CHƯƠNG 69: TRẬN ĐẤU THỨ BA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 69: TRẬN ĐẤU THỨ BA

EDITOR: ROSALINE

BETA: LILLY


"Thủ tịch đâu? Sao còn chưa tới?" Pansy đứng bên cạnh Zabini, phía trước là Draco, chờ đến lúc này, ngay cả Gryffindor ầm ĩ cãi nhau đều đi hết sạch, mà nhóm Slytherin luôn trình diện sớm nhất vẫn chờ tại chỗ.

"Kiên nhẫn chút đi, cô gái à, thủ tịch của chúng ta sẽ không trễ đâu." Zabini khuyên giải xong, Pansy lại nhìn người ngồi đầy trên khán đài, ở chính giữa thiếu đi màu lục bạc Slytherin cực rõ ràng.

"Xin lỗi, mọi người, tớ tới chậm, "

"A, Harry, cậu tới từ bên kia à, " Draco thấy phù thủy nam tóc đen cuối cùng xuất hiện ở đội ngũ, hơi hơi kinh ngạc, "Tớ cũng không thấy cậu."

"Bí mật," Harry gật gật đầu với một đám rắn nhỏ, mật đạo Hogwarts rất thuận tiện lại mau lẹ, trong ký túc xá của cậu vừa vặn có một mật đạo đi thông ra Rừng Cấm, đường ra ngay bên cạnh sân đấu.

Mà Draco một bên thấy Harry tiến đến bên người mình, cao thấp nhìn nhìn, nhỏ giọng nói, "Cậu không có việc gì chứ?"

"Tạm thời không có việc gì," Harry đối với sự lo lắng của rồng Ánh Trăng rất hưởng thụ, tên nhóc khốn kiếp này tuy từ nhỏ độc mồm độc miệng muốn chết, nhưng mà vô cùng tốt với bạn bè, thời điểm cậu ở trong ký túc xá mơ mơ màng màng, trong lúc nhất thời Draco liền tới xem thử.

Harry đối với chỗ có ánh mặt trời chiếu tới cảm thấy thích thú, ở ký túc xá nghẹn mấy ngày làm cậu thấy cả người mình không thoải mái.

Thời điểm trận đấu bắt đầu không giống với trận đấu trước đó Harry tham gia, bầu trời ngày hôm nay phi thường trong xanh, mê cung lớn màu xanh biếc dưới ánh nắng mặt trời thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp.

Anny Taylor đã chuẩn bị tốt chờ ở cửa vào mê cung, hai vị tuyển thủ khác thoạt nhìn tương đối khẩn trương, mà Rồng Mossville hoàng kim mắt bạc tóc vàng lại chẳng muốn nghĩ gì. Trong khoảng thời gian ngắn hắn đã nhìn thấy mái tóc bạch kim sáng loáng cùng đôi mắt giống như đá quý của Draco, cười với người ta một cái, Draco làm biểu tính cố lên với Anny Taylor, hai người kia hoàn toàn quên mất người xem chung quanh, mắt đi mày lại, một mảnh bong bóng hồng ngâm mình ở chung quanh bọn họ bay tới thổi đi.

Voldemort cười dịu dàng với vũ xà nhỏ nhà mình, ánh mặt trời ấm nóng làm mặt mày Voldemort thoạt nhìn nhu hòa không ít, Harry lúc này liền chìm sâu vào trong ánh mắt thâm thúy của đối phương, cậu mê muội đặt tay mình vào lòng bàn tay đối phương, cả tai đều đỏ ửng. Vị trí của Voldemort ở khán đài là tốt nhất, chung quanh là ánh mặt trời sáng ngời, nhưng Harry lại cảm thấy Voldemort giống như động đen không đáy dưới ánh mặt trời, hấp dẫn hết thảy lực chú ý. Một bên tùy ý cánh tay Voldemort vòng qua người mình, một bên lại nghi hoặc nghĩ rõ ràng hai người bọn họ vào thứ bảy còn ở ký túc xá nằm một ngày, cách một ngày, như thế nào hiện tại vừa nhìn thấy người đã cảm thấy rất nhớ nhỉ?!

Harry thực thích vị trí này, cậu ngửi được mùi hương thản nhiên từ trên người Voldemort truyền tới, thoải mái đến muốn ngủ, nếu không phải ngại người chung quanh rất nhiều, bằng không cậu chủ nhỏ Slytherin lười biếng hiện tại đã biến thành vũ xà quấn ở trên người ngài Slytherin phơi nắng rồi.

Âm thanh bắt đầu trận đấu lập tức được thổi lên, Anny Taylor đạt được điểm cao nhất phất phất tay với Draco, bắt đầu xuất phát đi vào trước.

Severus ngồi ở bên cạnh Draco nhìn thấy con mình luôn vô ý nhìn xung quanh chỗ bóng dáng người ta biến mất, chỉ cảm thấy nấu con Rồng Mossville hoàng kim chỗ nào trên người cũng có thể nấu thành độc dược kia thật sự là may mắn mười nghìn lần, từ sau khi thức tỉnh huyết thống đến hiện nay mới có vài ngày ngắn ngủn, đã câu mất linh hồn nhỏ bé của con mình đi rồi.

Phía trên mê cung có ba màn hình trôi nổi, biểu hiện của mỗi một vị tuyển thủ đều có thể được nhìn rõ ràng, Anny Taylor đối phó với đám quái tôm đuôi nổ, heo tàng hình* quả thực dễ như trở bàn tay, khán giả chỉ nhìn thấy hắn vẫy vẫy đũa phép với sinh huyền bí ở trước mặt mình đã thu phục xong chúng nó, chỉ cảm thấy tuyển thủ thần bí lại mạnh mẽ này, khả năng có thể đạt được vinh dự rất lớn kia vô cùng cao.

*TEBO- HEO TÀNG HÌNH (Bộ Pháp thuật phân loại: XXXX) là loài heo rừng hoang có màu lông xám tro thường được tìm thấy ở Congo và Zaire. Loài này khả năng tàng hình, rất khó trốn thoát khỏi nó hay đuổi bắt được nó, và nó rất nguy hiểm. Da Heo Tàng Hình dùng làm khiên chắn và quần áo bảo hộ, được các phù thủy đánh giá cao.

Kỳ thật là Anny Taylor lặng lẽ tản mát ra một chút khí tức của chính mình với sinh vật huyền bí đáng thương kia, liền dọa những bé đáng thương kia sợ tới quá mức, chính mình lại thảnh thơi giống như đi dạo.

Cái này cũng không phải làm bừa, phải biết, làm Rồng Mossville hoàng kim, ai bảo bản thân cậu ta là sinh vật đứng đầu đỉnh thế giới phép thuật chứ?

Bản thân tự mang kỹ xảo, không dùng mới là đứa ngốc!

Mà Victor Krum và Fleur Delacour lại không nhàn nhã như vậy, bị uy quyền của rồng hơi lộ ra dọa đến, sinh vật huyền bí chung quanh tán loạn tập trung đến bên này, cô nàng Veela xui xẻo kia gặp phải một con quái sư bò cạp*, bị tên nhóc kia hung hăng đốt một hơi, toàn bộ chân trái đều sưng lên.

*MANTICORE - QUÁI SƯ BỌ CẠP (Bộ Pháp thuật phân loại: XXXXX) là loài quái thủ Hy Lạp cực kỳ nguy hiểm, có đầu người, thân sư tử, và đuôi bọ cạp. Nguy hiểm như Hồ Dương Xà và cũng hiếm như thế, Quái Sư Bọ Cạp thường hát ngâm nga khi ăn thịt con mồi. Da nó đẩy bật hầu hết các bùa phép và củ chích bằng đuôi sẽ gây ra cái chết tức thì.

Victor Krum coi như may mắn, nhưng hắn gặp một con hỏa sư, trừ bỏ quần áo bị đốt ra vài lỗ, cũng không phải chuyện lớn gì.

Trận đấu này vốn là đã không công bằng, rồng Mossville hoàng kim và hai vị tuyển thủ khác căn bản không phải cùng một giống loài, mà ngay cả bề ngoài hiện tại cũng là vì giai đoạn theo đuổi bạn đời mà nhỏ hơn mấy tuổi so với các tuyển thủ khác, đều là biểu hiệu giả dối dưới tác dụng của pháp thuật.

Kết quả trận đấu không hề hồi hộp, Anny Taylor bắt được chiếc cúp đại biểu cho vinh dự thật lớn vào tay liền cho bạn đời bé nhỏ của mình làm đồ cất giữ, nhóm rắn nhỏ Slytherin vào buổi tối ở trong hầm tổ chức party điên cuồng, bên trong còn trà trộn rất nhiều sư tử nhỏ và ưng nhỏ, ngay cả lửng nhỏ thành thật cũng tới đây tham dự.

Ngày hôm sau chính là nghỉ hè, Harry khó được không có cùng Draco ngồi tàu tốc hành Hogwarts trở về, Voldemort dẫn theo cậu cùng trở về.

Voldemort trực tiếp mang Harry vừa thay quần áo xong vào phòng mình, bồn tắm thật lớn phủ đầy đá Flourite giống với cái trong phòng ký túc xá của Harry, Voldemort vô cùng tri kỷ để mấy cái gối đầu mềm mại trên đá Flourite.

Harry nhìn bàn đánh bóng cao cao, nhìn cái đuôi thật dài của mình, hơi hơi do dự, giang hai tay với Voldemort, để người đàn ông ôm cậu lên để vào trong.

Vị vua tóc đen đối với động tác đầy tín nhiệm của bạn đời bé bỏng vô cùng yêu thích, hắn thả người ra, chính mình lại khóa đi vào.

Harry tò mò nhìn người đàn ông, không rõ Voldemort tiến vào làm gì.

"Muốn xoay người sao?" Voldemort nhìn bạn đời bé nhỏ ngửa đầu nhìn mình, đối phương chần chờ lắc đầu, xoay người như thế nào?

Harry duỗi cái đuôi nhọn chọt chọt bắp đùi Voldemort, thúc giục Voldemort có việc gì thì mau đi làm đi.

Voldemort xoay người tựa vào gối đầu, sau đó, bắt đầu cởi quần áo!!

Harry ngẩn ngơ, sau đó đỏ mặt cầm lấy một cái gối đầu ném lên người Voldemort, nhanh như chớp xoay người sang chỗ khác, lông chim rung rung đưa lưng về phía Voldemort.

Vũ xà bé nhỏ vị thành niên chính là có chút không tốt ở đó, cảm xúc có chút biến hóa, lông chim xinh đẹp đều có thể tiết lộ nó ra ngoài.

Harry vươn tay ngăn chặn lông chim rung rung trong tóc đen, "Người cởi quần áo làm gì vậy?!"

"Đương nhiên là làm chuyện ta muốn rồi, " Voldemort cười nói, hắn quay lưng về phía mình của bạn đời bé nhỏ, bỏ tay đè lông chim của cậu xuống, nhìn cổ cậu bé tóc đen đều là hồng nhạt, nói, "Được rồi, mấy ngày nay ta sẽ ngủ cùng con."

Harry xoay người, cậu nhìn thấy một cái đuôi rắn màu trắng vàng tráng kiện vòng mình bên trong, chóp đuôi nhọn rất nhỏ của Harry lắc lắc trên đuôi đối phương, lập tức bị cái đuôi to kia cuốn lấy.

Tư thái thoải mái nhất cho vũ xà chính là loại nửa trên người là người, nửa dưới người là thân rắn, thuận tiện mà còn có sức chiến đấu mạnh mẽ, chính là khi sinh hoạt giữa nhóm phù thủy, vẫn phải cân nhắc nhiều chút.

Voldemort vòng bạn đời bé nhỏ đến dưới bụng rắn của mình, đưa cho đối phương một cái gối đầu, "Mau ngủ đi."

Ầm ĩ trong chốc lát, Harry đã bị vây trong trạng thái buồn ngủ thực mau ngủ thiếp đi trong khí tức quen thuộc của đối phương, đêm nay Harry cảm thấy những ngứa ngáy và nghẹn trướng do lột da mang đến đã giảm đi không ít.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Viết xong một chương này, ta cũng hiểu sao càng ngày càng giống bạch xà truyện, tha cái đuôi đi nơi nơi, quấn cái đuôi đi ngủ cái gì, ta cũng muốn a, (? ﹃? )

Hôm nay không bắt sâu*, rất mệt, cuối ngày có một chương nhưng sẽ post trễ, vì ta muốn đi thi hộ chiếu, ngày mai cũng không biết có thời gian gõ chữ hay không, cho nên dời đến ngày kia sẽ đổi mới, đại gia chớ đợi mong.

*捉虫: find mistakes → tìm BUG/ lỗi sai

← Chương trước: Chương 68: HÓA RẮN←

→Chương sau: Chương 70: LỘT DA (ĐẦU)→

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro