CHAPTER 07:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 07

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Notes:

Cuối cùng mau kết thúc! Vui sướng!

=====================================

Voldemort đánh vỡ cái chắn, lúc đáp xuống trong vườn hoa bừa bộn kia, suýt nữa đạp đến một con ma lùm*.

Sinh vật nhỏ kia thét lên từ dưới chân y chạy ra, ở dưới cái nhìn chằm chằm của y trốn vào trong bụi rậm thực vật. Y theo bản năng nghĩ muốn móc đũa phép ra, lại vẫn là nhịn được.

Y đưa ánh mắt về phía tòa nhà xiêu xiêu vẹo vẹo kia, trên mặt lộ ra một cái biểu tình đau khổ.

Merlin a, ánh mắt của y bị khinh nhờn.

Ánh sáng mặt trời vàng rực chiếu vào trên vườn rau trong vườn hoa, không có hoa tươi, không có chim công trắng bước chậm. Cái này thực sự thì không tính một cái vườn hoa đúng mực —— nhưng cân nhắc đến tình trạng kinh tế của nhà Weasley, cái này có thể đã là tình huống tốt nhất.

Rất nhanh, tiếng la hét ầm ĩ liền ở trong phòng vang lên. Y không nhanh không chậm đi về phía trước, vừa ghét bỏ mà đánh giá đất đai ở trong chậu hoa nghiêng ngả. Lúc y đi tới trước cửa chính, trùng hợp đụng phải Arthur Weasley lao tới.

"Mi!" Người đàn ông cao gầy tóc đỏ kia thở mạnh hô, "Mi!"

Vợ ông theo sát ở phía sau ông, trên người còn mặc tạp dề, quơ quơ bàn tay, cố gắng đuổi đứa nhỏ không biết trời cao đất rộng trở về phòng —— thật giống như nếu như y thực sự muốn giết người, bọn họ có thể tránh thoát đi vậy. Thì ở lúc bà vội vàng đối phó cặp song sinh, hai cái đầu chui từ dưới cánh tay bà chui ra.

"Ronald Weasley!" Người phụ nữ kia thét chói tai, "Con đang làm cái gì!"

"Xin lỗi, mẹ!" Cậu bé tóc đỏ kia cao giọng hô. Hắn đỏ mặt lên, một cái cô gái tóc nâu khẩn trương đứng ở bên người của cậu ta. Trong tay của bọn họ đều nắm đũa phép.

"Ron Weasley và Hermione Granger." Voldemort lãnh khốc mà nói, "Ta phải dẫn bọn họ đi."

"Mi đừng hòng!" Arthur vẻ mặt đỏ bừng giơ đũa phép lên.

"Trở về nói cho chủ nhân mi, chúng ta sẽ không nghe theo yêu cầu của gã!" Weasley lớn tuổi lớn tiếng nói.

Bọn họ cho rằng y là một tên Tử thần Thực tử nào đó tới tìm phiền toái. Voldemort ý thức được điểm này.

Sau một khắc, một tiếng thét chói tai đè nén vang lên trong lúc hỗn loạn.

Y nhìn về phía phương hướng tiếng thét chói tai kia, lộ ra một cái mỉm cười tà ác.

A, cô gái tóc đỏ kia.

Ginny Weasley, bạn gái trước của Potter. Con bé thoạt nhìn sợ hãi... Rõ ràng, mặt của y để cho con bé nhớ tới cơn ác mộng lúc năm hai kia.

"Là gã!" Nàng thét lên, tay run rẩy chỉ chỉ hướng về phía mặt y, "Là gã!"

Voldemort thỏa mãn mà nhìn những người đó mặt từ đỏ bừng biến thành trắng bệch.

"Là gã sao?" Voldemort có thể nghe đến Weasley lớn tuổi nhỏ giọng hỏi, "Là... Là người kia sao?"

Đũa phép trượt đến trong lòng bàn tay của Voldemort.

"Tránh ra, " y uy hiếp mà nói, "Ta chỉ muốn hai đứa bé kia —— "

"Ông không thể thương tổn bọn tôi!" Arthur kiên định mà nói, "Ông đã lập lời thề!"

"Nếu như bọn mi có nghiêm túc xem qua tấm da dê kia, " Voldemort dùng cái loại ngữ điệu tà ác mà khôn khéo nói —— Merlin a, y nghe quả thực giống như là Lucius, "Thì sẽ phát hiện, ước định này chỉ ở lúc Potter còn sống có hiệu lực."

Y nghe đến cô gái Máu Bùn kia cũng hít một hơi khí lạnh.

"Ông không thể thương tổn Harry!" Cô nàng gấp rút mà nói, "Ông không thể đánh vỡ lời thề!"

Ánh mắt Voldemort chuyển về hướng cô nàng. Ở cặp mắt nhìn soi mói kia, sắc mặt của cô nàng lập tức tái nhợt, quả thực giống như một tầng giấy mỏng trong suốt.

"Ta sẽ không cố ý thương tổn Potter, " Voldemort nhẹ giọng nói, "Nhưng cậu ta có thể tự mình thương tổn tới mình."

Ánh mắt Hermione mở to.

"Cậu ta sẽ chết, " y nói, "Một người, lẻ loi trơ trọi mà nằm ở nơi đó, không có bạn thân, không có người thân... Đây là kết cục của cứu thế chủ bạn cậu ta cự tuyệt đến xem cậu ta, cho dù ở trước khi cậu ta chết cũng không muốn liếc mắt gặp cậu ta..."

"Ông nên cứu cậu ấy!" Ron lớn tiếng nói, "Cậu ấy là của ông... Của ông..."

Voldemort phát ra cười lạnh một tiếng.

"Ta không có lý do phải cứu cậu ta, " y lãnh khốc mà nói, "Cái chết của cậu ta có nghĩa là giải thoát của ta.. Đi chửi bới Dumbledore đi, là lão đặt hòa bình của thế giới pháp thuật cùng sự an toàn của bọn mi gắn liền ở trên sinh mệnh của một cái cậu bé yếu đuối. Potter sẽ đau khổ mà chết đi, lời thề sẽ mất đi hiệu lực, ta có thể không chút kiêng kỵ ra tay với hội Phượng Hoàng. Lúc này đây, lại không có Dumbledore hoặc là cậu bé cứu thế chủ tới cứu vớt bọn mi..."

Đũa phép của y trượt vào lòng bàn tay.

"Cảnh cáo một lần cuối cùng, " y nhẹ nhàng mà nói, "Tránh ra, Arthur Weasley. Ta sẽ không giết chết con mi —— chí ít bây giờ sẽ không. Ta sẽ ở trước bữa tối đưa bọn nó về lại, nếu như điều này có thể để cho mi yên tâm mà nói."

"Tôi và ông đi." Cô gái trẻ tuổi nói, "Ông nhất định phải thề, không thể lấy bất luận cái phương thức gì làm hại chúng ta."

Môi Voldemort chán ghét mà cong lên.

"Ta sẽ không lại phát bất luận cái lời thề gì, cô gái." Y shsh mà nói, "Những lời thề kia của Dumbledore đã tiêu hao hết sự kiên nhẫn của ta. Chỉ cần Potter còn sống, ta thì không thể lấy bất luận cái phương thức gì thương tổn bọn mi. Ta bảo đảm sẽ ở trong tối hôm nay đưa bọn mi hoàn hảo vô khuyết mà về đây, đây là nhượng bộ lớn nhất của ta."

"Tôi và ông đi." Hermione hít sâu một hơi, kiên định mà nói.

Ron giật mình nhìn cô nàng.

"Còn có cậu bé bên người mi nữa, " Voldemort nói, "Ta nhất định phải mang hai người bọn mi cùng nhau đi, vì... Chiếu cố tâm linh yếu đuối của cứu thế chủ kia, để tránh cho cậu ta khỏi việc còn muốn ở trước khi chết hao tâm tổn trí vì có thể mất đi tình bạn thương tiếc."

Arthur vẫn không có tránh ra.

Voldemort bắt đầu không nhịn được."Ta còn có rất nhiều công việc phải xử lý, không có thời gian ở chỗ này làm lỡ." Y nói, "Nếu như bọn mi không đi mà nói, để cho cứu thế chủ một người nằm ở trong phòng của cậu ta hư thối đi!"

Từ phương hướng ngoài cửa truyền đến một tiếng nức nở. "Để cho bọn họ đi thôi." Mẹ Weasley run rẩy nói, "Harry đáng thương... Nga, đứa nhỏ đáng thương..."

Arthur không tình nguyện nhường đường ra. Ánh mắt ông nhìn chằm chằm đũa phép trong tay Voldemort, thần kinh toàn thân đều căng thẳng, thật giống như người sau tùy thời sẽ trở mặt cho bọn hắn một cái Avada Kedavra vậy.

"Chú ý an toàn." Ông căn dặn đứa nhỏ trẻ tuổi. Hai đứa bé kia sắc mặt trắng bệch, ông tin tưởng sắc mặt của mình cũng không khá hơn bao nhiêu.

Voldemort vươn tay, ngón tay thon dài tái nhợt nắm thật chặt bả vai của cậu bé cùng cô bé.

Bọn họ độn thổ.

<<<

Harry lại nằm mơ kia.

Cậu mơ thấy chính mình rơi vào trong bóng đêm. Voldemort trước sau như một mà ở bên người cậu, bất đồng duy nhất là mặt rắn kia —— y thoạt nhìn cùng Tom trong hiện thực giống nhau, tóc đen, con ngươi đỏ như lửa cháy, vảy rắn hơi hơi lấp lánh... Ngay cả dáng dấp lạnh như băng không tình nguyện kia thoạt nhìn đều quen thuộc đến đáng sợ.

Vực sâu không đáy treo ngược bọn họ ở phía dưới, giống như một cái động sâu thẳm không thấy đáy.

"Hì, anh đến mang theo chúng ta bay lên!" Cậu lớn tiếng nói với Voldemort.

Người sau cổ quái nhìn cậu một cái, lại lộ ra vẻ mặt chán đến chết.

"Ta không thể, " y lần thứ hai trả lời, "Ta làm không được, Harry."

"Chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ?" Harry nôn nóng mà hỏi, "Chúng ta sẽ chết sao?"

Voldemort hướng về phía cậu lộ ra một cái cười lạnh."Cái này không phải là điều em muốn sao?" Y hỏi ngược lại, "Là em kéo ta vào nơi này, cậu bé. Là em để cho ta bị kẹt ở cái chỗ quỷ quái này, có cơ hội đi ra từ đầu đến cuối đều là em, không phải là ta."

"Có ý gì?" Harry mê hoặc mà hỏi.

Voldemort lại không để ý tới cậu.

"Anh có thể bay lên, " Harry cố gắng thuyết phục y, "Em biết, anh có thể bay —— "

"Ta không thể, " Voldemort lớn tiếng nói, "Ta làm không được."

"Làm sao sẽ như vậy chứ?" Harry cố chấp nói, "Anh không thể cứ như vậy mặc cho chúng ta ngã chết —— "

Hai con ngươi mắt đỏ kia tức giận nhìn cậu.

"Chờ em chết, ta liền có thể đi ra, "Người đàn ông anh tuấn shsh mà nói, "Em làm sao còn không có chết, Potter!"

Harry bị lửa giận của y sợ hết hồn. Tiếp theo, cậu cũng bị chọc giận.

"Anh cho rằng em chết anh là có thể đi ra ngoài sao?" Cậu trong mộng lớn tiếng nguyền rủa, "Anh sẽ tiếp tục lưu lại ở cái chỗ quỷ quái này —— cho dù không có em thì cũng giống vậy!"

Harry khi tỉnh lại, cho là mình còn đang nằm mơ.

Cậu cảm thấy tay mình bị người nắm chặt, giọt nước ướt sũng đập ở trên mu bàn tay cậu, hình như còn có tiếng nức nở mơ hồ. Có trong nháy mắt như vậy, cậu cho rằng đó là Voldemort —— sau đó cậu đã bị hoàn toàn làm tỉnh lại.

Cậu mê man mà mở mắt ra, nhìn thấy hai người bạn của cậu.

"Hermione?" Cậu thấp giọng hỏi, "Ron?"

"Harry!" Hermione buông tay cậu ra, cho cậu một cái ôm. Cậu không khỏi chú ý tới ánh mắt của cô nàng đã khóc đỏ lên, Ron ở bên cạnh cô nàng, thoạt nhìn thở dài một hơi sâu sắc.

"Bọn tớ còn tưởng rằng cậu không tỉnh lại nữa, " Ron nói, "Cậu hù sợ bọn này, anh bạn."

Harry mờ mịt mà nhìn bọn họ.

"Các cậu tại sao lại ở chỗ này?" Cậu vội vàng hỏi, "Voldemort đâu?"

Không hề nghi ngờ, nơi này vẫn như cũ là gian phòng của cậu ở trang viên Voldemort. Cậu cũng không trở về đến Hang Sóc, cũng chưa có trở lại quảng trường Grimmauld... Điều này làm cho trái tim cậu nâng lên. Ánh mắt cậu không tự chủ dời về phía cửa gian phòng, cố gắng nắm bắt manh mối Voldemort có thể xuất hiện.

"Gã đã đi." Ron nói, "Gã mang bọn này đến nơi đây, liền rời đi." Cậu ta vụng về đưa cho Hermione một tờ khăn giấy, người sau biết ơn mà nhận lấy, trên mặt còn treo nước mắt. "Gã ta thay đổi dáng dấp... Mọi người ngay từ đầu cũng không có nhận ra gã, thẳng đến Ginny —— "

Hermione không chút lưu tình lấy cùi chỏ thọc bụng cậu ta một cái, để cho cậu ta đau khổ mà cũng hít một hơi.

Harry cứng đờ.

Ginny...

Cậu đã rất lâu không có nhớ tới cô bé tóc đỏ.

Cậu không có cách nào đối mặt em ấy. Em ấy là một Beta rất tốt, nhưng mình và em ấy đã định trước không có khả năng cùng một chỗ. Cho dù không có Voldemort từ trong làm khó dễ... Mình sẽ ở lúc hơn hai mươi tuổi cũng bởi vì bỏ đi tuyến thể mà chết đi, mà em ấy vẫn như cũ tuổi còn trẻ, cậu không muốn để lại đau khổ vô tận cho em ấy.

"Anh ta lại một lần nữa tiến hành nghi thức pháp thuật, " Harry giả vờ dễ dàng mà nói, cố gắng dời trọng tâm câu chuyện đi trở về trên người Voldemort, "Tớ tin tưởng anh ta đang thử biến bản thân anh ta trở về bộ dáng lúc trước... Có thể còn có một chút hiệu quả phụ thêm cái khác."

"Vậy gã ta có thể làm không quá thành công, " Ron nhỏ giọng nói, "Trên mặt gã còn lưu lại vảy sáng long lanh... Vậy thoạt nhìn quá dọa người."

Harry không được tự nhiên dời ánh mắt sang chỗ khác.

Cậu không có nói cho Ron rằng cậu cảm thấy điều này làm cho phù thủy lớn tuổi càng anh tuấn... Hiển nhiên, người bình thường đều khó có thể lý giải gu của cậu. Hơn nữa xét đến cùng, đây là lỗi của cậu. Nếu như cậu không có trốn tránh uống thuốc, nghi thức pháp thuật của Voldemort thì sẽ không bị cắt đứt...

"Gã ta thoạt nhìn so với trước kia tốt hơn rất nhiều, " Hermione đánh giá khách quan, "Tuy rằng vẫn như cũ có chút cổ quái."

"Gã ta nói cho bọn mình cậu phải chết, " Ron nói, "Mẹ bị gã ta dọa sợ, khóc rất lâu —— bà đoán chừng cảm thấy cậu ở nơi này bị ngược đãi. Nói thật, " cậu ta đánh giá đồ trang trí màu xanh biếc bạc trong phòng, cau mũi một cái, "Bà mà nhìn thấy cái này mà nói hẳn là sẽ khóc đến lớn tiếng hơn nữa."

Harry nhịn không được cười ra tiếng.

"Thẩm mỹ của Slytherin." Ron lầm bầm, "Ở trong loại phòng này thực sự là khó khăn cho cậu."

Hermione ngồi một bên, quan sát sắc mặt của Harry.

Harry tránh né ánh mắt của cô nàng. Cậu không muốn để cho Hermione nhìn ra cậu suy yếu, không muốn để cho cô nàng lo lắng cho cậu. Đáng tiếc, ánh mắt của cô gái luôn luôn sắc bén hơn so với cậu tưởng tượng nhiều.

"Cậu thoạt nhìn thật hỏng bét, Harry." Hermione nhẹ giọng nói, "Gã ta làm gì với ngươi sao?"

Nghe vậy, biểu tình của Ron cũng trở nên lo lắng lên.

"Gã ta không có động tay động chân gì với cậu đi?" Cậu ta hỏi, "Tớ chưa nghe nói lời đồn là người thần bí có đam mê yêu thích trẻ con các loại..."

"Tớ tức khắc thì thành niên, Ron, " Harry khô cằn mà nói, "Thì thiếu chút xíu nữa." Cậu vươn hai ngón tay đo một cái, biểu thị "một chút xíu".

"Tớ cho là chúng ta không cần lo lắng cái này, " Hermione hắng giọng, "Nghi thức pháp thuật quá nhiều thường thường sẽ đối với năng lực phương diện kia tạo thành tổn hao —— "

Ron cùng Harry cổ quái nhìn cô nàng.

Cô nàng tức giận nhìn bọn họ."Không cần thiết nhìn tớ như vậy!" Cô nàng lớn tiếng nói, "Thu hồi ánh mắt kỳ quái của các cậu đi —— đây là nghiên cứu học thuật đàng hoàng!"

"Fred và George luôn luôn nói người thần bí tám mươi phần trăm là bị bệnh liệt dương." Ron bám vào bên tai Harry nhỏ giọng nói, "Xem ra là thực sự."

Harry kéo căng mặt, cố hết sức để cho chính mình không nên bật cười.

Cậu cảm giác tốt hơn nhiều —— tuy rằng thân thể vẫn nặng nề như cũ, nhưng tâm tình cậu nhẹ bỗng, vì bạn bè đến mà cảm thấy vui sướng. Hermione mấy lần hỏi thăm tình huống thân thể cậu, đều bị cậu nghĩ biện pháp lừa gạt đi qua.

Thẳng đến cuối cùng, cô nàng cuối cùng mất đi kiên trì.

"Cậu nhất định phải nói cho bọn tớ, " cô nàng mạnh mẽ mà nói, "Thân thể cậu nhất định xảy ra vấn đề gì —— đừng nghĩ lừa gạt tớ, Harry, sắc mặt của cậu thực sự rất đáng sợ."

Ron ở bên người cô nàng nặng nề mà gật đầu.

Harry thở dài.

Cậu không biết nên từ nơi này nói đến. Cậu thậm chí chưa nói cho mấy người bạn tốt biết cậu nhưng thật ra là một cái Omega, cũng chưa nói cho bọn họ biết cậu bỏ đi tuyến thể của mình...

Cuối cùng, cậu không chống lại ánh mắt trách cứ của Hermione, từ nghỉ hè năm tư kia nói đến. Cậu nói đến ở sau khi Voldemort trở về thì phát hiện chính mình phân hóa thành Omega, nói đến chính mình ở dưới sự trợ giúp của Dumbledore đi St.Mungo bỏ đi tuyến thể, nói đến cậu vui vẻ mà phát hiện chính mình có thể trở thành một Beta...

Hermione nhìn cậu, môi bởi vì đau buồn mà run rẩy.

"Cậu đứa ngốc này!" Cô nàng nhỏ giọng nói, "Cậu đây là tự sát từ đầu đến đuôi!"

Sắc mặt của Ron cũng trắng ra. "Cậu nên cùng bọn này thương lượng một tiếng, " cậu ta nói, "Chí ít bọn này có thể nói cho cậu hậu quả của chuyện này..."

Harry hổ thẹn mà cúi đầu.

"Dumbledore làm sao có thể cái gì cũng không nói chứ?" Hermione tức giận thấp giọng nói, "Cái này quá hoang đường!"

Harry thở dài, không có vì lão hiệu trưởng biện hộ. Cậu đối với lần này đồng dạng cảm thấy luống cuống. Dumbledore có thể hy vọng sự thật cậu tử vong khiến cậu đau khổ, cậu thực sự không muốn nhớ lại cái này.

"Trách không được gã ta đắc ý như thế, " Hermione thấp giọng nói, "Gã ta thoạt nhìn cực kỳ cao hứng —— cứ như vậy, gã ta rất nhanh thì có thể thoát khỏi lời thề!"

Harry hoang mang mà nhìn cô nàng."Cái gì?"

"Voldemort ——" Ron ở một bên ho khan một tiếng."Được rồi, người thần bí." Hermione không nhịn được nói, "Gã ta nói, chỉ cần cậu chết, lời thề sẽ mất đi hiệu lực với hắn."

"Gã ta thoạt nhìn vẫn là đáng sợ như vậy, " Ron nói, "Đặc biệt ở lúc nói những lời này... Thoạt nhìn chính là một cái ác ma từ đầu đến đuôi."

"Đúng vậy, anh ta chính là như vậy." Harry mơ hồ mà nói, "Anh ta lúc đang uy hiếp người khác luôn luôn biểu hiện ra mặt rất đáng sợ."

Hermione lo lắng mà nắm chặt tay cậu.

"Cậu không thể đợi ở chỗ này, Harry." Cô nàng gấp rút mà nói, "Cậu phải đi St.Mungo —— đi tiếp thu trị liệu."

Harry lắc đầu.

"Nếu như Voldemort cũng không có cách nào, tớ không cho là những người khác thì có thể giải quyết vấn đề này." Cậu cay đắng mà nói."Tớ uống ma độc dược của Voldemort... Đúng vậy, " cậu hướng về phía ánh mắt hoảng sợ của Hermione gật đầu, "Anh ta vì tớ chế biến ma độc dược, nói cái kia có thể giúp tớ khôi phục."

"Rõ ràng, gã ta khiến cậu trở nên càng hỏng bét." Ron nói.

Harry phiền não mà thở dài.

"Cái này không phải lỗi của anh ta, " cậu vì người đàn ông bào chữa, "Là tớ ngắt quãng uống thuốc, khiến cho ma độc dược cắn trả."

Hermione cùng Ron hai mặt nhìn nhau.

"Hì, anh bạn, " Ron do dự nói, "Cậu cho là gã ta đang cứu cậu sao?"

Harry nuốt một cái, khó khăn mà gật đầu.

"Anh ta sẽ không hại tớ, " cậu không lưu loát mà nói, "Bởi vì tớ là của anh... Trường sinh linh giá*."

*Because I'm his Horcux

Trong phòng rơi vào trầm mặc.

Ron thoạt nhìn bị đả kích rất lớn. Ánh mắt của cậu ta đã trống không —— thật giống như lời của Harry là búa sắt vậy đánh mạnh vào linh hồn cậu ta."Merlin." Cậu ta nói, "Đây thật là..."

Hermione trước tiên phản ứng kịp.

"Cậu khẳng định gã ta không có nói sai sao?" Hermione hỏi.

Harry gật đầu.

Chân mày Hermione cau lại.

Ron cuối cùng tìm về thanh âm của chính cậu ta.

"Cậu lúc đó không có ở Hang Sóc, không nhìn thấy vẻ mặt của gã ta, " Ron nói, "Thời điểm gã ta nói cậu phải chết, thoạt nhìn rất đắc ý, hoàn toàn không có dáng dấp vì linh hồn của chính mình lo lắng. Có thể gã ta cố ý lừa cậu là Trường sinh linh giá của gã, liền vì để cho cậu đau khổ."

Harry lắc đầu."Anh ta luôn luôn như vậy, " cậu thấp giọng nói, "Kẻ nói dối lão luyện."

"Vậy gã ta chỉ sợ là chính mình cũng lừa gạt, " Ron khô cằn mà nói, "Bộ biểu tình kia cũng không giống như giả."

Bọn họ lại lâm vào yên lặng ngắn ngủi.

"Tớ sẽ trực tiếp hỏi anh ta." Harry nói, "Như vậy tất cả đều rõ ràng."

"Cái này chỉ sợ không phải một ý kiến hay, " Hermione nói, "Cậu sẽ chọc giận gã ta —— "

Harry thờ ơ nhún vai."Tớ đã đã làm được nhiều lần, ách, tớ là chỉ chọc giận anh ta." Cậu đón nhận ánh mắt hoảng sợ của Ron nói, "Thực sự, tính tình của anh ta tốt đến làm cho người khác giật mình —— "

"Tớ nhưng không nhìn ra." Ron lẩm bẩm nói.

"—— chí ít anh ta không có dùng Crucio với tớ, cho dù lúc tớ mắng anh ta là nam rắn đầu trọc cũng vậy." Harry nói.

Hermione thở dài. "Khuynh hướng tự sát của cậu luôn làm tớ lo lắng, " cô nàng trách cứ mà nói, "Không nên lại chọc giận anh ta, được không?"

Harry có lệ mà gật đầu.

Hermione nghiêm khắc mà liếc mắt trừng cậu.

Lúc đến buổi tối, Hermione cùng Ron rời khỏi.

Harry lưu luyến mà cùng bọn họ tạm biệt. Gia tinh Kathy đứng ở một bên, chờ đợi tiễn bọn họ cất bước.

"Chủ nhân để cho tôi sáng sớm ngày mai mười giờ đi đón cô cậu." Gia tinh nhỏ giọng nhỏ tiếng mà nói, "Ngài ấy để để tôi chuyển cáo cho cô cậu, cô cậu chỉ cần nguyện ý liền có thể qua đây, lúc bữa tối tôi sẽ đưa bọn ngươi trở về, không cần lo lắng an toàn."

Hai người liếc nhau.

"Như vậy, anh bạn, ngày mai gặp?" Ron nói.

Harry nhếch môi, cho cậu ta một cái nụ cười thật to.

"Ngày mai gặp." Cậu nói.

<<<

Liên tiếp vài ngày, Hermione cùng Ron đều kiên trì qua tới thăm cậu.

Bọn họ thậm chí mang đến quà tặng bao lớn bao nhỏ. Bánh ngọt phu nhân Weasley làm, Lupin đưa huy hiệu có kèm theo ma bùa chú phòng thủ, đồ chơi nhỏ cặp song sinh Weasley mới sáng tạo, còn có đủ loại, từ những người ủng hộ cậu đưa tới. Cậu giống như nghênh đón lễ Giáng Sinh trước giờ, mỗi sáng sớm tỉnh lại đều có thể nhìn đến một đống quà tặng mới tinh thật lớn.

"Cú mèo của bọn họ tìm không được cậu, " Ron ngồi dưới đất, giúp cậu mở quà cùng thư tín của nhóm fan cuồng nhiệt, "Cho nên đồ vật đều đưa đến Hang Sóc. Khắp nơi đều truyền ra, nhà Weasley cũng nổi tiếng rồi, bởi vì không có ai biết phải làm sao mới có thể tìm được cậu..."

Cậu ta tiện tay ném một hộp bánh ngọt qua một bên. Bọn họ ăn ý quyết định không nhận bất luận cái đồ ăn gì, lấy ngăn chặn tính khả năng hạ độc hoặc là trúng Tình dược.

Hermione cau mày, mở ra một phong thư hồng nhạt.

"Lại một phong thư tình, " cô nàng chán ghét mà nói, "Mấy cô nàng đó thì không thể yên tĩnh..." Cô nàng ném phong thư ra, "Tại sao có thể có người dám viết thư tình cho vị hôn thê của người thần bí chứ?" Cô nàng khó có thể tin hỏi.

"Nếu như các cổ biết tớ là Omega, có thể sẽ là một chuyện khác." Harry khô cằn mà nói.

"Nga, anh bạn, cậu phải tin tưởng sức quyến rũ của chính mình, " Ron nói, "Đến lúc đó, sẽ là một đám Alpha viết thơ cho cậu."

Harry liếc mắt."Tớ cũng không hy vọng Voldemort nhìn đến những thứ này, " cậu sầu muộn mà nói, "Lúc anh ta phát giận thực sự để cho người ta khó có thể chịu được."

Cậu mệt mỏi ngáp một cái, bỏ một phong lại một phong thư tỏ tình cháy nóng như lửa qua một bên. Đầu ngón tay cậu dính vào mùi nước hoa nồng đậm, cậu ngửi một cái, nhịn không được hắt hơi một cái.

Trên thực tế, thời gian bọn họ mỗi ngày gặp mặt càng ngày càng ngắn. Đại đa số thời điểm, Harry đều nằm ở trên giường, mạnh mẽ chống đỡ tinh thần, cùng các bạn cậu nói chuyện. Nhưng mà, nói chuyện thường thường là lấy giấc ngủ của cậu làm kết thúc —— cậu luôn luôn vô ý thức ngủ mê mệt mất, thậm chí cũng không có ý thức được bọn họ rời khỏi.

Cậu có thể cảm thấy thân thể chính mình đang từ từ trở nên yếu ớt. Thật giống như một cái thể xác bị từ từ hút hết, vô luận cậu mạnh mẽ lên tinh thần thế nào, thời gian có thể chống đỡ cũng vẫn như cũ đang từ từ rút ngắn. Cậu bắt đầu lo lắng, cậu nói không chừng ngày nào đó thì cũng nữa không tỉnh lại nữa...

Voldemort mất tích cũng không có để cho cậu dễ chịu một ít. Cậu bị ném ở trong trang viên lạnh như băng tựa như phần mộ này, lúc bạn cậu đi rồi, nơi này cũng chỉ có một mình cậu. Cậu thậm chí hướng về phía gia tinh tìm hiểu tin tức của Alpha lớn tuổi, lại không thu hoạch được gì.

Ron cùng Hermione liếc nhau.

"Harry, " cô nàng do dự hỏi, "Cậu gần nhất đều chưa từng gặp gã ta sao?"

Harry cho cô nàng một cái ánh mắt nghi hoặc, lắc đầu.

Ron thoạt nhìn đứng ngồi không yên.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Harry ngồi thẳng hỏi, "Anh ta đã chừng mấy ngày chưa có trở về. Từ ngày các cậu bắt đầu tới nơi này đó trở đi, tớ thì không nhìn thấy anh ta nữa."

"Có một chút tin đồn không được tốt..." Ron do dự mà nói, "Nhật báo Tiên tri..."

"Trên Nhật báo Tiên tri viết đều là cặn bã, " Hermione bén nhọn mà cắt đứt cậu a, "Bọn mình đều biết."

Ron ngậm miệng.

Lòng hiếu kỳ của Harry không thể thu được thỏa mãn. Trong thời gian kế tiếp, cậu vắt hết óc, nghĩ muốn cạy miệng của Hermione cùng Ron ra. Nhưng mà hai vị bạn tốt của cậu lại quyết định chủ ý không chịu nói cho cậu —— chí ít ở trước khi bọn họ rời đi, cậu không thể thu được bất luận cái tin tức gì có quan hệ Voldemort.

Cậu theo bản năng biết vậy sẽ không phải là chuyện gì tốt, nhưng vẫn như cũ khắc chế không nổi mà nghĩ muốn thu được tin tức của người đàn ông.

Ở sau khi tiễn bạn bè —— khó có được, cậu ngày hôm nay không có mê man ngủ mất —— cậu mạnh mẽ chống đỡ suy yếu, đi ra khỏi cửa phòng.

Harry đầu tiên đi trước phòng đọc sách.

Như cậu sở liệu, Voldemort không ở chỗ đó. Ở chỗ ngồi Chúa tể Hắc ám bình thường ngồi, mở ra một quyển bút ký vừa dày vừa nặng. Cậu đi tới ngồi xuống, cẩn thận từng li từng tí mà đụng vào mặt giấy sổ tay.

Không có bùa chú tà ác, không có cái chắn.

Mặt giấy thô ráp lướt qua đầu ngón tay cậu. Cậu nhẹ nhàng mà lật từng trang sách, xem tường tận bút ký của Voldemort. Chữ viết của Voldemort cùng bản thân y nhìn qua rất không đồng nhất. Harry còn nhớ rõ quyển nhật ký ở lúc cậu năm hai lấy được kia. Chữ viết Tom Riddle thời kỳ thanh niên phóng khoáng mà ưu nhã, chính là một cái học sinh tốt gương mẫu thông minh. Mà bút tích bây giờ của y lại lộn xộn mà phóng túng, giống như bụi gai ngang tàng bạo ngược lớn lên, tùy thời đều có thể thoát ra mặt giấy cắn lên ngón tay cậu.

Nhìn ra được, tâm tình Voldemort rất loạn. Cậu có thể ở phía trên nhìn đến vô số tư liệu có quan hệ đến Trường sinh linh giá. Cậu liếc nhìn, cảm giác lòng của mình trầm xuống.

Di chuyển mảnh hồn.

Cậu nhìn thấy cái này.

Cậu nhẹ nhàng bỏ bút ký xuống, lật trở về trang bìa lúc đầu, cố gắng hết mình đem vết tích chính mình đã tới dọn dẹp.

Voldemort nghĩ muốn di chuyển mảnh hồn của y. Cậu ngây ngô dại dột mà nghĩ. Không hề nghi ngờ, mục tiêu của y là linh hồn trong cơ thể cậu —— cái Trường sinh linh giá khác đều rất ổn định, không có cần phải di động.

Cậu không biết mình là làm sao đi xuống lầu.

Cậu còn nhớ rõ, mỗi ngày Nhật báo Tiên tri đến sẽ được đưa vào phòng ăn. Người đàn ông anh tuấn luôn luôn ngồi ở chỗ kia, ở lúc cậu ăn bữa sáng xem lướt qua tin tức mỗi ngày —— chủ yếu là thưởng thức lời ca ngợi của đám người gió chiều nào theo chiều ấy đối với y.

Cậu cảm giác chính mình hẳn là may mắn. Cậu cuối cùng có cơ hội thoát khỏi thân phận Trường sinh linh giá, trở thành một người tự do —— cho dù cái này ý nghĩa chết chóc đến sớm. Nhưng linh hồn của cậu cuối cùng thuộc về chính cậu. Cậu sẽ không bị làm bẩn, sẽ không trở thành một cái đồ chứa thứ đồ tà ác. Cậu hẳn là cảm thấy may mắn, Voldemort cuối cùng quyết định buông tha cậu, để cho cậu có thể thản nhiên đối mặt tự do —— hoặc là tử vong.

Cậu chết lặng đi vào phòng ăn. Mồ hôi lạnh theo sống lưng cậu chảy xuống, cậu thở hổn hển, tay run rẩy chống đỡ ở trên bàn cơm, cố sức mà để cho chính mình ngồi xuống ở trên ghế. Trái tim cậu ở trong lồng ngực cậu kịch liệt mà nhảy lên, máu xông lên đầu óc cậu, để cho hai mắt cậu biến thành màu đen.

Thân thể cậu quá hư nhược rồi, đã khó có thể gánh vác loại hoạt động đơn giản này. Dạ dày cậu thậm chí đã không cách nào tiêu hóa đồ ăn —— gia tinh mang đến ma độc dược dinh dưỡng cho cậu, để cho cậu không đến mức chết đói ở trên giường.

Mặc dù là như vậy, cậu cũng cực nhanh mà ốm xuống. Cậu có thể cảm thấy ánh mắt bất an của bạn bè, mà cậu thậm chí không dám đi soi gương. Thanh niên ở trong gương kia không hề tức giận cùng Harry Potter của quá khứ tưởng như hai người khác vậy. Gò má cậu lõm xuống phía dưới, trên cả khuôn mặt chỉ có hai ánh mắt xanh biếc kia thỉnh thoảng lòe ra ánh sáng sáng sủa. Hai tay có lực ban đầu trở nên yếu ớt không có sức, ngay cả nắm chặt ly nước đều cảm thấy khó khăn.

Cậu chậm một lúc lâu, thẳng đến sao vàng trước mặt đều tiêu tán, mới kéo Nhật báo Tiên tri trên mặt bàn đến trước mặt. Tờ báo đã tích lũy một xấp thật mỏng, nhưng cậu dễ dàng mà liền tìm được tin tức mình muốn —— thì ở phía trên nhất trang đầu tờ báo, cậu nhìn đến thứ cậu muốn.

Tin tức có quan hệ Voldemort.

Chữ viết thật lớn in ở trên tờ báo, ác liệt mà châm biếm cậu.

<Lord Voldemort cùng con gái bộ trưởng Bộ Pháp thuật Pháp có lẽ sẽ đính hôn, cứu thế chủ sẽ thành quá khứ?>

Phía dưới là một tấm hình khổng lồ.

Kia có lẽ là ở trên buổi tiệc tối nào đó chụp. Voldemort —— người đàn ông anh tuấn kia kéo cánh tay của một người phụ nữ tóc vàng. Trên mặt người sau mang mỉm cười ngọt ngào, nghiêng đầu, tựa đầu tựa vào trên bả vai y.

Harry mặt không thay đổi nhìn tấm hình kia.

Đầu óc cậu trống không trong nháy mắt. Tiếp theo, cậu cảm thấy đần độn nhạt nhẽo, cơ hồ là trong nháy mắt thì đánh mất nhiệt tình nhìn xuống. Cậu bắt đầu hối hận tại sao mình phải ra khỏi phòng —— Vì Merlin, cậu còn phải lại nghĩ biện pháp đi trở về đi.

Cậu không thể kêu gọi gia tinh. Kathy sẽ vì cậu mà đau lòng, bởi vì cậu len lén chạy ra khỏi gian phòng... Chết tiệt, cậu muốn giết Voldemort, đều là lỗi của y... Tất cả đều trách y...

Cậu mờ mịt mà đứng lên, cảm giác đầu từng đợt choáng váng.

"Cứu thế chủ sẽ thành quá khứ!"

Cậu ở trong miệng suy ngẫm những lời này.

Buồn cười biết bao, thật giống như bọn họ đã từng có qua cái gì giống nhau.

Cậu cay đắng mà nghĩ.

Cậu bây giờ chỉ muốn lên giường, ngủ một giấc thật tốt. Chờ ngày mai sau khi Ron cùng Hermione đến, cậu nói cho bọn họ biết cái tin tức tốt này. Nói cho bọn họ biết cậu cuối cùng phải tự do, Voldemort cuối cùng dự định buông tha cậu, cậu có thể cùng bọn họ đi St.Mungo, đi kiểm tra thân thể cậu...

Vết sẹo của cậu giống như lại bỏng thiêu cháy. Cậu nhịn không được vuốt ve nó, nhẹ nhàng, giống như là đang trấn an thú con không nghe lời.

"Mi rất nhanh thì có thể rời khỏi, " cậu ở trong lòng nghĩ, "Rất nhanh, cũng có thể đi một chỗ tốt thích hợp với mi."

Cậu đau đầu đến lợi hại hơn.

Nhưng mà, thì giống như tất cả trên thế giới đều hạ quyết tâm muốn cùng cậu đối đầu vậy.

Thì ở lúc cậu dự định rời đi, cánh cửa phòng ăn bị đẩy ra.

"Harry?" Người đàn ông tóc đen anh tuấn kia đứng ở sau cửa, kinh ngạc nhìn cậu, "Em tại sao lại ở chỗ này?"

========================================

*Gnome - QUỶ VƯỜN (Bộ Pháp thuật phân loại: XX) là sinh vật phá hoại vườn thường thấy trên khắp Bắc u và Bắc Mỹ. Nó có thể đạt chiều cao khoảng ba mươi phân, với cái đầu to quá khổ và đôi chân thô kệch xương xẩu. Có thể trục xuất Quỷ Vườn bằng cách túm chân quay nó vòng vòng cho đến khi nó chóng mặt rồi quẳng nó qua rào. Hoặc có thể sử dụng Chồn Tinh, mặc dù ngày nay nhiều phù thủy cảm thấy phương pháp này quá tàn bạo.

*Avada Kedavra (Lời nguyền giết chóc) Mô tả: Gây ra cái chết tức thì, không đau đớn. Không có thần chú đảo hay ngăn chặn lời nguyền (lời nguyền bất khả chặn). Một trong ba Lời nguyền Không thể Tha thứ. Khi dùng bùa này cần phải có mong muốn đối phương chết mới có thể sử dụng được. Bạn sẽ được một vé vào Azkaban nếu sử dụng một trong ba Lời nguyền Không thể Tha thứ.

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro