CHƯƠNG 64: ĐƯỜNG BÀN XOAY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 64: ĐƯỜNG BÀN XOAY

EDITOR: ROSALINE

BETA: LILLY, ROSALINE


Sau khi Harry mở mắt lần nữa, lại nhìn thấy gian phòng ngủ mờ tối.

Trong phòng chỉ có giường chiếu sạch sẽ, một cái bàn đơn giản, không có bất kỳ thứ dư thừa nào khác.

Sau khi quan sát một vòng, Harry nghiêng đầu ngẫm lại, hẳn là ở trong nhà của giáo sư ở đường Bàn Xoay.

Nếu là nhà giáo sư, như vậy, thì đi thám hiểm đi! Ánh mắt Harry hưng phấn tỏa ra ánh sáng.

Thế nhưng, hình như hưng phấn quá sớm.

Lúc Harry muốn bò xuống giường, nhìn đến một loạt thần chú bùa chú cảnh báo, bùa chú giám thị vân vân một vòng chung quanh giường kia.

Harry ỉu xìu.

Nháy nháy mắt, Harry quyết định, hay là tìm giáo sư chơi đi, dù sao mình vẫn ngây ngô ở đây không có nhiều ý nghĩa a!

Vì vậy, đây chính là nguyên nhân vì cái gì Snape vội vã từ phòng thí nghiệm chạy đến, còn đang một đường nguyền rủa Merlin.

Dù sao đem một cái bao tinh nghịch giao cho một cái giáo sư lấy nồi nấu quặng làm sinh mạng, bạn không thể chờ mong càng nhiều thứ hơn...

Nhìn đến Snape đi vào, Harry vô cùng vui vẻ, lập tức treo ở trên người giáo sư, ngọt ngào kêu: "Giáo sư!"

Ai có thể nhanh như vậy đem giáo sư Snape từ bên cạnh nồi nấu quặng kéo ra! Chỉ có mình có thể làm được! Mèo Harry kiêu ngạo nghĩ...

(một chút không có cảm thấy áy náy, cũng không suy nghĩ một chút, nếu không phải là sợ cậu nổ banh nhà, Xà Vương chạy nhanh như vậy làm gì?)

["Chủ nhân, thiếu gia không có sao chứ?" Al lo lắng nhìn hình ảnh, xoắn xuýt, hình như tính cách của thiếu gia càng ngày càng thái quá a, không có chuyện gì sao? (không phải là tính cách thái quá, là bị dạy hư)]

[Ares nhìn nhìn hình ảnh, nghi hoặc lắc đầu "Đây không phải là thật tốt?"]

[Salazar miễn cưỡng nhìn hình ảnh, lắc rượu đỏ trong tay, nói: "Là đang lo lắng Harry sẽ bị giáo huấn đi? Không có việc gì, Snape cưng chiều em ấy như vậy, nhiều lắm đánh mông em ấy một trận mà thôi!"]

Vừa mới xông vào, thì có người hướng về phía mình nhào tới, Snape tức khắc đen mặt, nhận lấy viên thịt tròn kia, ôm tốt, Xà Vương bắt đầu phun nọc độc:

"Ta hy vọng lúc trò ở nơi này, có thể mang theo đầu óc tràn đầy cỏ lác của trò! Ta không hy vọng chờ ta làm xong thực nghiệm nhìn lên đến một cứu thế chủ nướng chín!"

[mấy người lão yêu ngàn năm, cười nằm úp sấp từng người một]

Mặt màu đen chuyển xanh mét, nhớ tới trước mắt giới phù thủy nổi danh, lưu truyền rộng rãi nhất, trứ danh —— pho tượng Dumbledore, tiếp tục phun nọc độc, thanh âm nguy hiểm hơn:

"Ta càng không hi vọng nhìn đến cứu thế chủ bởi vì chơi đùa, đem mình nổ mất! Có nghe hay không!"

[Salazar gật đầu, giáo huấn xuống cũng tốt.]

[Al thất vọng rồi, chỉ là giáo huấn?]

[Ares thở dài, đánh một trận thật tốt!]

Mặt của Snape từ xanh mét chuyển thành tái nhợt.

Nhớ tới rồng phun lửa, còn có vứt đũa phép vào trong miệng rồng, nổ banh một nửa trang viên Malfoy, cuối cùng, ở sau khi đã trải qua bảy loại màu sắc, Snape nâng Harry lên ấn ở tại trên đầu gối mình, vung lên bàn tay thép:

"Gặp rắc rối! Chơi thuốc nổ!"

Mỗi nói một câu, liền đánh một cái, Harry khóc hu hu.

[Ares hưng phấn trực tiếp nhìn chằm chằm hình ảnh nhìn: "Quả nhiên chỉ là đánh đòn!"]

[Al vui vẻ, tán thưởng: "Snape cũng không tệ lắm, không hổ là giáo sư! Biết muốn giáo dục đứa nhỏ, không thể dung túng!"]

[Salazar nhướng mày, nhìn hình ảnh răn dạy Al: "Chúng ta giáo dục đứa nhỏ, lúc nào ra sai lầm?"]

Snape giơ lên bàn tay để nhẹ chút, tiếp tục dạy bảo: "Lúc vừa tới trường học còn ngoan chút! Làm sao bây giờ không học ngoan! Trò nổ đến Dumbledore, có người nói trò sao? Đó là không cẩn thận! (giáo sư, đó là cố ý.) "

[Al tức khắc nghẹn, trợn to hai mắt, an ủi mình: "Hắn là không biết tình hình thực tế."]

[khóe miệng Salazar mỉm cười nhấp một miếng rượu, ánh mắt đỏ rượu nhìn lướt qua Al, nhìn về phía hình ảnh.]

[Ares đồng tình nhìn thoáng qua Al, nhìn hình ảnh nói: "Bao che khuyết điểm, là tác phong của Slytherin]

Chần chờ lại một cái tát, giáo sư đang suy tư, có phải ra tay nặng quá hay không: "Sân bóng Quidditch cầu bắn trúng Dumbledore, có người mắng trò sao? Đó là cụ ta đáng đời! (giáo sư, chạy đề tài.) "

[Al hóa đá, đỉnh đầu bay qua một đám quạ đen, kêu: "Đứa ngốc đứa ngốc!"]

[Ares chảy xuống mồ hôi đầy người (học viện Slytherin, đã đem 'Bao che khuyết điểm', cái đặc sản Slytherin này phát huy hết mức sao?)]

[Salazar hài lòng gật đầu: "Snape này quả nhiên rất xuất sắc, có thời gian, thì gặp hắn ta một chút đi!"]

Harry khóc thê thảm, Snape chần chờ, cuối cùng ngừng tay, ôm lấy Harry, răn dạy:

"Mỗi lần mặc kệ trò làm sao bắt nạt Dumbledore, không phải là đều có người hỗ trợ?"

[Al mới vừa phục hồi tinh thần lại, tức khắc như bị sét đánh, dại ra.]

[Ares nuốt nước miếng một cái, lau lau mồ hôi lạnh rớt xuống, âm thầm làu bàu, chọc ai không thể chọc Slytherin]

[Salazar không đưa một từ cười khẽ.]

Harry ho khan ghé vào trong lòng Snape: "Harry chỉ là muốn ăn thịt nướng.. khụ khụ, hu hu.. "

[Salazar nhíu chân mày lại, nhìn chằm chằm Harry trong hình nửa ngày không nói]

[Al tức khắc lo lắng, cau mày, lo âu lo lắng: "Đáng thương thiếu gia, không có chúng ta ở, lại có thể để cho thiếu gia chịu tiếng xấu thay cho người khác, chúng ta thật là đáng chết!"]

[Ares ngẩn ngơ, có loại dự cảm xấu, nhìn thẳng Al]

[Al lập tức chống lại: "Lần sau còn có loại sự tình này, ta nhất định sắp xếp người nổ nhà ở! Nhất định không nên để cho thiếu gia chịu tiếng xấu thay cho người khác!"]

[Ares nằm úp sấp ngược, tay run run chỉ nói: "Al, thiếu gia nhà ngươi là đang giả bộ khóc a!"]

Al kiên định mà vừa đau buồn nói: "Giả bộ cũng không được! Khóc đến lòng người đau lòng muốn chết!"]

[Salazar mặt không thay đổi nói: "Al, đi tìm cho ta một thân phận phù thủy, sang năm ta muốn đi vào Hogwarts, ta phải không chút mờ ám nào đi theo bên người Harry!"]

[Al lập tức hưng phấn khom người: "Dạ!"]

[đôi chủ tớ này không cứu nổi rồi? —— Ares làm phán đoán cuối cùng.]

Snape nhíu chặt vùng xung quanh lông mày, vỗ nhẹ phía sau lưng Harry nghi ngờ hỏi: "Thịt nướng? Cái thịt nướng gì?"

Harry lóa mắt mèo, mơ hồ có thể thấy được đuôi màu đen quơ múa, làm bộ đáng thương nhìn Snape nói: "Harry nhìn đến trong nhà Draco có mấy con gà rất lớn, Harry liền muốn nướng ăn, đi hỏi Draco cậu ấy cũng không nói gì, còn ngại bắt gà bẩn, Harry liền tự mình bắt. Làm sao cũng bắt không được, Harry liền nóng nảy... "

[Al: Thật tà ác, bắt nạt chim công không biết nói chuyện!]

[Ares: Không hổ là bạn đời linh hồn của Salazar, chỉ hươu bảo ngựa, nói mình không biết gà.]

Rồi đột nhiên, trong lòng Snape dâng lên một loại ý niệm đáng sợ trong đầu, chẳng qua vì chứng thực, vẫn là cẩn thận hỏi: "Harry, gà có bộ dáng gì?"

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn Harry tràn đầy dấu chấm hỏi, hàm chứa nước mắt lưng tròng ngoan ngoãn trả lời: "Chính là gà a! Lông chim xinh đẹp, cái đuôi thật dài."

Snape như bị sét đánh, trong đầu quanh quẩn một câu nói: Đoán trúng! Đoán trúng!

Nhớ tới trước kia, Harry chỉ ra phượng hoàng của Dumbledore là con gà, bây giờ chim công trắng nhà Draco...

Biết chính là đang bướng bỉnh.

Đại thiếu gia không biết ngũ cốc chẳng phân biệt được gì, hươu ngựa không rõ.

Snape an ủi mình, có lẽ là thật sự là đang bướng bỉnh, mặt không thay đổi hỏi "Hình dạng thế nào?"

Harry trợn to hai mắt, nghi hoặc nhìn Snape, "Lông chim dài, mỏ nhọn, đầu nhỏ thân thể lớn."

[Salazar nghi hoặc: "Gà không phải đều là như vậy sao?"]

[Al tức khắc trợn to hai mắt: "Chủ nhân, chạy khắp nhà Malfoy là chim công!"]

[Ares trợn mắt hốc mồm nhìn Salazar: "Sala, không phải là không nhận biết gà đi?"]

Snape hắc tuyến: "Lông chim màu gì?"

Đuôi màu đen của Harry lắc lắc càng vui mừng hơn, ủy khuất nháy mắt mèo nói: "Giáo sư, em chỉ ăn gà nướng, xem qua chúng nó để mông trần, chưa có xem qua chúng nó mặc xong quần áo là cái dạng gì hết á."

←Chương trước: Chương 63: TRÙNG KIẾN TRANG VIÊN←

→Chương sau: Chương 65: RỜI KHỎI→

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro