CHƯƠNG 62: GIẢI THÍCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 62: GIẢI THÍCH

EDITOR: ROSALINE

BETA: KcDh256211


Snape giương mắt nhìn một góc nhà chính đổ xuống, liền đen mặt.

Biểu cảm duy nhất còn sót lại trên gương mặt Lucius chính là sự đờ đẫn, không hổ là người được Anlier nuôi lớn, năng lực phá hủy thật lớn... Hắn trầm mặc nửa ngày không nói gì, đã không biết nên nói cái gì.

Narcissa tức khắc đầu đầy hắc tuyến, chẳng lẽ phải nói quả nhiên sao?

Lúc này ba vị Malfoy nhớ tới ngày hôm qua ở trước khi Harry tới, mấy người cùng nhau ngồi nói chuyện.

Phòng khách.

Lucius vuốt ve gậy xà trong tay, kéo dài âm điệu chậm rãi hỏi "Ngày mai mười giờ, ngoài cửa, cậu bạn của con sẽ dùng Khóa Cảng con cho để qua đây, phải không?"

Draco gật đầu "Đúng vậy, ba ba."

Narcissa cười khẽ "Rồng nhỏ, vị bạn học kia của con rất rất rất giỏi ha. Tới nhà chúng ta sẽ không máu nóng dâng trào, đem nhà của chúng ta phá hủy chứ?"

Lucius kinh ngạc nhìn về phía Draco, dùng ánh mắt hỏi "Sẽ sao?"

Draco trợn to hai mắt "Cậu ấy sao dám?"

Ngay lập tức, rồng nhỏ lại do dự "Chắc là không đâu?"

Ý chí bắt đầu lay động "Cậu ấy chỉ phá hủy nếu có việc gì xuất hiện ngoài ý muốn thôi."

Khóe miệng Lucius co quắp hỏi "Khả năng cạnh Harry Potter xuất hiện chuyện ngoài ý muốn là bao nhiêu?"

Draco hoảng sợ nhìn cha mẹ của mình "Ba ba, ngài nên hỏi là, khả năng không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn là bao nhiêu!"

Tức khắc phòng khách phút chốc yên tĩnh.

"Dobby, Yuli! Đem tất cả vật trân quý toàn bộ cất xuống dưới tầng hầm!"

Draco lập tức vòng hướng gian phòng của mình nhìn xem phải đem cái gì cất đi.

Narcissa nhìn hành động của một đôi cha con, liền ngây dại, sau khi phục hồi tinh thần lại lập tức đi gọi gia tinh thu thập đồ đạc của mình đi.

Quay lại đề tài chính.

Ba vị Malfoy đứng cách ở xa thầm cho nhau một ánh mắt may mắn.

Harry trừng mắt thấy một góc nhà đổ rơi, nháy nháy mắt, thoáng nhìn thấy được Snape cùng Lucius.

['Sala, sụp rồi.']

[Salazar hừ lạnh 'Như vậy không phải là thành công phân nửa sao?']

[Khuôn mặt nhỏ nhắn của Harry phồng thành bánh bao 'Chính là giáo sư thấy được.']

[Salazar cười tà 'Muốn ta đích thân ra tay van xin hộ cho em sao?']

[Harry mặt như đưa đám 'Không muốn, anh ra mặt thì không dễ chơi.']

['Hừ, vậy thì tự mình xử lý đi.' Salazar nâng cằm tâm tình không tệ nhìn hình ảnh trước mắt]

[Harry chuyển động suy nghĩ 'Bây giờ giả bộ đáng thương nhào tới có thể không?']

[Salazar như không có gì đáng nghiêm trọng nói 'Làm sao cũng được, nhiều lắm đánh em một trận']

[Harry nháy mắt mấy cái, nhất định phải giả bộ đi qua, mới có thể nhìn đến mặt trời ngày mai.]

Mắt con mèo nhỏ quay một vòng, lập tức cười cong mắt.

Harry bỏ lại bazoka trong tay đánh về phía Lucius, treo ở trên người Lucius dùng mắt công kích, thanh âm ngọt ngào mềm dẻo gọi: "Anh rể tốt!"

Lucius khóe mắt cong lên, ánh mắt đánh giá dừng ở trên người Harry, chuẩn bị nhìn nhìn Harry nhỏ "Không cẩn thận nổ banh nhà mình" có cái từ gì để nói.

Draco từ dưới đất bò dậy, đầu đầy hắc tuyến đến gần, có thể khẳng định Harry nhất định có cái chủ ý quỷ gì.

Snape đen mặt, Quỷ Khổng Lồ con lại chuẩn bị làm như thế nào để lừa dối Lucius? Mắt nhìn chằm chằm Quỷ Khổng Lồ con treo ở trên người Lucius, càng xem càng chướng mắt, tiện tay xách lên bỏ vào trở về trong lòng ngực mình, hài lòng hưởng thụ cảm giác mềm mại kia, chìa tay đánh vào trên cái mông thịt của Harry, gầm nhẹ "Không phải đã nói không cho phép tùy tiện hướng trên người người khác trèo lên sao? Trò ngứa da có phải hay không?"

Nhìn Snape ôm Harry đi, còn phát biểu như thế, Lucius tức khắc hết chỗ nói rồi, không phải là hôn một cái sao? Đến mức vậy sao?

Mèo con Harry lập tức nháy mắt một cái, bắt đầu rót súp lú.

"Giáo sư, Harry rất nhớ ngài, ngài có nhớ Harry hay không? Quà giáng sinh Harry cho ngài ngài nhận được không?"

Nhắc tới quà giáng sinh, Snape liền muốn đánh mông thằng nhãi này, nó cư nhiên gửi cho mình phần đủ bộ phòng hộ dùng chế biến ma độc dược, đủ bộ là từ một bộ quần áo, cái bao tay các loại tạo thành, đủ bộ không có vấn đề gì, đều là từ lông Bạch Kỳ Mã trân quý bện mà thành, nhẹ nhàng hơn nữa phòng ngự cũng rất được.

Quan trọng là, Harry cư nhiên lại ở trên tất cả vật dụng đều dệt ra ảnh chân dung của mình, mắt còn nháy nháy, lại không thể bỏ đi!

Snape mặt đen lại nhìn Harry rống "Đầu của trò bị Quỷ Khổng Lồ đạp lên sao? Cư nhiên ở trên các dụng cụ dệt ảnh chân dung của mình!"

Harry chớp mắt, vô tội chu mỏ nói "Giáo sư, đó là Harry tự tay dệt. AI nói, muốn vẽ lên pháp trận phòng ngự tốt nhất là trực tiếp dệt ra, chính là bên ngoài đều là có hoa văn, cho nên, Harry liền trực tiếp nghĩ đến dệt ảnh chân dung chính mình! Sợ giáo sư không cần, Harry còn đem ảnh chân dung của mình dệt nho nhỏ."

Harry càng nói càng tủi thân, cuối cùng thẳng thắn dùng mắt sao hàm chứa nước mắt nhìn Snape.

Snape tức khắc đen mặt, vừa định nói sang chuyện khác lập tức nghĩ đến Al trong lời nói của Harry, cảnh giác hỏi "Al là ai?"

Harry nháy mắt con mèo nhỏ, trái liếc liếc phải nhìn nhìn, chính là không nhìn Snape.

Snape nheo mắt lại, đi hướng băng ghế dài bên cạnh không bị hủy trước đó ngồi xuống, đem Harry đặt ở trên chân của mình, bắt được đầu con mèo nhỏ nhìn mình, truy hỏi "Thành thật nói!"

Draco cau mày một cái, nghi hoặc nghĩ hẳn là cùng Anlier cùng một chỗ, thời gian ở thế giới pháp thuật, mỗi người đều đang nhìn chằm chằm cậu ấy, không có khả năng nhận thức người khác.

Lucius thì suy nghĩ nhiều hơn, vòng người Harry gặp gỡ ở giới Muggle, mấy người quý tộc bọn hắn đã sớm tra rõ như ban ngày, căn bản không có nhân vật như thế, hơn nữa thế giới pháp thuật lại có quá nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm Harry. Theo tin tức Harry tiết lộ, Al là hiểu pháp thuật, năng lực không kém, còn có không bị ảnh hưởng bởi nguyền rủa lông Bạch Kỳ Mã, cho nên, mặc kệ Harry là làm sao nhận thức, thực lực của Harry hẳn là đều không giống như mọi người nghĩ, có lẽ còn cao hơn nhiều?

Lucius lập tức trở nên kinh hãi hơn, nhớ tới những quý tộc kia, toàn bộ đều tự cho là đúng cho rằng thực lực của Harry không gì hơn cái này.

Còn có mấy người thậm chí đã chuẩn bị cho tốt, phải đối với Anlier ra tay. Vốn định lúc Harry tại đây, cùng Harry nói rằng, cái này xem ra không cần, việc vui lớn.

Vừa lúc tiện nhìn xem Harry còn ẩn dấu thực lực gì, cũng dễ ước định một tý, tính toán luôn phần thắng của Harry chống lại Chúa tể Hắc ám.

Lucius đầy tính toán nhìn Harry đi vào.

Narcissa liếc mắt nhìn chồng mình, phát hiện hắn đã ý thức được, thì che miệng cười khẽ đi tới.

Một đôi ánh mắt của Harry hướng lên trên liền thấy ánh mắt Snape, liền ỉu xìu, ảo não nói "Al chính là Al nha!! Bạn bè ta ở thế giới pháp thuật á!"

Ba vị Malfoy kinh hãi, trông nom nghiêm mật như vậy còn có thể nhận thức những người khác!

Hiển nhiên, Snape cũng nghĩ đến, toàn thân tản ra khí tức nguy hiểm, siết chặt chẽ người trong lòng, cúi đầu thì thầm hỏi Harry "Lúc nào? Làm sao nhận thức?"

Harry ngẩng đầu nhìn ánh mắt lo lắng của Snape, bĩu môi không tình nguyện nói "Al bọn họ nói đừng cho bất luận kẻ nào biết."

Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh.

Mấy người người ở chỗ này đồng thời chú ý tới mấu chốt cái chữ "bọn họ" này.

Snape tức khắc bắt Harry bắt được hỏi "Bọn họ? Bọn họ muốn trò làm cái gì sao? Vì cái gì lại không nói?"

Harry nhìn Snape lo âu chăm chú nhìn mình, không khỏi cười híp mắt, dùng hai tay còn tự do vòng ở cổ Snape, nhẹ nhàng lắc lắc làm nũng "Không có, bọn họ nói sẽ bảo vệ em! Bởi vì em cứu mệnh của chủ nhân bọn họ, cho nên, giáo sư không cần lo lắng. Không cho em nói ra là bởi vì bọn họ vẫn luôn đều từ một nơi bí mật gần đó quan sát đến thế giới pháp thuật. Đơn giản sẽ không tham gia. Còn những thứ khác thực sự không thể nói rồi!"

Ba vị Malfoy kinh hãi, lại còn có gia tộc như vậy sao? Vì cái gì họ lại không biết một chút nào?

Ánh mắt Snape nhìn chằm chằm Harry, trực giác nói vật nhỏ không có nói sai, thở phào nhẹ nhõm đồng thời nhíu mày hỏi "Bọn họ nói sẽ bảo vệ trò?"

Harry gật đầu, hài lòng việc Snape cuối cùng không tính toán so đo chuyện Al, mắt con mèo nhỏ cười cong cong "Thực sự, Al vẫn luôn ở bên cạnh để bảo vệ em!"

Ba vị Malfoy lại là cả kinh "Vẫn luôn"? Lẽ nào ở Hogwarts cũng vậy sao?

Snape truy hỏi: "Vẫn luôn?"

Harry vui vẻ ôm giáo sư cổ gật đầu "Đúng vậy! Chính là ở Hogwarts!"

Lại lập tức thở phì phò nói "Về sau em mới biết được, bọn họ lại có thể trong lúc rồng đuổi theo chúng ta mà đặt tiền cược!"

Harry ủy khuất hai mắt ứa ra nước mắt lưng tròng "Cược chúng ta có thể hay không đem cái con rồng công nghiệp kia đối phó!"

Tức khắc, một nhà Malfoy ngổn ngang trong gió.

Snape bị đơ.

Không trung bay qua một đám quạ đen, kêu "Đứa ngốc! Đứa ngốc!"

Harry chôn ở trong lòng Snape cười như kẻ trộm.

============================================

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Yêm viết sẽ len lén truyền lên, mẹ bây giờ nhìn chăm chú đến rất chặt.

Yêm ngày hôm nay thoải mái chút, liền chạy ra khỏi Bệnh viện nhìn cô gái nhỏ nhà yêm đi, kết quả, trở về thì nóng rần lên. Mẹ Yêm nói, đáng đời.

Yêm bây giờ ở nhà, mỗi ngày đi treo ba chai nước, bởi vì tìm quan hệ, hộ sĩ mặc kệ yêm, mỗi ngày mẹ mang theo yêm đi truyền dịch, về nhà thì nằm, yêm bây giờ thời gian liền chạy tới phòng em trai lên mạng, mau mau post lên tới đã đi xuống. Bị mẹ nhìn đến thì hỏng bét

---0o0o0o0---

Ros: Tui đang cần tuyển editor/beta cho các truyện trong nhà, đặc biệt là đồng nhân Harry Potter. Bạn nào có hứng thú thì ib Facebook, Wattpad, hoặc gmail cũng được ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro