CHƯƠNG 87: THIẾU CANXI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 87: THIẾU CANXI

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Đang ở lúc mọi người nghị luận ầm ĩ, tảng lớn cú mèo bay vào đến.

Dưới chân mỗi cú mèo đều có một kiện hàng.

Lúc cú mèo mang theo kiện hàng bay đến trước mặt Harry, toàn bộ học sinh Hogwarts kinh hãi run sợ lên.

Cũng sẽ không là vật phẩm nguy hiểm gì đi?

Thì ở lúc đám động vật nhỏ kinh hãi run sợ, các giáo sư tới.

Umbridge hừng hực khí thế dương dương đắc ý đi tuốt ở đằng trước.

Snape liếc mắt liền thấy động tĩnh chỗ Harry, bỏ qua con cóc hừng hực khí thế trước mặt trực tiếp vòng hướng về phía Harry.

Đám động vật nhỏ lập tức thở phào nhẹ nhõm, giáo sư Snape vẫn là người, tuy rằng ác chút, so với con cóc thực sự là mạnh nhiều lắm.

"Đây là cái gì?" Snape nhìn chằm chằm Harry bắt đầu thẩm vấn.

Harry trực tiếp treo ở trên người Snape ngọt ngào gọi: "Giáo sư, các thầy ngày hôm nay làm sao tới trễ như vậy?"

Snape hừ lạnh "Vì một chút chuyện nhỏ."

Chìa tay chuyển đầu của hồ ly nhỏ Harry qua, nhìn chằm chằm ánh mắt hồ ly nhỏ hỏi: "Không cho phép nói sang chuyện khác! Nói!"

Umbridge không vui cực kỳ, một cái giáo sư đối với mình làm như không thấy, mụ ta nhất định sẽ làm cho gã đẹp mắt!

Lắc mông đi tới chỗ Harry, đem đũa phép không nói lời gì liền mở ra kiện hàng trước mặt Harry.

Tức khắc, đám động vật nhỏ toàn trường tức giận rồi. Hơi quá đáng! Con cóc này bọn họ sẽ không để cho mụ ta sống dễ chịu!

Trong mắt Cedric lóe lên một tia rét lạnh, trên mặt vẫn treo bộ dáng vẻ ý cười dịu dàng như cũ.

Trong kiện hàng là một dãy bánh ngọt khác nhau, thoạt nhìn kiểu dáng mỹ vị không gì sánh được.

Harry chu mỏ, trong mắt lóe lên một tia gian xảo thuần khiết, ở trong lòng giáo sư cọ qua cọ đi qua: "Giáo sư, hôm nay là sinh nhật Anlier, anh ấy tới không được, liền đem tất cả bánh ngọt ăn ngon đều gửi qua đây."

Snape nhìn chằm chằm hồ ly nhỏ cọ tới cọ đi trong lòng ngực mình, vật nhỏ rất khác thường đề cao cảnh giác hỏi: "Đem tới đây cho nhiều như vậy trò ăn hết được không?"

Harry ngẩng đầu hưng phấn nói: "Rất nhiều toàn trường có thể mỗi người một cái!"

Harry quay đầu nhìn về phía Umbridge: "Phu nhân, người có muốn ăn một cái hay không? Người nếu như muốn ăn mà nói, Anlier nhất định thật cao hứng!"

Umbridge dương dương đắc ý làm tay hình hoa lan: "Được rồi!"

Nhìn bánh ngọt phân phát rồi, Harry vui vẻ cầm lấy một cái đưa cho Dumbledore: "Giáo sư, thầy cũng tới một cái đi!"

Dumbledore cẩn thận nhìn nhìn dáng vẻ những người khác toàn bộ đều là ăn ngon lắm, vì vậy cười ha hả nói: "Nga, được!"

Cầm lấy bánh ngọt cẩn thận ăn một miếng, lập tức gật đầu: "Ăn thật ngon."

Đám rắn nhỏ thế nhưng biết nội tình, yên tâm cầm lấy bánh ngọt ăn, ánh mắt lại như có như không liếc qua Umbridge.

Umbridge liếc mắt nhìn, không có bất luận cái đáng nghi gì, tất cả người ăn đều đang khen ngợi ăn ngon.

Vì vậy yên tâm cầm lên một khối đặt ở bên môi, vừa mới há miệng.

Đứng ở bên người mụ Harry mặt mày cong cong hoa chân múa tay vui sướng: "Giáo sư, Anlier hỏi thầy..."

Dùng sức đánh vào trên ót Umbridge.

"A! Đau quá!" Harry đau kêu.

Umbridge dùng sức cắn ở tại trên bánh ngọt.

"A!" Lão cóc bỗng nhiên che miệng mình nước mắt rơi.

Đám động vật nhỏ kinh hãi nhìn bánh ngọt trước mặt Umbridge...

Trên bánh ngọt một loạt hàm răng chỉnh tề vẫn còn duy trì hình tượng trong miệng, dựng thẳng ở trên bánh ngọt.

[Ares cười nghiêng ngửa: "Nhìn Harry nhà cậu thật đúng là không có lúc nào không thú vị."]

[Salazar suy nghĩ tìm tòi nói: "Năm đó nếu là Harry ở thì tốt rồi."]

[đầu Ares đầy dấu chấm hỏi nhìn Salazar.]

[Salazar yếu ớt nói: "Tên Godric kia liền có người đối phó rồi."]

[Ares kinh hãi nhìn nhìn Salazar, lại nhìn hàm răng chỉnh tề trên khối bánh ngọt kia một cái, mồ hôi lạnh toát xuống liên tiếp.]

Đám rắn nhỏ lấy các loại tư thái che dấu cười như điên của mình.

Đám sư tử nhỏ cùng đám lửng nhỏ liền trực tiếp rồi, cười đến người ngã ngựa đổ.

Đám ưng nhỏ lại đang nghiên cứu nghiêm túc, vì cái gì răng mụ ta lại rơi ra.

Tâm tình của các giáo sư liền thật tốt, thì biết Harry không để yên mà có ý tốt gì.

Harry đáng yêu trừng mắt to kêu lên: "Giáo sư! Phu nhân có phải ăn đường nhiều hay không a? Ăn bánh ngọt đều rơi răng."

Bỗng nhiên, Harry hồ ly nhỏ bừng tỉnh hiểu ra nện móng vuốt nhỏ nói: "Nga, Harry đã biết, bà ấy thiếu canxi!"

Snape nghe xong thiếu chút nữa bật cười.

Vỗ vỗ lưng hồ ly nhỏ, hướng về phía Umbridge câu ra một tia cười giả với Harry nói: "Cho nên sau này không cho phép trò ăn thật nhiều đồ ngọt, cũng phải nhớ đến bổ sung canxi."

Harry hồ ly nhỏ nghiêm túc gật đầu: "Giáo sư, Harry nhất định không ăn thật nhiều đồ ngọt! Chỉ ăn một chút."

Umbridge tức giận, cầm lấy đũa phép chỉ vào Harry, kéo hàm răng hở rống giận: "Mi ám toán ta!"

Sát khí trên người Snape nặng thêm, bảo vệ Harry lạnh như băng châm chọc: "Ám toán bà? Bà cho rằng bà là hành hay là tỏi?"

Giáo sư McGonagall lập tức che ở trước người Harry nổi giận đùng đùng rống: "Trò ấy chỉ là đứa bé, trò ấy ám toán bà làm cái gì?"

[Salazar nheo mắt lại nhìn chằm chằm Umbridge trong hình "Một con nghêu.."]

[Ares không cười, ngồi thẳng hừ lạnh: "Harry nhỏ không chơi chết mụ ta cũng phải chơi chết chết mụ ta."]

Umbridge chỉ vào giáo sư McGonagall trực tiếp run rẩy: "Bà..."

Dumbledore lập tức cười ha hả ba phải: "Không nên gấp gáp. Harry cũng ở nơi đây, bánh ngọt cũng ở nơi đây. Tôi tới hỏi hỏi là được, không phải là cái gì lớn lắm."

Nhìn đến Umbridge căm tức nhìn Harry, yên tĩnh lại, vì vậy quay đầu hỏi Harry: "Harry, bánh ngọt của trò thực sự không có gian lận sao?"

Harry tủi thân gật đầu, ánh mắt tỏa ra sương mù: "Harry không có, Harry gian lận làm gì, hơn nữa nhiều người ăn như vậy."

Cầm lấy khối bánh ngọt khảm hàm răng kia, sắc mặt mấy vị các giáo sư cổ quái, Harry rốt cuộc làm sao làm?

Đám động vật nhỏ lần thứ hai cười ngã nghiêng ngã ngửa.

Trong mắt đám rắn nhỏ lóe lên một tia châm chọc, dễ dàng như vậy để cho các ngươi tìm được kẽ hở, Dumbledore nửa năm trước cũng sẽ không xui xẻo như vậy.

Umbridge nhìn đến hàm răng trên bánh ngọt, lần thứ hai nổi trận lôi đình, hung hăng nhìn chăm chú về phía Harry.

Ánh mắt oán độc kia dẫn tới toàn bộ các giáo sư chau vùng xung quanh lông mày lên.

Trong lòng Harry không hài lòng, quyết định chuyện cần làm ngày mai sửa làm ngày hôm nay, dù sao đã trở mặt, cậu nhất định không để mụ ta sống dễ chịu!

Dumbledore cầm lấy dao nĩa nhấn ở trên bánh ngọt, tức khắc một loạt hắc tuyến toát xuống, cứng quá.

Umbridge tìm được cơ hội, lập tức điên cuồng hét lên: "Đây là bánh ngọt sao? Cứng như thế?"

Harry nghi hoặc nhìn nhìn, lập tức bừng tỉnh hiểu ra nói: "Con nhớ ra rồi! Đây là bánh ngọt Hagrid tự chế cho con! Người nào đáng ghét lại đi ăn nó vậy?"

Harry hồ ly nhỏ bĩu miệng lên, thở phì phò nhìn Umbridge: "Đây là một khối cuối cùng! Bà đem bánh ngọt của con ăn!"

Bánh ngọt nửa người khổng lồ tự chế....

Đám động vật nhỏ đổ một giọt mồ hôi lạnh, lần nữa nhắc nhở mình, mười triệu lần không nên ăn bất kỳ vật gì của nửa người khổng lồ kia, chỉ là bánh ngọt là có thể khiến người ta rơi hàm, vậy thứ khác...

Dumbledore đổ một giọt mồ hôi lạnh, khóe miệng co quắp không nói một lời.

Giáo sư McGonagall lung lay thân thể, lập tức đứng vững, cứng miệng.

Snape liền trực tiếp hơn nhiều, châm chọc nhìn nhìn Umbridge, trực tiếp bao che: "Cướp bánh ngọt của một đứa bé, hai bên lỗ mũi của ngươi là cái gì?"

*ý chỉ mụ có mắt hay không

Umbridge thiếu chút nữa giận đau sốc hông, ngón tay không ngừng lay động "Mày.. Mày..."

Snape không chú ý Umbridge kích động trước mặt, trực tiếp cúi đầu hỏi Harry: "Đã ăn no chưa?"

Harry tiếc hận nhìn nhìn bánh ngọt khảm hàm răng, bĩu cái miệng nhỏ nhắn: "No rồi."

Ngẩng đầu nhìn Umbridge, nói nghiêm túc: "Phu nhân, thôi được rồi, phu nhân cầm nhầm bánh ngọt, coi như là Harry xui xẻo. Có thời gian Harry lại đi nơi đó Hagrid ăn là được rồi."

Snape co quắp khóe miệng nghiêm trang nhìn nhìn Harry, lại nhìn Umbridge sắp tức điên một cái, ôm lấy Harry xoay người rời đi. Hay là đừng để cho Harry ở nơi này, đem con cóc kia tức chết rồi thì phiền toái.

Dumbledore vui vẻ nhìn nhìn Umbridge, nhân tài a, nhanh như vậy thì đem lực chú ý của Harry nhỏ truyền đi. Cho dù là bây giờ cần thiết mình khắc phục hậu quả, cũng mạnh hơn trước đây a!

Ừm, nhất định phải nghĩ biện pháp để cho mụ ta có thể ở lại bao lâu thì ở lại bấy lâu.

Không có việc vui nhìn, đám động vật nhỏ tiếc nuối rời khỏi.

"Nhìn dáng vẻ kiêu ngạo kia của mụ, về sau chuyện như vậy còn nhiều nữa!"

Đám động vật nhỏ nghị luận ầm ĩ nói.

Nhìn không thấy Umbridge, Harry lập tức cười cong ánh mắt, nghĩ đến mụ là Phó bộ trưởng ta sẽ sợ mụ sao? Binh đến tướng chặn, nước dâng xây bờ, nhìn một cái là mụ có bản lĩnh hay là kỹ năng của ta cao một bậc.

Nợ nần đời trước vốn không muốn tính tới, hiện tại xem ra vẫn là tính rõ ràng mới tốt.

Harry hồ ly nhỏ cười đến như kẻ trộm.

[Ares cười híp mắt nhìn Harry nhỏ cười như kẻ trộm: "Thực sự là đáng yêu a!"]

[lập tức đáng tiếc thở dài: "Không có giận ra động kinh, thực sự là đáng tiếc."]

[Salazar cười nhạt: "Tức chết rồi liền tiện nghi mụ."]

[Ares run lên, đồng tình nhìn nhìn con kia cóc, bị Salazar mang thù, con cóc kia xong.]




←Chương trước: Chương 86: TÁO NGỌT←

→Chương sau: Chương 88: TRẢ THÙ→

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro