CHƯƠNG 94: NGHĨ CÁCH*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 94: NGHĨ CÁCH*

*Tên chương editor tự đặt

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


[Ares thở dài, hết sức khen ngợi: "Không hổ là Harry, ngay cả khẩu hiệu đều gọi ra!"]

[lập tức nghi hoặc nói: "Làm sao nghe có chút quen tai a?"]

[Salazar dở khóc dở cười quét mắt nhìn Ares, thở dài: "Vì lợi ích vĩ đại nhất."]

[Ares tức khắc mắc kẹt rồi, hồi lâu, hạ xuống hắc tuyến đầy đầu: "Thì ra có xuất xứ a!"]

Dumbledore tới, bí mật mang theo một con sinh vật không rõ tên là Rand.

Dumbledore vừa mới đứng vững, Snape liền cuốn khí lạnh thổi đi vào.

Nhìn đến Snape tới, Harry trực tiếp nhào tới tủi thân kêu "Giáo sư!"

"Chuyện gì xảy ra?" Chìa tay thuần thục tiếp được vật thể không rõ nhào tới, sau đó quan sát Harry từ trên xuống dưới, không có bị thương, phản ứng kế tiếp chính là gặp rắc rối rồi.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tủi thân kia, cơn tức không rõ bắt đầu bay lên. Ngày hôm nay Harry lên khóa biến hình, Umbridge đã ở, chớ không phải là nổi lên xung đột?

Harry bắt đầu đánh đòn phủ đầu lôi kéo đồng minh: "Giáo sư, Harry bắt một con cóc hiếm thấy cho thầy! Vừa lúc để cho giáo sư nghiên cứu."

"Cóc hiếm thấy?" Thần kinh Snape kích động rồi, quan tâm nhìn về phía Harry.

Đám động vật nhỏ dại ra, không hổ là Harry, một câu nói thì chủ khách liền đổi.

Ngồi thẳng, đám động vật nhỏ chuẩn bị xem cuộc vui.

Draco mấy người động tác nhất trí vung tay từ trong chiếc nhẫn lấy ra cà phê mùi thơm ngát, khoai tây chiên, dĩa hoa quả, hạt dưa, kẹo, cái gì cần có đều có sau đó thuần thục phân hai bên gửi xuống phía dưới.

Giáo sư McGonagall dại ra, sau đó lập tức phản ứng kịp, nhìn Snape liền muốn phản chiến lập tức ngăn cản: "Harry đem Umbridge biến thành Animagus bắt."

Dumbledore há mồm đã bị nước miếng của mình sặc: "Khụ khụ khụ..."

Thực sự hiếm thấy, đó là Animagus...

Rand thốt ra: "Làm tốt lắm!"

Sau đó lập tức kịp phản ứng, nhìn làn sóng đóng băng của vua sư tử giáo sư McGonagall quét tới một cái, một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống, lập tức xoay người vỗ vỗ Dumbledore phía sau lưng nói:

"Cẩn thận một chút, làm sao sẽ bị sặc vậy? Ta biết em vui vẻ, nhưng cũng không cần kích động như vậy đi!"

Dumbledore lập tức cảm giác được sóng đông lạnh của giáo sư McGonagall quét tới, khóc không ra nước mắt.

Anh nói sang chuyện khác cũng không cần hướng trên người tôi kéo a, đây rõ ràng chính là dẫn ngọn lửa chiến tranh về phía đông a...

Coi như là không có tình nghĩa trước kia, cũng không có thể bỏ đá xuống giếng a! Nhìn phía sau những lời nói này đi.

Đám động vật nhỏ xì xào bàn tán. Đám sư tử nhỏ cho rằng giáo sư Rand thực sự là người có cá tính, đáng giá kết giao.

Đám rắn nhỏ còn lại là cho rằng Rand giáo sư không phải là người tốt, đáng giá chú ý, chứng cứ chính là câu nói sau cùng kia, nhìn, dẫn họa về đông* dùng thuần thục bao nhiêu a!

* dẫn họa về đông 祸水东引 họa thủy đông dẫn mượn dao giết người; xuất phát từ việc các nước Anh, Pháp ở phía tây đẩy mũi công kích của phát xít Đức về Liên Xô ở phía đông

Quét mắt nhìn hai người, Snape không có thêm để ý tới, chỉ là nhíu chặt mày, hỏi dò: "Bắt mụ làm gì? Lại không thể ăn, còn hao tổn lương thực, lớn lên cũng xấu."

Rand đổ một giọt mồ hôi lạnh, vị này còn trực tiếp hơn.

Giáo sư McGonagall không nói gì, con cóc này loạn đắc tội với người, lần này tốt rồi, cứu không ra được, mụ liền cho Sev làm vật thí nghiệm đi! Giáo sư McGonagall nảy sinh ác độc nghĩ.

Harry chu mỏ, ôm cổ giáo sư làm nũng: "Giáo sư, thầy không thể trông mặt mà bắt hình dong. Coi như là con cóc xấu, thế nhưng da của nó cũng là một loại tài liệu ma độc dược a!"

Harry càng nói hai con mắt càng sáng, lấp lánh có thần nhìn giáo sư: "Giáo sư, thầy không hiếu kỳ Animagus có thể làm thuốc hay không? Ma độc dược học bây giờ cũng không có đề cập qua a!"

Đôi mắt Snape sáng ngời, bắt đầu suy tư.

Đám rắn nhỏ gật đầu nhau, chiêu lường gạt này dùng không tệ, dày công tôi luyện a! Đáng giá học tập!

Đám sư tử nhỏ không có suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ cần có thể chỉnh đến con cóc kia, quản cậu ấy làm cái gì đấy? Lột da rút gân dù sao mình không thấy được. Chỉ cần mình nhìn không thấy con cóc ồn ào đáng ghét này là được.

Đám sư tử nhỏ rất dễ dàng đáp ứng.

[Ares gật đầu: "Không tệ, biết công kích nhược điểm của người. Nhược điểm của Snape chính là ma độc dược, Sala..." Bỗng nhiên, Ares dừng lại lời nói, trong lòng có loại dự cảm chẳng may, thong thả quay đầu nhìn về phía Salazar]

[Salazar nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn, trên mặt rõ ràng viết có hứng thú: "Chờ Harry lưu lại con cóc kia, để cho em ấy đưa qua đây tốt rồi."]

[Ares đen mặt, Harry nhỏ, cậu thắng, còn là thắng lớn, thắng một tặng một, đưa đến cái này so ra thắng được cấp cao hơn nữa.]

Giáo sư McGonagall tức khắc xoắn xuýt, Sev này mình nhưng là hiểu rõ, đó là một cái thiên tài ma độc dược, chỉ đối với ma độc dược cảm thấy hứng thú. Lần này không cần suy nghĩ, Harry dụ địch theo mình thành công. Thế nhưng, đây chính là nhân viên điều tra cao cấp Bộ Pháp thuật phái qua đây.

Hung hăng trừng hướng về phía Dumbledore, ta là không có biện pháp, cụ xem rồi làm đi!

Dumbledore quả thực muốn khóc, Sev thì không phải là đối phó dễ như vậy, Harry so với Sev còn khó dây dưa hơn.

Cóc chết tiệt, người đều bị mụ đắc tội lần lượt, ngay cả người cứu mụ cũng không dễ tìm.

Bi kịch chính là mình cũng rất ghét con cóc kia, lại ngại vì thân phận của mụ không thể không cứu mụ.

Dumbledore xót xa quét mắt nhìn mọi người, Minerva rõ ràng mặc kệ, Rand, đang cười híp mắt nhìn cụ, rõ ràng đang xem cuộc vui.

Học sinh, ừm? Dumbledore trợn to hai mắt khẳng định mình không nhìn lầm.

Nga, chân răng của Merlin! Đám sư tử nhỏ của ta như thế nào cùng đám rắn độc kia xen lẫn trong rồi cùng nhau? Còn cùng một chỗ cắn hạt dưa?

Bọn họ đang làm gì thế?

Dumbledore bỗng nhiên có loại dự cảm đáng sợ, khi nhìn đến đám động vật nhỏ này thỉnh thoảng nhìn mình bên này mà chiếm được nghiệm chứng.

Bọn họ đang xem cuộc vui! Dumbledore tuyệt vọng rồi, đám sư tử nhỏ của mình thoạt nhìn căn bản không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này. Căn bản không có hy vọng dạy tốt rồi...

Giáo sư McGonagall chú ý tới ánh mắt Dumbledore, quay đầu nhìn thoáng qua, tức khắc hắc tuyến đầy trên trán.

Mấy đứa nhỏ làm đến cũng quá rõ ràng rồi đi.

Đôi mắt Rand sáng ngời, kéo căng nghiêm mặt răn dạy: "Làm sao có thể ở trong lớp ăn cái gì?"

Zabini lập tức đứng lên, bưng qua một ly cà phê: "Giáo sư Rand, các giáo sư cùng nhau qua đây ngồi ở chỗ này uống ly cà phê đi, đây chính là dùng hạt cà phê vừa mới hái xuống đi qua 91 quá trình (nội dung vở kịch cần thiết, nói bậy), ngâm mà thành. Bây giờ một ly cà phê này thế nhưng nghìn vàng khó cầu ni!"

Thoả mãn nhận lấy cà phê, Rand trực tiếp ngồi xuống, hào sảng chuẩn bị xem cuộc vui.

Snape trực tiếp ngồi qua tới, duỗi tay cầm bánh ngọt lên liền đút Harry.

Giáo sư McGonagall nhìn nhìn, cũng dứt khoát ngồi xuống, một chốc là không thuyết phục được Harry rồi.

Hơn nữa mình cũng không có biện pháp, thẳng thắn nhìn Dumbledore xử lý như thế nào một cái đi!

Dumbledore run rẩy a run rẩy, coi như là nhìn đến món điểm tâm ngọt cũng không có hứng thú ăn.

Tràn đầy bi tráng bước lên trước, run rẩy đối với Snape đút Harry nói:

"Sev, muốn nghiên cứu mà nói, tùy tiện tìm người khác đều có thể a, Umbridge là Bộ Pháp thuật phái qua đây."

Snape nhíu mày, từ trong cám dỗ ma độc dược tỉnh táo lại, con cóc này là Bộ Pháp thuật phái qua đây, thực sự không tiện ra ray.

[Ares liếc mắt nhìn Salazar, nhìn có chút hả hê: "Đây chính là một vấn đề lớn, Harry nhỏ sẽ không dễ dàng đối phó như vậy, có thể sẽ thất thủ nga!"]

[Salazar lạnh lùng nói: "Chờ mụ ra Hogwarts, để cho Al đem mụ bắt qua đây."]

[Ares cứng họng, nửa ngày không nói gì. Harry nhỏ, con cóc kia bị cậu gián tiếp hại thảm...]




←Chương trước: Chương 93: BIẾN HÌNH←

→Chương sau: Chương 95→

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro