CHƯƠNG 109: ĐỐI THỦ MỘT MẤT MỘT CÒN ĐỀU SẼ TRỞ THÀNH NGƯỜI YÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chú thích: để Harry, Draco, v.v. ở thế giới chính, bị xuyên qua thành HARRY, DRACO, V.V.

CHƯƠNG 109: ĐỐI THỦ MỘT MẤT MỘT CÒN ĐỀU SẼ TRỞ THÀNH NGƯỜI YÊU

EDITOR: ROSALINE

BETA: ARBIHGALL

"Harry, cậu lại phát ngốc cái gì?"

Ron "bốp" một tiếng đập lên người Harry, làm cho sư tử hoàng kim Gryffindor đang ngẩn người hoảng sợ.

"A, Ron, đau quá!"

Harry từ trong trầm tư phục hồi lại tinh thần, một bên xoay người đập lại lên người Ron, một bên xoa xoa bả vai mình.

Ron nhún vai, bày ra biểu tình sao có thể trách tớ với Hermione, rồi nhỏ giọng nói: "Cậu có cảm thấy Harry hai ngày nay cứ là lạ sao không?"

Các sư tử làm việc tuy tùy tiện, nhưng cũng sẽ không thật sự lấy bạn tốt của mình ra để đùa giỡn. Lại nhìn bộ dạng phiền não bất an của Harry vừa nãy, nếu mà nói là không có việc gì, tính cả những hồn ma đang bay ở trong Hogwarts đều sẽ không tin tưởng chút nào!

"Nè, Harry, cậu thật không tới hồ Đen với bọn này hả?" Ron hô lên với cứu thế chủ đang dày vò mái tóc đen của mình.

"Ừ, các cậu tự đi đi, tớ quay về ký túc xá đây!" Harry vẫy vẫy tay với hai người, sau đó liền nhanh chân chạy biến đến chỗ mà tầm mắt hai người kia không thể nhìn thấy.

"Vậy, ờ, hai chúng ta đi chứ?" Ron ngốc hề hề quay qua nói với Hermione, vừa nói vừa có ý đồ vươn tay ra giữ chặt lấy tay của đối phương.

Hermione cầm lấy túi xách né tránh Ron, khẽ trừng mắt lại liếc mắt nhìn cậu chàng, "Giúp tớ lấy túi xách!"

Rõ ràng chung quanh còn nhiều người như vậy!

Ron còn đang đắm chìm trong cảm giác hưng phấn khi có thể một mình hẹn hò với bạn gái vui vẻ cầm lấy túi sách nặng nề của đối phương. Dù không nắm tay, nhưng hai người chậm rãi đi dạo cũng không tồi!

Mà bên kia, Harry đáng lẽ phải trở lại ký túc xá của mình lại xuất hiện ở gần hầm Slytherin.

Nó còn đang theo dõi HARRY.

Một đợt thanh âm trò chuyện truyền đến, Slytherin tóc đen cầm đầu mấy rắn nhỏ nói nói cười cười đi vào hầm.

Draco để ý thấy phía sau bộ áo giáp sắt cao lớn lộ ra một góc áo choàng nho nhỏ, dời tầm nhìn chuyển qua, lại thấy một mái đầu ổ chim xù xù.

Còn ai khác ngoài Harry-đại nạn không chết phiền phức quấn thân-Potter đang đáng thương nép người sát vào bộ giáp xiêu xiêu vẹo vẹo nhìn trộm bọn họ!

Đôi mắt xanh lục đối diện với con ngươi màu xám của đối phương. Harry cứng ngắc kéo ra một nụ cười, chầm chậm chầm chậm đi ra từ phía sau bộ giáp.

"Ờ...chào."

Nó nghe thấy bản thân gượng gạo lại buồn cười chào hỏi bắt chuyện với tụi rắn độc luôn khiến người ta giận sôi máu, nhất là với thằng nhóc đầu bạc mắt xám kia. Bộ dáng đắc ý dào dạt của nó làm Harry nhịn không được muốn vung nắm đấm của mình lên, thân thiết hạ xuống bản mặt của đối phương!

"Ừm hửm. " Draco hất cằm đáp lại.

"Thánh Potter, ngài hạ mình ở trong này làm gì thế?"

"Đi ngang qua!" Harry nói như chém đinh chặt sắt, dáng vẻ đúng lý hợp tình thể hiện đường nơi này cũng không phải của một mình mày.

Nói xong, Harry liền lướt qua đám rắn nhỏ đi thẳng khỏi hầm, Draco nhìn thoáng qua cứu thế chủ chạy trối chết, âm thầm nghĩ, không ngờ mông của Potter cũng rất cong à nha!

Cậu ta còn đứng tại chỗ hồi ưởng, chờ cậu ta kịp phản ứng mình đang nghĩ suy cái gì, mặt cứng đờ y như một pho tượng sáp, trầm mặc làm bộ như vừa nãy cái gì cũng chưa xảy ra.

DRACO vẫn luôn đi bên cạnh HARRY thăm dò nhìn chằm chằm "anh em" của mình, chớp mắt, cảm giác phản ứng vừa nãy của đối phương dường như đã thấy qua ở đâu rồi thì phải.

Harry trẻ con đá đá viên đá nhỏ vô tội dưới lòng bàn chân, vì hành vi bị người bắt ngay tại trận của mình ban nãy mà đỏ mặt tới tận mang tai. Nhìn lén bị người ta bắt được, mặt mũi của nó coi như đã ném đi mất rồi!

Nhất là đối phương còn là thằng nhóc Malfoy đáng giận!

Harry hung dữ quơ quơ nắm tay với không khí!

Không giống với thời điểm đối chọi nhau trước kia, trong hoàn cảnh bình thản như bây giờ, người làm sai trước chính là mình, thật là giận mà không có chỗ để trút mà.

Sư tử nhỏ buồn bực ngồi xổm trên bậc thang tại một góc nhỏ, ảo não gãi gãi mái tóc lộn xộn rối loạn của mình, lúc này mới nhớ tới mục đích chính lần này là muốn theo dõi Harry Slytherin, trông chừng xem đối phương có liên hệ với Voldemort hay không!

Nghĩ đến đây, Harry càng thêm trầm mặc lui vào trong góc.

Harry Slytherin dĩ nhiên là hậu đại trực hệ của Voldemort! Bọn họ không phải là cha con thì cũng là ông cháu!!

Mà mấu chốt hiện tại là hậu đại trực hệ của tên Voldemort thế nhưng chịu an ổn đi học ở Hogwarts!

Trong mắt sư tử nhỏ chính trực, Slytherin là một người rất khó có thể phân biệt. Cậu ta không hư hỏng giống giống Voldemort, dịu dàng với tất cả mọi người, làm người cũng lịch thiệp, chỉ là trên người lại chảy dòng máu tràn ngập điên cuồng như thế.

Harry Slytherin này đối với cứu thế chủ sư tử có quan niệm thế giới đen trắng rõ ràng mà nói, là một nhân vật rất khó xử lý.

Không đen không trắng.

Chẳng qua, mặc kệ đối phương là hạng người gì, vẫn luôn bảo trì trạng thái như vậy cũng được, sẽ giúp đỡ Voldemort cũng tốt, dù là chuyện gì nguy hại đến Hogwarts, nó kiên quyết sẽ không để mặc việc đó xảy ra!

Nam phù thủy nhỏ tóc đen lần thứ hai hồi máu, sức sống tràn đầy hùng hổ... Không, là lén lút lần nữa mò về phía hầm.

Lại được người báo tin (nghe lén được) Slytherin đang ở trong thư viện.

"Ăn chút đi, bữa trưa hôm nay quá không hợp khẩu vị."

Anny Taylor cầm một phần Sandwich salad dơ lên trước mặt DRACO. "Mấy ngày nay khẩu vị của em vẫn luôn không quá tốt."

DRACO nhìn bàn tay xương khớp rõ ràng của Anny Taylor cầm miếng bánh mì rồi lười biếng há miệng chờ đối phương đút cho mình.

Anny Taylor cũng thuận theo đó nâng miếng rau xà lách lên, cưng chiều nhìn đối phương chậm rãi nuốt xuống. Đối với thói quen ăn từng lớp từng lớp của người yêu bé nhỏ mình đã sớm thấy nhiều không trách.

Thấy người ta đã ăn xong, lại săn sóc đưa lên một ly sữa nóng, rồi cẩn thận tìm một bộ đồ tắm đặt vào trong phòng tắm rửa.

"Được rồi, nước đầy rồi, đi tắm đi."

Anny Taylor kéo Draco, thân mật dụi dụi chóp mũi đối phương, giúp người ta vào phòng tắm.

Độ ấm của nước rất vừa phải, DRACO thoải mái thay đổi một tư thế, ánh mắt liếc đến bàn chải đánh răng để gọn gàng trên bồn rửa mặt bên cạnh gương, tâm tình sung sướng thoa bọt lên đầu.

Từ sau khi để lộ thân phận, con rồng này luôn yên lặng đi ở phía sau mình, luôn có biện pháp làm cậu ta cảm thấy thoải mái lại dễ chịu ung dung.

Mặc vào áo ngủ mềm mại, DRACO mơ mơ màng màng đi ra phòng tắm, không có người ngoài ở đây, cậu ta không thèm để ý hình tượng của mình chút nào, càng không nhìn hai giường đơn đặt song song nhau kia, kiêu ngạo chiếm cứ một nửa địa bàn của Anny Taylor

Giường của rồng cũng không dễ lên như vậy, trừ phi bạn đã chuẩn bị tinh thần thật tốt bị đối phương xé thành mảnh nhỏ.

Đương nhiên, nếu bạn là bạn đời của đối phương, bò lên giường của một con rồng lại biến thành chuyện đối phương cầu còn không được.

Khí tức ấm áp phả vào hai bên má DRACO. Cảm giác được đụng chạm của Anny Taylor, DRACO mở mắt ra liền đối diện đôi mắt màu xám tro thâm thúy dịu dàng của đối phương. Ánh mắt xinh đẹp trong suốt giống như đá quý trong trẻo kia chan chứa đầy tình yêu.

Mấy sợi tóc vàng rủ ở bên cạnh, khiến khuôn mặt tràn ngập tính xâm lược kia cũng theo đó mà nhu hòa đi một chút.

DRACO đỏ mặt đá đá bắp chân Anny Taylor, than thở: "Nhanh, đi tắm rửa đi."

Sau đó lật người, đỏ mặt rúc vào trong chăn.

Cảm nhận được ánh mắt nóng rực như lửa đốt phía sau lưng mình, Draco ngồi dậy mới phát hiện chăn chỉ che có một bên của mình, hơn phân nửa phía sau lưng và nửa người dưới đều lộ ra bên ngoài. Mặc dù có áo ngủ, nhưng càng như thế càng chọc cho con rồng này muốn lột hết ra.

Liên tục đá đuổi người đi, DRACO buồn ngủ mà mơ màng màng nghĩ, trách không được vừa nãy nhìn thì cảm thấy quen mắt như thế, bởi vì Anny Taylor cũng thường nhìn chính mình như vậy a...

Từ từ... Đó là Draco và Harry đó!

Là đối thủ một mất một còn nổi tiếng trong Hogwarts bên này ngoại trừ lên lớp ra không thể bình thường sống chung một chỗ vượt quá năm phút đồng hồ đó!

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro