳn là tương đối dễ tra xét."

Nói xong, Harry dựa vào ấn tượng nói cho Voldemort nghe danh sách Tử Thần Thực Tử có quan hệ tốt với vợ chồng Lestrange, các Tử Thần Thực Tử của Voldemort, chia ra làm mấy phe, lấy MALFOY làm chủ trì phe lý trí, lấy FENRIR làm chủ trì phe sinh vật huyền bí, còn có một ít các quý tộc nhỏ họp lại, giữa các phù thủy đó bình thường sẽ không trộn lẫn vào nhau làm việc, mà BELLATRIX LESTRANGE chính là phe điên cuồng nhất tàn nhẫn nhất.

Harry cùng Voldemort tổng hợp các manh mối rồi kéo tơ lột kén mà phân tích xuống, thực mau liền xác định được bảng danh sách có khả năng nhất ra.

"Lại nói tiếp, những Tử Thần Thực Tử tuy rằng thực điên cuồng, nhưng mà bọn họ cũng sẽ không biết tới người a, vì cái gì phải lén lút gây sức ép nghĩ muốn quay trở về như vậy, mà không phải tìm người quy phục chứ?" Nói xong lời cuối cùng, Harry nghi hoặc nhìn về phía Voldemort.

Voldemort bất đắc dĩ nói: "Đó là bởi vì bọn họ chỉ nhận lý luận máu trong cường đại, cho rằng ta đây đứng ở bên cạnh máu lai và Muggle, Dark Lord đối xử bình đẳng dẫn dắt giới pháp thuật phục hưng không phải là Dark Lord bọn họ tín ngưỡng."

Nói đến này, Voldemort đối với năng lực lãnh đạo của VOLDEMORT vẫn là có một chút nhận thức, nhìn những đám cấp dưới đó, tuy rằng bị tẩy não đến ngốc hồ đồ, nhưng mà thực sự trung thành a!

Lúc bữa trưa, Harry nhận được một phong thư, mang theo mùi giấy chiếu rọi một chút uất ức cuối cùng trong lòng cậu,

"Harry, ta yêu tất cả của em, nhưng quá khứ cũng sẽ không làm cho em không đơn thuần, ngược lại, những mưa gió em đã trải quá đó mới là chói mắt nhất, em trải qua rèn luyện chiến tranh, làm cho em càng thêm chói mắt; chịu đựng cô đơn, để cho em càng có thể toàn tâm toàn ý yêu ta, em không nên vì thế mà cảm thấy phiền não, em vốn chính là ngài Slytherin nhỏ duy nhất của ta."

—— yêu em, V"

Xem thư xong, Harry mới giật mình hiểu rõ những mệt mỏi không phấn chấn của mình cho tới trưa kia, là do chính mình không muốn mở lại đoạn quá khứ gian nan chua sót đó ra hoàn toàn, cậu cho là mình phải là người thừa kế Slytherin tao nhã ôn hòa, mà không phải là tên anh hùng cô đơn cơ khổ ở Hogwarts sau khi trải qua chiến tranh.

Harry được Voldemort một tay nuôi lớn nên trong tiềm thức cho rằng phù hợp với coi trọng của Voldemort phải là một người bộ dáng quý tộc xinh đẹp tinh xảo, mà sự thật đúng là vậy.

Mà hiện thực là, Voldemort quả thật phi thường yêu thích cái người cùng hắn có bề ngoài giống đến 70% này, càng yêu chính là linh hồn lóng lánh sau khi trải qua chiến tranh này.

Sau khi xem thư xong, Harry cảm giác tốt vô cùng, có một loại đắc ý dào dạt, tui không chỉ lớn lên xinh đẹp khiến cho bạn đời tui còn bị tui hấp dẫn, hơn nữa nội hàm càng làm cho người ta chú ý vô cùng.

Hồi âm của cậu cũng là viết như vậy, có thể tưởng tượng ra bộ dáng vũ xà nhỏ vểnh mũi viết thư cho mình, trêu chọc đến Voldemort hận không thể kéo người đến hung hăng hôn một cái cho thật đủ!

===---0o0o0o0---===

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Hôm nay bạo số lượng chữ, sắp 3000 chữ, ta không phải là rất tuyệt sao ~ cảm giác trọng điểm một chương này hoàn toàn là ở trên việc hai người phát cơm chó, Đuôi Trùn và các Tử Thần Thực Tử đều thành vụn nhỏ...

Nhận được thổ lộ của các cậu thật sự rất vui vẻ, có các cậu là đủ rồi, cần phiếu cơm làm gì ~ (* ̄▽ ̄*)/, cho nên các thiên sứ nhỏ thổ lộ với ta, ngươi đã bị ta nhận thầu, a ha ha ha ha

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro