CHƯƠNG 63: HOGSMEADE (CUỐI)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 63: HOGSMEADE (CUỐI)

EDITOR: ROSALINE

BETA: LILLY


Chờ tới lúc Harry đi ra từ nhà vệ sinh, đã không còn nhìn thấy Ginny.

Harry một đường chậm rãi đi trở về, một loạt các bàn cà phê rải rác giữa rừng cây rộng lớn, Harry nhìn thấy một cặp uyên ương ngồi tại một bàn khác, nữ phù thủy tóc đỏ ngồi bên cạnh nam phù thủy, được người kia ân cần bưng nước trà và dĩa điểm tâm ngọt.

Harry lại nhìn thấy Ginny đã trở về chỗ ngồi, cậu hồi tưởng lại hình ảnh bản thân đời trước khi hẹn hò với Ginny, nhưng cho dù như nào đi nữa, cũng tìm không thấy loại cảm giác ngọt ngào thả lỏng cả thân thể lẫn tâm hồn như lúc mình ở chung với Voldemort.

Cậu tìm được một người bạn đời có thể tự bảo vệ và chăm sóc bản thân, mà không phải như những cặp tình nhân khác phải chăm sóc người kia, nhưng mà nếu là hai người đàn ông quen nhau, vì cái gì còn phải so đo vấn đề ai cưng chiều ai này? Tình cảm là nước chảy thành sông, chứ không phải ra sức tạo ra.

Harry trải qua một đời, mới suy nghĩ cẩn thận, phương thức ở chung của Voldemort và cậu, mới là phương thức thích hợp với bản thân mình nhất.

Lúc Harry quay về, Ginny đã cúi đầu uống cà phê, sư tử nhỏ tóc đỏ sơ ý không phát hiện em gái mình thương yêu nhất không được bình thường, cu cậu còn đang lớn tiếng thảo luận với Draco đến tột cùng thì động tác giả Quidditch nào có thể bắt lấy Golden Snitch một cách nhanh nhất.

Nhìn thấy sắc mặt trắng bệch cùng khóe mắt ướt át giấu sau mấy lọn tóc của Ginny, Hermione lo lắng nhìn Harry, cô nàng đã phát hiện cô bạn tóc đỏ yêu mến một người bạn khác của mình.

Harry lắc đầu mờ mịt, ý bảo không có việc gì, Hermione mới yên tâm.

"Lại nói tiếp, Harry, gần đây tất cả mọi người đều đang bàn chuyện tình yêu của cậu và giáo sư Black với Zabini đó, ha ha, thế nhưng tất cả vậy mà đều là nam." Từ trong Quidditch thế giới thoát ra, Ron xê dịch ly cà phê mình sáp lại gần, "Tuy rằng Slytherin các cậu luôn cường điệu riêng tư, nhưng mà, Harry, cậu có thể nói cho tớ biết rốt cuộc là ai đã chiếm được trái tim của cậu không?"

Ron hưng phấn nói, cũng không chú ý tới Hermione đánh ánh mắt tới cho mình.

"Không phải bọn họ, " Harry đẩy đầu tóc đỏ bên cạnh mình ra, "Anh ấy không ở Hogwarts."

"Oa a ~" Neville và Ron đồng thanh mở miệng tán thưởng, Draco và Anny Taylor hiểu rõ tình hình bên trong liếc nhìn nhau, quyết định ngậm miệng không nói.

"Vậy anh ta cũng thật hạnh phúc." Neville ôm ly cà phê nói.

"Vậy anh ta nhất định là một người đàn ông anh tuấn thành thục." Chú ý tới Harry dùng từ "he", Ron vô cùng hưng phấn cứ như phát hiện ra lục địa mới.

"A, đau quá!" Ron mạnh mẽ thu cái chân nhỏ mình lại, "Là ai đá chân tớ?" Động tác kịch liệt và thân thể lắc lư trên diện rộng của cu cậu đụng phải Neville ở kế bên, làm cà phê trong tay cậu bé bị hất ra.

"Ôi, Merlin, " Hermione đầy hối lỗi che kín trán mình, giúp Neville lau sạch vết cà phê bẩn trên người cậu.

"Két ——" Ginny vẫn luôn cúi đầu không nói mạnh mẽ từ trên ghế đứng lên, ghế dựa ma sát với mặt đất phát ra thanh âm chói tai, cô bé không dừng lại rất nhanh chạy ra ngoài!

"Em đi đâu vậy, Ginny?" Ron cố nhịn cảm giác cái chân bị tê đau của mình, đứng dậy lớn tiếng hô.

"Xảy ra chuyện gì, xảy ra chuyện gì vậy?" Sư tử nhỏ thần kinh thô mắt to trừng mắt nhỏ với Neville, rõ ràng hôm nay lúc cùng đi tới Hogsmeade Ginny còn vui vẻ hơn nhiều so với mọi khi mà?!

"Tớ cảm thấy, bọn mình vẫn nên đi tìm cô bé đi." Vừa nói Hermione đã bắt đầu thu dọn túi nhỏ trong tay mình. Hogsmeade không thể so với trước kia, tuy rằng dân cư thường trú nơi đây vẫn là các phù thủy, nhưng bên này có cửa hàng nhỏ do một vài nhà kinh doanh từ nơi khác tới được Voldemort cấp phép sau khi tiếp nhận chức Bộ trưởng Bộ phép thuật, còn có một ít cửa hàng nhỏ lưu động chuyên cung cấp các vật phẩm cho học sinh mua mua bán bán, trời sắp tối rồi, Ginny là một bé gái ở ngoài cũng không an toàn.

"Tách ra tìm đi, như vậy sẽ mau hơn." Harry đứng lên, "Tớ và Hermione một nhóm."

"Cậu cảm thấy em ấy sẽ ở chỗ nào?" Hermione sốt ruột hỏi.

Harry lắc đầu, hai người đã dạo làng Hogsmeade một vòng lớn, làng nhỏ nơi phù thủy tập hợp này cũng không lớn, nhưng mà muốn tìm một cô bé phù thủy cũng không dễ dàng cho lắm.

Người trên đường phố từ từ giảm bớt, phần lớn các phù thủy trong làng bắt đầu về nhà, trong cửa hàng cũng bắt đầu mở đèn, đêm sắp tới, trước 6 giờ phải trở về Hogwarts, cho nên cũng rất hiếm thấy các học sinh khác.

"Có lẽ cô bé đã trở lại Hogwarts." Harry nhẹ giọng nói, "Ginny cũng không phải là một cô bé lỗ mãng."

Vừa dứt lời, một thần bảo hộ xinh đẹp uy vũ từ không trung đáp xuống trước mặt hai người, rồng lớn viễn cổ bản thu nhỏ há mồm, giọng của Draco từ bên trong truyền đến, "Harry, Montgomery nói cậu ấy nhìn thấy Ginny đã về Hogwarts, các cậu mau trở về đi."

Nghe được tin này, hai người hơi thả lỏng, Hermione trầm tĩnh lại tò mò nhìn thần bảo hộ màu trắng xám đang nhẹ nhàng vỗ đôi cánh rồng, đây là lần đầu tiên cô bé nhìn thấy thần bảo hộ ngoài đời.

"Harry, sao vậy?"

"Cậu trở về trước đi, Mione, tớ có chút chuyện muốn làm."

"Chính là..."

"Trước sáu giờ tớ sẽ về." Harry vừa đi, vừa rút đũa phép ra, nhìn thấy Hermione đã đi đủ xa, sau khi có thể đảm bảo an toàn của mình, liền chạy về phía người vừa nãy cậu nhìn thấy.

"Không có người đi theo mày chứ?" Giọng nam khàn khàn thật cẩn thận hỏi.

"Đương nhiên, tao rất cẩn thận." Một thanh âm quen thuộc hơi hơi bất mãn trả lời.

"Maca thực không cao hứng, Harry Slytherin sớm nên đi gặp Merlin, động tác của mày quá chậm rồi đó, Ollie." Giọng nam khàn khàn sau khi nhìn thấy người đàn ông đối diện có cảm xúc bất mãn lần thứ hai cường điệu, "Maca rất bất mãn với mày, mày ở Hogwarts chẳng lẽ chỉ biết dạy học cho đám nhóc ngu ngốc kia hay sao? Trừ bỏ Galleon mà Dumbledore cho mày ra, ngay cả cơ hội bọn tao cũng tạo ra cho mày không ít."

"Ta có thể xác định nhóc con kia đã trúng độc rồi, "

"Chính là nó còn vui vẻ đi học lại!" Giọng nam khàn khàn phản bác nói, "Lại thêm một lần, tao để mày quăng tên nó vào trong chiếc cốc lửa, vì cái gì dũng sĩ của Hogwarts lại trở thành một thằng nhãi tóc vàng! Đây là lần thứ hai thất thủ, tao còn có thể tin tưởng mày nữa à?"

"Đương nhiên, đây chỉ là sai lầm, tao tuyệt đối sẽ không thất thủ lần nữa!"

"Ollie, mày chỉ có một cơ hội sáng tỏ, Voldemort đã nhận ra, mày hẳn hiểu rõ một khi hắn ta biết chuyện gì xảy ra, mày sẽ xuống đài thế nào chứ nhỉ."

"Tao đương nhiên biết, mày cho rằng tao tình nguyện làm giáo sư hắc ám gì gì đó sao?"

"Vậy ngay trước khi Voldemort kịp phản ứng nhanh chóng giết thằng nhóc Slytherin đi!"

"Tao không cần mày dạy tao nên làm như thế nào, tao phải trở về, sắp 6 giờ rồi, tao phải có mặt tại bàn giáo sư."

Một người đàn ông cao lớn cả người xám ngắt chậm rãi đi dạo ra ngõ tắt nhỏ, đợi trong chốc lát, một phù thủy tuổi già hùng hùng hổ hổ đi ra khỏi ngõ hẻm.

Gã đi không chậm, cuốn áo choàng muốn đi đến quán bar nhỏ uống chút rượu ăn chút đồ gì đó để lấp đầy dạ dày, trên đường trống rỗng chỉ có bóng dáng do đèn đường lưu lại, một bùa truy tung tinh chuẩn bắn ở trên cổ tay áo cũ nát của gã.

Chờ đến khi phù thủy già kia đi vào quán bar, một cậu bé tóc đen mắt xanh thu đũa phép lại, khóe miệng cong lên chạy về Hogwart.

Đây là do chính các ngươi tự mình tiến vào!


→Chương sau: Chương→

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro