CHƯƠNG 112: MA SÁT RA TIA LỬA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chú thích: để Harry, Draco, v.v. ở thế giới chính, bị xuyên qua thành HARRY, DRACO, V.V.

CHƯƠNG 112: MA SÁT RA TIA LỬA

EDITOR: ROSALINE

BETA: ARBIHGALL.


Với Ron mà nói, dù sao như vậy cũng không bằng ý người ta còn muốn tham gia tụ hội mỗi tuần của D.A, nhất là ở dưới tình huống còn phải chuẩn bị cuộc thi phù thủy thường đẳng năm nay, điều này làm cho sư tử nhỏ tóc đỏ mỗi ngày đều bị vây trong một loại trạng thái vô cùng nóng nảy, ở trong tháp Gryffindor trái đâm phải chọc gây chuyện thị phi.

Mà tiểu thư Hermione Granger lại cho rằng càng là có áp lực thì càng có thể lấy được thành công to lớn, nữ phù thủy nhỏ mang theo hai người bạn tốt của mình tiếp tục chiếm lĩnh bàn học trong thư viện, nhìn cô bé như hận không thể dùng bút lông chim phá hư cái bàn này thì không được.

Ngay cả Harry cũng đều quên mối quan hệ đáng sợ giữa HARRY SLYTHERIN và Voldemort, mà toàn tâm toàn ý đâm vào trong bàn sách, phiền não cắn đầu bút lông chim.

Tương đối rùm beng chiêng trống với "tam giác vàng", Slytherin tà ác Draco có được mục tiêu mới.

Lại một lần nữa ở trên giường tỉnh lại, Draco nguyền rủa Merlin ở trên trời cái gì cũng mặc kệ không quan tâm, cả người không an lòng mà cầm quần lót quần dài của mình lên hung hăng mà chà chà giặt giặt, vừa nghĩ tới tên nhóc mắt xanh lục tóc đen lần thứ hai xuất hiện trong giấc mơ đêm qua, cậu ta liền hận không thể vứt quần dài quần lót trong tay đến trên mặt của đối phương.

Đương nhiên, cậu ta cũng chỉ là tưởng tượng như vậy mà thôi.

Kết quả chính là, bàn tay tôn quý của Draco ngoại trừ cầm qua đũa phép và chổi bay, lần này lại phóng một bùa chú "Evanesce" với chiếc áo ngủ vô tội của cậu ta.

Tốn một tiếng đồng hồ để chỉnh lý lại bản thân mình cho tốt, Draco mê luyến vuốt tóc dài màu bạch kim của mình, mặc vào áo choàng phù thủy màu xanh lam hoa lệ, mặt trên mang theo mùi thơm hoa sơn chi dễ ngửi.

Đi đến cửa phòng ngủ, còn không quên gấp lại nếp gấp tay áo của áo chùng phù thủy.

Loại hành vi giống như con chim công đực run rẩy đuôi, hoàn mỹ khôi phục lại trạng thái mỹ lệ của động vật giống đực tìm bạn đời.

Đi đến phòng sinh hoạt chung ở hầm, một vị MALFOY tóc màu bạch kim khác đang thân mật ngồi cùng một chỗ với bạn trai cậu ta đọc sách, bong bóng hồng nhạt giữa hai người đang yêu, để cho Pansy công chúa nhỏ cũng phải né ra thật xa.

Bị một màn trước mắt này kích thích đến, Draco vuốt ve đũa phép giấu ở cánh tay, tư duy chuyển tới trên người nhân vật chính ở cảnh trong giấc mơ đêm qua.

Cậu ta vừa hướng các rắn nhỏ năm thấp lộ ra một nụ cười đầy tính công kích, một bên vừa nói với chính mình, "Kiên nhẫn chút, Draco, Malfoy luôn có thể có được thứ cậu ta muốn, màu sắc của áo chùng hôm nay đối phương khẳng định sẽ thích".

"Nếu mà là tôi, liền sẽ không lấy quyển sách này."

Một bàn tay thon dài đè lại tay Harry, từ trong áo choàng lộ ra phần cổ tay áo trong có đường viền hoa trắng noãn bằng lụa, ôm sát vào cổ tay trơn bóng như ngọc của đối phương.

Harry ngẩng đầu, liếc mắt một cái liền dụng phải ánh mắt màu xanh xám của đối phương, nó mơ mơ hồ hồ mà nghĩ, màu sắc của đôi mắt này thật là xinh đẹp, trong lúc không tỉnh táo mà ngửi được mùi hoa sơn chi dễ ngửi trên người người nọ, đắm chìm ở bên trong, cả người đều cảm thấy mềm nhũn, nhịn không được cảm thấy hương thơm này rất động lòng người.

Sau đó, giống như bị ong mật chích vậy nó rất nhanh nhảy dựng lên, cứu thế chủ mắt xanh lục mặt đỏ tức giận hô: "Malfoy!"

Thanh âm lớn rước lấy ánh nhìn chằm chằm mang theo nổi giận đùng đùng của phu nhân Pince.

Phóng ra một bùa chú yên lặng, Harry cau mày thả sách tham khảo mình mới cầm lên về lại chỗ cũ, nó đánh giá rắn nhỏ tóc bạch kim đối diện, chỉ thấy đối phương đang tao nhã nghiêng người dựa vào trên giá sách, trên mặt vẫn duy trì một nụ cười mà ai nhìn vào đều thấy được sự chân thành của chủ nhân nó, ngón tay thon dài vân vê chơi đùa chiếc bảo thạch ghim trên cổ áo tay áo của mình.

À, thoạt nhìn có chút mặt người dạ thú*.

Sư tử nhỏ mắt xanh thất thần nghĩ.

"Mày dựa vào cái gì nói như vậy, " nó nghi ngờ nhìn về phía sách tham khảo trên giá sách, bộ dáng cực kỳ đề phòng thật, trong ánh mắt màu xanh lục xinh đẹp tràn đầy sức sống bừng bừng ý chí chiến đấu và tỉnh táo, giống như Draco có một động tác gì thì nó liền có thể lập tức rút đũa phép ra quyết đấu vậy.

"Tôi đây thế nhưng không có ý muốn tốn quá nhiều thời gian như vậy với cậu —— vào trong các loại tranh đấu nho nhỏ không hề ý nghĩa này, trên thực tế, O.W.L.s. so với cùng cậu đấu võ mồm quan trọng hơn rất nhiều, nếu mà cậu ở trên lớp chú ý giáo sư Flitwick đề nghị, sẽ biết, lựa chọn chính xác nhất là quyển <về pháp thuật cao cấp> này." Draco không chút để ý gõ gõ bộ sách bìa cứng phía trên đầu của cứu thế chủ.

Harry lại nhớ đến bài tập chất đầy trên bàn học còn đang chờ đợi mình xử lý, mấy lần gặp mặt D.A tham gia cùng với Malfoy, gần đây để cho nó hơi chút gia tăng một chút hảo cảm với đối phương, ừm, cỡ như là con bọ râu Châu Phi vậy.

A, mà thôi đi Harry à, sách này đều đặt ở trên thư viện có lịch sử 1000 năm, Malfoy còn có thể phóng ra nguyền rủa ác độc với bộ sách này đó không thành?

Sư tử nhỏ mắt xanh khuyên bảo chính mình, xoay người sang chỗ khác lấy bộ sách trên đỉnh đầu.

Nhưng mà chỉ kém một chút như vậy!!

Harry nghẹn đỏ cả mặt, nó đã nghe được thanh âm, nghẹn cười nhạo phía sau của Malfoy, nó còn có thể tưởng tượng đến trên khuôn mặt tuấn mỹ của đối phương làm ra biểu tình đáng giận lạnh như băng cao cao tại thượng không ai bì nổi!

Harry thử nhón chân, hoặc là đứng lên trên ghế để hòng nhanh chóng lấy được quyển sách, tên Malfoy kia còn đang ở phía sau lưng nó chờ đợi được chứng kiến một cảnh tượng khôi hài để cười to đâu!

Hoặc là, Malfoy đến nói với mình đề nghị tham khảo luận văn của giáo sư Flitwick toàn bộ đều là giả? Mục đích chính của cậu ta là muốn nhìn bản thân mình bị chê cười!

Ngẫm lại bọn họ không được như ý thì dây dưa không bỏ đối nghịch năm năm rồi đi, Malfoy nào có thể đột nhiên trở nên tốt bụng như thế?

Harry vì để lấy được quyển sách trên giá, nghẹn một hơi khiến cho nó càng cảm thấy tức giận, nhất là phía sau còn đứng lấy một Malfoy.

Nhưng mà vô luận như thế nào, Harry nghĩ, mình nhất định phải lấy được quyển sách này, quyết không thể để cho trò đùa dai của Malfoy thực hiện được! Nó hít một hơi, dùng sức bật nhảy lên, khó khăn chạm được tới bên cạnh quyển sách, ngón tay dùng sức cầm lấy sách từ trên giá xuống dưới.

Nhưng mà nó không thể cầm được sách ở trong tay, phần bìa cứng dày rơi xuống giống như một thứ vũ khí mang mức sát thương đáng sợ ngay phía trên đỉnh đầu nó, Harry hoảng sợ ngồi xổm xuống, nghĩ muốn tránh né tai nạn nho nhỏ bất thình lình.

Xét thấy vận khí của nó luôn luôn tốt, bộ sách thư viện đương nhiên không có khả năng làm ra cái gì với cứu thế mà ngay cả Voldemort đều không có biện pháp thu phục, tiểu thiếu gia Malfoy tôn quý đã sớm chờ ở bên cạnh vươn một bàn tay ra nhanh chóng kéo nó đến đến bên cạnh mình, một tay khác thì chuẩn xác tiếp được quyển sách rơi xuống.

Sức lực kia vô cùng lớn, Harry có thể cảm giác được sức mạnh mà bàn tay đối phương mang đến là không thể kháng cự, trán và kính mắt của nó đụng vào trên đồ trang sức trên vai áo choàng phù thủy của đối phương, cái mũi thì đụng phải phần xương quai xanh cứng rắn, va đập khá mạnh nên làm hai mắt nó phải ứa nước mắt theo phản xạ..

Nó một bên hút khí một bên vịn kính mắt của mình, xoa xoa cái trán sưng đau, chóp mũi lại ngửi được mùi thơm hoa sơn chi dễ ngửi, hậu tri hậu giác phát hiện mình bị Malfoy ôm vào trong ngực,

Chết tiệt Malfoy, cậu ta vậy mà đã đã cao đến tận 73 tấc Anh!

* 73 tấc Anh = 185,42 cm

Harry vội vội vàng vàng lui về phía sau, Draco lúc này mới nhìn thấy trên trán đối phương bị huy hiệu của mình đập ra một dấu đỏ, ở trên vầng trán trắng nõn đặc biệt dễ thấy.

Harry tính trẻ con xoa xoa nước mắt của mình bởi vì sinh lý đau đớn mà chảy ra, một bên khó chịu trừng đầu sỏ gây tội, vừa dùng sức xoa xoa khiến mắt đỏ hơn.

Phản ứng của người trước mắt khiến lòng Draco ngứa một trận, bàn tay thon gầy của cậu ta giấu bên trong áo choàng phù thủy rộng lớn, mơ hồ hoảng hốt nhớ tới thân thể gầy gò mảnh khảnh của Harry, thắt lưng thon gầy kia cậu ta chỉ cần một cánh tay có thể ôm được tận hai vòng.

Đoạt lại bộ sách trong tay đối phương, Harry cũng không biết tới ý tưởng trong đầu của ai kia, nó một giây một phút đều không nghĩ ở trong này ngốc bao lâu, xoay người liền muốn rời khỏi: "Tao cảnh cáo mày, Malfoy, nếu mày nói chuyện ngày hôm nay cho những người khác..." Harry uy hiếp quơ quơ quyển sách trong tay lên, thân cao không đủ thế cho nên lấy không được sách, chuyện như vậy nếu là để cho các Slytherin khác biết thì mặt mũi của cậu xác định là không còn chỗ nào để để cả!

Nổi giận đùng đùng xoay người tránh ra, Harry cự tuyệt bản thân mình nhớ lại vẻ mặt đắc ý dào dạt của Malfoy, lại thắc mắc tại sao gần đây như thế nào cũng luôn đụng tới Malfoy!

Về phần Draco, cậu ta vẫn còn tựa người trên giá sách, nhiều lần nhớ đến hết thảy phát sinh vừa mới nãy, tự hỏi ngày mai nên thế nào tiếp tục theo đuổi nhóc sư tử cậu ta yêu thích đây.

===---0o0o0o0---===

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Lập tức liền muốn Tu La tràng (vụ lớn) bạn đã đoán ra tiến triển tình cảm giữa Harry và Draco rồi sao? Cười xấu xa ~

Nói, ta trở về đổi mới, phát hiện đại gia oán khí nặng nề, sợ tới mức lạnh run, đây là có nguyên nhân! Mẫu thượng đại nhân của ta tháng 8 ngã từ trên xe, đầu gối nứt ra rồi, bây giờ còn không tốt, nhưng mà đã có thể tự mình hoạt động, nhưng mà di chứng cái gì hiện tại rất nghiêm trọng.

Tác giả tận lực đổi mới nha, bình luận mỗi cái đều sẽ nhìn, nhưng mà khả năng trả lời thì không rõ, cái văn này thật đúng là viết đến biến đổi bất ngờ a.

Nhắc nhở đại gia mấy ngày gần đây thời gian đổi mới cơ bản ở lúc một giờ rưỡi giữa trưa.

---0o0o0o0---

*Evanesce (Bùa biến mất) Mô tả: Khiến đối phương biến mất, rất có thể đây là phiên bản đầu của Evanesco = (Bùa biến mất level 2) Mô tả: Khiến đối phương biến mất, nhưng điều tuyệt vời nhất ở đây là không chỉ có tác dụng về thị giác mà là biến đối tượng trở thành hư vô.

*hoa sơn chi = hoa dành dành.

Giống như những loài hoa khác, hoa sơn chi cũng gắn liền với những câu chuyện và ý nghĩa của riêng mình. Hoa sơn chi với màu trắng tinh khôi, trang nhã và mộc mạc nhưng lại rất tinh tế, thể hiện niềm tin, sự hy vọng vào hạnh phúc viên mãn của tình yêu. Vì vậy, các cặp đôi thường chọn bó hoa sơn chi trắng trong ngày trọng đại của mình.

Sơn chi còn thể hiện niềm tin vào bạn bè, sự trân quý và tôn trọng mối quan hệ, gắn với niềm hy vọng tình bạn sẽ keo sơn thắm kết lâu bền. Chính ý nghĩa sâu sắc này mà hoa sơn chi còn được lựa chọn làm quà tặng trong các dịp đặc biệt khác nhau. Ngoài ra, sơn chi còn thể hiện ý nghĩa của sự sang trọng và thịnh vượng.

Tựu chung lại, thông điệp của sơn chi là tinh khiết và tình yêu. Cho dù đó là một tình yêu bày tỏ, một tình yêu bí mật hoặc tình yêu dành cho bạn bè và gia đình, nó đều là sự thuần khiết. Đó là tình yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro